Ngươi không nhớ ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Itachi đáp xuống một khoảng thưa trong rừng cấm, Shisui dừng bước đứng ngay bên cạnh anh.

Phía xa xa, anh thoáng nhìn thấy màu áo đen của Sasuke và chiếc áo choàng Hokage của Naruto phất phơ bay trong gió. Hai người họ quay lưng về phía anh hướng nhìn về phía kết giới màu đỏ thẫm.

- Sasuke, chuyện gì đang xảy ra, tại sao hai người lại ở đây?

Itachi tới bên cạnh Sasuke, anh khẽ chớp mắt, đôi mắt màu đỏ tựa như máu với một loại hoa văn kỳ lạ. Anh lên tiếng hỏi.

Sasuke quay sang nhìn anh, mái tóc đen dài che đi một phần con mắt Rinnegan.

- Tử thần được triệu hồi từ một cấm thuật bằng cách hiến tế một trăm đứa trẻ sơ sinh. Em và Naruto đã đến biên giới Thổ Quốc mấy hôm trước. Một ngôi làng đã bị tàn sát bằng cách rất dã man, người lớn và đa phần là trẻ nhỏ. Những người may mắn thoát chết ở đó cũng lâm vào tình trạng điên dại vì quá kinh hãi.

Sasuke chầm chậm trả lời, ánh mắt thủy chung chưa từng rời khỏi kết giới. Naruto đứng bên cạnh anh, đôi mắt rực đỏ với một vạch thẳng đứng giữa con ngươi, tay nắm thật chặt.

Itachi bỏ qua thái độ kỳ quặc của hai người bọn họ. Anh cùng Shisui nhanh chóng niệm ấn, kết hợp nhẫn thuật của hai người với nhau, tạo thành một vòng lửa màu tím thẫm bao trùm kết giới màu đỏ phía trước và từ từ hấp thụ nó.

- Thiên Ấn thuật!

Shisui niệm ấn, một vành đai màu sáng bạc chồng lên nơi mà ngọn lửa và kết giới giao nhau. Phá tan hết thảy, tạo thành một lớp lóng lánh màu tím vỡ tan.

- Kinh thật!

Naruto hét lên đầy phấn khích.

- Thế quái nào mà hai người bọn họ có thể dễ dàng phá bỏ cái kết giới đó nhỉ? Sasuke này! Rinnegan của cậu chỉ để chưng thôi à?

Naruto quay sang bạn thân của mình, vài cọng râu mèo trên má anh nhẹ rung rinh vì thích thú. Sasuke hừ lạnh.

- Hừ! Hiền Nhân thuật, Rasensuriken, với cả Cửu vĩ hình của cậu cũng dùng để chưng đấy thôi!

- Hể....

Naruto đưa tay vò vò mái tóc màu nắng vàng của mình. Đôi mắt xanh biếc vẫn không ngừng dõi theo Itachi và Shisui. Nhìn hai người bọn họ, anh lại có cảm giác như nhìn thấy chính bản thân mình cùng Sasuke.

- Itachi, chúng ta không thể đánh với tử thần. Chakra của chúng ta sẽ bị hút cạn trước khi chúng ta kịp tiếp xúc với tử thần và kẻ đã thực hiện phép triệu hồi.

Shisui lùi về sau một bước khi phản lực từ cú đánh của anh bật ngược lại. Anh cảm thấy dòng chảy Chakra của mình có phần hỗn loạn và sức mạnh của anh đang mất dần.

Itachi liếc nhìn tên bạn thân một cái, khẽ thở một hơi nhẹ nhõm vì biết hắn bình yên vô sự.

Có quá nhiều chuyện diễn ra trong suốt thời gian qua làm anh trở nên chết nhát. Anh không mạo hiểm tính mạng của mình như trước đây nữa. Cùng lắm là chết- đã lâu lắm rồi anh không còn ý niệm đó trong đầu. Vì giờ đây, anh không những có một ngôi làng cần bảo vệ, mà còn có một người con gái trân quý hơn bất cứ báu vật nào khác trên đời cần anh ở bên cạnh, và có cả một sinh linh chưa ra đời cần anh che chở, yêu thương. Anh không thể chết, lúc này, hoặc bất cứ lúc nào khác. Bằng mọi giá, anh phải toàn mạng trở về, bằng mọi giá, anh phải sống.

Anh nhảy ra phía sau, hội họp với ba người còn lại. Anh đọc thấy nỗi lo sợ trong đôi mắt họ.

- Chúng ta có thể lên đỉnh núi Hokage và dùng tứ xích dương trận hay không? Phong tỏa đám mây đó trước. Sau đó hãy tìm cách đánh bại tử thần.

Anh lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng và căng thẳng.

- Không kịp rồi, mây đang bắt đầu sà xuống. Theo như những gì em biết thì những đám mây đó được kết cấu như một dạng axit. Có điều là, chúng lại không bị trung hòa bởi những chất trung hòa axit khác. Chính vì thế, chúng ta không thể tiếp xúc trực tiếp với nó được. Cho dù kết giới kia đã bị hai anh làm vỡ, nhưng chúng ta vẫn không thể nào đột nhập vào trung tâm của nó. Chúng ta sẽ bị ăn mòn ngay khi chúng ta tiếp xúc với đám mây đó.

Naruto nói.

- Với ba Susano ở đây chúng ta hoàn toàn có thể tiến vào đó mà không bị xây xát gì. Tôi đề nghị cậu sử dụng Cửu vĩ hình, sau đó Shisui sẽ bao bọc một lớp quanh cửu vĩ, tôi có thể tự lo một mình và Sasuke cũng vậy. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, tuyệt đối không thể tách nhau ra. Nhất là cậu Naruto, cậu không được tách khỏi Shisui.

Itachi nói và không một ai trong số họ phản đối. Naruto đi cùng Shisui trong trạng thái cửu vĩ.

Khi bọn họ tiến vào trung tâm của đám mây kì quái ấy. Thính giác của họ bị tra tấn bởi những tiếng khóc lóc van xin văng vẳng vọng lại từ phía xa xăm. Nỉ non, đau đớn. Tiếng cả người già trẻ nhỏ, lảng đãng trong không khí, mang theo những âm thanh ma mị và mang rợ.

Itachi siết chặt thanh kiếm trong tay, đôi mắt màu đỏ tập trung phía trước. Một bóng hình mảnh khảnh màu trắng nhợt nhạt xuất hiện ngay phía trước.

- Itachi, Lâu quá không gặp ngươi.

Mái tóc dài đen như thác nước đêm đổ dài, phất phơ bay che đi một phần gương mặt. Giọng nói của ả lạnh lẽo, âm trầm, không hề mang theo một chút tình người.

- Ngươi là ai?

Itachi dừng bước, thận trọng đánh giá người phía trước.

- Ha ha ha! Itachi? Ngươi hỏi ta là ai? Ngươi không biết ta là ai? Thật nực cười Itachi! Sau bao nhiêu chuyện ta và ngươi đã từng trải qua, ngươi lại hỏi ta là ai? Itachi, ngươi thật sự quá vô tình...mà không...ngươi không vô tình...ngươi tàn nhẫn! Itachi! Ngươi không nhớ ta! Nhưng ta chưa bao giờ quên ngươi. Mỗi phút mỗi giây trong cuộc đời ta! Ta đều nguyền rủa ngươi!

Ả gào lên. Mái tóc đen tung bay trong không gian âm lạnh đến ghê rợn.

Itachi chăm chăm nhìn vào dung mạo của ả. Người con gái với mái tóc đen dài và đôi mắt màu tìm biếc.

ZZZ�ATq���


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro