cuộc chiến không khoan nhượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấp hố đây! Nhưng mà chap này hong được hấp dẫn lắm! sorry mina! Chap sẽ bù lại nhé! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!


- Itachi senpai! Chúng ta hãy đấu một trận! Em nhất định không nhường anh đâu!

- Cậu chắc chứ Naruto?

- Hôm nay, chúng ta nhất định phải phân cao thấp!

- Được rồi, để xem cậu lợi hại hơn, hay tôi lợi hại hơn.

- Bắt đầu thôi! Mời anh trước!

- Nhường cậu một nước đấy!

- Hể!!!!!!!!!!!

Naruto tròn mắt khi Itachi đẩy tay về phía anh.

- Anh nghiêm túc quá Itachi-senpai!

- Nếu bữa nay cậu còn có thể đứng dậy, tôi không phải là Uchiha Itachi!

Itachi quăng cho Naruto một nụ cười nửa miệng quen thuộc. Đôi mắt đen lấp lánh nhìn cậu chàng tóc vàng vặn vẹo mặt mày nốc hết chén rượu sake anh rót.

- Tới anh!

Naruto đưa tay lau đi những giọt rượu đọng trên môi mình, rót một chén đầy rồi đặt nó trước mặt Itachi.

Itachi không đáp, khẽ cười cười cầm chén rượu uống một hơi ngon lành với phong thái rất ư là thoải mái.

Hai người họ cứ như vậy, uống, rót rồi lại uống và rót. Số chai rượu sake rỗng đã bắt đầu chất thành một đống nho nhỏ ở chỗ ngồi của họ, và không ít người trong quán đã lén liếc mắt sang để xem cuộc đọ tửu lượng của hai vị anh hùng.

- Hức! em không ngờ anh uống giỏi như vậy!

- Còn nhiều chuyện cậu không ngờ lắm nhóc à.

Ngài Hokage tóc vàng ngước đôi mắt xanh long lanh, gương mặt đỏ bừng bừng nhe răng cười với anh một cái hết sức khoa trương. Anh nhíu mày, không hiểu cậu cười cái gì. Khi anh chưa kịp lên tiếng hỏi, đôi mắt cậu đã chuyển sang màu đỏ với một vạch thẳng đứng giữa con ngươi, sau đó, tiếng nói trầm trầm lạnh nhạt vang lên.

- Thằng nhóc Uchiha!

- Kurama!

- Ngươi tưởng đễ hạ gục thằng nhóc này lắm à?

- Nếu như ngươi không can thiệp!

- Hahahaha!

Naru-kurama gõ gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt thích thú nhìn Itachi nhấm nháp một chén rượu khác.

- Ngươi biết ta với hắn là một còn gì, hắn mà say rồi lại tìm ta quậy phá điếc tai nhứt óc, sao ta chịu nổi, đành phải giúp một tay!

- ....

Itachi mỉm cười, đôi mắt đen nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ, anh rót một ly đầy, cầm nó đưa đến trước mặt Kurama. Sau đó, tự rót một chén cho mình. Giơ cái chén lên phía trước, anh nói.

- Kurama, ta mời ngươi, rất hân hạnh được uống rượu với một vĩ thú!

Itachi uống một hơi cạn sách chén rượu trước cái nhìn ngạc nhiên của ngài vĩ thú nổi tiếng nóng tính và khó chịu.

- Được rồi, uống thì uống.

Kurama cũng ngửa cổ nốc hết chén rượu anh rót.

- Ngươi lại gặp chuyện gì? Khi không đi uống rượu với thằng nhóc này? Nó xỉn quắc cần câu rồi, ta mà không nhốt nó lại, nó lại nói ăn nói lộn xộn linh tinh cho mà coi!

- Không chuyện gì, chỉ là hàn huyên tâm sự một chút thôi!

- Ta thấy các người có nói gì đâu, chỉ toàn yên lặng nốc rượu!

- Không nói, nhưng cảm nhận được nhiều thứ.

Kurama gật gật đầu đồng tình, đôi mắt đỏ đảo quanh quán một lượt, một vài ánh nhìn vội tránh đi khi bắt gặp cái nhìn của đó.

- Có vẻ như mọi người vẫn không hoan nghênh ta.

- Cần thời gian để chữa lành những vết thương, nhất là vết thương lòng.

- Ta không trách họ, ta cũng có một phần trách nhiệm.

Itachi lại rót cho Kurama một chén nữa, Kurama không nói gì.

- Hình như ngươi mập ra phải không?

- Cái gì?

Kurama giật thót khi nghe câu hỏi của Itachi.

- Cái khỉ gì mà ngươi lại có suy nghĩ điên khùng như vậy hả thằng nhóc?

- Khi ngươi xuất hiện, Naruto coi bộ mập lên một chút!

- Tch...tch...

Kurama tặc lưỡi trước khi ngán ngẫm trả lời.

- Dạo này không có chuyện gì cho ta làm, dĩ nhiên có mập lên đôi chút!

Itachi chỉ cười.

- Thằng nhóc, hay chúng ta ra ngoài thư giãn gân cốt một chút! Dù sao tên tóc vàng ngố ấy cũng ngủ mất tiêu rồi!

Itachi lắc đầu.

- Không.

- Ta nghe nói ngươi cải tiến Sharingan nhiều rồi đúng không? Thử một chút!

- Không Kurama, ta rất vui nếu ngươi ngồi đây hàn huyên với ta, còn đánh đấm cho ta xin! Ta quả thật ngán đến tận cổ!

- Cái tên lười nhác nhà ngươi!

Itachi cười khẽ, anh không ngờ có ngày ngồi uống rượu với Kurama như vậy, thật là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Được sống một cuộc sống như thế này, đối với anh quả thật là thiên đường.

- Này nhóc, ta đi gọi Naruto cho ngươi.

- Ngươi uống với ta cũng được mà!

- Nói thật tửu lượng ta không tốt lắm.

Kurama đưa tay vò vò mái tóc màu vàng của Naruto ra chiều bối rối và Itachi phì cười.

- Ngươi càng ngày hành động càng giống Naruto.

- Ta không bị nhiễm hắn cũng lạ, ngươi cứ ở gần một tên ngố từ từ rồi người cũng sẽ ngố theo hắn thôi!

Kurama ngán ngẩm trả lời, rót một ly rượu mời Itachi trước khi lui vào trong vào lôi Naruto dậy từ cơn ngủ say.

- Hầy!

- Tỉnh rồi à?

- Tên Kurama chết bầm, hắn nhốt em lại rồi chuồn ra đây! Hắn có nói hươu nói vượng gì không?

- Hắn vừa cứu cậu một màn thua trông thấy!

- Hầy! Rồi, em chịu thua, quả thật em không đấu lại anh!

Naruto đưa tay gãi đầu.

- Cảm ơn cậu, Naruto.

- À...à..tự nhiên sao cảm ơn em?

Itachi không đáp, anh đưa mắt nhìn ra ngoài phố, đêm đang dần buông xuống, vài ngôi nhà đã bắt đầu lên đèn.

- Làng bây giờ tốt lắm, anh biết đó, với sự bảo vệ từ xa của Sasuke và có cả anh ở Làng, mọi người đều rất an tâm.

- Tôi nghĩ hẳn là có cậu trong đó!

- Em chẳng làm được trò trống gì đâu nếu không có Shikamaru.

Naruto ngã ngửa ra sau, đưa hai tay vắt ra sau đầu, anh cười híp mắt thông báo với Itachi.

- Hầu như chuyện gì cũng tới tay cậu ấy, em chỉ có việc, ừ...thì...đóng dấu và ký tên thôi à!

- Nhàn nhã quá nhỉ!

- Không dám đâu! Mỗi ngày em đều bị bao vây bởi một núi giấy tờ, em làm cả ngày cả đêm với một đám phân thân mới xong. Ngay cả thời gian dành cho Hinata em cũng không có! Cô ấy đã vì em làm bao nhiêu việc, em chẳng bù đắp được gì cả!

Naruto nốc thêm một ly rượu nữa, bắt đầu than vãn.

- Anh biết không, Hinata đã cứu em, rất nhiều lần, trong trận đại chiến đó, nếu không có Neji thì có lẽ cô ấy...

Naruto không nói tiếp, ánh mắt cậu phủ một tầng sương mờ ảo nào đó.

- Không hề dễ chịu đúng không? Nhìn người mình yêu thương ra đi.

- .........

- Lần cuối cùng em nhìn thấy cha biến mất sau đại chiến, em tưởng là tim mình có thể vỡ vụn vì đập quá nhanh quá mạnh. Nhưng cha đã chết, cha chỉ là quay về trong chốc lát! Tuy có hơi ảo tưởng, nhưng em muốn gặp mẹ. muốn ăn cơm với ba và mẹ một lần.

- Chưa biết đó là cảm giác gì, cậu có thể nhẫn nhịn, nhưng một khi cậu trải qua, biết cảm giác đó tốt đẹp thế nào, cậu sẽ luyến tiếc sẽ không thể nhẫn nhịn được nữa. Cậu sẽ làm tất cả những gì cậu có thể để tìm lại cảm giác đó. Cậu sẽ làm ra những hành động sẽ khiến cậu hối hận.

- Em biết, nên em không dám học cấm thuật đó. Em đã học rất nhiều cấm thuật sau khi em lên làm Hokage, nhưng em không dám học nó, em thật sự rất sợ.

Itachi đặt một tay lên vai Naruto, khẽ siết chặt.

- Sống cuộc sống thế này là hạnh phúc rồi Naruto ạ.

- Em biết.

Naruto ngước mắt nhìn Itachi, anh đưa cho Itachi một ly rượu nữa và thong thả hỏi.

- Anh thế nào?

- Rất tốt!

- Anh và Sasuke...cậu ấy vẫn chưa thật hòa thuận với anh đúng không?

- .....

Itachi nhấm một ngụm.

- Vẫn tốt, chỉ là nó không biết cách thể hiện ra ngoài mà thôi, tôi làm nó trở thành một người lạnh lùng mất rồi! May mà Sakura đã có thể cải biến nó thật nhiều.

- Sakura...

- Ừ! Người yêu hụt của cậu đó!

- Này này, anh đừng có nói như vậy!

Naruto nhảy dựng, gân cổ phản ứng trong khi Itachi chỉ cầm cười trước vẻ mặt ngố không thể tưởng của ngài Hokage.

- Tôi nói sai sao?

- ờ thì...hồi nhỏ em biết gì đâu! Bây giờ em biết rồi, tình yêu của em chỉ có mình Hinata thôi! Giống như anh vậy á!

- Giống tôi?

- Phải, giống như anh chỉ yêu có mình Ann thôi á! Mà em thắc mắc, anh với Ann...

- Cậu nói đi, đừng có ấp úng như vậy.

Itachi nhàn nhã tựa lưng ra ghế.

- Tân hôn sớm tám năm...

Phụt! Itachi phun hết rượu đang uống dỡ ra ngoài. Anh bắt đầu ho sù sụ.

- Cậu....nghe cái đó ỏ đâu?

- Thì trong đêm tân hôn của anh á, anh nói với Susuke á, tụi em nghe hết cũng thấy hết luôn...

Naruto bắt đầu huyên thuyên chuyện cũ, mà không thấy mặt Itachi bắt đầu đen lại như cái đít nồi và không khí ngưng trọng một cách đáng sợ.

- À lê...!.

Naruto bắt đầu nhận ra cái gì đó không đúng, anh đưa mắt nhìn ra xung quanh mình, từ bao giờ mà khách trong quán đã ra về hết, và không khí dường như thấp xuống gần mười độ.

- Naruto!

Itachi gằn giọng.

- Gửi lời xin lỗi tới Kurama giùm tôi, làm phiền hắn ta chịu đau đầu nhức óc một bữa.

- Hể???

- Đây tiếp tục, cậu không định trốn đó chứ. Nghỉ ngơi vậy đủ rồi!

Itachi ngoắc ngoắc chủ quán, ông ấy bưng ra một thùng rượu sake nữa. Itachi với tay lấy một chai và nốc sạch. Naruto nhìn anh ngây ngốc.

- Một hơi uống cạn.

Naruto nuốt nước miếng một cái ực. Run rẩy nhìn chai rượu Itachi đẩy đến trước mặt mình.

- Anh Itachi à, em nhận thua rồi mà...

- Tôi thấy cậu chưa say mà, hay cậu cho là tôi không tiếp nổi cậu?

- Không không không!

Naruto xua tay và lắc đầu nguầy nguậy. Anh đưa tay lấy chai rượu trước mặt. Nhắm mắt uống một hơi, anh thấy chất lỏng đó trượt vào cổ họng, làm cả ruột gan anh nóng lên, anh hoài nghi Itachi đã gọi loại rượu mạnh nhất ở đây!

- Thấy thế nào? Tôi gọi loại rượu mạnh nhất ở đây rồi đó!

- Hả???????????????

Naruto gần như hóa đá trước thông báo của Itachi! Loại rượu đó sẽ không say ngay, nhưng sau đó, khi nó đã thấm vào người, thì đảm bảo những người uống không quen sẽ vật vã chết đi sống lại.

- Hức, anh Itachi!

- Được rồi, uống hết thùng này rồi về!

Itachi không chút cảm xúc trả lời.

- Itachi-senpai!

Naruto gào thét ôm đầu, còn Itachi vẫn điềm tĩnh ngồi ở một bên, môi cong lên nụ cười nửa miệng.

++++++++++

Mười giờ tối, người ta nhìn thấy ngài Hokage đệ thất lủng lẳng trên vai người anh hùng thầm lặng của Làng Lá trong tình trạng bất tỉnh nhân sự vì...say rượu. Trong khi người đứng đầu Làng không còn chút sức lực thì người đàn ông nhà Uchiha vẫn tỉnh bơ, ung dung thả từng bước trên con đường ngập ánh đèn vàng.

Itachi nhếch mép đem Naruto về nhà, ừ thì dám nhìn lén anh, anh đã cho qua chuyện bọn họ bắt cóc cô dâu của anh. Nhưng anh không ngờ cậu chàng rắc rối này còn dám rình mò anh!

Anh không chỉnh cho cậu ta thừa sống thiếu chết mới là lạ.

++++++++++++++

Nhật báo Konoha.

Kính thưa quý đọc giả, sáng sớm hôm nay, ngài Hokage đã được đưa vào bệnh viện với những triệu chứng được chuẩn đoán là do say rượu nặng.

Theo vài nhân chứng cho biết, hôm qua, ngày đệ thất đã có một cuộc tỷ thí nho nhỏ với Uchiha Itachi, lúc đó trông ngài ấy vẫn còn rất tỉnh táo, và không ai biết lý do vì sao chưa đầy 1 tiếng đồng hồ sau, ngài ấy nằm vắt vẻo trên lưng của Itachi-san.

Trong khi Uchiha không một chút hề hấn gì sau buổi tỷ thí ( cụ thể là sáng nay tôi thấy anh ấy đưa vợ mình là Uchiha Ann đi dạo và mua hoa ở cửa hàng nhà tôi với một phong thái hết sức thanh nhã và thoải mái!) thì Ngài đệ thất của chúng ta đang nằm chèm bẹp trong phòng bệnh và run rẩy túm chặt tay của vợ mình.

Chúng đã hỏi Hinata-hime về chuyện đã xảy ra và cô ấy đã từ chối trả lời.

Nghi vấn được đặt ra xung quanh mối quan hệ của Uzumaki và Uchiha ngày càng tăng cao.

Liệu chuyện này với chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong đêm tân hôn của Uchiha Itachi lần trước có liên quan với nhau.

Chúng ta sẽ cố tìm ra sự thật và đưa tới quý vị thông tin nhanh nhất, chính xác nhất. Hãy đón đọc nhật báo Konoha thường xuyên để không bỏ lỡ những tình tiết gây cấn trong câu chuyện này!

(Tenten)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro