Điều cuối cùng anh có thể làm vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Itachi nghi hoặc nhìn dòng chữ " Phòng chăm sóc đặc biệt" phía trước mặt. Trong lòng lại bất chợt dâng lên một dự cảm không lành. 

- Bác cần tiếp nhận điều trị, cháu sẽ đi làm thủ tục cho bác. Đây không phải chuyện bác có muốn hay không nữa! Thuốc giảm đau cũng hết tác dụng rồi! 

Itachi nghe thấy tiếng Nick tràn đầy lo lắng vọng ra, một lúc sau, giọng bác Willy uể oải trả lời hắn:

- Cho dù có điều trị thì kết quả cũng như vậy thôi. Cả hai chúng ta đều biết mà. Cho dù cháu đổ bao nhiêu tiền vào đây thì cũng không cứu nổi bác. Chỉ làm cho bác sống khổ hơn thôi.

- Nhưng mà...

- Không có nhưng gì hết, chuyện này đừng cho con bé biết, cứ nói dối nó là bác bị suy nhược cơ thể như lần trước là được. Chuyện còn lại, sau này hãy tính...

- Còn Ryan thì sao? 

- Kêu cậu ta nhanh chút làm đám cưới đi thôi, bác không chờ lâu thêm được nữa. Lần này, bác phải chính tay dẫn nó vào lễ đường mới được..

Itachi mở cửa bước vào khi hai người đó đã im lặng, anh thấy bác Willy nằm nhắm mắt trên giường bệnh, thiết bị y tế bíp bíp kêu đều đặn bên cạnh bác. Khi thấy người tới là anh, bác cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại lần nữa. 

Nick đẩy cho anh một cái ghế, hai người ngồi bên cạnh cửa sổ. Itachi nhìn vẻ sầu khổ trên mặt hắn. Anh hỏi hắn:

- Có chuyện gì thế?

- Bác ấy bị bệnh.

- Có nghiêm trọng không?

- Rất nghiêm trọng.

Hắn dừng lại một chút, sau đó nói tiếp

- Thật ra là không thể chữa được. 

Itachi nhíu mày. 

- Không chữa được? 

- Đúng, không chữa được, bác ấy bị ung thư gan, đã là giai đoạn cuối rồi. Nhưng bác ấy không muốn tiếp nhận điều trị, cũng không muốn cho Ann buồn. Nên bác ấy đã giấu, lâu nay chỉ uống thuốc giảm đau để cầm cự. Đến giờ thuốc giảm đau cũng không còn tác dụng nữa rồi. 

Nick nói xong, cả hai người lâm vào trầm mặc. Itachi ngoái cổ nhìn lại phía giường bệnh, người đàn ông kia nằm đó, sắc mặt tái nhợt. Anh nói với Nick.

- Cậu giúp tôi một chuyện.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Itachi trở về nhà cùng Ann khi sắc trời dần tối, những ánh đèn đường vàng nhạt tỏa ra nét u buồn hằn trong đôi con ngươi đen nháy của anh. 

Thằng bé Iashi ngoan ngoãn ngủ trong nôi, đôi môi nhỏ chúm chím nét cười ngây ngô. Anh bỗng nhớ tới Sasuke ngày còn bé. Em trai anh cũng từng bé bỏng thế này, cũng từng thiên chân trong sáng như vậy. Ai ngờ, năm rộng tháng dài, đau thương qua đi, tôi luyện thằng bé thành một người đàn ông thành thục, trầm ổn như hiện tại. 

Ai rồi cũng phải lớn lên, cũng phải đối mặt với những thử thách trong đời. Chỉ là một chút tâm tư của người làm anh lớn, làm cha, vẫn mong đứa bé nhà mình lúc nào cũng có thể vô tư hạnh phúc như ngày trẻ dại. 

Itachi đưa tay khẽ chọc chọc đôi má mềm mụp của con trai, thằng bé vô thức cọ cọ gương mặt non nớt của mình vào lòng bàn tay thô ráp của anh. Itachi nén một tiếng thở dài. 

Nếu không là vĩnh viễn, thì cầu chi một phút thoáng qua. Đau thương nửa đời còn lại, ai là người gánh vác. 

Tình hình của bác Willy càng ngày càng trở nặng, vào một ngày cuối  tháng mười một, bác nén đau bước từng bước khó nhọc dẫn Ann vào lễ đường, trao đứa con gái yêu quý vào tay một người đàn ông, mong anh có thể bảo vệ cô an ổn cả đời. 

Hôn lễ của bọn họ diễn ra rất đơn giản ở một giáo đường xinh đẹp ngoài rìa thành phố. Itachi một lần nữa lồng chiếc nhẫn khắc gia huy của tộc Uchiha vào tay cô, trao cho cô cả cuộc đời mình. 

Sau ngày hôn lễ, bác Willy không thể chống chọi thêm nữa, cũng không thể cứ tiếp tục giấu Ann như trước. Cô gái kiên cường của anh lặng lẽ chấp nhận sự thật ấy, cô dành hết khoảng thời gian của mình để chăm sóc ông, không rời nửa bước. 

Thằng bé Iashi ngoan ngoãn đến không tưởng tượng nổi, nó không khóc, không nháo cũng không đòi mẹ. Nó an tĩnh ở cùng bà ngoại của mình. Mỗi lần Ann bế nó đến thăm ông ngoại, nó đều nắm lấy ngón tay của ông thật chặt, dùng cặp mắt long lanh của mình nhìn ông chăm chú. 

Nhưng cho dù người nhà có tiếc nuối thế nào đi nữa, thì ông cũng không thể qua khỏi. 

- Cậu phải chăm sóc con bé cho tốt biết chưa, người đàn ông trụ cột, cần phải dìu dắt người phụ nữ của mình qua những thăm trầm.

Bác Willy khó nhọc lên tiếng, Itachi lặng lẽ gật đầu. 

Tối đêm ấy, khi mặt trăng treo trên cao, một thân ảnh lẳng lặng vút qua lan can bệnh viện, nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh. Người đàn ông kia mệt mỏi nằm trên giường. Thiết bị y tế bên cạnh ông vẫn vang lên từng tiếng bíp nho nhỏ. Khi thân ảnh kia tiến lại gần hơn, người đàn ông lên tiếng. 

- Sao cậu lại ở đây vào giờ này? Ann đã đưa Iashi ra ngoài rồi.

- Con biết, con thấy cô ấy đang cho thằng bé bú sữa ngoài hành lang. 

Bác Willy đau đến không thở nổi, ông không muốn nhiều lời, chuyện cần nói, ông đã nói hết rồi. 

Itachi bước tới sát mép giường, đặt tay lên ngực ông. 

Một luồng ánh sáng xanh nhè nhẹ tỏa ra, soi rõ ánh mắt kinh ngạc đến thẫn thờ của ông.

- Cậu... chuyện này...

- Con không phải là người ở thế giới này, sau này ba có thể hỏi Ann, cô ấy sẽ kể với ba mọi chuyện...

Itachi nghẹn lại, anh cảm thấy sức lực của mình đang mất dần, năng lượng của anh đang dần cạn kiệt.

- Con không thể ở lại thế giới này nữa, năng lượng của con không đủ để cứu cả hai người chúng ta. Tất cả tài sản của con đều đã được Nick giúp chuyển nhượng sang cho Ann. Cuộc đời sau này, nếu con không thể quay trở lại, ba hãy chăm sóc cô ấy giúp con. Số năng lượng con hiện có thể chuyển hóa bây giờ không thể đủ để hoàn toàn trị hết bệnh cho ba, nhưng các tế bào ung thư hẳn là có thể tiêu diệt được. Ba phải cố chăm sóc mình cho tốt. 

Itachi nói xong, ánh sánh xanh trên tay anh dịu dần rồi biến mất. Bác Willy mơ mơ hồ hình nhìn chàng rể của mình rời đi trong bóng tối đen đặc. Khi Ann đến lay ông tỉnh lại, đó đã là chuyện của sáng ngàyhôm sau. 

- Ryan đâu rồi?

Bác Willy gấp gáp hỏi.

- Con cũng không biết nữa, tối qua anh ấy có ghé qua thăm ba một chút, sau đó dường như anh ấy không khỏe nên về nhà nghỉ trước. 

- Con không gặp nó sao? Con gọi cho nó đi, xem nó thế nào rồi. Tối qua lúc con ẵm Iashi ra ngoài, Ryan ghé qua đây, cả người nó bừng lên ánh sáng xanh, nó nói cái gì mà không thể ở lại thế giới này, cái gì mà năng lượng, ba nghe không hiểu, con mau tìm nó xem sao. 

--------------------------

Itachi lê bước chân mệt nhoài xuyên qua cánh rừng già đến chỗ bệ thờ, anh bỏ chiếc xe thể thao bạc triệu của mình bên ngoài bìa rừng, cắm luôn chìa khóa ở trong đó, nếu ai đó may mắn...

Anh nhỏ một giọt máu xuống đất, dùng chút năng lượng cuối cùng còn sót lại, triệu hồi người giữ cổng.

- Cái tên nhãi nhép chết tiệt này, ngươi muốn chết lắm hả! Con mẹ nó, ngươi làm cái gì mà thân tàng ma dại đến mức này hả!

Người giữ cửa tạo ra một kết giới mỏng, tạm thời giữ lại chút năng lượng cho anh.

Itachi khụy xuống, đôi tay chống trên mặt đất run rẩy.

- Ông nói tôi có thể trở về đúng không? 

- Ngươi.... đúng là có thể trở về, nhưng đây không phải nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Một khi đã quay về, ngươi vĩnh viễn sẽ không thể nào quay lại được nữa. Cho dù ngôi sao kia có nhổ hết tóc trên đầu cho ngươi, lấy hết máu viết bùa cho ngươi hay thậm chí có moi tim ra cho ngươi đi nữa thì người vẫn không thể nào quay lại thế giới thực nữa. 

Người giữ cổng đỡ anh ngồi lên một phiến đá phủ đầy rêu xanh, lá bùa trong tay anh phát ra ánh sáng vàng dịu nhẹ, anh thật sự quá buồn ngủ. 

- Ngươi thật sự cam tâm sao?

Itachi cười nhạt.

- Không cam tâm, đương nhiên không cam tâm. Nhưng điều đó đâu có quan trọng. Dù sao tôi cũng gọi ông ấy một tiếng ba. Coi như trả nợ đi. 

- Vậy thật sự quay về à? Thật ra ta có thể cho ngươi vay một chút năng lượng... 

- Không cần, ông hãy để dành cho mình đi. 

- Thời gian vẫn chưa tới, phải chờ lúc chính ngọ, ngươi cầm cự được chứ?

- Không sao, vẫn cầm cự được. 

- Ta vẫn nên cho ngươi một ít năng lượng thì tốt hơn. 

Người giữ cổng xắn tay áo, một luồng sáng màu vàng nhẹ nhàng ánh lên, vờn quanh chỗ Itachi ngồi. 

- Cái thằng nhóc này, vì sao không nhận! Coi chừng chưa tới chính ngọ thì ngươi đã tan thành mây khói rồi biết chưa hả!

- Tôi không sao, thân thể tôi tôi tự biết, ông không cần lo. Ông tích cóp chúng cũng không dễ dàng gì...

Người giữ cổng ngồi xuống bên cạnh anh, bực dọc đá mấy viên gạch nhỏ dưới chân. 

- Ta đã ở nơi này không biết bao nhiêu lâu rồi, lâu đến nỗi ta không nhớ tên của chính mình nữa, ta cũng đã quên đi, vì sao ta lại ở đây, đang cố chấp vì điều gì. Có đôi khi nhìn vào cậu, ta lại thấy tan biến cũng không hẳn là một điều tồi tệ. Ít nhất trước khi tan biến, có thể giúp một ai đó hoàn thành tâm nguyện. 

- Đừng làm chuyện ngu ngốc! Tôi không cần, ông chỉ cần cố gắng thu nạp năng lượng, sau đó rời khỏi chỗ này là tốt rồi. Những chuyện nhỏ nhặt khác, ông đừng quan tâm. 

Người giữ cổng thở dài, ông nói:

- Trong vô số những kẻ ta đã đưa đi, ngươi là người lương thiện nhất. Cũng chỉ có ngươi, mới chấp nhận tiêu tán hết sức mạnh của mình, chứ không phải đi chiếm đoạt của người khác. Itachi, ta không thể nhìn trước tương lai, nhưng ta đang nhìn thấy kết cục của ngươi. 

Itachi cười thành tiếng, anh nói:

- Kết cục của tôi hả? kết cục của tôi chỉ có hai từ thôi. Thê thảm.

- Đúng là thê thảm thật, cô vợ nhỏ của cậu và ông bố vợ hung dữ đang chạy về phía này đấy, ta thấy nhìn như lão xách theo một cái gậy đánh bóng chày thì phải.

Itachi ngẩn đầu nhìn ra phía ngoài, bên ngoài lớp kết giới mỏng manh, bọn họ đang đi về phía anh, bác Willy cầm theo cây gậy đánh bóng mà anh mua cho bác hồi tháng tư. Tay lăm lăm nện một phát thật mạnh vào lớp vàng óng của kết giới, bất ngờ thay, thứ đó vỡ vụng rồi tan đi như một vạt khói mỏng. 

- Lão già nhãi nhép chết tiệt, lão giám bắt cóc con rể yêu quý của ta hả!

Bác Willy gầm lên, cái gậy bóng chày trong tay bác vung đến trước mặt người giữ cổng.

- Ấy này này này! Đừng có động tay động chân! Mấy người vừa phải thôi nha! Vừa mới tới đã đánh người à! Tôi đâu có bắt cóc cậu ta! Tự cậu ta dẫn xác đến đây tìm tôi đó chứ! Itachi cái tên chết tiệt này, cậu đã truyền cho ông ta bao nhiêu chackra hả? Ông ta đâp vỡ kết giới của ta! Con mẹ nó! Ông ta dùng gậy bóng chày đập vỡ kết giới của ta!!!

Người giữ cổng nhảy đến phía trên bệ thờ, bác Willy vẫn đề phòng đứng chắn trước mặt Itachi, Nick hớt hải chạy theo sau với một khẩu súng ngắn lăm lăm trong tay.

- Ryan cậu không sao chứ? Chuyện này ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi, nhưng thôi cứ về nhà rồi nói sau. Ann, mau dìu cậu ta dậy, nhanh chút! 

Nick bực mình lên tiếng, nhưng một nhà ba người kia dường như chẳng để tâm lời anh nói. 

Itachi thở dài ôm lấy cô gái đang khóc đến thê thảm, thằng bé Iashi cũng bắt đầu nức nở khóc theo. Anh thật là đau đầu. 

- Ngoan, em về nhà đi. Anh không thể ở lại đây được. 

Itachi ngước mắt nhìn lên tán cây rừng xanh um trên đầu, mặt trời gay gắt xuyên qua, soi thẳng vào chính giữa bệ thờ. Người giữ cổng đã bỏ lá bùa và tóc của ngôi sao ra. Một ánh sáng vàng chói lóe lên.

- Anh phải đi. 

- Anh phải đi, vậy còn em với con thì sao đây! Anh không nghĩ cho mẹ con em sao! Anh đi rồi, mẹ con em biết phải làm sao! 

- Anh không muốn em chọn lựa, Ann, chỉ cần em sống tốt, chỉ cần em bình an, anh sẽ làm mọi thứ cho em. Chỉ là, có vẻ như đây là điều cuối cùng anh có thể làm vì em. Quên anh đi, sống cuộc sống của em. Nick là một người đáng để phó thác. Nếu anh không xuất hiện, có lẽ....

- Em không cần, em không muốn anh đi! Anh nghĩ chúng em sẽ hạnh phúc sao! khi mà sự hạnh phúc đó đổi bằng sự tồn tại của anh! Itachi, anh...

-Itachi đi thôi, nếu ngươi không đi, thì không đi được nữa đâu, thân thể ngươi không thể chịu nổi sự bài xích của thế giới này tới ngày mai đâu! nhanh lên!

Người giữ cổng ngắt ngang lời Ann nói, kết giới một lần nữa được dựng lên, vầng sáng càng ngày càng chói lọi. 

Itachi ôm đứa trẻ và cô gái anh yêu thương vào lòng, một giọt nước mắt rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ trên nền đất lạnh vô tình. 

- Anh phải đi.

Itachi dứt tay khỏi vòng ôm của Ann, bước vào trung tâm vầng ánh sáng rực rỡ kia. Gió thổi tung mái tóc đen của anh, anh nhắm mắt lại, mọi thứ như một thước phim quay chậm hiện ra trong đầu. Ngọt ngào, đau thương, mọi thứ đan xen lại với nhau, siết chặt lấy trái tim đau đớn của anh.

Ann bình thản nhìn anh đứng trong vòng tròn đó, cô nở một nụ cười thật nhẹ. Bác Willy siết chặt cây gậy bóng chày trong tay, bác nhìn Ann, chua sót dâng đầy trong đôi mắt.

- Đi đi.

Ann mím môi, vốn tưởng đã có thể bình an sống qua ngày, nay lại thành cách nhau cả một thế giới. Khi kết giới dần tan ra, thân ảnh của Itachi ngày một chìm dần trong vầng sáng ấy, bác Willy cắn răng đẩy Ann vào trong kết giới.

- Đi đi, sống cho tốt vào! 

Kết giới lóe lên dưới ánh mặt trời, mọi thứ quay về với yên lặng như cũ. Tiếng lá cây xào xạc trên không trung, một mảnh rừng nhu hòa trong ánh nắng ban trưa. 

Bác Willy vỗ vỗ lên vai Nick, bọn họ thẩn thờ cất bước ra khỏi ngôi đền phủ đầy rêu. 

- Đi thôi,

Bác Willy nói

- Ấy ấy ấy, khoan đi đã! 

Bác Willy quay đầu lại, chỉ thấy người giữ cổng đang ngồi vắt vẻo trên một chiếc ghế bằng đá đã sứt đầu mẻ trán. 

- Ông có thể đến đây thăm bọn họ. Mỗi đêm trăng tròn, tôi sẽ mở cánh cửa không gian cho các người gặp nhau trong một tiếng đồng hồ. 

Người giữ cổng đưa cho ông một lá bùa, nói tiếp.

- Itachi đã truyền cho ông hai phần chackra của cậu ta chính vì vậy ông có khả năng triệu hồi tôi lên vào mỗi dịp trăng tròn. Năng lượng của cậu ấy sẽ chuyển hóa để phù hợp với thể năng của ông. Ông cần phải rèn luyện sức khỏe để sống lâu một chút, vậy mới không uổng công cậu ấy vì mấy người mà chịu khổ. 

Bác Willy gật đầu, ông hỏi:

- Tôi phải làm gì với lá bùa này?

- Mỗi ngày rằm, ông mang nó tới đây với gà rán và pepsi, nhớ mua của Macdonal,  bày lên cái bệ chính giữa điện ấy, chỗ bị hư hỏng nặng đằng kia kìa, nhỏ một giọt máu lên đó, sau đó có thể gặp được bọn họ. Hết một tiếng đồng hồ, cánh cửa kia tự động đóng lại. 

Bác Willy cầm lá bùa trên tay, chưa kịp nói cảm ơn thì người giữ cổng kia đã hóa thành một vạt khói mỏng, biến mất như chưa từng xuất hiện. 

Nick nuốt nước bọt, hắn hàm hồ nói trước khi ngã lăn ra đất ngất xỉu.

- Bác Willy à, cháu vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện này, bác làm ơn đỡ cháu, cháu muốn té xỉu. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro