Hồi ức (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [Thành thật xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này! Vì hôm qua rớt mạng không đăng bài được! huhuhu! gửi lời chúc Giáng sinh muộn tới các đọc giải yêu quý! Chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ nhe! ^^]



Trời chiều,

Mây nhàn nhạt lãng đãng vắt ngang qua chỏm núi xanh rì. Tiếng gió khe khẽ luồn trong kẽ lá lấp đi nhịp bước chân của hai con người lặng lẽ.

Màu áo đen với những đám mây màu đỏ thẫm in nổi trên chất liệu lụa bóng thấp thoáng khi ẩn khi hiện trong những tàn lá của rừng già. Hai người đàn ông im lặng đi bên cạnh nhau. Không khí dường như hạ thấp vài độ khi hai người họ bước ngang qua.

Người đàn ông với nước da nhạt thết màu biển cả vác trên mình thanh đại đạo quấn băng trắng. Hắn liếc nhìn đồng đội của mình, buông một tiếng cười châm chọc, hắn hỏi.

- Sao? Ngươi luyến tiếc à?

Đồng đội của hắn vẫn chẳng buồn để ý đến lời hắn nói. Anh vẫn đều chân tiến về phía trước. Một tay anh giữ trong ngực áo, đôi mắt dõi nhìn nơi nào đó xa xôi.

- Nếu ngươi muốn, chúng ta có thể quay trở về đó xem một chút.

Hắn bước một bước dài, đuổi theo người coi hắn như không khí.

- Ngươi không có miệng sao? Hay là ngươi bị câm? Hay người không nghe được lời ta nói hả?

- Ngươi trật tự đi!

Anh dừng bước, xoay người đối diện hắn. Đôi mắt vằn lên những hình thù kỳ lạ.

- Hahaha! Ngươi không cần che dấu sự lo lắng đó! Ta có thể thấy nó trong đôi mắt rực lửa của ngươi! Chúng ta có thể quay trở về đó cứu con bé ấy sau đó lên đường cũng không muộn.

- Từ bao giờ thì ngươi có ý nghĩa cứu người hả?

- Từ khi ta bắt đầu đi với ngươi.

Hắn lên tiếng, thanh đao trên vai bỗng dưng cựa quậy một chút. Hắn đưa tay vuốt ve trấn an nó. Anh chỉ liếc hắn một cái, sau đó nhún người bay lên nhành cây phía trên. Hai giây sau đó, một loạt kunai và shuriken bay tới tấp về phía bọn họ.

- Mẹ kiếp Itachi! Ngươi không thể cảnh báo ta một tiếng hay sao!

Hắn điên tiết đưa thanh đao chém một nhát. Những mãnh vỡ của vũ khí bay ra, ghim vào những gốc cây quanh đó như những chiếc lông nhím, sắc lạnh.

- Bọn chúng sẽ chẳng phát hiện ra nếu như ngươi không ba hoa mồm mép.

Itachi tránh sau một gốc cây, đôi mắt lạnh nhạt trông về phía những chiếc shuriken vừa bay ra.

- Kisame, hướng mười hai giờ.

Itachi nói và rồi nhanh chóng biết mất giữa một bầy quạ. Anh xuất hiện bất ngờ phía sau lưng một trong số những kẻ tấn công. Giải quyết nhanh gọn lẹ tên đó chỉ bằng vài đòn nhẫn thuật. Kisame từ bao giờ cũng đã xuất hiện trước mặt anh. Hắn nhăn mày, đôi mắt ti hí trừng trừng gã dàn ông đứng đối diện hắn.

- Tên khốn kiếp, chúng tao đã tha cho mày, mày còn chạy theo quấy nhiễu bọn tao! Mày chán sống rồi hả?

Tên đó cười khẩy, hắn tung ra một đám khói màu tím, mang theo chất kịch độc tràn lan vào trong không gian. Hắn thỏa mãn nhìn đối thủ của mình chìm vào trong màn khói ấy. Không ai có thể tránh thoát đòn tấn công của hắn, ít nhất từ trước tới nay là không có.

Bỗng một nhiên khói tách ra làm hai nửa, và chẳng mấy chốc tan đi vô tung.

- Ngươi không chiêu nào hay hơn à.

Kisame lên tiếng.

- Những kẻ đã biết hành tung của bọn ta không thể sống sót, ta buộc phải giết hai ngươi. Đó là luật.

Hắn lùi lại một bước, vận chakra chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo, nhưng hắn chẳng ngờ rằng, ngay khoảnh khắc hắn nhìn vào mắt của kẻ đứng phía sau tên đàn ông có nước da tái nhợt và hàm răng lởm chởm ấy. Hắn đã chết. Trong mộng ảo của đôi mắt Sharingan đỏ rực, hắn như bị trăm ngàn vết kiếm đâm vào da thịt. Người đàn ông ấy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn gào thét trong đau đớn, không một chút thương xót. Hắn không biết trải qua bao lâu, hắn chỉ biết bản thân không còn sức để kêu gào hay làm bất cứ việc gì khác. Hắn ngã xuống.

Cuối cùng thì người đàn ông đó cũng để cho hắn ra đi mà không dày vò hắn thêm nữa. Hắn thoáng nghe âm thanh trầm thấp bên tai, như gần lại như xa, vang vọng trong trí óc và cả linh hồn hắn.

" Những kẻ biết hành tung của Akatsuki cũng không thể sống sót. Đó là luật."

Kisame thở hắt một hơi. Quả nhiên Itachi vẫn là Itachi, xuống tay tuyệt đối không lưu tình. Vẫn biết tận sâu trong tim hắn, ngọn lửa đang mãnh liệt cháy, nhưng cũng không thể thừa nhận rằng, bề ngoài và hành động của hắn chẳng khác gì một con quỷ máu lạnh.

- Itachi...

- Đi thôi Kisame.

Itachi ngắt lời Kisame, đôi mắt khôi phục lại màu đen, dẫn đầu đi về phía bìa rừng. Nhưng ngay lúc anh chuẩn bị cất bước, một đôi tay mềm mại bé nhỏ níu lấy vạt áo của anh.

Itachi trông thấy một con bé với màu mắt tím biếc, long lanh như những viên ngọc quý. Cả người con bé lem luốt máu và bùn đất. Nó ngước đôi mắt trong trẻo chẳng vẩn đục đớn đau của trần thế nhìn anh khẽ mấp máy môi.

- Cho em theo anh với....

Rồi nó ngất đi, tay vẫn nắm chặt vạt áo của anh. Itachi bất giác quay đầu nhìn người đồng đội, chỉ thấy hắn huýt sao một cái, ung dung vác thanh đao của mình đi lướt qua anh mà không bình luận bất cứ lời nào.

Itachi nhíu mày, anh vướn vào một rắc rối, một rắc rối vô cùng to lớn. Anh không thể đưa con bé này theo được, đó là điều chắc chắn. Nhưng anh cũng không thể bỏ mặc nó ở đây, giữa rừng thiên nước độc.

Anh miễn cưỡng ôm con bé trên tay, chỉ cần ra khỏi đây, tìm được một chỗ có người sinh sống, anh sẽ để con bé ở lại đó.

Vậy là từ hôm đó, trong nhựng tháng ngày phiêu bạt của anh lại xuất hiện thêm một Sara phiền phức. Nhưng anh nào biết rằng, một phút mềm yếu ấy của anh lại dẫn tới hậu họa khôn lười sau mười mấy năm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro