Anh Tìm Tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đi đâu sớm vậy?

Itachi bước vào từ ngoài vườn, mồ hôi chảy dài trên má và cổ anh. Một cuộc vận động buổi sáng cùng với Sasuke làm anh mất sức nhiều hơn anh tưởng. Anh cá là thằng bé thừa cơ để chỉnh anh. Anh biết điều đó chứ, nhưng anh không muốn vạch trần nó, và thật may mắn Sukura là một y nhẫn xuất sắc, nếu không, anh xuất hiện với những vết bầm trên người, anh tin rằng Ann nhất định tìm Sasuke hỏi tội, cho dù cô ấy đánh không lại thằng bé. Còn chưa kể bây giờ cô đang có thai. Nhớ đến sự việc đó, Itachi không khỏi rung động. Anh đến bên cạnh cô, đặt tay tại vùng bụng của cô. Anh hỏi nhỏ.

- Em...có khỏe không..?

- Em khỏe! Anh không cần phải lo cho em!

Ann cầm khăn lông lau mồ hôi trên gương mặt anh, cô nhìn anh mỉm cười, sau đó nhón chân hôn một cái thật nhẹ vào môi anh.

- Thức ăn em đã dọn sẵn , anh với Sasuke ăn đi nhé, em và Sakura vào bệnh viện một chút.

- Em tại sao lại phải vào bệnh viện? Em có chỗ nào không khỏe? Vậy mà còn nói là không sao? Chết tiệt! Vì sao Sakura không nói gì với anh!

Itachi gắt lên, anh nhìn cô từ đầu cho tới chân, xoay vòng tròn xem xét, chỉ kém không đem cô lột trần ra mà kiểm tra. Và Ann vô cùng cảm ơn vì điều đó, bởi sau tiếng gắt gỏng của Itachi, Sasuke trồi vào phòng bếp, nhàn nhã ngồi xuống ghế bắt đầu thưởng thức bửa sáng và quăng một câu cho Itachi.

- Ann không sao cả, cô ấy chỉ đi thăm tên dobe tóc vàng đó thôi! Anh làm gì cậu ta mà cậu ta ra nông nổi đó hả?

- Chỉ là thưởng rượu với cậu ta một chút!

Itachi ngưng lại, anh nở một nụ cười hiền hòa với em trai mình, sau đó anh tiếp lời.

- Lần sau chúng ta cũng làm một chầu nhé! Anh mời, rất rất lâu rồi chúng ta không uống cùng nhau.

Sasuke đưa mắt nhìn vẻ mặt hòa nhã bất ngờ của anh trai mình mà đổ mồ hôi lạnh. Anh biết rằng, Itachi cố ý muốn chỉnh Naruto, nếu không cậu ta sẽ không thê thảm đến thế!

Có trời mới biết Itachi uống rượu kinh khủng tới mức nào! Ngày trước, anh ấy một giọt rượu cũng không đụng vào, nhưng từ ngày anh gia nhập Akatsuki, tên Kisame đó đã làm hư anh! Bởi vì hắn ta là một con sâu rượu đúng chuẩn, và bởi vì quan hệ công việc cũng như đồng đội và một mớ những mối quan hệ khác mà anh phải tạo dựng trong tổ chức, dần dần, anh, trở thành một hủ rượu di động. Chỉ có điều, anh không thích đem điều đó ra khoe khoang, và anh cũng chẳng thích uống rượu mà thôi.

Sasuke lặng lẽ ăn bữa sáng của mình, anh sẽ không ngu đến mức gật đầu đồng ý.

- Em có nhiệm vụ, có lẽ không tiếp anh được rồi.

Itachi cố nén cười, anh giả vờ tặc lưỡi tiếc nuối rồi kéo Ann ngồi xuống cạnh mình, nãy giờ vợ anh vẫn cứ khoanh tay nhìn hai anh em trò chuyện, anh tự hỏi, cảnh này có gì hấp dẫn cô đến như thế?

- Lát anh đi với em, ăn sáng trước đi!

- Thôi, anh mà vào cậu ấy đổ bệnh thêm nữa thì khổ!

Itachi không nói gì, Sasuke cũng không nói gì. Vẻ mặt hai người bọn họ hiện lên cùng một câu: " Đáng đời cậu ta".

Ann lắc đầu!

- Quả thật là anh em!

++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Naruto –kun, cậu khỏe chưa! Thật xin lỗi cậu!

- Ann –chan, cảm ơn cậu tới thăm, tớ không sao! Dạ dày có hơi khó chịu một chút!

- Chỉ có dạ dày thôi hả?

Itachi nhàn nhạt tiếp lời, và Naruto nhanh chóng tái mét mặt mày.

- Itachi- Senpai!

- Mau khỏe lại đi rồi còn đấu với tôi trận nữa!

- Hể!!!!!!!!!!!!! Thôi cho em xin! Em chịu thua rồi mà!

Itachi nhếch mép không nói gì.

- Senpai! Lúc trước em không nghĩ anh biết uống rượu, Sasuke cũng nói với em như thế! Bây giờ thì em có cảm giác bị chơi một vố trầm trọng. Rõ ràng Sasuke cố tình nói dối em việc anh là một cao thủ!

Naruto ngao ngán đưa tay vò mái tóc vốn rồi bù của mình, ngước cặp mắt xanh mơ màng nhìn anh, cậu chàng quả thật trông rất thê thảm.

- Được rồi, để bù lại tổn thất mà Ita-kun đã gây ra cho vị Hokage đáng kính của chúng ta! Hôm nay, tớ nấu vài món ngon và tốt cho bao tử cho cậu đây!

Ann đưa hộp thức ăn ra và Hinata đón lấy với một nụ cười cảm ơn xinh đẹp trên môi. Ann vỗ vỗ bàn tay Hinata trấn an.

- Không sao, vài ly rượu không làm gì được cậu ấy đâu! Với lại tớ tin chín mươi phần trăm là cậu ấy đang giả vờ để trốn việc! Hôm qua Shikamaru vừa sang nhà tớ ăn tối và cằn nhằn về việc đó đấy!

- Shikamaru sao!

- Ừ, hôm qua Temari không cho cậu ấy vô nhà vì cái tội cắm rễ ở văn phòng Hokage suốt ba ngày ba đêm!

- Trời ơi!

Hinata khe khẽ thốt lên, Naruto nhìn sang vợ mình, anh cười cười và không nói bất cứ điều gì, bởi vì, dù anh có nói gì đi nữa, sự thật là anh đang cố giả bệnh nằm đây trốn việc cũng không thể thay đổi được.

Itachi lặng lẽ tựa mình vào cửa sổ, nhìn các cô gái nói chuyện với nhau, và nhìn Naruto thỉnh thoảng sẽ chen vào hỏi vài câu ngớ ngẩn để rồi nhận lấy một cái cốc đầu đau điếng của Sakura. Anh thấy thật lạ lùng, bình thường, Sakura luôn hiền dịu và đáng yêu trước mặt Sasuke, nhưng mỗi khi đối mặt với Naruto, cô ấy lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Anh quả thật không hiểu nổi sự thay đổi đó. Ann nói với anh, vì Sakura yêu Sasuke, cô ấy muốn mình là một người phụ nữ tuyệt vời trong mắt Sasuke, còn những người khác, cô ấy sẽ không quan tâm. Nhưng thật ra anh nghĩ đó là một loại thả lỏng. Sukura sẽ không e ngại Naruto, con bé không lo vì mình không được hiền lành dịu dàng mà Naruto sẽ ghét bỏ con bé. Còn đối với Sasuke, con bé không có cảm giác an toàn. Cũng không thể trách con bé được, Sasuke cứ đi suốt.

Itachi chìm nổi trong những suy nghĩ của riêng mình cho đến khi một bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay anh.

- Mình về thôi anh, để hai người họ có không gian riêng một chút!

Anh gật đầu.

- Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu cần có lý do để đến bệnh viện lần nữa thì cứ tới tìm tôi!

- Itachi- senpai! Em sẽ không dám đem cái mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn đâu!

Itachi mỉm cười, anh giơ tay vẫy chào rồi ôm vợ mình bước ra khỏi căn phòng nhỏ.

- Em sẽ ghé trông coi tiệm sách. Hai hôm nay em không có tới đó rồi! Anh cứ về nhà trước đi nhé!

Itachi dừng bước trên đường, anh nắm lấy tay Ann, xoay người cô lại đối diện mình.

- Anh có thể nuôi nổi hai mẹ con em mà! Em không cần cực nhọc như thế! Hơn nữa, em đang có thai! Anh không muốn em làm nhiều việc như vậy! không tốt cho em và con! Em nghe Sakura nói rồi đó, em cần nghỉ ngơi!

- Anh yêu à...

Ann nũng nịu, lắc lắc cánh tay anh.

- Em đâu có làm việc quá sức, em chỉ tới đó ngồi trông coi cửa tiệm thôi. Mọi việc đã có Kei và Asi lo rồi! Anh nói nếu em chấp nhận thuê người phụ giúp thì anh sẽ để em tiếp tục còn gì! Và em đã thuê rồi đó thôi! Với lại, vận động một chút sẽ tốt cho sức khỏe mà!

- Đáng lẽ anh không nên để em mở tiệm sách, ngay từ đầu!

Itachi đưa tay vén sợi tóc lòa xoa trước mặt của vợ mình ra sau tai, ờ thì anh cứ tưởng việc mở một tiệm sách rất đơn giản và ít công việc, ai biết, tiệm sách của cô lại tấp nập người ra người vô, rồi cô còn phát triển cả mớ dịch vụ đi kèm khác! Anh đành phải cưỡng chế cô thuê thêm phụ tá. Anh không muốn cô tiếp tục làm việc mệt nhọc, nhưng dĩ nhiên, anh chưa bao giờ thắng nổi cô.

Itachi nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cô, cùng cô đi về phía tiệm sách nho nhỏ đáng yêu của cô. Anh có thể nhẫn nhịn để cô làm việc, nhưng cô đừng nghĩ để việc trốn khỏi tầm mắt của anh!

- Anh không về nhà à?

Itachi nhàn nhã đi lại tìm kiếm thứ gì đó trong tiệm của cô và hoàn toàn không có dấu hiệu rời khỏi.

Anh đảo quanh cửa tiệm một vòng và quay về chiếc bàn cạnh cửa với cuốn sách màu xanh lục có tựa đề " Hãy làm một bà mẹ khỏe mạnh" trên tay. Anh vừa lật sách, vừa trả lời Ann.

- Anh cứ tưởng chỗ em không có những quyển sách thế này!

- Em hỏi anh, anh không về nhà sao?

- Anh sẽ về, khi nào em ra về cùng anh.

- Itachi!

Itachi dời mắt khỏi trang sách, nhìn cô vợ bé nhỏ của mình đang phồng mang trợn má tới gần.

- Anh biết em không thích anh ra đây mà!

- Ừ, nhưng mà vì sao?

- Em không thích anh trưng cái vẻ đẹp trai khiến cho người khác thần hồn điên đảo đó ra ở đây! Không thích các cô gái trẻ đẹp đó nhìn anh với ánh mắt lúng liếng quyến rũ, không thích các cô gái vây quanh anh, tặng quà cho anh! Ngay trước mắt em! Điều đó làm em muốn nổi điên! Anh là chồng của em! Của một mình em thôi! Em có cần treo trên người anh một cái bản cảnh báo " danh hoa có chủ, nghiêm cấm tới gần" hay không?

- Phụ nữ những ngày đầu của thai kỳ tâm lý và tình cảm rất phức tạp và lộn xộn.

Itachi chợt nhớ đến điều mình vừa đọc được trong cuốn sách. Anh bật cười, kéo cô ngồi vào lòng mình. Anh vuốt mái tóc cô, khẽ ôm cô, để đầu cô tựa vào trên ngực anh.

- Ngốc ạ, dĩ nhiên anh là của em, ai ở Làng Lá mà không biết! Em không cần viết cái bảng đó! Nhưng nếu điều đó làm em yên tâm, anh cũng không ngại phải mang nó đâu!

- Thật ?

- Thật! Trăm phần trăm!

Ann ngửa đầu nhìn vào mắt anh, anh cười rồi cúi xuống hôn vào vầng trán cô.

- Anh không yên tâm để em ở đây một mình, em biết anh rất lo lắng mà!

- Em biết, nhưng anh không cần suốt hai mươi tư giờ đồng hồ đều theo em!

- Anh cần. Rất cần.

- ...

- Ở bên cạnh em, anh mới cảm nhận mình đang còn sống!

- Anh đang sống mà, anh xem, anh có nhịp tim, có hô hấp, anh có nhiệt độ.

- Anh biết! Nhưng đó không phải sự sống, chỉ là sự tồn tại mà thôi. Một cuộc sống đúng nghĩa, là cuộc sống có em.

Ann không nói gì nữa, cô tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ của con tim anh.

- Em biết anh không muốn để em một mình, em cũng không muốn để cậu ấy ở một mình, cho nên em mới nói anh về nhà!

- Ai chứ?

- À...thì là..Sasuke..anh và cậu ấy, ờ...cần nhiều thời gian ở bên nhau. Anh về nhà một chút thôi cũng được mà! Anh có thể để một phân thân ở đây canh chừng em!

Itachi nhìn xuống cô vợ bé nhỏ đang nép mình vào vòng tay anh. Một luồng nhiệt khí trào dâng nơi khóe mắt. Bao nhiêu lâu rồi, cô ấy vẫn một lòng quan tâm anh như thế, từng cảm xúc, từng biến đổi nhỏ nhất trong mắt anh, cô ấy cũng có thể nhận ra. Anh hoài nghi vì sao ông trời ban cho anh lễ vật tốt như vậy, liệu rằng có phải, tất cả là sự yên bình trước khi con sóng dữ kéo tới hay không. Anh hy vọng là không phải.

- Được rồi, anh sẽ về nhà tán gẫu với Sasuke một chút.

- Tốt lắm!

Ann mỉm cười rời khỏi vòng tay anh.

Itachi tạo một phân thân ở lại cửa tiệm với cô, còn anh thì nhanh chóng biến mất trong một làn khói trắng mờ ảo.

- Itachi, anh có khách.

Itachi vừa vào tới cửa, đã thấy Sasuke bưng một khay trà từ phòng khách đi ra, mùi trà hoa quế phiêu đãng len vào mũi anh khi Sasuke lướt qua anh. Anh cứng đờ.

- Anh không sao chứ?

Sasuke đều giọng khi thấy biểu hiện cứng ngắc của anh trai mình.

- Không sao, anh chỉ...

Itachi không biết phải trả lời em trai mình như thế nào, chỉ là mùi trà hoa quế làm anh nhớ lại người xưa, chuyện cũ. Cũng đã lâu rồi...

- Vào trong đi, đừng để người ta chờ lâu. Và vuốt tóc cho tử tế vào! Nhìn anh như một tên ngốc!

Itachi gật đầu, Sasuke phe phẩy bỏ đi về phía hậu viện. Itachi không biết người đến là ai, tại sao Sasuke lại có vẻ thần bí như vậy, lại còn lấy hũ trà hoa Quế mà anh đã niêm phong ra pha chế.

Itachi cố kìm nén sự tò mò lẫn bất an tự dưng dâng lên trong lòng. Anh đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, bước vào căn phòng thoáng đãng hướng ra phía vườn hoa.

Một người đàn ông ngồi quay lưng về phía anh. Mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, mảnh vải màu xanh dương của chiếc băng đeo trán thấp thoáng trong những lọn tóc có phần hơi rối rắm.

Itachi nhìm chằm chằm bóng lưng người đàn ông đó. Anh không thể tin vào mắt mình.

- Em không yên tâm để cậu ấy ở nhà một mình...

Lời của Ann vang vọng trong đầu anh. Anh tin chắc cô đã nói dối về việc của Sasuke, cô muốn anh về nhà, để gặp người đàn ông này. Cô biết những gì? Anh cố nhịn xuống xúc động muốn chạy tới chất vấn cô. Anh biết, cô vẫn làm những việc thần bí, anh chỉ là không muốn vạch trần cô, vì cô luôn muốn che dấu chúng. Anh đã từng nổi giận vì điều đó, bởi cô không tin tưởng nói cho anh biết. Nhưng cô cam đoan, cô sẽ nói với anh, tất cả, khi thời cơ tới. Anh lo sợ những khi những điều bí mật của cô bị tiết lộ, cô sẽ phải quay về thế giới của mình, sẽ rời xa anh, thế nên anh chấp nhận, đứng ngoài những bí mật nho nhỏ của cô. Và rồi anh nhận ra, những bí mật đó luôn là vì anh. Cho nên, lần này,vẫn là vì anh.

Itachi cố nén lại xúc động trong lòng. Anh tìm về âm thanh lạnh nhạt thường trực của mình.

- Anh tìm tôi?

- Cậu vẫn lạnh lùng như mọi khi, vậy mà tôi đã nghe nói cậu thay đổi rất nhiều, có phải tôi bị lừa rồi không?

Người đàn ông bật lên một tiếng cười, anh bỏ ly trà trên tay mình xuống. Đứng dậy, vuốt thẳng là mép áo rồi ngẩng đầu nhìn Itachi với ánh cười sáng lạng trong đôi mắt.

- Đồ khốn!

Người đàn ông không kịp phản ứng trước cú đấm bất ngờ của Itachi, anh ta bật ra lăn vào một góc phòng, khóe miệng bắt đầu rỉ máu.

- Này, đau lắm đó!

- Đồ chết tiệt!

Itachi đi vòng qua góc phòng rũ mắt nhìn người đàn ông nằm dài dưới sàn nhà.

- Đồ chết bầm!

- Này, quá tam ba bận thôi nha! Tôi có họ có tên đàng hoàng à! Đừng nói là cậu...

Người đàn ông bật dậy ,hét lên khi nhìn thấy sự kinh kỉnh trên mặt anh.

- Teme, cậu quên tên tôi! Cậu quên tên tôi!

- Đúng vậy, tôi đã quên cậu tên là...

( Còn tiếp).

Các bạn đoán xem người đàn ông đó là ai nào? ^^

2 bạn đoán trúng  đầu tiên mình sẽ gửi bản thảo chương tiếp theo cho bạn!

Nói nhỏ là mình lặng hơi lâu vì công việc, học hành rồi đủ thứ hết, cho nên thời gian ra chap mới có thể sẽ hơi lâu, các bạn thông cảm nhé! ^^

Nào! Các bạn có hứng thú với bản thảo của mình! Thì commet dự đoán dưới bài viết này nhé!

Nếu các bạn có thắc mắc vì sao mình có bản thảo rồi mà không post luôn, còn bày đặt giấu giếm. Thì bởi vì nó là bản thảo! Chưa được chỉnh sửa và trau chuốt, đó mới chỉ là hướng đi của mình.

Rồi! Mình hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình, comment và vote cho mình nhá! Cảm ơn các bạn! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro