Chapter 20: Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 20

Yejin nằm nhìn gương mặt đang say ngủ của người bên cạnh. Lúc cô ấy ngủ thế này, cô mới được thoải mái vuốt ve cô ấy, được hôn cô ấy bao nhiêu tùy thích. Cô đưa tay chạm vào làn da mịn màng của tấm lưng trần quyến rũ. Rướn người dậy để có thể đặt một nụ hôn lên đấy. 

Cô tự cười với bản thân mình, chiếm hữu Yuri thôi mà cô lại không dám làm. Cô gái này, khi ngủ lại chỉ khiến cho người ta muốn ra sức bảo vệ. Nhưng cô ích kỷ hơn nhiều. Nếu bây giờ cô không có được cô ấy thì cô ấy cũng không thể tiếp tục thuộc về Kim Taeyeon.

Yuri nhăn mày thức giấc, cảm giác cơ thể mình yếu ớt và bất lực một cách kỳ lạ, đầu thì choáng váng không thể tỉnh táo được. Nhưng khi nhìn thấy bàn tay tiến đến vuốt mặt mình, Yuri liền trợn mắt kinh hãi.

"Yejin... cô..." - Yuri ngồi bật dậy. Chiếc chăn trắng tuột xuống tận eo. Cô hoảng sợ kéo lên che đi phần trên cơ thể.

"Cô... cô... đã làm gì tôi?" - Yuri run rẩy hỏi. Cô nắm chặt tay mình vào chăn, cố ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.

"Chúng ta đều là người lớn hết rồi. Không lẽ như thế em cũng không biết?" - Yejin nhếch một bên mép cười nói. Cô tiến đến vuốt ve gương mặt bây giờ đã phủ đầy nước mắt.

"Tránh ra!" - Yuri tức giận hất tay Yejin ra. Cô nhanh chóng đứng lên, nhặt lại quần áo mình và thấy cái usb đã nát bét dưới đất.

"Em tức giận với unnie sao? Em chưa bao giờ như thế cả, vì Kim Taeyeon đúng không?" - Yejin kéo Yuri về phía mình, bàn tay bóp chặt cằm cô ấy, ép cô ấy nhìn cô. - "Em nghĩ xem nếu Taeyeon biết chuyện của chúng ta rồi thì nó còn yêu em như trước không? Em yêu nó nhiều như thế chắc hiểu nó lắm."

Yejin mỉm cười rồi đưa gương mặt đến gần Yuri, định sẽ hôn cô ấy nhưng Yuri một lần nữa đẩy cô ra. Cô ấy căm phẫn nhìn cô nhưng rồi nhanh chóng quay lưng tiến về phòng tắm.

-----------------------------------------

Taeyeon cùng ngồi xem đoạn video tên tội phạm trẻ thú nhận việc hắn được yêu cầu đâm xe vào cô từ Yejin. Taeyeon nhíu mày nhìn vào đoạn video, nếu mang cái này ra làm bằng chứng trước tòa thì cũng không đủ để kết án Yejin. Họ cần một chứng cứ mạnh hơn nữa.

"Yuri dạo gần đây đang điều tra vụ cô ta biển thủ công quỹ." - Yoona lên tiếng nhắc.

"Mình nghe Yuri nói rồi. Nhưng bây giờ mình muốn biết Yuri đang ở đâu kìa." - Taeyeon tức giận nói. Cô đấm tay mình xuống bàn, cố gắng kiềm nén cảm vô dụng đang lớn dần trong cô.

Taeyeon buồn rầu nhìn màn hình desktop của Yuri. Dù đã có con nhưng cô ấy vẫn giữ tấm ảnh lần đầu tiên cô ấy hôn cô làm hình nền cả máy tính lẫn điện thoại. Cô tắt đi cái video đang léo nhéo tiếng nói của tên tội phạm trẻ.

Yoona đứng nhìn Taeyeon rồi im lặng đặt tay lên vai cô ấy bóp nhẹ như an ủi.

Rồi bỗng nhiên như có điều gì thôi thúc, Yoona vội mở hộp thư của Yuri lên.

Chết tiệt! Cô không biết password của cô ấy.

"Cậu vào mail của Yuri làm gì?" - Taeyeon ngạc nhiên hỏi.

"Không biết nữa, tự dưng mình có cảm giác muốn mở mail Yuri ra. Cậu biết đó, sinh đôi thì..." - Yoona giải thích.

Taeyeon không nói gì mà bấm password cho Yoona. Cô biết nó là gì, vì đó đơn giản là ngày cô ấy nói yêu cô.

Taeyeon ôm chầm lấy Yoona cảm ơn cô ấy vì đã tìm ra thứ Yuri cố gắng gửi cho họ.

-------------------------

Yejin ngồi nhìn điện thoại đang réo ầm lên mà không thèm nghe máy. Cô liếc nhìn Yuri đang ngồi trên ghế với đôi tay bị trói chặt xuống thành để tay.

"Em muốn nghe không Yuri?" - Yejin cười hỏi.

"Tùy cô." - Yuri bình thản nói. Đến lúc này cô chẳng còn lo sợ vì cô biết cô còn gì để mất nữa đâu.

"Yuri này. Kim Taeyeon có gì đặc biệt mà em lại yêu huh?" - Yejin thắc mắc. Cô nheo mắt nhìn Yuri rồi cúi người định hôn cô ấy. Nhưng Yuri đã kịp nghiêng đầu né tránh.

Đợi đến khi Yuri cảm thấy Yejin đã không còn ý định chạm đến mình nữa, cô mới đưa mắt nhìn cô ấy. Rồi chậm rãi mở miệng trả lời câu hỏi lúc nãy.

"Vì tôi được sinh ra là để yêu Taeyeon. Thế thôi."

Yejin nhìn điện thoại di động của mình. Lại một cuộc gọi từ Taeyeon nữa. Yejin không nói không rằng mà tắt luôn nguồn. Cô cởi trói cho Yuri.

Yuri khi thấy Yejin cởi trói cho mình, cô liền vung tay đấm mạnh vào bụng cô ấy, khiến Yejin bất ngờ, cô ấy khụy xuống ôm bụng mình nhưng giữ chặt cổ tay Yuri không để cô ấy chạy. Yuri vặn vẹo tay mình, lợi dụng lúc Yejin không thể đứng thẳng mà đá vào ống quyển của cô ấy một cú khiến Yejin té xuống đất.

Yuri sợ hãi chạy vội ra cửa thang máy và bấm mở cửa. Cô với tay chộp lấy cái đèn trang trí và cầm nó như thủ thế, tuy nhiên, Yejin đã quá đau đớn để có thể đứng lên rồi vì suy cho cùng, cô ấy cũng là phụ nữ thôi.

-----------------------

Yuri hớt hãi chạy ra khỏi chung cư cao cấp của Yejin. Cô vừa chạy vừa sợ hãi ngoái đầu ra sau để quan sát xem cô gái có đuổi theo cô hay không.

Yejin ôm chân mình, thở từng hơi thở nặng nề và tức giận khi cô gái nhỏ tuổi có thể lợi dụngúc mình đau đớn mà bỏ chạy. Cô chạy nhanh đến chỗ Yuri đang đứng cố gắng để gọi một chiếc taxi.

Yuri thấy Yejin cứ đuổi theo mình thì sợ hãi. Cô lúc này đã quá hoảng loạn nên khi thấy cô ấy tiến về phía mình liền mặc kệ đèn giao thông mà chạy qua đường.

Tiếng còi xe vang lên ầm ĩ.

Tiếng thắng xe kéo ken két đến nhức đầu đinh tai.

Yejin nhìn cô gái ngốc nghếch kia băng qua đường và rồi khi từ xa cô thấy một chiếc xe chạy với tốc độ kinh người đang lao về phía Yuri.

Không một giây suy nghĩ, Yejin dùng hết sức lực của mình và chạy nhanh đến chỗ Yuri.

Không phải để kéo cô ấy lại.

Mà là để đẩy cô ấy.

Đẩy cô ấy tránh đi chiếc xe đang điên cuồng lao đến.

Cũng có lẽ là đẩy cô ấy ra xa cô.

ẦM...

Cơ thể người phụ nữ bị hất tung lên trời và rơi xuống đất.

"Yejin unnie. Yejin..." - Yuri ngồi dậy sau khi bị Yejin đẩy té lên lề đường. Cô vội chạy đến bên cô gái đang nằm dưới đất.

"Gọi cấp cứu! Làm ơn gọi cấp cứu!" - Yuri hét lên với đám đông đang đứng bao quanh họ.

"Tại sao... tại sao lại?" - Yuri run rẩy hỏi.  Cô ngồi phịch xuống đất đau đớn nhìn Yejin.

Đầu của Yejin bây giờ đầy máu. Đôi mắt lúc trước lạnh lẽo kiên định bây giờ như mất hết sinh lực.

"Yuri... xin lỗi." - Yejin yếu ớt nói. Cô đưa tay muốn chạm vào Yuri.

Yuri lúc này không còn biết một Yejin đã tổn hại mình là ai nữa, cô chỉ biết Yejin này đã liều lĩnh cứu cô mà thôi. Cô vội nắm lấy tay cô ấy, ủ ấm trong hai bàn tay cô.

"Không sao đâu. Xe cấp cứu đến ngay thôi." - Yuri an ủi.

"Yuri... chúng ta... không xảy ra... chuyện gì cả. Em... yên... tâm đi." - Yejin cố nói. Cô cố gắng không để mắt mình nhắm lại.

"Đừng nói thế mà. Em... em... không trách unnie." - Yuri nức nở. Cô vội ôm gương mặt bây giờ đã trở nên đáng sợ vì được phủ đầy máu. - "Đừng ngủ! Son Yejin đừng ngủ mà!" - Yuri nói lớn khi đôi mắt của cô gái kia dần nhắm lại.

----------------------------------------------

Taeyeon và Yoona vội chạy vào bệnh viện Seoul khi nghe tin từ phía cảnh sát. Họ thấy Yuri đang ngồi một mình bên ngoài phòng phẫu thuật.

"Yuri." - Taeyeon tiến đến ôm lấy cô, bao trọn cô trong vòng tay mình.

"Yejin unnie... mất rồi." - Yuri nghẹn ngào nói. - "Tại sao cô ta vừa bắt cóc em rồi lại liều mình cứu em chứ?" - Yuri lớn giọng nhưng rồi lại nức nở trong vòng tay của Taeyeon.

Taeyeon đưa mắt ra hiệu cho Yoona đến gặp cảnh sát đang đứng xung quanh đó để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Yejin. Cô vẫn tiếp tục ôm Yuri của cô vào lòng thật chặt.

---------

Taeyeon sau khi đưa Yuri về nhà thay đồ tắm tắp, dỗ cô ấy đi vào giấc ngủ được một lúc rồi mới ra khỏi phòng gặp Yoona.

"Yejin unnie cứu Yuri nên mới bị xe đâm. Unnie ấy mất rồi. Mất trên tay của Yuri." - Yoona cúi đầu buồn bã nói.

"Vậy Yuri sẽ bị ám ảnh về cô ta mất." - Taeyeon nhăn mày cau có nói.

"Uhm. Yejin unnie không thể khiến Yuri yêu mình nhưng có thể làm cho Yuri không bao giờ quên được mình." - Yoona lắc đầu nói.

Taeyeon nắm chặt tay mình. Người phụ nữ này, tại sao lại chen vào cuộc sống của gia đình cô như thế? Khiến Yuri của cô phải khổ sở như thế rồi ra đi một cách thanh thản như vậy sao? Nhưng hiện tại, Taeyeon chỉ muốn Yuri của cô có thể mau chóng quên đi những hình ảnh trước lúc mất của Yejin kia mà thôi.

End chap 20.

*Cái diễn biến nó hơi kỳ kỳ -_-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro