Em đã quên, riêng anh còn nhớ rõ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào là đau lòng? Là khi anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, chợt nhận ra cả thế giới của anh đã biến mất? Hay ngày hôm ấy, anh đánh mất chính bản thân mình trượt dài trong tăm tối, chết chóc và căm phẫn? 

Có lẽ tất cả những điều đó đều khiến tim anh đau đớn, nhưng anh có thể nhẫn, có thể nhịn. Chỉ duy nhất hôm nay thôi, anh dường như bị nỗi đau đó nhấn chìm. Vì anh còn nhớ rất rõ, nhưng cô đã quên tất cả. Những khổ ngọt hai người đã từng trao, những êm ấm mà cô đã vì anh bôn ba đoạt lại. Giờ đây, đều là gió thoảng mây trôi, như chưa từng hiện hữu. 

------------------------------------------------------------------------------

Khi Ryan quay lại phòng bệnh, chú bảo trì đã tỉnh lại, ông gượng người tựa vào giường, ánh mắt ông mang theo một nỗi hoài niệm thân thuộc khiến anh dừng bước. Ánh mắt đó, anh đã từng nhìn thấy. Những buổi hoàng hôn đỏ rực như lửa, người con gái ấy, cũng với ánh mắt như vậy, nhìn ra xa xăm trong một khoảng không gian vô định. Ưu tư, phiền não và cả đau lòng. 

- Chú nên quan tâm sức khỏe của mình hơn một chút, đừng làm việc nhiều quá. 

Ryan nói, anh kéo chiếc ghế tựa ngồi bên cạnh, rót cho người đàn ông đó một cốc nước. 

Người đàn ông nhìn anh mỉm cười, nụ cười kia như có như không, ông trả lời. 

- Thật ra nói về khoảng liều mình kiếm tiền, có khi tôi còn phải gọi cậu một chữ sư phụ! Thật tình tôi không hiểu nổi, cậu hoàn toàn có thể tống tôi cho một nhân viên nào đó ở công ty cũng được, không nhất thiết phải tự mình lái xe đưa tôi đi bệnh viện làm lỡ việc của cậu. Hợp đồng kia, tôi không bồi thường nổi đâu.

- Chú chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được, những việc khác không cần phải lo. 

- Tôi thấy cậu rất khác người, cậu kiếm rất nhiều tiền, nhưng cũng không như những ngôi sao khác, trên người cậu hầu như chẳng có mấy thứ đồ giá trị, nhìn cậu có khi còn nghèo hơn quản lý của mình. Sao cậu phải sống cực như vậy, làm việc để làm gì cơ chứ?

- Tôi tìm người.

- Tìm người?

- Đúng vậy, tìm người. 

Anh cười chua xót, anh nói.

- Thật ra từ ngày tôi tới đây, tôi bôn ba rất nhiều nơi, để tìm người, tôi cần có tiền, càng nhiều tiền thì càng thuận lợi. Lúc đó tôi nghĩ, thế giới này bị tiền chi phối đến như vậy, chi bằng tôi kiếm nhiều một chút, sau này tìm thấy cô ấy rồi, có thể cho cô ấy cuộc sống tốt đẹp hơn. Chỉ là không ngờ tới, dù biết trước kết quả, vẫn cảm thấy đau lòng. 

- Cậu chưa tìm được sao?

- Tìm được rồi, nhưng cô ấy không nhớ tôi là ai cả. 

Người đàn ông không nói gì thêm nữa, chỉ vươn tay vỗ lên vai anh vài cái an ủi. Ryan nhìn ông ấy, cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc, cảm giác khi đối diện với người này, vô tình khiến cho anh cảm thấy thân thuộc, anh cũng chẳng biết là vì sao. Có lẽ nhờ những chai nước lọc mà người này cho anh mỗi buổi chiều khi anh đi ngang qua chỗ ông ấy, cũng có lẽ nhờ những nụ cười khích lệ ông dành cho anh, cũng có lẽ, khi mọi người ở đây nhìn anh bằng ánh mắt tò mò, châm chọc, lẫn khinh thường, thì trong mắt ông, cũng chỉ coi anh như một cậu con trai số khổ, bị quản lý của mình bóc lột tàn nhẫn. 

Ryan không nán lại lâu trong phòng bệnh của ông, anh đã thanh toán viện phí và nhờ người liên hệ với gia đình ông. Nếu tối hôm nay đã không thể đến cuộc hẹn quan trọng kia, chi bằng dứt khoát tắt điện thoại, làm việc anh muốn làm. 

Ryan lái xe ra khỏi trung tâm thành phố, sau khoảng hai giờ đồng hồ, anh dừng lại trước một cánh rừng. Bây giờ đã là mười giờ tối, màn đêm đen đặc và những âm thanh của rừng rậm làm thần kinh con người ta căng ra. Nhưng đối với anh, những thứ này chẳng đáng để vào mắt. 

Anh nhanh chóng vút qua những cành cây, cảm giác được sức mạnh tràn đầy trong thân thể, nguồn năng lượng bị phong bế bấy nay như nước sông tuôn trào, chảy qua từng mạch máu, thấm trong từng tế bào của anh. Anh cảm nhận cái lạnh âm trầm của rừng già, từng vạt gió lướt qua vành tai anh. 

Anh vẫn di chuyển trên những nhành cây, cảm nhận thứ sức mạnh thuộc về mình, khi anh dừng lại, giữa rừng sâu, một di tích đổ nát không còn nhận ra hình dáng ban đầu lẳng lặng chìm trong ánh trăng bàng bạc. Anh đặt chân xuống vùng đất hoang vắng đó, tiếng côn trùng rả rích vọng lại. 

Ryan bước trên thềm đá phủ đầy rêu xanh, mơ hồ nhìn thấy dấu ấn của bệ thờ xưa cũ, anh mím môi, cắt một giọt máu nhỏ xuống. 

Thuật triệu hồi được thực hiện, người giữ phong ấn một lần nữa hiện ra.

- Itachi à, ngươi thật đúng là một đứa được đấy, haha, hôm nay ngươi mang cái gì đến cho ta đây?

Lão hỏi, không đợi anh trả lời, tự nhiên kiểm tra túi giấy anh đem đến, lấy ra một phần gà rán, một phần khoai tây chiên.

- Này ngươi không mang coca cho ta à! Itachi ngươi đùa ta đấy hả! 

Itachi không nói, anh đưa cái ly giữ nhiệt của mình cho lão, anh tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống.

- Cũng chỉ có mình ngươi tốt với ta, bọn khốn kiếp kia khi sau khi đến được nơi chúng muốn, đứa nào cũng vứt bỏ lão già ta đây, buồn chán gần chết! 

Lão vừa gặm đùi gà, vừa ai oán nói. Itachi nhìn bộ dạng trách cứ của lão, không khỏi thở dài trong lòng, anh tự hỏi liệu lão có biết rằng, cứ một lần triệu hồi người giữ phong ấn, sức mạnh của anh sẽ tiêu tán đi một phần, chỉ là phần này không bao giờ phục hồi lại được. Nói cách khác, nếu như...

- Nếu như ngươi cứ triệu hồi ta suốt, một này nào đó khi năng lượng của ngươi cạn kiệt, ngươi sẽ biến mất. 

Itachi giật mình, nhưng nhanh chóng khôi phục lại sự trấn định, lão già này nếu muốn, hẳn có thể đem suy nghĩ của người nào nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của phong ấn moi ra sạch sẽ. 

Anh cười nói,

- Dù sao, nếu không tìm được người, năng lượng của tôi cũng cạn dần, cạn dần rồi biến mất không phải sao? Cũng không quay lại được nữa còn gì?

- Ai nói ngươi không quay lại được! Ngươi có sự cầu chúc của một ngôi sao chàng trai ạ. Cho dù ngươi đi đến đâu, ở thế giới nào, thì ánh sáng ngôi sao đó sẽ dẫn lối cho ngươi, đi tới nơi ngươi cần tới, dẫn lối cho ngươi quay về khi mệt mỏi, lạc đường. 

Lão uống một hơi hết cạn ly coca anh đưa, ợ một cái rõ to, sau đó nằm dài ra bệ thờ, lão nói

- Ta đã nói ngươi có vé về rồi mà, là do ngươi không muốn về, lại còn đi trách cứ! hừ! chẳng có tâm nhãn gì cả!

Itachi nhíu mày nhìn người lười biếng bên cạnh. 

- Thiếu tâm nhãn? Ý ông là sao?

Lão tặc lưỡi ngồi dậy, vương vai một cái, lão nói.

- Tâm nhãn chính là tâm nhãn, đôi khi những thứ ngươi nhìn thấy chưa chắc là sự thật, những thứ ngươi cảm nhận được mới là điều đúng đắn. Ký ức con người là một miền đất rất kỳ bí, đôi khi, ngươi cần một chất xúc tác để vùng đất ấy có thể nở hoa.

Itachi im lặng nhìn lão, lão lại uể oải ngáp dài một hơi, lão nói

- Thời gian tới rồi, ta phải đi đây, lần sau nếu có việc gì hệ trọng thì hãy gọi ta ra, đừng lãng phí năng lượng của mình, coi như trả tiền cho những bữa ăn ngon lành của ngươi, ta trả lại hết cho ngươi một lần vậy. Nhưng lần sau còn gọi ta ra thì xác định là năng lượng không được trả lại đâu nhé. 

Lão đứng dậy, phủi phủi đám rêu nhỏ bám trên quần áo của lão, khi ánh sáng trên phong ấn mờ dần, Itachi thấy lão ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lão vẫn im lặng. Phong ấn một lần nữa đóng lại. Chỉ là vào khoảnh khắc đó, một vật thể tròn nhỏ bay ra từ chỗ người giữ cửa biến mất. Itachi nhặt lấy. Dưới vầng trăng bạc trên cao, chiếc nhẫn hình hoa sen có khắc gia huy của tộc Uchiha tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Itachi nhìn nó đến thất thần, anh làm sao có thể quên được, chính tay anh đã làm ra nó, ngày đó, anh lồng vào tay cô, chưa một lần cô tháo nó ra khỏi tay mình. 

Anh siết chặt chiếc nhẫn, ánh mắt dừng lại trên bệ thờ phủ rêu.

- Làm sao ông có được thứ này? 

Anh hỏi nhỏ, tuy nhiên không ai đáp lời anh, tiếng côn trùng rả rít vẫn ồn ào như cũ, không khí trầm lắng của rừng già len lỏi trong từng hơi thở của anh. 

Đêm, trăng trên trời cao soi tỏ, chỉ có lòng anh vẫn mờ mịt.

Đau thương, ắt hẳn cũng chỉ có thế mà thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro