Sanki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hokage đệ ngũ bước ra khỏi phòng phẫu thuật với một dáng vẻ hết sức tiều tụy. Chiếc ấn trên trán bà đã biến mất và cà Sakura cũng vậy. Itachi không ngạc nhiên trước sự thay đổi vể ngoại hình của hai người. Suy cho cùng, nhẫn thuật nào cũng có điểm yếu.

- Yên tâm, không sao cả. Ann và cả thằng bé đều không có vấn đề gì. Nhưng ngươi thì có đấy.

Tsunade nói, Itachi chỉ nhíu mày.

- Itachi, tương truyền hoa diệp tử là trái tim của một ngôi sao, được một vị pháp sư già phong ấn trong hình dạng một bông hoa, có khả năng tái sinh. Nhưng cái ngươi đem về cho ta không phải một trái tim, mà là một mảnh linh hồn. Làm thế nào mà ngươi...

- Cảm ơn ngài đã cứu bọn họ, ngài nên nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.

Itachi đơn giản nói xong, đẩy cánh cửa phòng bệnh nơi Ann vừa được chuyển vào. Đội ngũ y nhẫn làm một loạt những biện pháp vô trùng với anh. Cuối cùng họ trùm lên người anh một bộ đồ màu trắng muốt, trắng từ đầu cho tới chân. Anh không ngăn cản họ, cho dù anh thật rất muốn xông thẳng vào với cô. Anh không thể chờ thêm giây phút nào nữa.

Ann nằm đó, mảnh mai với hơi thở nhẹ bẫng như có như không, gương mặt vẫn tái nhợt.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Đau lòng khôn nguôi.

Anh đã biết bản thân mình không thích hợp lập gia đình, anh đã biết bản thân mình không có khả năng cũng không xứng đáng có được hạnh phúc. Ấy vậy mà anh vẫn xa cầu. Anh tham lam những thứ không thuộc về mình để rồi giờ đây phải đau khổ như không thở nỗi khi thấy cô nằm bất tỉnh trên giường bệnh thế này.

Anh đã nghĩ anh có thể quẳng đi quá khứ và bắt đầu lại mọi thứ một lần nữa. Nhưng anh đã lầm. Quá khứ không chịu buông tha cho anh. Tất cả mọi người đều vì anh mà lâm vào khổ cảnh. Kể cả người con gái tên là Sara đó.

Anh có thể mất đi tất cả, nhưng anh tuyệt đối không để cho tên khốn kiếp đó làm hại thêm bất cứ người thân nào bên cạnh anh nữa.

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Ann trước khi biến mất khỏi căn phòng ngập đầy mùi thuốc khử trùng. Anh cần phải xứ lý cái tên khốn kiếp đó. Chính tay anh sẽ giết chết hắn.

Anh âm thầm rời khỏi làng, khi mặt trời đã lên cao quá nửa.

Mất gần năm ngày năm đêm để anh đến được vùng đất của sự chết chóc ấy. Không một bóng người, sương mù bao phủ tất thảy. Những ngọn thác cao chót vót đổ ầm ầm suốt ngày đêm không ngừng nghỉ.

- Sanki! Ngươi ra đây!

Giọng anh vang vọng khắp tứ phương, lẫn trong tiếng nước chảy ầm ầm.

- Ngươi ra đây cho ta! Ta biết ngươi ở đây!

- Itachi! Là Itachi sao? Thật bất ngờ, ta tưởng ngươi đã quên ta rồi chứ!

- Sanki, năm đó ta thả ngươi đi, không phải để ngươi trở thành người như thế này.

- Itachi, người đừng tự cho mình thanh cao. Ngươi không giết ta, ngưoi chỉ dùng ảo thuật để lừa trên đồng đội ngu xuẩn của người vì câu nói đó, vì màu mắt tím của ta nhắc ngươi nhớ đến người con gái đã bị ngươi đang tâm từ bỏ đó! Ngươi! Tất cả, ngươi chính là nguồn căn của tất cả! Ngươi lấy tư cách gì để trách ta!

- Sanki, ngươi phải biết, Sara cô ấy không muốn ngươi trở thành người như thế này!

- Ngươi làm sao mà biết cô ấy muốn gì. Sau khi ta tìm thấy cô ấy, vết thương chồng chất trên người cô ấy. Cô ấy trao đứa bé cho ta, cô ấy bảo ta phải trả thù thay cô ấy! Và người đó chính là ngươi.

Giọng nói vừa dứt, một bóng người thanh thoát bước ra từ sau một dòng thác. Nước chảy xuống trên người hắn ta, nhưng vẫn không thể nào làm ướt hắn. Hắn bước đi một cách quỷ dị trên một cây cầu bằng đá nhỏ xíu. Từ trên cao, hắn tung người nhảy xuống. Nhẹ nhàng đứng trước mắt của Itachi. Anh cả kinh.

- Ngươi!

- Thế nào? Không nhận ra ta à! Haha! Itachi, ngủ quên quá lâu trong hạnh phúc đã khiến khả năng phân tích và phán đoán của ngươi ngày một lụi tàn rồi đó!

- Làm sao ngươi lại có thể?

- Tại sao ta lại không? Ngươi thấy nó thế nào? Rất đẹp có phải không?

Itachi không nói nên lời. Chỉ có sự tức giận ngày càng dâng cao trong lòng anh. Người đứng trước mắt, vận bộ áo màu đen như bóng đêm, hắn khoác bộ da của người đó quanh cổ, mái tóc cô ấy phủ trên ngực hắn. Hắn, đã không còn là cậu thanh niên ngước nhìn anh với ánh mắt màu tím cương nghị, " Chỉ có tử thần mới xứng đôi với tử thần" Anh đã suýt xuống tay với người này nếu anh không kịp nghe câu nói đó. Đó chính là những gì anh đã nói với Sara trước khi anh ra đi.

Anh tha cho hắn, muốn hắn chăm sóc cô ấy thật tốt. Cuối cùng thì hắn đã làm cái gì?

- Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì hả?

- Ta đã làm cái gì hả? Câu hỏi hay lắm đó! Đầu tiên, ta nuôi lớn con bé, từ ngày nó có ký ức ta đã phải biến hình thành Sara, nhồi nhét những thứ tệ hại về ngươi vào trong đầu nó. Khiến nó hận ngươi. Ta đã đi khắp nơi nơi để tìm hiểu về truyền thuyết tử thần. Sau bao nhiêu cố gắng của ta. Ta đã thành công. Con bé đã chấp nhận ký quy ước với tử thần. Nó bán đi linh hồn mình, trở thành hư vô để có được sức mạnh. Có cần một chỗ dựa. Và ta, dĩ nhiên đã tìm được ngôi sao đó! Nhưng cái con bé bất tài đó! Ngay cả một ngôi sao mất đi sức mạnh cũng không thể khống chế được!

- Sanki! Đáng lẽ ra ta không nên tha cho ngươi mới phải!

- Đúng! Ngươi không nên tha cho ta! Cái điều mà ngươi không nên làm nhất! chính là bỏ cô ấy lại đó. Để mặt cho cái tên hoàng tử khốn nạn đó làm nhục cô ấy! Biến cô ấy thành nô lệ! Năm đó ta đánh không lại ngươi. Còn bây giờ! Người đừng hòng đi khỏi nơi này. Sai lầm lớn nhất của ngươi chính là tự ý đi đến đây!

Nói rồi hắn niệm ấn.Nhựng ngọn tháp cao đổ rợp trời một màn nước lạnh giá, như muốn nhấn chìm tất thảy. Itachi nhảy lên cao.

- Ngươi không thoát được đâu!

Sanki cười lớn một cách man rợ. Itachi nhíu mày. Anh vận chakra đứng trên màn nước. Sanki tung ra những sợi xích bằng chakra nhỏ, len lỏi trong từng dòng nước tấn công anh. Chúng cứ như ký sinh trùng, lẫn vào trong nước. Chỉ cần nước tiếp xúc trực tiếp với anh, bọn chúng sẽ theo đó, len vào mạch chakra của anh. Phá hủy tế bào của anh. Susano của anh giúp anh bay lơ lững, trách đi những vòng công phá của nước, nhưng lẫn trốn như thế này cũng không phải cách.

Đôi mắt Sharinga đỏ rực bắt đầu vận chuyển, ngọn lửa đen bắt đầu bùng cháy. Những sợi xích chacka đang dần bị phá bỏ.

- Itachi, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi biết không, chakra của ngươi là hữu hạn. Để đến được đây, ngươi chắc chắn đã đi mất gần năm ngày năm đêm. Còn chưa kể đám khí và hơi nước ở đây có mang theo độc tố. Ngươi sẽ không trụ được lâu đâu.

- Vậy thì ta cùng chết với nhau vậy.

Itachi cười nhạt. Có lẽ vận mệnh của anh ngay từ đầu đã được định sẵn. Anh phải chết. Dù bằng cách này hay cách khác thì anh vẫn phải chết. Chỉ là giờ đây anh thật sự không muốn chết. Anh phải sống sót trở về với người con gái ấy, với cả đứa con của anh.

Chiếc nhẫn trên tay anh tỏa sang, màu đỏ máu lan ra, hòa quyện với dòng chakra của anh, lẫn trong susano của anh. Anh cảm nhận một luồng sức mạnh dạt dào gần như bất tận chảy trong mỗi tế bào của anh.

- Itachi, vì sao cô ấy yêu ngươi như vậy, ngươi lại nhẫn tâm bỏ rơi cô ấy?

- Sanki, ngươi cảm thấy sẽ tốt hơn nếu để cô ấy đi theo một tên bạt nhẫn bị truy nã hay sao? Ngay từ đầu, ánh mắt cô ấy cũng như ngươi ngày đó. Cương nghị nhưng hiền lành, thánh khiết. Dần dần, những ngày tháng sau đó, đôi mắt ấy cũng nhuốm màu máu. Như ngươi bây giờ.

Itachi nhảy lên đỉnh một ngọn thác. Thứ ánh sang màu đỏ bảo vệ dòng chakra của anh, tựa như một kháng thể. Nhưng anh vẫn không tránh khỏi việc bị nhiễm độc trong không khí. Anh thấy mắt mình bắt đầu có dấu hiệu mờ đi. Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Anh tung một đòn hỏa thuật làm lượng nước xung quanh bốc hơi tạo thành lớp sương mù dày đặc. Hơi nước có thể làm giảm độc tố trong không khí.

Anh thấy Sanki vẫn bước từng bước ung dung trên chiếc cầu đá nhỏ. Cho dù mọi thứ xung quanh gần sụt đổ thì hắn vẫn điềm tĩnh. Đôi tay nhăn nhó vuốt ve mái tóc dài phủ phục trước ngực hắn. Một cảnh tượng hết sức quỷ dị. Sharigan của anh không có tác dụng với hắn. Đây là lần đầu tiên.

- Sanki ngươi!

- Nhận ra rồi à, ta đã nói với ngươi rồi đúng không. Ngày hôm nay ngươi tuyệt đối không thể toàn vẹn ra khỏi nơi này.

Itachi nhíu mày trước ánh nhìn vô hồn của hắn. Thì ra, Sharingan của anh không có tác dụng, vì hắn đã phong ấn đôi mắt của chính mình. Tự nguyện chìm vào bóng tối vĩnh viễn.

- Itachi, làm sao ngươi biết được là ta? Ta đã rất cẩn thận xóa đi mọi dấu vết. Vì sao ngươi vẫn có thể tìm được đến nơi này.

Hắn nhảy vọt một bước tới trước mặt Itachi. Mọi đòn tấn công bỗng chốc dừng lại. Chúng nó bao bọc quanh hắn như một tấm khiên bảo vệ.

Itachi thu tay vào trong áo choàng. Cẩn thận đánh giá tình hình một lần nữa. Anh giải trừ Susano của mình. Bình thản đứng trước mặt hắn. Tà áo màu xanh nhạt nhẹ bay giữa một màn sương mỏng.

- Kinh thành Thổ quốc, nơi đó có dấu vết của một cuộc ẩu đả trước khi ta đến. Trời quá tối, Shisui lại không kiềm được sự nóng vội, đã không ai để ý thấy rằng, một tên lính gác không mặc đồng phục. Trang phục của ngươi, giống bọn họ đều là màu đen. Nhưng ngươi mặc, là chiếc áo không hề có huy hiệu của Thổ quốc.

- Vậy tại sao ngươi không ra tay với tay ngay từ khi đó?

- Ta cần sức mạnh của ngôi đó, ta cần trái tim của Kizumi để cứu con trai ta. Nhưng cô gái đó là người mà anh em của ta yêu thương nhất. Ta không thể. Bởi vậy cho nên, ta đã theo ngươi.

- Itachi! Từ bao giờ ngươi trở nên lén lút như vậy?

- Ai rồi cũng thay đổi Sanki à. Thời đại này ta không thể gánh vác tất cả trên đôi vai của mình nữa. Lớp trẻ đã thay ta, ta đã đặt niềm tin của mình vào bọn chúng.

- Thật nực cười Itachi! Ngươi đặt niềm tin vào bọn chúng! Nhưng ngươi một mình âm thầm theo dõi ta, tự mình xé đi linh hồn của chính ngươi! Ngươi sẽ mất mạng nếu như không may ngươi không còn đủ chakra để thực hiên điều đó! Ngươi không muốn bọn họ giúp ngươi! Ngay cả khi ngươi đến đây! Ngươi cũng không nói cho bọn họ biết!

Sanki ngửa cổ lên trời cười lớn. Itachi không nói gì. Anh biết những gì hắn nói hoàn toàn không sai. Anh thật sự đã làm điều đó. Nhưng chỉ là, với anh, thằng bé và Ann quan trọng hơn tất cả. Anh phải nắm chắc phần thắng. Anh không thể thua được. Nếu anh để bọn họ biêt, bọn họ nhất định sẽ không cho anh làm như thế. Tách linh hồn của mình thành hai nửa, là một việc hoàn toàn nguy hiểm. Anh có thể sẽ chết. Nhưng không còn cách nào khác. Từ lúc còn ở Akatsuki, anh đã biết đến cấm thuật này. Nhưng quả thật lúc đó anh không quan tâm. Anh chỉ xem đó là một thứ bàn môn tà đạo. Không ngờ đến hôm nay, thứ hắc bí thuật đó đã cứu anh một màn thua trông thấy.

- Sanki, ngày hôm nay, ân oán của ta và ngươi, kết thúc ở đây đi.

Itachi nói xong, bất thình lình nhảy lên cao, sử dụng thể thuật để đối phó hắn. Nhưng những sợi xích chakra bắt đầu uốn lượn và bao bọc lấy hắn.

Một quả Rasen Suriken màu vàng rực và một thanh kunai bỗng chốc bay về phía hắn. Lớp xích chakra vỡ vụn. Ngay sau đó, một tấm bùa phong ấn được dán thẳng vào trán hắn. Hắn bất động. Thuật thế thân của Sasuke đã phá vỡ khoảng cách. Tất cả diễn ra chưa đầy ba giây.

- Itachi senpai, đối phó với hắn, không cần anh hạ thân đi đánh. Cứ để tụi đàn em đi là được rồi.

- Ngươi là tên khốn nào hả?

Đôi mắt vô hồn bắt đầu vặn vẹo.

- Ta? Uzumaki Naruto, còn cái tên mặt lạnh đứng bên cạnh ta là Uchiha Itachi.

Sasuke liếc Naruto một cái rõ dài. Sau đó lạnh giọng nói.

- Ngươi tốt nhất đừng nên phản kháng. Ngươi không chạy thoát khỏi đây đâu!

- Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng bỏ qua hay sao.

San ki cười nói, giọng cười của hắn đầy tang thương và mang theo một chút gì đó tuyệt vọng.

Đất đá bắt đầu đổ sụp xuống. Từng ngọn thác cao chót vót bỗng dung vỡ vụn. Tất cả đang dần bị phá hủy. Sasuke lôi Naruto và Itachi ra khỏi vùng nguy hiểm. Sanki bất động trong sự sụp đổ đến điên cuồng ấy. Giọng cười ma mị vẫn không ngừng dừng lại.

- Itachi, nếu như còn có kiếp sau. Ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù!

Câu nói cuối cùng của hắn chìm trong tiếng ầm ầm đổ vỡ của đất và đá. Nước dâng lên cao. Tất cả bị chôn vùi.

- Rốt cuộc là anh đang làm cái quỷ gì vậy hả? Năm ấy đã có chuyện gì xaỷ ra?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro