Chapter 22: Chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 22

Yuri ái ngại nhìn về phía ba mẹ mình. Cô bước đến chỗ hai người mẹ, nắm lấy tay của cả hai người họ rồi nhẹ giọng nói.

"Con thật sự không sao đâu. Hai người đừng như vậy nữa mà."

"Yuri à. Bắt đầu từ hôm nay, con chỉ được ở nhà thôi. Không đi đâu hết." - bà Yoonhee đau lòng vuốt ve gương mặt con gái mình.

"Cũng đừng vẽ nữa nha con. Hay là ngày mai con theo umma đến bác sỹ thẩm mỹ xem có cách nào xóa đi vết sẹo." - bà Chaewon cuống lên.

"Bây giờ, con muốn đi làm thì chồng con cũng không cho đâu." - Yuri liếc Taeyeon cười nói. Đổi lại là ánh mắt hơi bực mình của Taeyeon nhìn cô. - "Chừng nào vết thương lành thì con sẽ đi cùng umma mà."

Hai đứa nhóc nãy giờ cứ nhìn Yuri không dám đến ôm vì chúng bị mama nhắc nhở là không được chạm mạnh vào tay umma rồi. Nhưng nhóc con Yujin thì thích nhất là chui vào lòng mẹ dụi dụi đầu, thậm chí là nằm lên tay mẹ ngủ nữa kìa nên nhóc con bây giờ buông hiu.

"Yujin à, con gái hôm nay không ôm umma sao?" - Yuri thấy con gái ủ rủ nên liền đến cạnh, ngồi xuống ngang tầm con gái hỏi.

"Mama nói tay umma bị chảy máu nên con với unnie không được ôm umma." - Yujin ngây thơ nói.

Yuri hơi nhăn mày nhìn Taeyeon trách móc rồi dang tay ôm lấy hai đứa nhóc của mình. Cô lần lượt hôn lên gương mặt trắng hồng của các con.

"Umma không có đau đâu. Nên hai đứa ngày nào đi học về cũng phải ôm umma đó."

-------------------------------------

Taeyeon chăm chú lắng nghe những lời luật sư truyền tải đến cô. Hôm nay, Taeyeon sẽ ra tòa để thăm dự phiên xét xử Lee Jieun. Yuri cũng phải ra tòa với Taeyeon.

Bước ra tòa, Yuri nhanh chóng cảm thấy sợ hãi. Đã từ lâu cô không sợ đám đông như thế này rồi nhưng hôm nay Yuri không thể mạnh mẽ được nữa. Cô nhìn Lee Jieun nhưng đáp lại cô là ánh mắt căm thù oán trách của cô ta. Yuri cúi đầu không nhìn cô ta nữa.

Yuri đứng trước tòa án và trả lời những câu hỏi được đặt ra từ hai phía luật sư. Họ cũng hỏi về những chuyện có liên quan đến Son Yejin. Yuri cố gắng thật tỉnh táo để trả lời họ. Đầu cô bây giờ quay cuồng, những hình ảnh đáng sợ kia cứ ám ảnh cô suốt mấy ngày nay lại có dịp hiện rõ mồn một trước mắt.

"Tôi không muốn truy cứu về chuyện của Son Yejin nữa. Tôi bải nại vụ kiện đó." - Yuri tuyên bố.

Mọi người trong tòa bất ngờ nhìn cô. Ngay cả thẩm phán cũng nhíu mày khi nghe Yuri nói.

"Nguyên cáo Kwon Yuri. Cô chắc chắn với những gì mình nói chứ? Cô sẽ không truy cứu bất cứ điều gì có liên quan đến vụ việc Son Yejin biển thủ công quỹ và bắt cóc cô?" - thẩm phán nghiêm túc nhắc lại.

"Đúng. Tôi không muốn truy cứu nữa. Cô ấy mất là vì cứu tôi. Cô ấy đến lúc không còn thở được cũng cố gắng nói xin lỗi tôi. Tôi không muốn truy cứu việc gì nữa. Để cô ấy yên nghỉ đi." - Yuri thổn thức.

Yuri lập tức được đưa xuống ngồi cùng Taeyeon. Cô nhanh chóng rúc vào người cô ấy, ôm chặt cứng. Taeyeon cũng vì thế mà ôm chặt cô hơn.

Taeyeon hơi nhíu mày, kiểu ôm này Yuri đã không ôm cô từ rất lâu rồi. Bỗng nhiên Taeyeon có cảm giác mình đang ôm một Yuri mười lăm tuổi luôn sợ hãi chứ không phải Yuri vợ cô, mẹ của hai đứa nhóc sinh đôi luôn tự tin và tràn ngập năng lượng.

"Yuri, không sao đâu. Đừng sợ." - Taeyeon an ủi.

"Đừng kiện nữa được không unnie? Em không muốn gặp họ nữa. Em muốn về nhà unnie à." - Yuri rưng rưng nước mắt nói với Taeyeon.

Phiên xử tạm kết thúc và Taeyeon đưa Yuri về nhà ngay lập tức. Cô nhanh chóng đưa Yuri về phòng nằm nghỉ ngơi. Taeyeon định đứng lên đi ra ngoài thì Yuri nắm tay kéo Taeyeon ngồi xuống lại.

"Unnie đợi em ngủ rồi đi được không unnie?" - Yuri nhỏ nhẹ lên tiếng.

Taeyeon đau lòng gật gật đầu với Yuri. Cô nằm xuống giường và ôm Yuri. Cô ấy nhanh chóng áp sát vào người cô. Vùi mặt vào lồng ngực cô ấy.

"Taeyeon à. Nhịp tim của unnie luôn giúp em dễ chịu." - Yuri thì thầm.

Taeyeon ôm Yuri chặt hơn, cô xoa xoa vai cô ấy giúp cô ấy dễ đi vào giấc. Taeyeon bây giờ mới để ý kỹ, Yuri từ lúc trở về luôn hỏi ý cô chứ không nói ra ý muốn của mình nữa. Những thứ tưởng chừng như không bao giờ xảy ra lại quay về. Yuri mạnh mẽ có thể đã biến mất.

-------------------------------

Luật sư Lee nhìn Taeyeon ái ngại. Yuri đã không còn đủ sức để ra tòa nữa nên vụ việc kiện Lee Jieun cố ý gây thương tích cũng khó có thể tiếp tục nếu thiếu người bị hại.

"Vậy chúng ta chỉ nên chú trọng vào vụ việc của tôi thôi." - Taeyeon kiên quyết nói.

Và như thế Taeyeon một bên lo lắng cho Yuri, một bên thu thập bằng chứng để chuẩn bị cho vụ kiện. Không phải Taeyeon hẹp hòi mà cô muốn cách ly Jieun ra khỏi cuộc sống của vợ chồng cô. Cô ta đã theo dõi gia đình cô, cô ta đeo bám cô và cô cảm thấy cô ta như một kẻ bệnh hoạn theo đuôi vậy. Taeyeon chỉ còn cách này để bảo vệ gia đình cô mà thôi.

Yoona luôn là người giúp đỡ cho Taeyeon trong việc thu thập bằng chứng. Cô ấy thậm chí đã đến tận Jeonju để lấy tập hồ sơ bệnh án của Taeyeon từ bệnh viện tư nghèo nàn của tên bác sỹ tham tiền.

Tên bác sỹ cũng được triệu đến tòa làm nhân chứng. Taeyeon kiên quyết tìm cho ra những người đã hại cô. Nhất định một chút sơ suất cũng không được có.

"Tôi bị họ mua chuộc nên mới làm thế thôi. Tôi vô tội. Tôi vô tội." - tên bác sỹ nức nở trên tòa.

"Trật tự!" - thẩm phán nhắc nhở.

Tất cả các bằng chứng đều chống lại Lee Jieun. Thậm chí quan tòa đã kết án cô ta tội bắt cóc nữa. Nhưng luật sư của cô ta đã phản pháo.

"Tất cả những gì thân chủ tôi làm đều được Son Yejin chỉ dẫn. Cô ấy vốn tốt nghiệp loại khá tại trường đại học danh tiếng, có một công việc ổn định nhưng chỉ vì một phút dại dột mà phạm sai lầm. Khẩn xin các vị bồi thẩm đoàn suy xét." - luật sư khuẩn thiết nói.

"Bị cáo, cô có thể lên tiếng tự biện hộ cho mình." - chủ tọa lên tiếng.

"Tôi đã yêu Kim Taeyeon từ khi nhìn thấy cậu ấy. Tôi luôn chôn giấu tình cảm đó của mình nhưng tôi không thể đứng đấy nhìn cô ấy hạnh phúc bên người khác được. Tôi được chị họ mình gọi về nước. Chị ấy muốn JK Group, còn tôi muốn Kim Taeyeon. Tôi biết mình không đúng khi làm điều đó nhưng tình cảm của tôi dành cho Taeyeon là thật." - Jieun điềm tĩnh nói. Nếu so với lúc cô ta hét lên và tấn công Yuri thì là hai người khác nhau hoàn toàn.

"Tôi rất hối hận với những gì mình đã làm. Nếu tôi biết dùng chân tâm để thuyết phục Taeyeon đón nhận tình cảm của mình thì mọi người đã không bị hại như thế này." - Jieun cúi đầu nói. Các bồi thẩm đoàn gật gù khi nghe cô ta bộc bạch.

Taeyeon trợn mắt nhìn Jieun. Cô gái này thực sự dối trá. Cô ta rốt cuộc là muốn chối tội mà thôi.

"Tôi xin nhắc lại thưa quý tòa và bồi thẩm đoàn." - luật sư Lee lên tiếng. - "Vì vụ việc bắt cóc này mà tâm lý của nguyên cáo Kim Taeyeon đã bị tổn hại nghiêm trọng. Cô ấy đã bị lừa dối trong lúc mất trí nhớ, không thể tìm ra được gia đình thật sự của mình, không biết mình là ai mà phải sống cùng với kẻ đã hại mình. Vốn dĩ nguyên cáo đang sống hạnh phúc với gia đình của riêng mình nhưng vì sự ích kỷ của bị cáo đã khiến gia đình họ phân ly."

----------------------

"Bổn tòa tuyên bố tội danh bắt cóc Kim Taeyeon của phạm nhân Lee Jieun thành lập. Tuyên án ba năm tù giam, án có hiệu lực bắt đầu từ ngày mai. Bải tòa."

----------------------

Taeyeon thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cô đã bắt được những kẻ hại cô phải ngồi tù. Cô đang ngồi trong xe để trở về nhà và luật sư Lee cũng ngồi cạnh cô.

"Còn vụ việc biển thủ công quỹ của phó giám đốc Son thì sao thưa giám đốc Kim?" - luật sư hỏi.

"Yuri không muốn truy cứu nữa nên tôi cho qua. Còn số tiền cô ta lấy của JK, tôi phải mang nó trở về." - Taeyeon nói.

"Vâng. Tôi sẽ lấy lại số tiền đó. Chúng ta sẽ sung vô công quỹ của JK sao giám đốc?" - ông luật sư tiếp tục hỏi.

"Cho tổ chức từ thiện số tiền đó đi." - Taeyeon xoa xoa trán nói.

----------------------------------

Khi Taeyeon trở về nhà, chào đón cô là hình ảnh Yuri đang yên bình ngồi trên ghế may ngoài vườn đọc một cuốn sách. Taeyeon tiến đến gần cô ấy hơn và Yuri liền nở nụ cười tươi tắn chào cô. Taeyeon vội ôm cô ấy vào lòng cảm nhận chân thật Yuri của cô đang ở bên cạnh cô.

"Mọi chuyện kết thúc chưa unnie?" - Yuri khẽ hỏi.

"Kết thúc rồi. Em không phải lo lắng gì nữa." - Taeyeon dịu dàng trả lời. - "Tay em thế nào rồi? Đã thay băng chưa?" - cô nhìn đến cánh tay của Yuri lại cảm thấy đau lòng.

"Tay em không sao đâu. Nhưng mà vết sẹo chắc không xóa được, sáng hôm nay em theo umma đi gặp bác sỹ rồi, họ nói như thế." - Yuri nói, thế nhưng chất giọng lại bình thản đến không ngờ. - "Bụng em có một vết, tay em lại có một vết. Người em bây giờ toàn sẹo thôi." - Yuri đùa giỡn.

Tuy nhiên, Taeyeon lại không thể cười nỗi. Cô càng ôm Yuri chặt hơn. Để cô ấy tựa đầu vào lồng ngực cô, Taeyeon áp má mình vào trán Yuri khẽ khàng lên tiếng.

"Em nghĩ ra muốn đến đâu chơi chưa?"

"Em muốn đến nơi chúng ta từng đi hưởng tuần trăng mật với nhau đó unnie."

"Pháp và Ý huh?"

"Đúng rồi. Gần mười năm rồi chúng ta chưa đến đó."

"Vậy tuần sau chúng ta đi. Chỉ hai chúng ta thôi."

"Taeyeon mama xấu tính quá nha. Mình phải dẫn cả hai đứa nhỏ theo nữa."

"Tụi nhỏ phá phách lắm nhưng nếu em muốn thì chúng ta dẫn chúng theo."

Yuri mỉm cười và dụi dụi gương mặt mình vào người Taeyeon hơn.

"Cảm ơn unnie."

"Khờ quá, cảm ơn gì chứ."

Trong không khí hơi se lạnh của tiết trời sang thu, có hai người ngắm cảnh hoàng hôn trong vòng tay của nhau. Mong rằng thời khắc hạnh phúc này của họ sẽ kéo dài mãi mãi.

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro