Bước ra từ truyện tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"---Bước ra từ truyện tranh----"

"Bước ra từ truyện tranh là điều mà mọi người yêu thích cosplay và anime dung để miêu tả Ryan Willy. Nghệ sỹ cosplay đang được yêu thích hàng đầu tại Nhật Bản. Chỉ trong vòng sáu tháng kể từ khi debut, Ryan đã hoàn toàn chinh phục khán giả và nhanh chóng đè bẹp những nghệ sỹ khác đang hoạt động trong cùng lĩnh vực.

Anh nhận được rất nhiều lời đề nghị tham gia các hoạt động cosplay tại những sự kiện dành riêng cho giới đam mê anime và cả những hợp đồng quảng cáo giá trị.

Vậy điều gì đã nhanh chóng biến Ryan từ một tên vô danh tiểu tốt trở thành cấp thần chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi?

Rất nhiều người sẽ nói rằng bởi người quản lý của anh ta quá tài ba cũng vô cùng lươn lẹo, gian trá và rất biết cách kiếm tiền. Cũng có người nói, vì anh ta sở hữu một ngoại hình lý tưởng. Cũng không ít người dè bỉu anh ta đi cửa sau, nhờ vào quan hệ để leo lên cao. Với cá nhân tôi, tôi không phủ nhận tất cả những nhận định của mọi người. Tuy nhiên, tôi nghĩ, để làm nên thành công của anh ta ngày hôm nay, chính là nhờ khí chất của anh ấy.

Khí chất lãnh đạm, điềm tĩnh và ánh mắt sâu xa khó lường chính là thứ khiến anh ấy thành công như hôm nay. Suy cho cùng, cosplay cũng là một một nghệ thuật, mà không phải ai cũng có thể làm được, nhất là việc thổi hồn cho nhân vật mình đang hóa than thành. Trang phục thậm chí là hình thể là thứ rất dễ dàng sao chép. Với sự phát triển hiện nay thì điều gì lại không thể? Thế nhưng, khí chất thì khác. Đây là không phải ai cũng có, không phải ai cũng có thể làm được.

Nhưng Ryan Willy dĩ nhiên làm được.

Khuôn mẫu của nhân vật Uchiha Itachi trong tác phẩm truyện tranh nổi tiếng Naruto đã được anh ấy diễn lại một cách vô cùng ấn tượng.

Xuất hiện lần đầu tiên trong lễ hội cosplay mùa thu, Ryan Willy đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với nhân vật Itachi trong trang phục ninja Làng Lá. Sự nghiệp của anh đã bắt đầu từ đó. Đến nay, theo thống kê của tôi, thì Ryan chỉ cosplay duy nhất một nhân vật đó mà thôi.

Ryan từng nói, anh sinh ra đã là Itachi, tôi thấy câu này có vẻ hoang đường, nhưng dường như cũng rất thuyết phục.

Tôi không biết bạn đã biết đến anh ấy hay chưa, nếu biết rồi, hãy cùng tôi điểm lại những giây phút hóa thân thần thánh của anh ấy, nếu chưa biết, hãy xem đoạn video dưới đây đi, bạn sẽ không uổng phí ba phút cuộc đời đâu. (Tiểu Gypshy - tuần san Sao và những người bạn).

Ryan bấm tắt trang web tin tức về các nghệ sỹ mà Kanji vừa gửi cho anh, anh không thích hợp làm công việc này, anh cũng không thích nó. Suốt cả ngày một đám người xung quanh anh chụp lấy chụp để, chen lấn hò hét. Điều đó khiến anh không thoải mái. Nhưng đây là công việc có thể giúp anh tồn tại trong thế giới này. Đến đây sáu tháng, anh đã hiểu rõ cách thế giới này vận động. Anh cũng biết, muốn đến được bên cạnh người anh thương nhớ, cần có tiền. Mà công việc chết tiệt này, có thể đem tới cho anh rất nhiều tiền.

Những hợp đồng quảng cáo giá trị, những buổi chụp hình đắt đỏ, thậm chí, chỉ cần đi ăn một bữa tiệc, cũng có thể được trả một khoảng tiền kếch xù. Dĩ nhiên, với cái giá đó, anh cũng phải đánh đổi những thứ khác, anh không có thời gian ngủ, không có thời gian riêng tư và lúc nào cũng phải giả vờ lễ phép. Tuy nhiên, anh không hẳn là một người lễ phép.

- Ryan, cậu chuẩn bị xong chưa? Tối nay tám giờ cậu có hẹn với giám đốc bên công ty truyền thông ANS đó. Cô ta không thích chờ đợi lâu đâu. Tôi phải cố gắng lắm mới hẹn được, đừng đi trễ!

Tiếng Kanji vọng vào từ phía ngoài hành lang. Ryan khẽ nén một tiếng thở dài, anh khoác áo vest, chỉnh lại cà vạt, sau đó theo gót cậu ta xuống bãi đỗ xe, như thường lệ, anh không đi thang máy.

Ngay khi anh vừa bước xuống bật cầu thang cuối cùng, anh thấy chú bảo trì máy thường cho anh nước uống đang gục xuống với vẻ đau đớn. Anh nhíu mày.

Ryan bước tới, ngồi xổm bên cạnh người đàn ông luống tuổi, anh nói.

- Chú có khỏe không?

- Tôi không sao, cảm ơn cậu.

Người đàn ông gắng ổn định thân mình, ông ngồi lại trên chiếc ghế nhỏ, dáng vẻ lung lay như sắp ngất xỉu tới nơi.

- Nhà chú ở đâu, tôi đưa chú về. Chú nên đi kiểm tra thử xem, đừng xem thường sức khỏe.

- Tôi không sao thật mà, cậu có việc thì cứ đi trước đi, tôi nghe nói tối nay cậu đi gặp đối tác quan trọng mà.

- Không sao, để tôi đưa chú về, chú có người nhà chứ?

- Tôi không sao thật mà, cậu cứ...

Chưa nói hết câu, người đàn ông đúng như dự đoán của anh, ngã ra bất tỉnh.

Ryan gọi điện thoại cho Kanji, cậu ta bực dọc cằn nhằn nửa ngày cuối cùng cũng đồng ý dời buổi gặp mặt sang hôm sau. Ryan đưa người đàn ông đến bệnh viện, lại nhờ Kanji liên hệ với quản lý nhân sự tòa nhà, hỏi thông tin liên hệ với người nhà để báo tin.

- Cậu thật sự làm tôi tức chết mất Ryan à, cậu biết rõ rằng hôm nay chúng ta nhất định phải đến gặp cô ta! Cậu có biết hợp đồng đó trị giá bao nhiêu không hả?

Kanji nhấc một chiếc ghế ngồi xuống ngay bên giường bệnh, cằn nhằn không ngớt. Ryan liếc mắt nhìn người đàn ông một chút, thấy sắc mặt chú ấy đã đỡ hơn, liền nắm cổ áo Kanji lôi ra khỏi phòng bệnh, anh đưa hắn tới cầu thang thoát hiểm, dộng hắn vào tường, lạnh giọng đáp.

- Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu, nếu còn dám nói năng kiểu đó với tôi thì cẩn thận cái mạng của cậu. Cậu đã không phân biệt được phải trái thiệt hơn, tôi cũng chẳng còn lý do gì để khách sáo với cậu cả! Bao nhiêu tiền cũng không bằng mạng người. Nhớ cho rõ!

Ryan quẳng lại cho hắn một ánh mắt lạnh lẽo, hắn chưa bao giờ thấy anh nổi giận như hôm nay. Hẳn chỉnh lại cổ áo của mình, cũng không muốn vì một chuyện nhỏ mà đắc tội người đàn ông thâm sâu khó lường này. Cho dù có muốn phản công, cũng chưa tới lúc.

Hắn nén bực đi tới cửa cầu thang thoát hiểm, mở cửa ra ngoài. Đúng lúc này, di động trong túi hắn reo lên. Tin nhắn tới rất ngắn ngọn, chỉ có một tấm hình và ba chữ. Tuy nhiên lại làm hắn đổ mồ hôi lạnh.

Đó là một tấm hình chụp một người đàn ông đã luống tuổi, nụ cười hiền lành có đuôi mắt hơi nhăn nhúm vì thời gian, bên dưới má phải của ông ấy có một nốt ruồi nho nhỏ. Dưới bức ảnh đó, đề ba chữ: Cha cô ấy.

Kanji nhìn theo hướng Ryan vừa rời đi, không khỏi nuốt nước bọt. Chuyện này thật quá là hoang đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro