Chapter 6: Nhậm chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6

Taeyeon e dè để Jieun đội một chiếc nón len lên cho mình. Vì cô phải phẫu thuật não nên tóc đều bị cạo sạch, dù mất trí nhớ nhưng cô cũng là con gái mà con gái thì sẽ không thích nhìn đầu mình không có tóc.

“Cảm ơn.” – Taeyeon khẽ cười nói.

Jieun đứng ngây người nhìn Taeyeon, đây là lần đầu tiên Taeyeon cười với cô sau hai ngày cô ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy. Nụ cười tuy còn rất e dè ngại ngùng nhưng như vậy đã tốt lắm rồi.

“Điều thứ nhất, vợ chồng sẽ không nói cảm ơn nhau như vậy. Taeyeon phải nhớ đó.” – Jieun vui vẻ nói. Cô muốn Taeyeon ghi nhớ việc cả hai đã là vợ chồng.

“Mình biết rồi.” – Taeyeon gật gật đầu như hiểu chuyện.

“Hai đứa chuẩn bị xong rồi chứ? Unnie làm thủ tục xuất viện rồi. Taeyeon àh, sau khi về Jeju em phải ăn uống nghỉ ngơi nhiều một chút, và tốt nhất là đừng cố ép mình nhớ lại. Bác sỹ khuyên em cứ vui vẻ sống tiếp là tốt rồi, chuyện quá khứ quên được thì cứ quên nó đi.” – Yejin ra vẻ quan tâm nói.

Jieun quay đầu nói với Taeyeon cứ ngoan ngoãn ngồi trong phòng, cô sẽ ra ngoài lấy thuốc bác sỹ cho rồi sau đó cả hai sẽ trở về Jeju – nơi Jieun nói là nhà của cả hai.

“Unnie đã kiếm cho em một căn hộ gần công ty của em rồi. Cứ thoải mái tận hưởng không gian hai người với nhau. Nhưng có điều unnie muốn nhắc em, nếu muốn làm Taeyeon thật sự tin cả hai là vợ chồng, em hãy làm những việc hai vợ chồng thường làm với nhau vào ban đêm đấy.” – Yejin mỉm cười ẩn ý với Jieun.

“Unnie, thôi nói cái kiểu đó đi.” – Jieun tức giận mắng.

“Không giỡn nữa. Em học thuộc bài chưa đấy?” – Yejin nghiêm túc hỏi.

“Em biết mình nên nói gì để Taeyeon tin rồi, unnie đừng lo.” – Jieun liếc nhìn Yejin rồi bỏ đi.

Taeyeon ngơ ngác nhìn quanh, cô đang làm thủ tục check-in để lên máy bay bay thẳng đến Jeju. Mọi giấy tờ tùy thân của cô đều được Jieun giữ hộ, cô chỉ việc đứng chờ cô ấy mà thôi. Taeyeon nhìn qua khung cửa kính của sân bay, trên bầu trời xanh trong và cao vời vợi trên kia, cô nhìn thấy được hy vọng và sự tự do. Cô ước mong mình có thể nhớ lại được tất cả, có thể nhớ ra làm cách nào mình gặp được Jieun và làm sao có thể yêu cô ấy. Nhưng càng ép mình nhớ Taeyeon càng trở nên mông lung, cô không tài nào nhớ ra được thứ gì. Điều cô biết về bản thân là mình tên là Kim Taeyeon và đã lấy Lee Jieun làm vợ mà thôi.

Khi máy bay cất cánh, Taeyeon xoay đầu nhìn về hướng Jieun. Cảm giác xa lạ vẫn đeo bám Taeyeon, người con gái này là người cô đã từng yêu say đắm sao? Nhưng còn người con gái với mái tóc dài trong tiềm thức của cô thì sao?

“Lúc trước…tóc của Jieun cũng ngắn vậy sao?” – Taeyeon rụt rè hỏi.

“Àh, lúc trước sao? Lúc trước mình để tóc dài…tóc dài đến lưng luôn đấy nhưng khi mình lấy cậu mình đã cắt tóc.” – Jieun cẩn thận nói, cô đưa mắt quan sát biểu cảm của Taeyeon.

Taeyeon không nói gì, cô chỉ gật đầu như đã hiểu chuyện và im lặng xoay đầu nhìn ra cửa sổ máy bay.

Tại sao Taeyeon lại hỏi về mái tóc của Jieun? Không lẽ Taeyeon nhớ ra điều gì liên quan đến mái tóc sao? Jieun suy nghĩ mãi cũng không ra được lý do tại sao Taeyeon lại hỏi về mái tóc của cô. Nhưng sau lần này Jieun quyết định nuôi tóc dài trở lại.

--------------------------------

Bà Chaewon mệt mỏi nằm vật ra giường. Sau bao ngày tìm kiếm trong vô vọng, chẳng có tin tức gì về Taeyeon. Gia đình bà đã thử hết tất cả mọi cách có thể, ngay cả những cách thức bị cho là mê tín dị đoan, họ cũng đều thử. Một bên bà phải lo tìm kiếm Taeyeon, một bên lại phải giải quyết chuyện công ty, mọi lo toan và mệt mỏi như muốn nhấn chìm bà ấy.

--------------------------

Đã một tuần từ khi Taeyeon mất tích, Yuri biết mình không thể ủ rủ trong nhà khóc sưng cả mắt và chờ đợi cô ấy nữa. Yuri phải thật mạnh mẽ và kiên cường. Taeyeon đã dành cả tuổi trẻ của mình để quản lý cho công ty cũng vì cô ấy muốn cô được thực hiện ước mơ của mình, cô ấy đã hy sinh vì cô nhiều như vậy, cô cũng phải cố gắng giữ vững tâm huyết của Taeyeon.

Yuri tự tin đi vào phòng họp các cổ đông của công ty JK, với tư cách là trợ lý riêng cao cấp của CEO, Yuri tin chắc mình có đủ tư cách được họp cuộc họp này.

“Thưa quý vị, tôi, với tư cách là luật sư của giám đốc Kim Taeyeon, tôi xin công bố một văn bản mà giám đốc đã chuẩn bị trước.”

Mọi người trong phòng họp đều vô cùng bất ngờ về việc này. Giám đốc Kim đã chuẩn bị trước cái gì vậy, và Son Yejin cũng bất ngờ không kém.

“Theo ý nguyện của giám đốc, ngài ấy đã chuyển tất cả số cổ phần và quyền lợi của mình cho cô Kwon Yuri. Như vậy có nghĩa, cô Kwon sẽ có thể tiếp quản vị trí giám đốc kể từ hôm nay.”

“Thật vô lý! Tôi không chấp nhận chuyện này được. Chuyển hết số cổ phần cho cô Kwon nhưng tiếp nhận chức giám đốc là không thể chấp nhận được.” – một cổ đông lớn tiếng nói.

Một người phụ nữ tiến đến chỗ luật sư và đưa cho ông ta một tập hồ sơ bằng da. Khi mở ra xem, ông ta giật mình hốt hoảng. Ông vội vàng đưa mắt hướng về phía bà Han, chỉ nhận được cái gật đầu tỏ ý hãy thông báo tiếp.

“Xin cổ đông Jang bình tĩnh, luật sư Park vẫn còn cái cần thông báo.” – bà Han lịch sự nói.

“Phó chủ tịch Han cũng vừa hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết. Bà ấy vừa chuyển toàn bộ cổ phần của mình cho cô Kwon.” – ông Park thông báo. Bề ngoài ông rất bình thản nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy trên trán ông ta mồ hôi đã rịn ra ngoài.

Ông Kwon từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói. Ông biết rõ cổ phần trong công ty của Taeyeon và bà Han không phải là ít, nếu họ đồng loạt chuyển hết cho Yuri và với số cổ phần Yuri được thừa kế từ mẹ ông thì kết quả ông cũng đoán trước được.

“Tính toán số cổ phần cô Kwon hiện có trong tay và số cổ phần vừa được chuyển cho, cô Kwon đang có trong tay 9% cổ phần của JK Group, điều này đồng nghĩa số cổ phần của cô ấy đã ngang bằng với của chủ tịch Kwon.” – ông luật sư công bố.

Mọi cổ đông trong công ty đều sững sốt. Họ biết Kwon Yuri là ai và họ luôn nghĩ cô ấy chỉ thích thiết kế và không có hứng thú với việc quản lý tập đoàn nhưng nếu mọi việc đã ra như vậy, có nghĩa Kwon Yuri sẽ phải thay Kim Taeyeon quản lý công ty.

“Mọi việc đã rõ ràng. Bắt đầu từ hôm nay, Phó chủ tịch Han sẽ không can dự vào việc công ty nữa và Đội trưởng Kwon Yuri sẽ chính thức nhậm chức CEO.” – ông Kwon đứng lên thông báo. – “Và nếu trong vòng hai năm, CEO Kwon Yuri có thể làm tốt công việc của mình, tôi sẽ suy nghĩ đến việc chuyển hết số cổ phần của tôi cho cô ấy.” – ông Kwon thông báo.

Yuri từ nãy đến giờ đã không dám tin vào tai mình. Cái gì mà cổ phần của Taeyeon chuyển cho cô, rồi của mẹ chuyển cho cô, rồi sau hai năm sẽ thừa kế của ba. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cô không chịu nỗi đâu, Taeyeon ra đi đã là một cú shock cho cô rồi, người nhà của cô sao lại tạo thêm áp lực cho cô như vậy chứ?

Yuri đứng trước cả một phòng họp đông người, mọi ánh nhìn đều chiếu vào cô. Giận dữ, ganh ghét, khó chịu và có cả khinh thường nhưng đâu đó lại có ánh mắt của sự cảm thông, của khích lệ.

“Yuri, cố lên.” – Yejin ngồi gần đấy, làm động tác cổ vũ cho Yuri.

Mỉm cười nhẹ tênh, Yuri tự tin bước đến bục phát biểu của phòng họp. Cô cúi đầu chào mọi người trong phòng.

“Tôi là Kwon Yuri. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ chính thức trở thành CEO của JK Group, tôi mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác phát triển tập đoàn thêm vững mạnh. Một lần nữa, mong mọi người hãy giúp đỡ và chỉ dạy tôi thật nhiều.” – Yuri nói rõ ràng và rành mạch từng chữ một.

“Unnie,em sẽ thay thế unnie quản lý công ty nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi đấy.”

Ánh mắt của ông Kwon và bà Han cũng trở nên sáng bừng. Trưởng nữ của nhà họ Kwon, Kwon Yuri bây giờ đã ở đúng vị trí của con bé.

--------------------------

Yuri và Yejin cùng bước đi, họ tiến về phòng CEO của Taeyeon lúc trước và bây giờ sẽ là phòng làm việc của Yuri.

“Yuri, em yên tâm. Trong hai tháng tới tôi sẽ trợ giúp em quản lý bộ máy làm việc của công ty.” – Yejin cười nói. – “Em đừng lo, em có dòng máu của nhà họ Kwon, em sẽ làm tốt mọi việc thôi.”

“Cảm ơn phó giám đốc Son, tôi nghĩ mình cần coi lại vài tập hồ sơ.” – Yuri lịch sự nói.

Yejin nghe như vậy cũng hiểu ẩn ý của Yuri. Cô vui vẻ mỉm cười và rời phòng.

------------------------------------

Son Yejin mỉm cười chào hỏi các nhân viên của mình trên đường cô trở về văn phòng của phó giám đốc. Nhưng khi cánh cửa phòng đóng lại, gương mặt vui vẻ bỗng trở nên tối sầm, âm u lạnh lẽo. Yejin đi đến bàn làm việc của mình, cô giận dữ đấm tay lên mặt bàn, khiến vật dụng trên đó có chút xê dịch vì lực đánh quá lớn.

“Khốn nạn thật Kim Taeyeon. Cô biết mình xảy ra chuyện nên chuẩn bị hết cho Kwon Yuri rồi sao? Đưa Kwon Yuri lên làm CEO là kế hoạch của cô sao? Được rồi, nếu cô không muốn tôi cướp cái ghế CEO của cô thì tôi sẽ cướp Kwon Yuri của cô.”

Yejin ngồi lên ghế, cô nhắm hai mắt lại và suy nghĩ. Từ trước đến giờ việc theo đuổi con gái là hoàn toàn mới lạ với cô, chỉ có con gái tình nguyện quỵ lụy với cô mà thôi nhưng cô tin tưởng mình sẽ có cách làm cho Kwon Yuri yêu mình. Vì từ nay về sau, thời gian của cô bên cạnh Kwon Yuri là rất nhiều, Kim Taeyeon làm sao có cơ hội quay về đây cơ chứ.

“Yuri àh, em cứ chờ tôi đi. Tôi sẽ chiếm được em và cái tập đoàn này sớm thôi.” – Yejin nhếch miệng nói.

--------------------------

Sunny vừa mới từ bệnh viện về đã nghe tin dữ từ Taeyeon, cả nhóm bạn lẫn Sooyoung đều không dám nói cho cô biết vì sợ cô bị shock và lo cho sức khỏe của cô. Dù sao thì Sunny cũng đang là sản phụ. Sooyoung khuyên Sunny cứ tiếp tục nghỉ ngơi và đừng lo gì cả, cô sẽ cố gắng tìm hiểu mọi chuyện.

“Em ngoan ngoãn ở nhà đó. Nếu mà chạy đi đâu thì đừng có trách tại sao Syoung tàn nhẫn với em.” – Sooyoung cười cười hăm dọa.

“Ở nhà có Sica mặt như cục băng, thêm cái loa Fany thì em dám chạy đi đâu chứ? Nhưng Syoung cũng phải cẩn thận đấy,em không muốn có chuyện không hay xảy ra với Syoung đâu.” – Sunny sợ sệt nói.

“Syoung biết rồi. Bye bye cục cưng nhé.” – Sooyoung nói rồi cúi người hôn lên trán đứa nhóc sơ sinh. Cô mỉm cười nhìn Sunny và cúi xuống hôn cô ấy, một nụ hôn thật dài và nồng nhiệt. Sooyoung không bao giờ cưỡng lại được đôi môi quyến rũ gợi cảm của Sunny, mãi đến khi cô cảm thấy người bên dưới không thở được mới dứt ra.

Sunny định ngồi dậy tiễn Sooyoung ra ngoài nhưng cô ấy đã kịp đẩy cô nằm lại xuống giường.

“Trong thời gian này em nên hạn chế đi, nếu đi nhiều sau này lớn tuổi em sẽ bị đau chân.” – Sooyoung khuyên và tạm biệt vợ mình.

--------------------------------

“Yoona, cậu vẫn đang ở Jeonju sao? Mình sẽ đến đó. Cậu đừng lo, mình cũng phải tìm cho ra cái tên lùn chết tiệt đó chứ.” – Sooyoung vừa nói điện thoại vừa lao nhanh về phía Jeonju.

Sau mấy giờ đồng hồ cô chạy xe không ngừng nghỉ, Sooyoung đã gặp mặt các bạn mình. Cô nghe cảnh sát thông báo tình hình tìm kiếm trong một tuần nay, tuy hy vọng Taeyeon còn sống sót là không cao nhưng rất đáng hy vọng nhưng Sooyoung có một thắc mắc nhỏ.

“Eunjung unnie, em có cảm giác chúng ta đang không tìm kiếm đúng chỗ.” – Sooyoung nghi hoặc nói.

Eunjung cùng Yoona thắc mắc nhìn Sooyoung.

“Trên đoạn đường này không hề có camera. Hơn nữa đã một tuần tìm kiếm chúng ta vẫn không tìm được cậu ta. Có khi nào, Taeyeon đã được đưa đi trước khi chiếc xe rơi xuống biển?” – Sooyoung giả định.

“Yoona, có phải JK dạo gần đây có chuyện không hay xảy ra?” – Sooyoung tiếp tục hỏi.

“Đúng vậy, những công ty cung cấp vật liệu xây dựng đồng loạt tăng giá và công trình ở Gangnam cũng không diễn ra thuận lợi, đều khiến cho Taeyeon và Yejin unnie căng thẳng.” – Yoona nhớ lại nói. – “Nhưng khả năng làm việc của Yejin unnie rất đáng gờm, chị ấy đang giải quyết mọi chuyện.

“Nếu so với Taeyeon thì Yejin kia có được tín nhiệm hơn không?” – Sooyoung hỏi.

“Đương nhiên rồi, Yejin unnie lớn hơn chúng ta rất nhiều, chị ấy có kinh nghiệm làm việc và được tín nhiệm hơn Taeyeon…” – Yoona ngập ngừng. – “Không lẽ cậu nghi ngờ Yejin unnie?” – Yoona nghi hoặc hỏi.

“Mình không dám chắc nhưng nếu Taeyeon có chuyện gì thì người được tín nhiệm lên làm CEO sẽ chắc chắn là Yejin nhưng….” – Sooyoung chợt ngưng lại.

“Yuri vừa mới được thăng chức lên làm CEO.” – Eunjung nói nhanh.

“Hơn nữa trong bệnh viện mình đang làm có một nữ bệnh nhân đang chờ phẫu thuật ghép tim nhưng gia đình chưa lo đủ kinh phí. Tuy nhiên, hai ngày trước đã có một mạnh thường quân hỗ trợ cho bà ấy. Người này lấy tên là S và khi mình điều tra được thì bà ấy chính là mẹ của tên thủ phạm đụng trúng Taeyeon.” – Sooyoung nói. – “Mình tin chắc chuyện này không đơn giản chỉ là một tai nạn.”

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro