Chapter 7: Kwon Yuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7

Cả Yoona, Sooyoung và Eunjung cũng không dám chắc những suy luận của họ là đúng vì trong tâm tưởng của Yoona, Yejin là một người rất đáng ngưỡng mộ và vui tính. Mọi người đang trong tình trạng nôn nao và không có hướng tìm kiếm cụ thể, ai cũng muốn tìm ra Taeyeon nhưng mọi manh mối càng lúc càng cạn kiệt.

Reng…. Reng….

“Vâng em nghe đây Yejin unnie.” – Yoona nghe điện, cô mở loa ngoài cho hai người kia cùng nghe.

“Em đã biết tin Yuri được lên làm CEO chưa? Còn Yoona thì đã lên chức đội trưởng của Yuri lúc trước rồi. Unnie nghĩ em nên trở về để cùng unnie giúp đỡ cho Yuri.”

“Àh, vâng, em biết rồi. Chiều mai em sẽ về lại Seoul ngay. Tạm biệt unnie.” – Yoona khách sáo nói và cúp máy.

“Cô ta quan tâm đến Yuri nhỉ!” – Eunjung nói.

“Yejin unnie lúc trước cũng học kiến trúc ra nhưng càng làm việc thì chị ấy lại càng thích đi theo hướng kinh doanh hơn là thiết kế, nên có lẽ một kiến trúc sư giỏi như Yuri khiến chị ấy quan tâm.” – Yoona giả định.

Sooyoung không nói gì nhưng nghe Yoona kể về Yejin, cô càng có lý do nghi ngờ cô gái này. Tại sao học kiến trúc ra lại đi theo kinh doanh hơn nữa lại quan tâm đến Yuri nhiều như vậy khi Taeyeon vừa mới mất tích?

---------------------------------------

Taeyeon yên lặng ngắm nhìn mọi thứ trong căn nhà nhỏ. Tủ, giường, kệ sách, bàn, ghế, mọi thứ đều còn rất mới như thể chúng vừa mới được đặt vào cách đây ít phút. Một tấm ảnh của cô và người vợ của mình cũng không có. Tại sao lại như vậy chứ?

“Taeyeon à, cậu không thích nơi này sao?” – Jieun buồn bã hỏi.

Taeyeon vội xoay đầu nhìn Jieun, gương mặt buồn bã của cô ấy làm cô có chút áy náy. Taeyeon khẽ cười và lắc đầu.

“Không phải là không thích. Chỉ là không cảm nhận được gì. Mình xin lỗi.” – Taeyeon áy náy nói.

“Không cảm nhận được gì là đúng rồi, bởi vì chúng ta chỉ mới mua nó thôi.” – Jieun đi đến nắm tay Taeyeon.

Cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa, Jieun mới tiếp tục kể.

“Nhà ba mẹ mình là ở Jeonju, một tuần trước chúng ta đến đấy để xin phép họ cho chúng ta cưới nhau.” – Jieun buồn bã vuốt ve một bên má của Taeyeon. – “Nhưng họ không đồng ý mà còn mắng cậu rất nhiều, họ thậm chí đã đánh cậu.”

“Mình và ba mẹ đã gây gổ và họ đã từ mình rồi. Họ bắt mình phải chọn giữa cậu và họ, thế nên mình đã chọn Taeyeon của mình.” – Jieun khẽ cười nhưng đôi mắt giờ đây đã ướt nước.

“Cái đêm sau khi ba mẹ mình từ mình, chúng ta đã đi uống rượu cùng nhau nhưng chắc có lẽ chỉ có mình uống và cậu là người ngồi cạnh mình. Mình chỉ nhớ mình đã chạy ra đường và sau đó có một lực kéo rất mạnh kéo mình về phía sau. Thế rồi mình thấy cậu nằm trên đường, với một vũng máu rất to, cậu đã kéo mình ra khỏi chiếc xe đang lao đến.” – Jieun khóc. – “Cậu đã cứu mình thoát chết nhưng giờ đây thì cậu…cậu…” – Cô nghẹn ngào không nói được gì.

Taeyeon khẽ kéo Jieun về phía mình, cô để cô ấy gục đầu lên vai cô mà khóc. Trong lòng Taeyeon bỗng trở nên rối loạn và bồi hồi. Cô đã yêu cô ấy đến nỗi sẵn sàng chết vì cô ấy sao? Và cô ấy đã yêu cô đến nỗi dám cắt đứt mối quan hệ với cả cha mẹ sao? Tình yêu ấy đáng lẽ ra cô phải khắc cốt ghi tâm chứ, tại sao cô có thể quên nhanh như vậy? Càng nghĩ, Taeyeon càng cảm thấy có lỗi với Jieun.

“Taeyeon à. Bác sỹ đã nói não bộ cậu không bị thương nghiêm trọng nhưng phần kí ức ấy không nhớ được là bởi vì trong quá khứ cậu đã trải qua rất nhiều đau khổ. Cậu chỉ là không muốn nhớ về nó mà thôi. Mình không cần cậu nhớ làm sao chúng ta gặp được nhau và làm sao chúng ta yêu nhau. – Jieun dịu dàng nói. – “Mình chỉ cần sau này chúng ta có thể sống một cuộc sống tốt đẹp với nhau mà thôi.”

Jieun hướng đôi mắt to tròn long lanh của mình về phía Taeyeon, cô chầm chậm tiến đến gần Taeyeon hơn. Và khi đôi môi cả hai chỉ còn cách nhau một phân nhỏ, Jieun khẽ nhắm mắt lại.

Jieun cảm nhận được sự mềm mại của Taeyeon, cô vui mừng mở mắt ra nhưng môi cô chỉ chạm vào một bên khóe miệng của Taeyeon mà thôi. Cô ấy vừa tránh cô.

Taeyeon liếc nhìn người đối diện, đôi mắt cô chứa đựng sự hoang mang và bối rối. Có điều gì đó không đúng nếu như cô hôn Jieun. Cô không biết đó là gì nhưng cô cảm thấy mình giống như một kẻ dối gạt nếu cô hôn cô ấy. Trong tiềm thức của Taeyeon luôn có một bóng hình người con gái cao gầy với mái tóc dài và cô ấy liên tục gọi cô là “unnie”, còn về Jieun, cô hoàn toàn không có ấn tượng gì sâu sắc.

----------------------------------

Yuri bóp trán mệt mỏi, cả một ngày hôm nay, cô không cầm được cây bút chì yêu thích của mình mà thay vào đó là ngồi đối diện với cái màn hình vi tính chán òm. Không những vậy cô còn phải đọc rất nhiều bản báo cáo doanh thu và báo cáo tiến độ của các công trình. Và tệ hại hơn nữa cô phải đối mặt với việc các nhà cung cấp nguyên vật liệu xây dựng đồng loạt tăng giá.

Yuri liếc mắt nhìn khung ảnh kế bên màng hình vi tính. Hình gia đình cô, gia đình nhỏ của cô và Taeyeon. Tấm ảnh chụp vào dịp sinh nhật lần thứ hai mươi tám của Taeyeon. Bất giác Yuri nhoẻn miệng cười. Taeyeon của cô hai mươi tám tuổi rồi nhưng nhìn cứ như là hai mươi lăm, đôi lúc đi ra đường người ta cứ tưởng cô là chị cô ấy.

Cốc…. cốc…. cốc….

Yuri giật mình khi có người gõ cửa phòng mình. Cô ngẩn mặt lên cao, hít thở sâu một chút rồi lên tiếng.

“Mời vào.” – Yuri điều chỉnh giọng mình sao cho thật nghiêm túc và mạnh mẽ.

“Yu.. Àh không, giám đốc có cần tôi giúp gì không?” – Yejin e dè hỏi.

“Cảm ơn cô Yejin.” – Yuri chân thành nói.

Yejin ngạc nhiên nhìn Yuri thắc mắc. Cô định mở miệng hỏi thì Yuri đã lên tiếng trước.

“Tôi xin lỗi vì lúc nãy có chút thô lỗ với cô Yejin.” – Yuri ngại ngùng nói.

“Không sao, đối mặt với mấy ông tai to mặt bự bụng phệ kia tôi cũng mệt óc lắm. Lần đầu mà Yuri có thể tự tin như vậy là tốt lắm rồi.” – Yejin nhướn mày nói.

Yuri khẽ cười khi nghe Yejin miêu tả mấy cổ đông trong công ty như vậy. Cô nghĩ chắc khi đi học, môn ngữ văn của cô ấy chắc đạt điểm cao lắm.

“Cô Yejin có thể chỉ tôi thêm về các bảng báo cáo này được không? Và cuộc họp với các nhà cung cấp vật liệu xây dựng, tôi nên làm thế nào? Và tôi có cần đi khảo sát các công trình xây dựng ở các tỉnh xa thường xuyên hay không? Và…” – Yuri hỏi không ngừng.

“Khoan, khoan đã. Em nên nhớ mình chỉ mới là CEO có vài giờ thôi. Bình tĩnh đi nào. Đừng căng thẳng quá. Tôi chỉ em.” – Yejin đến bên cạnh Yuri khẽ nói.

Yuri vẫn ngồi tại bàn làm việc của cô ấy và chỗ đấy chỉ có mỗi một cái ghế mà thôi. Yejin phải đứng và hơi cúi người xuống để có thể chỉ Yuri dễ hơn. Hương táo thoang thoảng trên tóc Yuri cũng vì thế mà có cơ hội len lõi vào trong mũi Yejin. Hôm nay, sau khi từ phòng họp ra, Yuri đã xõa tóc. Từng lọn tóc óng mượt, đen nhánh, mềm mại rơi xuống khi Yuri cúi thấp đầu, tay chỉ vào từng dòng chữ trong báo cáo. Hương thơm càng lúc càng nồng đậm khi cô ấy khẽ ngước đầu lên hỏi cô. Và khi nhìn vào đôi mắt to tròn nhưng sâu thăm thẳm ấy, cô cảm nhận được sự quyết tâm và ý chí học hỏi.

Yejin khẽ lắc đầu xua đi những hình ảnh và hương thơm cô vừa cảm nhận được. Cô cúi người, một tay chống lên bàn, một tay vịnh vào thành ghế của Yuri và nói. Càng giảng giải cho Yuri, Yejin càng bối rối và phân vân. Liệu cô có quá sơ suất khi để Yuri lên nắm chức vụ này hay không? Yuri quá sắc sảo và tỉ mỉ. Cô ấy có con mắt của một doanh nhân tuy rằng cô ấy vẫn còn là người mới.

Đến khi cả hai bàn về vấn đề các nhà cung cấp nguyên vật liệu, Yejin liền có chút hồi hộp. Cô mong chờ xem quyết định giải quyết của Yuri là gì, vì cô đoán với những người mới ra ngoài làm việc như Yuri, họ sẽ đi thẳng vào vấn đề để giải quyết. Thế nhưng Yejin đã sai.

“Việc tính toán và chọn vật liệu là công việc của các kỹ sư xây dựng, cho nên việc thay thế các nhà cung cấp tôi nghĩ mình phải họp riêng với các kỹ sư. Cô Yejin giúp tôi lên lịch được không?” – Yuri lịch sự hỏi.

Khi thấy Yejin cứ nhìn mình chằm chằm, Yuri nghĩ mình đã không phải phép khi nhờ cô ấy lên lịch họp. Cô nên yêu cầu thư ký riêng của mình lên lịch thì mới đúng phép tắc.

“Thật ngại quá, tôi nên nhờ thư ký của mình mới đúng. Tôi thật xin lỗi cô Yejin.” – Yuri cúi đầu xin lỗi.

Yejin càng lúc càng ngất ngây vì hương táo trên tóc Yuri. Cô vốn rất thích táo và những gì liên quan đến táo cô đều mua, ngay cả nến thơm cũng là hương táo. Hương thơm ấy làm cô thư thái thế nhưng đối diện với Yuri, hương thơm của cô ấy càng lúc càng làm cô bối rối.

“Không sao. Tôi không trách em đâu. Tôi sẽ hẹn các kỹ sư cho em. Hôm nay như vậy là được rồi. Em cứ giữ vững phong độ như thế là được.” – Yejin mỉm cười nói và chào tạm biệt Yuri.

Son Yejin không phải là người dễ hồi hộp và tim cô cũng không phải dễ đập loạn nhịp vì ai. Cô là một người có tham vọng và phấn đấu không ngừng nghỉ. Ý định của cô là quyến rũ Kwon Yuri cơ mà, khiến cô ta yêu cô và đem hết mọi thứ cho cô, làm sao cô có thể bị cô ta hút hồn như vậy trong khi cô ta chẳng làm cái quái gì để thu hút sự chú ý của cô.

Nhưng sao cô lại chú ý đến cô ta nhiều như vậy? Ôi thôi nào, Kwon Yuri không phải công chúa Aurora mà ai gặp cũng quý cũng thương và cô ta không phải là cái rốn của vũ trụ. Người làm trung tâm phải là cô đây, là Son Yejin.

------------------------------------

Yoona ngồi ngẫm nghĩ những gì Sooyoung đã nói, không loại trừ trường hợp Taeyeon đã được đưa ra ngoài trước khi chiếc xe rơi xuống biển. Mọi chứng cứ đều bị nước biển cuốn trôi và cả dấu vân tay cũng không còn được lưu giữ. Bên cảnh sát cũng chỉ tìm kiếm trong vùng Jeonju mà thôi. Một cách nhanh chóng, Yoona gọi điện thoại ngay cho Eunjung nhưng có một cuộc gọi khác gọi cho cô.

“Yoona à, cậu có tin tức gì của Taeyeon chưa?”

“Tạm thời bây giờ chưa có Yuri à. Mình xin lỗi.” – Yoona buồn bã nói.

“Không sao đâu. Vậy cậu nghỉ ngơi đi, chiều nay cậu phải về Seoul rồi đúng không?”

“Uhm, cậu cũng phải giữ sức khỏe của mình đấy, cậu còn phải lo cho Taejin và Yujin nữa.” – Yoona lo lắng dặn dò.

Cô thở dài và cúp máy. Yoona sực nhớ mình chưa gọi điện thoại cho người mình cần.

“Cảnh sát Kim, tôi có thể hỏi cô vài chuyện được không?” – Yoona sốt sắng – “Tôi muốn bên cảnh sát điều tra về danh sách các bệnh nhân được chuyển vào trong đêm Taeyeon bị tai nạn của các bệnh viện công lẫn tư của Jeonju. Cô giúp được tôi chứ?” – Yoona thẳng thắng đề nghị.

---------------------------

Yejin bình tĩnh ngồi nhấc máy gọi điện thoại cho Jieun.

“Em có dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ chưa đấy?” – Yejin vừa xem tài liệu vừa lo đãng hỏi.

“Em không hiểu ý của unnie.” – Jieun ngây ngô hỏi lại.

“Chuyện Taeyeon nằm viện đấy.” – Yejin đảo mắt chán nản, ngốc nghếch thế này thì sao làm nên chuyện được chứ?

“Ấy chết, em không căn dặn họ xóa hồ sơ của Taeyeon…. Unnie, em phải đi rồi. Unnie lo giùm em đi.”

Yejin nhăn nhó khó chịu. Cái con nhỏ này thật là! Nó đang chọc tức cô hay sao vậy? Cô đâu phải bảo mẫu mà suốt ngày đi lo dọn dẹp cho nó. Nhưng không làm lại không được nên Yejin càng lúc càng bực mình. Nếu biết trước như vậy cô đã không nhân từ với Taeyeon rồi, thà trừ khử Taeyeon còn giúp ích cho cô hơn.

“Bác sỹ Lee, anh còn nhớ tôi không? – Yejin đảo mắt chán nản. – “Anh có thể xóa hồ sơ bệnh án của cô em dâu của tôi không?” – Cô nhìn vào màn hình vi tính, đánh mật mã tài khoản của mình. – “Anh làm ơn xóa hồ sơ bệnh án của Taeyeon giúp tôi. Nói thật là chúng đang chạy trốn khỏi gia đình tôi nên không dám đến bệnh viện công mà mới nhờ đến bệnh viện các anh. Tôi biết như vậy là trái với quy tắc nhưng tôi đã chuẩn bị cho anh vài thứ rồi. Sau khi xóa xong anh cứ gọi cho tôi, tôi không làm anh thất vọng đâu.”

-----------------------------------

Yuri nhìn vào lịch để bàn, hôm nay là ngày xét xử cậu thanh niên đã gây tai nạn cho Taeyeon. Cô không muốn đến nơi xét xử đó, cho nên Yuri sẽ để Yejin đi thay mình và báo kết quả cho cô biết mà thôi. Hôm nay, cô sẽ về nhà với các con mình.

Yuri bước ra khỏi phòng và gật đầu chào thư kí Lee, người thư ký rất được Taeyeon tín nhiệm. Cô nhanh chóng bước đi thì bị tiếng gọi của anh ta kéo lại.

“Cô Yuri, tôi nghĩ mình nên nói với cô chuyện này.” – thư ký Lee ngập ngừng.

“Có chuyện gì sao?” – Yuri nghiêng đầu hỏi.

“Hôm tổng giám đốc uống say và đi xuống hầm để xe, tôi thấy phó giám đốc Son đi theo cô ấy. Tôi định đi theo nhưng không được vì bị mấy đồng nghiệp giữ lại nhưng theo mối quan hệ của hai người thì sao phó giám đốc lại dễ dàng cho tổng giám đốc lái xe về như vậy? Tôi không có ý gì nhưng mấy ngày dần đây, phó giám đốc có các buổi họp bí mật với nhiều cổ đông trong công ty lắm ạ.” – Thư ký Lee cúi đầu quay về bàn ngay khi thấy người mình không muốn gặp nhất.

Yuri chỉ mỉm cười cảm ơn những thông tin của thư ký Lee rồi điềm tĩnh xoay đầu chào người mới đến.

“Cô Yejin, cô chưa đi ăn trưa sao?” – Yuri vừa bước đi vừa hỏi. Yejin cũng đi theo cô.

“Chiều nay tôi sẽ đi đến buổi xét xử, em không định đi sao? – Yejin nghiêng đầu nhìn Yuri và hỏi. Chỉ thấy cô ấy lắc nhẹ đầu mà thôi.

“Tôi sẽ về nhà ăn trưa. Vậy…tạm biệt cô Yejin.” – Yuri lịch sự cúi đầu chào Yejin và đi thẳng. Mắt Yuri khẽ nheo lại khi tiến thẳng đến thang máy.

Yuri ngồi yên ổn trên xe hơi của mình, cô nhận được tin nhắn Yoona đã có mặt ở nhà và nhanh chóng lái xe về. Đã đến lúc cô trở nên mạnh mẽ và chủ động tìm kiếm Taeyeon của cô rồi.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro