Chapter 23: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 23

Hai nhóc con Taejin và Yujin đứng ngước đầu hết cỡ để nhìn rõ nhà thờ Notre Dame cao thật cao. Hai đứa nhỏ này hình như thích khung cảnh lãng mạn của Paris lắm nên đi đâu chúng cũng vui vẻ nhảy nhót.

"Unnie, unnie, bên kia có kem kìa." - Yujin hớn hở nói khi bé con bỏ quên nhà thờ một chút mà nhìn quanh.

"Umma ơi, cho con mua kem nha." - Taejin xoay đầu nhìn Yuri, lễ phép xin phép.

Taeyeon bật cười rồi đưa cho hai đứa một tờ năm euro và đứng nhìn hai đứa chạy đi mua kem. Xem ra chúng có thói quen tự lập rồi. Hai đứa nhỏ đứng nhón nhón chân lên để chỉ tay vào mùi chúng muốn ăn. Trên đầu hai đứa đội mũ len màu hồng và quần áo ấm luôn có màu sắc tươi sáng.

"Umma... umma... unnie biết nói tiếng Pháp đó." - Yujin chạy nhanh đến chỗ mẹ mình khoe.

"Thật sao con?" - Yuri ngạc nhiên hỏi lại Taejin.

"Em nói xạo đó. Con chỉ có chỉ tay vô trong bảng thôi." - Taejin nhăn nhó nói. Cô bé đẩy tay Yujin lúc này đang ăn cây kem ngon lành.

"Hồi nãy unnie có nói mà."

"Unnie nói merci thôi à."

"Merci là cái gì?"

"Merci là cảm ơn. Dì Yoona có dạy rồi mà tại em không chịu nhớ đó."

"Nhưng merci là tiếng Pháp đúng hông? Unnie có nói tiếng Pháp."

"Thôi... thôi không cãi nữa." - Taeyeon lên tiếng can ngăn.

Yuri phì cười với hai đứa nhóc rồi dẫn chúng tiếp tục đi tham quan. Đúng là đi với hai đứa, vợ chồng cô chẳng thể hưởng thụ không khí lãng mạn được tí nào nhưng lại có thể tận hưởng niềm hạnh phúc của gia đình. Khi hai đứa nhóc ăn xong kem, Yuri ngồi xuống lấy khăn giấy ướt lau tay lau miệng cho chúng.

"Trời cũng lạnh rồi mà unnie cứ chiều chúng để chúng ăn kem hoài." - Yuri đứng lên nhìn Taeyeon trách móc.

"Ăn có chút xíu à. Không bệnh đâu mà em lo." - Taeyeon cười cười nói. Cô nắm tay Yuri bước đi theo sau hai đứa nhóc chạy tung tăng đằng trước.

-----------------------------

Đến giờ phải về khách sạn nghỉ ngơi, hai đứa nhóc mới chịu để yên tay mình cho mẹ nắm. Hai đứa nhỏ vừa đi vừa nhảy đung đưa tay của hai người mẹ mình, tiếng cười giòn giã khiến những người đi đường cũng vui lây.

Gia đình Taeyeon đi vào nhà hàng trong khách sạn để ăn trưa. Hai đứa nhóc cũng được dịp mà lựa chọn đủ thứ món chúng thích vì hôm nay mọi người sẽ được ăn buffet.

"Yujin có chắc là con ăn được món đó không?" - Taeyeon nhìn bé con lựa ngay món trứng cá hồi nên hỏi liền.

"Cái này có ngọt không mama?" - Yujin hỏi. Con bé thấy nó có màu đỏ nên nghĩ nó sẽ ngọt đây mà.

"Nó mặn con à." - Taeyeon phì cười với con gái.

Thế là Yujin rụt tay lại không lấy nữa. Bên cạnh là Taejin đang chọn những món mà con bé thích.

"Con muốn ăn thịt bò không Taejin?" - Yuri hỏi khi đi chọn cùng con.

"Dạ muốn. Umma cho con salad nữa, cà chua nữa umma." - Taejin chỉ chỉ tay mấy món con bé muốn. - "Kèm với nước sốt nữa phải không umma?" - bé con ngước đầu hỏi.

"Đây." - Yuri nhanh tay làm theo lời yêu cầu của Taejin. - "Đã được chưa con gái?"

Taejin gật gật đầu với Yuri rồi im lặng tiến về bàn ngồi chờ mọi người. Yuri phì cười với con gái, mới có bốn tuổi mấy gần năm tuổi thôi mà cư xử như người lớn vậy, chẳng bù cho Yujin lúc nào cũng ồn ào quậy phá.

----------------------------------

Bởi vì dẫn theo hai đứa con nít nên Taeyeon và Yuri đành bỏ những địa danh kiến trúc nổi tiếng. Tuy Taeyeon thấy rất tiếc vì cô không thể ôm lại những kỉ niệm cũ với Yuri nhưng cô đã dẫn bọn nhóc đến Disneyland để chơi và cả nhà cũng tạo nên những kỷ niệm đẹp khác.

Taeyeon và Yuri luôn đi theo sau hai đứa nhỏ quan sát chúng. Hai đứa tuy rất thích chạy nhảy nhưng chúng luôn nắm lấy tay nhau trong lúc chơi và rất ít khi bỏ tay nhau ra.

"Chúng cứ như chúng ta lúc nhỏ ấy." - Taeyeon nói với Yuri.

"Lỡ chúng yêu nhau như chúng ta thì sao unnie?" - Yuri hoảng sợ.

"Aigoo... em làm sao vậy? Chúng là song sinh đấy. Làm sao yêu nhau được?" - Taeyeon bật cười rồi nhéo nhéo má Yuri trêu cô ấy.

Yuri cũng cười lại với Taeyeon và chạy theo hai đứa nhỏ. Cả nhà bốn người cùng nhau chơi trò vòng xoay ngựa. Hai đứa nhóc thích lắm nên cười mãi không ngừng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai đứa được đi nước ngoài chơi mà.

Ngoài ra Taeyeon cũng nằn nặc đòi đưa cả nhà lên trò Merry-go-round. Ngồi ở trên cao ngắm nhìn cảnh quan Paris về đêm với bao nhiêu ánh đèn sáng rực rỡ cùng với gia đình nhỏ của riêng mình thì thật sự là một điều tuyệt vời đối với Taeyeon. Cô nhanh chóng lấy máy chụp hình ra. Canh góc chụp và đặt giờ, thế là một tấm ảnh gia đình bốn người với background là Paris tuyệt đẹp xuất hiện.

"Chúng ta sẽ đặt tấm hình này làm hình nền điện thoại và laptop." - Taeyeon vui vẻ nói.

"Dạ." - Yuri hưởng ứng nhiệt tình. Hai đứa nhóc vô cùng xinh xắn và Taeyeon của cô vẫn xinh đẹp như lúc cô biết mình yêu cô ấy.

Taeyeon và Yuri cõng hai đứa nhỏ đã ngủ gục trên lưng đi bộ về khách sạn. Đôi tay đan chặt vào nhau, ấm áp và vừa khít như ngày nào.

"Nếu tâm lý của em không còn được bình thường nữa, unnie vẫn yêu em chứ?" - Yuri nhỏ giọng hỏi Taeyeon.

Taeyeon đứng sựng lại nhìn Yuri. Cô đau lòng khi Yuri lại hỏi những câu như thế. Cô tiến đến sát Yuri hơn, nghiêng đầu hôn lên môi cô ấy một nụ hôn nhẹ nhưng tràn ngập tình cảm.

"Dù có chuyện gì xảy ra, Taeyeon vẫn yêu Yuri." - Taeyeon âu yếm nói. - "Còn Yuri thì sao?"

"Yuri cũng yêu Taeyeon rất nhiều." - Yuri vừa khóc vừa trả lời nhưng những giọt nước mắt của cô là của sự hạnh phúc dâng tràn.

So với bất cứ ai, Yuri hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình. Não cô tuy không có vấn đề nghiêm trọng nhưng cô biết tâm lý của mình không hề ổn như trước nữa. Cô luôn lo sợ, mỗi tối cũng không ngủ được sâu cho dù Taeyeon luôn ủ ấm cô. Yuri vẫn còn bị gương mặt trước lúc ra đi của Yejin ám ảnh mỗi đêm. Tuy đã thử rất nhiều phương pháp nhưng vẫn không giúp ích được cô.

Yuri thay quần áo cho hai đứa nhỏ, lau mình cho chúng xong xuôi rồi đắp chăn, ngắm nhìn chúng say giấc. Cô thở dài rồi thu dọn vật dụng vào vali, trưa ngày mai họ phải trở về Hàn Quốc rồi.

-----------

Taeyeon kéo Yuri nằm sát vào người mình hơn. Cô chỉnh lại tư thế nằm của mình một chút để Yuri có thể thoải mái áp sát vào lồng ngực cô.

"Lâu rồi em chưa ôm unnie như thế." - Taeyeon cạ cạ chóp mũi mình vào gương mặt Yuri thì thầm.

"Hình như là từ lúc em làm mẹ của con chúng ta, em không còn quá phụ thuộc vào unnie nữa." - Yuri nhắm mắt nói.

"Thật sự thì không thích thế chút nào." - Taeyeon đột nhiên nói làm Yuri bất ngờ nhìn cô ấy chăm chú. - "Em không cần gồng mình nữa Yuri à. Unnie muốn em cứ tựa hẳn vào unnie, để unnie lo lắng cho em và yêu em đến hết đời này. Em sẽ làm những việc mình thích, sẽ sống vui vẻ và hưởng thụ hạnh phúc mà thôi." - Taeyeon thủ thỉ.

"Unnie càng ngày càng dẻo miệng!" - Yuri trêu chọc nhưng trong thâm tâm cô đã cảm động đến muốn khóc rồi.

"Unnie chỉ nói những lời này với em thôi."

"Em biết mà."

"Cảm động không?"

"Có một chút."

"Một chút thôi sao?"

"Được rồi, là một đống."

Taeyeon bật cười. Cô cúi người chủ động hôn Yuri của cô. Một nụ hôn dài và sâu bắt đầu cho một đêm hạnh phúc của họ. Taeyeon luôn nhẹ nhàng và tinh tế những lần cô và Yuri gần gũi vì cô biết tâm lý của Yuri vẫn chưa ổn định hẳn. Yuri không nói nhưng Taeyeon có thể cảm nhận được điều đó.

"Unnie yêu em, Yuri à." - Taeyeon vừa thì thầm vừa chuyển động tay mình vuốt ve lên xuống cơ thể Yuri, lại một đêm cả hai trọn vẹn thuộc về nhau.

Sau tất cả những gì họ trải qua, Taeyeon biết mình không thể sống tốt nếu thiếu người trong vòng tay mình. Có thể tương lai là điều bí ẩn nhưng hiện tại chính là món quà quý báu họ đang có. Yêu thương nhau, bảo vệ và che chở cho nhau chính là cách hưởng thụ món quà đó.

End.

*Có thể nói càng lúc mình càng đuối sức T_T vì đầu óc không nghĩ ra được bất cứ ý tưởng nào. Mong là chap này mọi người không thấy quá bựa.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro