Hoàng hôn trên Làng Lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ráng chiều dần buông khi mặt trời đang từ từ khuất bóng sau dãy núi Hokage. Ngài đệ thất sau một ngày dài quay cuồng với từng chồng sổ sách chất cao khỏi đầu đang nặng nề lết tấm thân te tua xơ xác ra khỏi văn phòng. Từ phía xa xa, một thân ảnh quen thuộc đang lướt như bay. Naruto thở dài, mỗi lần gặp cậu ta hớt ha hớt hải , thể nào cũng có chuyện kinh thiên động địa chuẩn bị xuất hiện. 

- Đừng nói với tớ rằng có việc khẩn cấp cần chúng ta giải quyết! Tớ thật sự không thể tăng ca thêm nữa đâu! Làm ơn đi Sasuke, cậu về nhà thăm Sakura trước đi nhé, sáng mai chúng ta nói chuyện sau được không?

Sasuke ném cho ngài Hokage một cái nhìn sắc lẻm, không nói không rằng túm lấy cổ áo của anh lôi ra khỏi tòa tháp. Naruto chửi bới lung tung một hồi, sau đó đành nhận mệnh theo chân tên bạn thân khốn khiếp nhảy trên những cành cây. 

Làng Lá đang dần lùi xa phía sau lưng hai người, trước mắt là một  khoảng rừng âm u, có chút tiêu điều.

- Sasuke này, đây là chỗ chúng ta mới tiễn anh Itachi đi hôm qua mà... 

Naruto ngờ vực hỏi. 

- Ừ, đúng là chỗ này. Trên đường đi làm nhiệm vụ  Sai có đi ngang đây, cậu ấy thấy có ánh sáng và một lượng chackra khá lớn tỏa ra từ chỗ đền thờ. 

Sasuke trả lời, hai người nhanh chóng đáp xuống khoảng đất trống trước đền. 

-  Nhưng khi cậu ấy đến kiểm tra thì lại bị kết giới cản lại, cậu ấy đã chuyển tin cho tớ. Nhưng ngay cả tớ cũng không thể phá kết giới đó được. Tớ đã kiểm tra qua, tớ nghĩ chúng ta cần sự trợ giúp của Kurama. 

Sasuke nói trong khi hai người tiến sâu vào trong đền thờ, lớp kết giới mỏng màu vàng nhạt rực sáng dưới ánh lửa. 

- Năng lượng này...

Kurama đổi chỗ với Naruto, đôi mắt cáo tinh ranh nhìn lướt qua tấm chắn trước mặt, nó cất giọng ồm ồm. 

- Thật ra ta không thể giúp các ngươi, người có thể giúp là một y nhẫn. Đây là kết giới dựng lên bảo vệ. Chắc hẳn có ai đó đang bị thương rất nặng ở trong kết giới này. Có điều.... để có thể dựng nên thứ này chỉ có một người tồn tại trong truyền thuyết, người giữ cổng nối giữa các thế giới. Lục đạo đã từng cố đi tìm câu trả lời cho những điều huyền bí ấy nhưng không có câu trả lời. Nếu các ngươi muốn phá kết giới thì phải cẩn thận. Bởi cho dù thứ gì ở trong kết giới này cũng không thể xem thường được. 

Sau khi nói xong, Kurama nhường chỗ cho Naruto, nó vẫy vẫy hai cái tai dày, thầm nghĩ, những thứ gọi là truyền thuyết vì sao cứ xuất hiện trong thời của nó. Không biết có tai ương gì nữa hay không. Nó cầu mong là không, giữa thời kì thái bình như bây giờ, nó hằng ngày ăn no ngủ kỹ, đã sớm chẳng còn sức để mà đánh nhau nữa rồi. 

------------------------

Khi Sakura lần mò tới được bệ thờ, những ánh nắng cuối cùng của ngày đang dần tắt. Phía trời Tây rực lên một màu đỏ cam tuyệt mĩ. 

- Anh cần em truyền một ít chackra vào kết giới trước khi đánh sập nó. Kurama nói bên trong kết giới hẳn là có người đang bị thương, kết giới sẽ hấp thu chackra chữa trị của Y nhẫn để bảo đảm vật chủ bên trong không chết đi. Sau đó, chúng ta mới có thể phá được kết giới. 

Sakura gật đầu, khi lớp chackra màu xanh của cô hoàn toàn tan vào trong kết giới, cô có thể nhẹ nhàng gõ một cái, tấm chắn màu vàng nhạt vỡ tan rồi biến mất như chưa từng tồn tại. 

Trước mặt bọn họ, trong ánh sáng lập lờ của lửa đó, một người đàn ông với mái tóc dài đen nhánh đang ôm một cô gái, trong ngực cô gái ấy, đứa bé con với gương mặt đáng yêu không tả nổi, đôi mắt nó lóng lánh nhìn bọn họ, miệng ê a những câu từ vô nghĩa. 

-------------------------

Itachi tỉnh dậy giữa tiếng tích tắc và mùi thuốc khử trùng quen thuộc. Anh đưa mắt nhìn quanh, căn phòng nhỏ trắng xóa với cửa sổ sát đất. Thì ra anh đã trở về. 

Itachi xốc chăn đứng dậy, đầu anh vẫn còn đau như búa bổ, nhưng thân thể thì đã thoải mái hơn rất nhiều. 

Anh đi dọc theo hành lang bệnh viện, phòng trực của Sakura ngay phía trước, anh đưa tay gõ cửa. Cô gái tóc hồng, bế một đứa bé rạng rỡ ra mở cửa cho anh. 

- anh Itachi anh tỉnh rồi hả, thấy trong người thế nào rồi?

Anh không đáp, mọi sự chú ý của anh giờ đây đang đặt hết lên đứa bé trên tay cô. 

Sakura mỉm cười không nói, cô nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ vào tay anh, bước ra bên ngoài để nhường không gian lại cho gia đình ba người bọn họ. 

Itachi bế đứa con bé bỏng của mình, rơi một giọt nước mắt. 

Cô gái của anh thì lại cười, cười hết sức dịu dàng, cứ như thể mỗi buổi chiều khi anh trở về từ học viện, ghé ngang tiệm sách đón cô. Cô đều sẽ cười với anh như vậy. Cứ như thể những chia xa và dằn vặt chưa từng xảy ra. 

Anh tiến đến một bước, ôm cả thiên hạ vào lòng. Nếu thật sự đây là một giấc mơ, anh tình nguyện sống đến hết cuộc đời trong giấc mơ này. 

Một ngày dài kết thúc, có lẽ những biến cố trong cuộc đời anh cũng kết thúc từ đây. Hy vọng ngày sau này, anh có thể an ổn sống với gia đình nhỏ của mình. Hy vọng ngày tái sinh, anh có thể lần nữa được ở cạnh cô và con trai mình. Vĩnh viễn không thay đổi. 

-----------------------------------

(hoàn chính văn).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro