Ngoại truyện: Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Itachi dẫn Ann và Iashi tới trước bệ thờ vào đêm trăng tròn, Kizumi đã viết cho bọn họ một lá bùa khác để đề phòng trường hợp cần dùng đến. 

Khi Itachi nhỏ một giọt máu và triệu hồi người giữ cổng, lão xuất hiện trong luồng sáng vàng nhạt như mọi lần. Chỉ có điều,lão vui đến phát khóc. 

- Itachi ơi là itachi, hay là ta bất chấp đưa ngươi quay lại thế giới thật một lần nữa nhé, không có ngươi, chẳng ai đem gà rán cho ta ăn cả. 

Lão mếu máo nói.

- Vậy chứ ông đang cầm cái gì trên tay vậy hả?

Itachi chỉ chỉ cái đùi gà bóng nhẩy trên tay lão, lão ho khan một tiếng, lão nói. 

- Ba vợ ngươi mang tới,  ổng quả nhiên là biết giữ lời. Chờ ta cánh cổng không gian của ta tụ hình xong thì các người nói chuyện được với nhau trong một tiếng đồng hồ đó. 

- Cảm ơn.

- Không cần khách sáo, coi như ta trả cho những bữa ăn mà cậu đã mua, cùng với số năng lượng cậu đã tặng không cho ta. 

- Thỉnh thoảng chúng tôi có thể tới đâu nói chuyện với ông chứ?

- Không được! Mỗi lần cậu gọi ta lên là lại tốn một lượng lớn chackra, ta không muốn cậu chết đâu. Cứ ở đây sống tốt là được rồi. 

Itachi cười cười, anh biết ông già này tuy mồm mép nhưng lại rất tốt bụng, anh không hiểu vì sao lão lại phải một mình cô độc giữ những cánh cửa được coi là truyền thuyết này. Anh quả thật rất muốn giúp lão. Bây giờ anh đã trở về, đương nhiên anh có thể giúp được lão. Chỉ là chackra thôi mà, cũng không phải bắt anh cho hết một lần. Có gì mà không được. 

- Lão yên tâm, tôi sẽ cố gắng không chết sớm. Sau này còn nhờ lão đưa con trai tôi ra ngoài mở mang tầm mắt. 

Itachi nói, Ann mỉm cười với anh, đưa Iashi cho người giữ cổng bế một chút. Thằng bé cười khanh khách nắm lấy chòm râu bạc của lão. 

Itachi đảm bảo rằng trong một khắc, anh nhìn thấy ánh nước khả nghi trong đôi mắt lão. Nhưng anh quá hiểu lão, có đánh chết lão, lão cũng không thừa nhận. thế nên anh giả vờ như không. 

- Đi thôi, qua bên kia nói chuyện với người nhà đi. Đối với thế giới này, ngươi chỉ đi có một ngày, nhưng ở thể giới thật, thời gian chênh lệch có hơi nhiều. Nhanh đi, đừng để ông ấy chờ lâu. 

Người giữ công giao lại Iashi cho Ann, sau đó biến mất. 

Ngay ở chổ lão biếng mất, một cánh cổng ánh vàng sáng như gương xuất hiện. Xuyên qua không gian ấy, Itachi nhìn thấy bác Willy và Nick đang ngồi ngay ngắn trên một cái nệm tròn. 

- Ấy ấy, quả thật là thần kỳ nha. 

Nick lên tiếng, cậu ta còn đang gặm dở một cái đùi gà. 

- Hai đứa thế nào rồi, mọi chuyện có ổn không, Iashi khỏe không?

Bác Willy lên tiếng hỏi. 

- Con xin lỗi, con vốn không định thế này. Con không nghĩ sẽ đem theo cô ấy. Con...

- Cậu phải đem con bé theo chứ, nó là vợ của cậu mà. Cho dù đi đến cùng trời cuối đất, cậu cũng không thể bỏ mặt vợ con mình biết không. Từ bây giờ hãy chăm sóc cho nó, nó đã chịu nhiều thiệt thòi vì cậu, hãy dùng nửa đời còn lại của mình mà bù đắp cho nó. 

Bác Willy nói, Itachi gật đầu, cô gái nhỏ bên cạnh anh đang kìm nén những giọt  nước mắt.

- Ba, con thật sự xin lỗi ba, con không muốn để ba ở một mình... 

- Yên tâm đi, có anh chăm sóc cho bác ấy rồi, với lại đừng lo, với số tài sản kếch xù mà tên mặt lạnh này để lại, đủ để hai người bọn anh tiêu hoang tới cuối đời. Em chưa thấy cái cảnh biết bao nhiêu thiếu nữ muốn ngả vào anh với bác Willy đâu. Đừng lo.

Lần này Nick lại ngả ngớn vừa cười vừa nói.

- Tôi thật khâm phục cậu Ryan à, cậu thật biết cách kiếm tiền, có điều, hhahaha, người có lợi nhất là tôi đây thì phải.  Ờ mà có tin này muốn báo cho cậu biết, tên quản lý của cậu ấy, mới bị tôi túm cổ hôm qua, hắn âm mưu chiếm đoạt ngôi nhà bạc tỷ của cậu. giờ cậu tính xử lý sao đây?

- Nhà là tôi để cho cậu ấy, anh giúp tôi chuyển quyền sở hữu cho cậu ấy. Ngoài ra còn một phần bất động sản của tôi cũng chuyển cho cậu ấy. Dù sao cậu ấy cũng giúp tôi nhiều. Còn trong két sắt có một túi xách chứa vàng, anh nếu không muốn giữ lại thì bán hết đi cũng được, mật khẩu là ngày sinh của Ann. 

- Cậu còn tích trữ cả vàng nữa hả? 

Itachi cười cười lắc đầu, số vàng đó là Sakura cho anh, vẫn chưa xài hết, còn lại cũng kha khá. 

- Con đừng nên lo lắng, cứ sống hạnh phúc vui vẻ là tốt rồi. Mẹ con vừa ghé tuần trước, khi nào có dịp ba sẽ lựa lời nói với mẹ rồi dẫn bà đến thăm con. Chỉ cần con sống tốt và chăm sóc thằng cháu ngoại quý của ba cho đàng hoàng là được rồi. Người gác cổng nói khi nào nó lớn, nó có thể tới đây thăm ba một thời gian. Ba sẽ sống lâu một chút. Hai đứa không cần lo. 

Một nhà cùng trò chuyện với nhau trong chốc lát, khi cánh cửa thời không đóng lại, bọn họ còn chưa kịp cùng người kia nói lời từ biệt. Nhưng chẳng sao, chỉ cần bọn họ biết đối phương vẫn đang sống tốt, vẫn mạnh khỏe từng ngày. Trăng tròn rồi trăng khuyết, trăng khuyết sẽ lại tròn. Khi ánh trăng tròn vành vạnh lần nữa treo trên trời cao, bọn họ còn được gặp nhau. 

Khi những chồi non trưởng thành, bọn họ còn được bên nhau một lần nữa. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro