Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chiều, ráng đỏ đã dần bao phủ khắp không gian. Người đàn ông đứng trên tầng ba mươi một cao ốc sang trọng trong trung tâm thành phố. Anh đưa mắt nhìn ra phía xa, nơi mặt trời đang dần chìm xuống. Trong tầm mắt anh, mọi vật đều thật nhỏ bé. Nhìn từ trên cao, xe cộ, con người đều chỉ là một chấm nho nhỏ di chuyển, hối hả, tấp nập.

Cửa phòng bật mở, cô gái thướt tha trong làn váy voan mỏng, đôi môi anh đào thoa son hồng xinh đẹp bước vào. Anh cau mày, nhưng cô gái ấy bỏ qua sự bực tức trong cái nhìn của anh, rút ra một phong thư được thiết kế tinh xảo đưa cho anh. Giọng cô mềm nhẹ vang vọng trong không gian yên ắng.

- Ryan cậu có thư mời tham dự lễ ra mắt dự án White Garden vào thứ bảy tuần sau. Họ sẽ tài trợ tất cả chi phí bao gồm vé máy bay và chi phí di chuyển khác. Bên Jamy họ nói muốn tài trợ trang phục cho cậu. Chỉ cần cậu chụp một tấm ảnh bìa cho tạp chí của họ số phát hành vào đầu tháng sau, với lại...

- Không đi.

Cắt ngang lời cô gái, anh cho hai tay vào túi quần, bước qua cô mà không thèm nhìn cô dù chỉ bằng một góc mắt. Nhưng khi anh cầm lấy chốt cửa, anh bỗng khựng lại.

- Đừng quên những lời Kanji nói với cô, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Đừng giở trò sau lưng tôi.

Cánh cửa vang lên một tiếng tách nhẹ khi anh đóng nó lại, gương mặt ngỡ ngàng của cô gái trẻ vẫn in trong đầu anh.

Anh thật sự chán ghét những điều anh đang làm, nhưng ngoài những thứ này ra, anh không biết mình có thể làm được điều gì khác, đây không phải sở trường của anh, nhưng đây lại chính là cuộc sống của anh.

Anh theo cầu thang thoát hiểm, đi bộ xuống ba mươi tầng lầu. Chú bảo trì máy trong khu vực sản xuất nhìn anh cười thông cảm, như thường lệ đưa cho anh một chai nước suối. Ông nói

- Ngày nào cậu cũng đi thang bộ thế này không mệt à? Có thang máy sao lại không dùng?

Ryan đón lấy chai nước từ ông, tu một hơi hết sạch. Anh bóp dẹp chai nhựa rỗng, ném chính xác vào chiếc thùng rác ở phía xa.

- Mệt chứ, nhưng chẳng còn cách nào khác.

Anh cười, nói lời cảm ơn và bước ra khỏi khuôn viên tòa cao ốc, hòa vào dòng người đang tấp nập ngoài kia. Anh cảm nhận được người đàn ông ấy vẫn còn dõi theo mình, như mọi lần.

Ánh đèn đường đầu tiên bật sáng, cả con đường rợp ánh vàng và những màu xanh đỏ từ cửa hiệu, bảng quảng cáo. Người ta cười nói, gọi tên nhau, hò hét, chè chén. Riêng anh, vẫn âm thầm một mình độc bước.

Anh đã đi khá xa, anh biết. Ánh đèn thành phố lùi lại sau lưng, tiếng ồn ã bị ngăn cách. Anh dừng chân trước một khu nhà nhỏ, những ánh sáng dìu dịu và mùi đồ ăn tỏa ra trong không khí. Anh thấy ấm lòng, nhưng cũng trống trãi.

Lần đầu gặp cô là trong buổi chiều mưa rả rích. Cô mặc chiếc áo màu xanh da trời bằng voan mỏng, mái tóc dài buột hờ hững phía sau gáy. Đôi mắt long lanh nhìn từng hạt mưa rơi xuống, tí tách tí tách vẽ nên những vòng tròn lăn tăn. Giọng cô mềm nhẹ ngân nga một khúc nhạc quen thuộc.

Cô vuốt ve chiếc bụng đã nhô lên của mình với ánh mắt tràn đầy yêu thương và cưng chiều, cô hạnh phúc khi thì thầm những lời trò chuyện với đứa bé trong bụng.

Tim anh đã trật đi một nhịp. Ngay khoảnh khắc đó, anh bước tới, vương tay về phía cô. Nhưng đúng vào giây phút ấy, cô ngã vào một vòng tay khác.

Người đàn ông tuấn tú lái một chiếc xe sang trọng bóng loáng đến đón cô. Xoa tay lên chiếc bụng nhỏ tròn của cô, nói câu gì đó làm cô bật cười khanh khách.

Anh chỉ biết đứng đó và nhìn bọn họ rời đi. Anh không cam tâm. Vì thế anh dùng hết sức mình, đuổi theo họ dưới trời mưa ngày càng nặng hạt.

Và thứ anh nhìn thấy, là một gia đình ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ, khoảng sân xinh đẹp với hoa hồng xung quanh bờ rào và một hồ hoa sen đang khoe sắc.

Anh biết, anh đã muộn.

Tiết trời tháng tám trong lành với những cơn gió nhẹ, mái tóc đen của anh lòa xòa trước mặt.

Trong tầm mắt anh, ngôi nhà lấp lánh những ánh đèn nhiều màu, qua ô cửa sổ, anh thấy cô đang thổi nến. Sau đó gã đàn ông kia đưa cho cô một món quà. Cô cười thật tươi, ôm chầm lấy gã, áp má mình vào lòng gã, vai cô run lên khe khẽ. Anh biết cô đang khóc.

Anh đứng đấy khá lâu, cho đến khi người bạn của anh đến cưỡng ép anh quay về.

- Cậu cần phải nghĩ ra sách lượt tác chiến chứ không nên cứ đứng đó nhìn tên hợm hĩnh kia đùa cợt cô ấy.

- Tôi sẽ nghĩ cách. Chuyện tôi nhờ cậu, đã làm xong rồi chứ?

- Xong rồi, dĩ nhiên là phải xong thôi, tôi là ai chứ! Có điều, cậu cũng đừng khắc khe với Rosie quá, người ta chỉ thích cậu thôi, đâu phạm phải tội gì đáng chết.

Anh ném một ánh nhìn hờ hững cho người đang lái xe bên cạnh anh. Anh không đặc biệt thích tên này, cũng không đặc biệt bài xích hắn. Hắn có thể cho anh thứ anh cần, anh cũng có thể giúp hắn có được thứ hắn muốn. Vậy nên, có thể xem đây là một cuộc trao đổi không hơn không kém. Chỉ có điều, lâu như vậy, anh vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện của mình, còn hắn, dã tâm lại càng ngày càng lớn hơn.

- Kanij, cậu tốt nhất nên thật tâm cảnh cáo nhân viên của cậu, đừng nhắm vào tôi, nếu không đừng trách tôi vô tình. Tất cả những danh tiếng của cậu có, tôi cho được, sẽ lấy lại được.

Anh lạnh lùng nói.

- Tôi biết chứ, nhưng anh đừng quên, đó cũng là danh tiếng của anh. Từ lúc bắt đầu chúng ta đã ở trên cùng một con thuyền rồi.

- Danh tiếng ư? Tôi không cần.

Anh lạnh lùng nói.

- Những thứ này, tôi đều không cần. Nên cậu không cần phải lấy nó ra để uy hiếp tôi. Bởi người mất trắng sẽ là cậu. Còn tôi, vốn đã trắng tay từ lâu rồi. Còn gì phải lo lắng.

Kanji không nói gì thêm, anh biết rằng hắn ta đã hiểu rõ lời anh nói, anh nghĩ hắn sẽ chẳng dại gì đem những thứ hắn hiện có, tiền tài, danh vọng ra đánh đổi.

Anh về đến nhà đã hơn mười giờ tối, sự mệt mỏi nhấn chìm anh. Không phải là sự mệt mỏi về thể xác, mà là do tâm hồn anh đã quá kiệt quệ. Nỗi nhớ bào mòn anh mỗi ngày. Sự bất lực cùng cô độc chiếm cứ lấy anh.

Trong ánh sáng dìu dịu của vầng trăng tròn trên cao, mặt dây chuyền trong suốt trên tay anh lấp lánh, tựa như vì sao trên bầu trời phương bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro