Chapter 19: Sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 19

Yejin đặt ly nước lọc xuống bàn, cô ngồi xuống bên cạnh Yuri và im lặng chờ đợi.

"Unnie đưa em về đi. Em nghĩ thật không nên nếu em ở lại nhà unnie." - Yuri nói. Đầu cúi xuống thấp.

Yejin nâng gương mặt Yuri lên. Cô thấy đôi mắt cô ấy đỏ hoe. Tuy cố gắng không khóc nhưng cô biết Yuri đang rất mệt mỏi và tức giận.

"Em cố gắng để làm gì? Không mệt mỏi sao?" - Yejin hỏi.

"Em không cố gắng vì em. Em chỉ... chỉ vì hai đứa nhỏ mà thôi." - Yuri đứng lên. Cô tiến đến phía cửa sổ và đứng nhìn ra ngoài. Yejin sống ở tầng hai mươi ba, chỉ dưới tầng thượng một tầng và giá của nó thì không phù hợp với mức lương của cô ta chút nào.

Yuri giật mình khi Yejin ôm cô từ phía sau. Yuri nhẹ nhàng lách người ra khỏi vòng tay đó.

"Unnie, đừng. Em có chồng rồi đấy." - Yuri cười buồn và quay lại nói với Yejin.

"Yuri..."

"Em xin lỗi. Em nghĩ mình nên về, Taeyeon sẽ không vui nếu em đi lâu như thế." - Yuri né tránh.

"Em còn quan tâm đến người vừa muốn đánh em sao?" - Yejin bực tức hỏi. Cô nắm chặt hai vai Yuri nhìn cô ấy chằm chằm.

Yuri hơi nhăn mày khi bị nắm chặt đến đau. Cô chỉ mỉm cười nhẹ với cô ấy và cố gắng thoát ra. Nhưng Yejin không nghĩ như thế. Nụ cười ấy đối với cô như nụ cười của sự cam chịu ngốc nghếch.

Yuri kinh hãi trợn tròn mắt khi Yejin hôn môi cô. Cô cố gắng đẩy cô ấy ra nhưng cô ấy ôm cô quá chặt. Yuri giãy giụa hai tay rồi đẩy eo Yejin ra.

"Yejin unnie!" - Yuri tức giận hét lên. Cô đưa tay lau miệng mình, đôi mắt đỏ ửng lên.

"Em sao lại ngốc nghếch như thế? Taeyeon và em nếu như không thể bên nhau nữa thì cứ cắt đứt với nhau đi. Unnie luôn chờ em mà Yuri." - Yejin đưa tay nắm lấy tay Yuri.

"Em vẫn còn yêu Taeyeon. Dù cô ấy có đánh em thì em vẫn yêu cô ấy. Em sẽ chờ cô ấy nên Yejin unnie à, em và unnie không thể đâu." - Yuri kiên định nói.

"Em... Được. Em sẽ chờ à? Vậy thì em cứ chờ cô ta tìm em đi." - Yejin nhếch môi cười. Cô nhanh tay lấy điện thoại của Yuri và tắt nguồn.

"Yejin unnie. Unnie làm gì vậy? Trả điện thoại lại cho em." - Yuri có điểm tức giận lên tiếng.

Yejin không nói không rằng mà bỏ ra khỏi nhà. Cô cầm luôn điện thoại của Yuri và chìa khóa đi.

Yuri đứng nhìn đến khi cánh cửa thật sự đóng lại. Cô vội vàng tìm cái laptop của Yejin. May mắn là khi mở cửa phòng ngủ của cô ta, cô đã tìm được. Yuri nhanh tay mở nó lên. Kỳ lạ! Cô ta cẩn trọng như vậy tại sao không cài password?

Yuri cau mày khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng tìm kiếm trong máy. Tuy nhiên cô không thấy bất cứ bằng chứng nào có thể buộc tội cô ta biển thủ công quỷ. Cô thử vào hộp mail của cô ta, vì là máy của mình nên có lẽ cô ta sẽ không thoát mail đâu. Nhưng cũng vô ích, không hề có bất cứ dấu vết nào.

Cố gắng tìm kiếm. Cô thấy một tập tin có tiêu đề rất lạ, một loạt ký hiệu khó hiểu. Yuri mở nó lên và tất cả những gì cô đang tìm kiếm đã xuất hiện. Yuri mừng rỡ và nhanh chóng lấy cái usb nhỏ trong túi quần ra chép tất cả vào. Và để kỹ lưỡng, cô đã lấy mail của Yejin gửi các file đó vào mail của chính cô. Mail đã được gửi. Yuri nhanh chóng xóa cái mail đó khỏi hộp thư đi của Yejin nhưng dữ liệu chép vào usb vẫn chưa xong.

Cạch... cạch...

Yuri hoảng hốt ngước nhìn cửa phòng đóng kín. Chỉ còn hai phần trăm nữa thôi.

Teng..

Tiếng báo hiệu khá nhỏ vang lên. Yuri gấp gắp rút usb ra và tắt máy. Cô gập màn hình laptop xuống và đặt nó lại vị trí cũ. Cẩn thận nhét usb vào túi quần, Yuri ngồi trên giường ôm lấy cái gối của Yejin.

Yejin mỉm cười khi vừa cửa phòng đã thấy Yuri ngồi trên giường ôm gối. Cảm giác như một cô người yêu giận dỗi khi mình làm cô ấy bực bội vậy. Nhưng ý định của cô không phải là dỗ dành cô ấy mà là ép buộc cô ấy bỏ Taeyeon và đến với cô.

Yejin đến bên cạnh Yuri, vuốt đầu cô ấy và mỉm cười một cách khó hiểu. Và rồi rút tay từ trong túi quần ra một chiếc khăn trắng áp lên mũi Yuri bất ngờ đến độ khi cô ấy nhận thức được thì đã ngã xuống giường.

"Trò chơi kết thúc rồi cô bé ạ." - Yejin mỉm cười và rờ lên túi quần của Yuri.

Cô lấy cái usb ra, quăng xuống đất và gót giầy cao gót nhọn hoắc đâm nát nó. Cô mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Yuri đang bất tỉnh nằm đấy. Cô nằm xuống bên cạnh, một tay chống nâng đầu mình để nhìn rõ người bên cạnh.

"Tôi không ngờ em có thể lợi dụng tình cảm của tôi dành cho em để làm những việc như thế. Nhưng em chỉ là một con cáo nhỏ thôi." - Yejin vuốt ve gương mặt Yuri. - "Không biết Taeyeon sẽ thế nào nếu tôi gửi vài tấm hình chúng ta đang vui vẻ với nhau cho nó nhỉ? Tôi nóng lòng quá đi mất!"

Hàng nút áo chemise nhanh chóng bị giật bung ra nhưng chủ nhân của chúng đã mất hết ý thức để có thể chống cự rồi.

------------------------------------------

Yoona nhăn mày khi nghe thư ký riêng của mình thông báo Yuri từ lúc sáng đến bây giờ vẫn chưa về. Bỗng trong lòng cô nổi lên cảm giác nôn nao khó diễn tả được.

Điện thoại cô đột nhiên reo lên. Yoona lập tức nghe máy. Cô trợn tròn mắt khi nghe thông tin của thám tử.

Yoona lập tức bỏ ra khỏi phòng. Chạy nhanh xuống bãi xe và lái đi ngay.

Cô đến nhà giam và cố gắng bình tĩnh ngồi chờ tên thanh niên đã gây tai nạn cho Taeyeon. Đến khi hắn bước ra, cô nhìn hắn bằng một ánh mắt chết chóc.

"Cậu báo với Yejin mọi thứ rồi đúng không?" - Yoona nguy hiểm hỏi.

"Đúng vậy. Mẹ tôi chẳng xảy ra chuyện gì cả. Các người chỉ hù dọa tôi thôi." - tên tội phạm thách thức nói.

"Yuri không dám làm gì nhưng cậu xem thường tôi rồi đấy. Unnie của tôi hiền nhưng tôi thì không." - Yoona nhếch mép cười.

"Cô định làm gì?" - hắn ta cười cười hỏi.

"Cho bà ta xem đoạn video cậu thú tội." - Yoona đứng lên và bước đi mặc kệ hắn ta kêu gào. Mẹ của hắn bị bệnh tim, xem xong đoạn thú tội chính con trai mình đã đâm xe vào người khác để lấy tiền làm phẫu thuật cho mình thì dù có tim khỏe mạnh, bà ta cũng bị shock mà thôi.

----------------------------

Taeyeon đứng ngồi không yên khi Yuri đi từ sáng đến giờ ăn trưa vẫn chưa về. Cô cố gắng gọi cho cô ấy nhưng Yuri không nghe máy.

Cô vừa định ra xe lái đến công ty thì điện thoại báo hiệu có tin nhắn đến.

Taeyeon trợn mắt khi nhận được tin nhắn ảnh. Yuri của cô... Yuri tại sao lại xuất hiện trong bức ảnh? Cô ấy nằm sấp, để lộ ra tấm lưng trần và đầu gác lên tay phải của Yejin và cô ta mỉm cười thách thức trong bức ảnh.

Taeyeon cuộn tròn tay mình lại thành nắm đấm. Trong cô như có một ngọn lửa đang bùng cháy khiến cô tức giận đến mức không thể giữ được bình tĩnh mà đấm mạnh vào đầu xe hơi đắc tiền của mình.

Taeyeon tin Yuri của cô. Cô ấy nhất định không phản bội cô. Taeyeon luôn bình tĩnh để phân tích mọi việc. Yuri đã không hề mở mắt để tham gia bức ảnh đó. Có thể Yuri đã bị ép buộc.

Taeyeon hít một hơi và gọi điện thoại cho Yejin.

"Cô gửi hình cho tôi sao? Để làm gì chứ?" - Taeyeon làm ra vẻ bình thản hỏi nhưng cô vẫn không thể điều chỉnh giọng nói của mình, rõ ràng là cô đang giận đến run người.

"Cứ giả vờ đi Kim Taeyeon. Con cáo nhỏ của cô bị tôi cắt hết đuôi rồi."

"YURI ĐANG Ở ĐÂU?" - Taeyeon lúc này đã không giữ được bình tĩnh nữa.

"Hahaha. Em đang tức giận sao Taeyeon? Mà nói thật thì Yuri đúng là rất tuyệt ở trên giường, hèn gì em yêu em ấy nhiều như thế."

"SON YE JIN. YURI ĐANG Ở ĐÂU?" - Taeyeon ngồi vào xe. Cô báu chặt tay mình vào vô lăng, hai mắt hằn lên những đường gân đỏ.

"Giỏi thì tự tìm đến đi nhóc con. Định qua mặt Son Yejin này sao? Mấy đứa còn non lắm."

Taeyeon run run tay. Cô ta đã gắt cuộc gọi của cô rồi. Không lẽ Yejin đã biết được kế hoạch của Yuri? Không lẽ cô ta đã thực sự tổn hại đến Yuri của cô? Taeyeon bỗng hoảng loạn. Nếu như vậy, Yuri đã bị cô ta bắt cóc rồi.

End chap 19.

*Có ai còn nhớ đến cái fic này không TT__TT. Thiệt lòng xin lỗi vì đã ngâm dấm cái fic này lâu như thế.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro