Ánh sáng là một thứ xa xỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng là một thứ xa xỉ.


Trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng đó, anh cứ nghĩ mình đã quen với bóng tối. Nhưng anh đã lầm, sâu trong tâm, ánh sáng đối với anh vẫn có một sức hút mãnh liệt. Chỉ là, nó quá xa xỉ đối với anh.

Ngay cả khi anh phải dùng thuốc để cầm cự mạng sống của mình, anh cũng nhiều lần mong mỏi rằng mình có thể quay lại nơi có ánh sáng chan hòa đó, cùng đứa em trai ăn bánh dango trên ngọn núi cao ngất và ngắm ánh mặt trời dần chìm xuống. Nhưng anh biết, anh đã không thể nào quay trở lại. Tay anh đã nhuốm quá nhiều máu. Anh mang trên vai, không chỉ trọng trách, không chỉ tội danh, mà còn mang rất nhiều linh hồn u uất. Chết vì anh, vì lý tưởng mà anh theo đuổi.

Anh không nói với Sasuke chuyện gì đã xảy ra năm đó. Anh không nói rằng, chính anh đã tạo ra cục diện rối rắm ngày hôm nay. Nếu năm đó anh không cứu cô gái kia, nếu năm đó anh không tha cho Sanki chỉ vì câu nói ngu ngốc đó, nếu năm đó anh chết đi. Tất cả sẽ không xảy ra.

Trên đoạn đường trở về, không ai nói với ai câu nào. Anh im lặng, hai nguời kia cũng bảo trì an tĩnh.

Họ lướt qua những nhành cây, âm thầm như những cái bóng.

Naruto đã đề nghị nghỉ chân một đêm khi họ vượt qua biên giới của Thổ Quốc.

Anh cho rằng mình không cần nghỉ ngơi, nhưng hai người còn lại không nghĩ như thế.

Ánh lửa đỏ rực soi sáng một góc rừng. Ba người đàn ông ngồi đó, mỗi người như mang theo một tâm sự riêng.

- Vì sao anh biết cấm thuật đấy, Thứ anh mang về không phải hoa diệp tử. Đó là một mảnh linh hồn của chính anh.

Sasuke bỏ một que củi vào đống lửa đang cháy, nhàn nhạt lên tiếng hỏi.

- Cấm thuật  sẽ tách đi một phần hồn phách của anh, dùng chính linh hồn đó để bổ khuyết cho phần hồn đã mất của một người khác. Hay nói cách khác, đó là sự cộng sinh. Có một nhẫn thuật gọi là thuật gọi hồn. Người đã chết được gọi về dưới dạng một linh hồn. Nhưng linh hồn đó không đủ mạnh để có thể tự mình tồn tại. Nó cần một chỗ để bám víu. Vì vậy, thêm một cấm thuật nữa được sinh ra. Có điều. Thứ cấm thuật này rất nguy hiểm. Nó cần đến một lượng chakra rất lớn mà hiếm có người nào đáp ứng được. Rất nhiều người đã thử. Rất nhiều người chết.

Itachi trả lời.

- Vậy tại sao anh còn thực hiện nó?

- Vì thời điểm ấy, anh không còn sự lựa chọn. Vả lại, Chakra của Kurama đã cứu anh khi đó.

- Em chỉ truyền cho anh có một ít! Em không biết anh sử dụng thuật gì nhưng lượng chakra của anh giảm đi rất đột ngột và gần như biến mất. Em đã cảm nhận được, nhưng ngay sau đó, nó một lần nữa khôi phục như ban đầu. Em cứ nghĩ anh đình chỉ chakra của anh.

Naruto ngạc nhiên lên tiếng chen vào.

- Là Kurama đã tiếp thêm chakra cho anh. Lúc đó anh đã cạn sạch chakra, nếu không nhờ Kurama, anh đã chết.

- Nhưng.....

Naruto ngắc ngứ.

- Nhưng cái đầu ngươi! Ta khác với ngươi thằng nhóc! Ta có thể truyền chakra theo cách ta muốn. Ta cảm thấy không ổn khi ta mất liên kết với hắn, ta nghĩ hẳn có chuyện không hay gì. May mà ta kịp thời đẩy chakra lên cao. Nếu không hắn hẳn là toi rồi.

Kurama mắt nửa nhắm nửa mở trong thế giới của riêng nó, đối với thằng nhóc đã trở thành Hokage mà vẫn cứ ngu ngu ngơ ngơ ngáp một cái dài. Không thèm giải thích thêm gì nữa. Nó nhắm hẳn mắt lại.

Sasuke liếc Naruto một cái, nhất định phớt lờ anh.

- Nhưng làm sao đảm bảo hai linh hồn có thể hòa thuận sống chung với nhau?

Sasuke lại hỏi.

- Đúng vậy, sẽ có bài trừ. Theo điều tra của anh, trước nay, chưa có một trường hợp nào thành công. Một trong hai linh hồn sẽ tình cách giết linh hồn còn lại.

- Vậy vì sao....

- Vì nó là con trai anh.

Itachi lên tiếng, và Sasuke thôi không nói nữa. Chỉ một câu thôi, đã đủ để giải thích tất cả.

Thằng bé là con trai anh, nói sẽ không tìm cách bài trừ anh, anh cũng sẽ không tìm cách bài trừ nó. Nó có thể an toàn lớn lên. Và khi nó đủ mạnh mẽ để có thể tự tồn tại. Anh sẽ chỉ cách cho nó làm sao để giết chính mình. Chỉ có điều, anh không chắc nó sẽ đồng ý làm chuyện đó. Anh biết, thằng nhóc nhà anh rất thần tượng anh, rất yêu thương anh. Cho dù mai này nó không nhớ rõ, nhưng tình cảm ẩn sâu trong tâm hôn nó, sẽ không thay đổi. Anh biết.

Bọn anh ở lại trong khu rừng đó một đêm và nhanh chóng rời đi khi trời vừa sáng.

Anh vừa về tới làng, đã thấy cô công chúa Thổ quốc nước mắt ngắn dài cầm một con dao nhỏ đứng bên bờ sông. Gió thổi mái tóc màu vàng óng tung bay.

Anh nheo mắt, không hiểu cô gái này định làm cái gì. Cho đến khi anh thấy con dao ấy hướng về phía trái tim của cô, dùng lực đâm xuống. Anh thầm rủa một tiếng. Bắn ra một chiếc shuriken.

- Cô làm cái gì vậy hả?

Anh vọt tới bên cạnh cô, trong giọng nói có đôi phần tức giận. Anh đã mạo hiểm sinh mệnh của mình vì không muốn trái tim của cô. Bây giờ, cô lại làm chuyện gì?

- Đứa nhỏ, nó cần trái tim của tôi.

- Nó không cần.

- Nó cần. Nó cần trái tim của tôi. Nếu không phải tại tôi, mọi chuyện đã không xảy ra.

Itachi không muốn đôi co với cô thêm nữa. Dứt khoát làm cô bất tỉnh, đưa về bệnh viện cho cái tên đang điên cuồng vì mất vị hôn thê kia chăm sóc. Được rồi, đáng lẽ anh không nên đánh cô bất tỉnh, khiến tên kia một phen hồn bay phách lạc. Nhưng dù sao thì anh coi như đã cứu cô một mạng. Hắn ta nên cảm ơn anh mới đúng, không nên tặng anh một quả đấm như thế.

Anh lắc đầu mỉm cười, rồi vội đi tới căn phòng cuối cùng. Nơi mà thiên hạ của anh, vẫn đang chìm trong một giấc ngủ dài. Nhưng anh biết, cô sẽ ỗn, thằng bé sẽ ỗn. Vì tất cả những người ở đây, không một người nào cho phép bọn họ ra đi.

----------------------o0o------------------------------------

Ann tỉnh lại vào sáng sớm. Cô mở mắt, chỉ thấy một màu trắng quanh mình. Không có Itachi ở đây. Cô gượng người dậy, chỉ thấy toàn thân đau nhức. Thân thể như có một vật gì đó nặng trĩu bên trong. Cô đặt tay lên cái bụng bằng phẵng. Nước mắt lại ứa ra.

- Khóc không tốt cho thai phụ, tôi đã nhắc cô bao nhiêu lần.

- Tsunade sama...

Ann lau đi nước mắt, không muốn bắt bẻ trong lời nói của bà, rằng cô đã không còn là mẹ nữa.

- Đây, uống cái này đi. Nó sẽ giúp thằng bé của cô mau hồi phục.

Bà đưa một thứ thuốc màu xanh lục nhạt cho cô. Cô sững người.

- Ngài vừa mới nói...

- Đúng vậy, không sao hết, cô chưa cảm nhận được nó bởi vì nó cần thời gian để phục hồi. Nhanh thôi, nó sẽ lớn lên, nó là một đứa bé ngoan, một linh hồn rất cứng cỏi, y như cha của nó.

- Thật sự....

- Là thật, nên cô từ bây giờ phải biết chăm sóc bản thân kỹ càng một chút, không được khóc nữa.

Bà vỗ vỗ lên vai cô, mỉm cười với cô.

- Đừng lo cho Itachi, cậu ta không sao, sáng sớm nay ta rất khó khăn mới có thể ép cậu ta tháp tùng Kakashi đi kinh thành Hỏa quốc một chuyến. Cậu ta cứ túc trực trong này suốt, cứ sợ đi rồi cô tỉnh lại không thấy sẽ lo.

- Anh ấy, có ổn không?

- Rất ổn, ngươi biết mà, làm gì có ai chạm được một sợi tóc của cậu ta. Vốn dĩ cậu ta có thể giải quyết hết. Chỉ là cái tên Sasuke kia có ám ảnh quá sâu về quá khứ nên cứ muốn chen vào.

- Ý của ngài là...

- Cậu ấy đi tìm tên chủ mưu của chuyện này, và đã giải quyết xong cả rồi. Đừng lo, cứ an tâm mà nghỉ ngơi.

Ann gật đầu, Tsunade sama hài lòng ra ngoài và đóng cánh cửa lại. Ann nghe bà dặn dò điều gì đó với các y nhẫn.

Ann thở dài một hơi, thật muốn nhìn thấy anh lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro