Con trai của Tử Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau khi Itachi tỉnh lại, bầu trời bỗng dưng nhuốm một màu u tối. Mây che kín một vùng và ngọn núi hokage gần như chìm hẳn trong những đám mây màu tía kỳ lạ.

- Shisui, tớ không nghĩ đó là những đám mây thông thường.

- Đó là nhẫn thuật triệu hồi tử thần.

Shisui chăm chú nhìn ánh tím quỷ dị lóe lên rồi chợt biến mất giữa trùng trùng điệp điệp mây mờ.

- Ý cậu là sao?

Itachi hỏi trong khi khoát chiếc áo choàng lên người, với tay cầm lấy thanh kiếm Ann trao. Chuẩn bị đến rừng cấm cùng Naruto và Sasuke hội hợp.

- Tớ sẽ giải thích sau khi chúng ta gặp hai người kia. Cậu nên để một phân thân ở lại với Ann. Tớ không chắc mọi chuyện sẽ tốt đẹp gì đâu khi đám mây ấy chạm xuống ngôi làng.

Shisui nói xong bước ra khỏi cửa, để Ann và Itachi có thời gian ở riêng với nhau.

- Anh đừng lo cho em, em sẽ ở cùng Sakura và Hinata trong bệnh viện. Ngài đệ ngũ cũng sẽ ở đó với bọn em. Anh không cần ở lại làm gì, anh cứ đi đi. Em sẽ ổn mà.

Ann nhẹ mỉm cười trấn an anh, chỉnh lại cổ áo choàng cho anh. Rồi vòng tay ôm chặt lấy anh.

Anh mím môi không nói. Người con gái này rõ ràng lo lắng chết đi được, lại nhẫn nhịn không biểu hiện ra bên ngoài, lại nhẫn nhịn cười vui để anh yên tâm lo việc. Anh đau lòng ôm thân hình bé bỏng ấy vào lòng. Đến bao giờ, anh có thể vứt hết tất cả mọi thứ, tất cả mọi người, để ở bên cạnh cô, chỉ vì một mình cô mà thôi. Anh biết anh không thể và cô cũng biết điều đó. Thế nên, cô đã vì anh, một mình cam chịu. Anh thật ích kỷ, anh biết chứ! Nhưng anh cũng không thể nào làm gì khác hơn...

- Đừng để bản thân gặp nguy hiểm. Em giữ cái này đi.

Anh trả sợi dây chuyền lại cho cô, cô ngập ngừng nhận lấy. Cô biết anh lo lắng.

- Bảo vệ con chúng ta.

Anh dịu dàng đặt tay lên bụng cô, xoa một vòng, rồi lưu luyến bước ra khỏi cánh cửa để mở.

Sakura đến bên cạnh Ann, nắm tay cô an ủi và đưa cô cùng đến bệnh viện ngay sau đó.

Đám mây màu tía càng ngày càng dày hơn và có vẻ chúng đang từ từ hạ thấp xuống ngôi làng. Nếu cứ theo tiếng độ này, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ nữa. Toàn bộ ngôi làng sẽ bị nhấn chìm.

Dân làng đang được sơ tán một cách nhanh chóng. Toàn bộ Chuunin và Gennin được huy động hướng dẫn mọi người đến trú ẩn phía dưới ngọn núi Hokage. Ngài đệ Ngũ trấn thủ ở bệnh viện, sẵn sàng điều động di dời khi có sự cố.

Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lên hết thảy, Ann không dám nói gì nhiều, chỉ trao đổi vài câu ngắn ngọn với Hinata. Sakura ngược lại vô cùng trầm tĩnh, ánh mắt màu xanh ngọc chăm chăm nhìn về phía rừng cấm. Ai cũng biết, cô lo lắng cho Sasuke.

- Sakura, Hinata và Ann, ba đứa đến rừng cấm đi.

Giọng ngài đệ ngũ bất chợt vang lên sau lưng, ba cô gái cùng giật mình quay đầu nhìn lại.

- Con không chắc đó là một ý hay thưa sư phụ, Sasuke đã cảnh cáo con không được nhúng tay vào chuyện này.

Sakura ngập ngừng lên tiếng, cô không muốn chọc giận sư phụ, lại càng không muốn chọc giận Sasuke.

- Đây là lệnh!

Ngài đệ ngũ gần như gầm lên với bọn họ.

- Nhưng Ann đang mang thai, e là...

Hinata rụt rè lên tiếng. Bình thường Itachi đã lo lắng cho Ann hơi quá đà, nay bắt cô ấy ra chiến trường, anh ấy không nổi giận mới là lạ. Hơn ai hết, Hinata biết rằng, Itachi thuộc dạng ngoài lạnh trong nóng. Xét về phương diện tình cảm, anh cũng chẳng khác Naruto là bao nhiêu, đôi lúc rất trẻ con.

- Ta có bảo các người đánh đấm cái gì đâu! Cầm lấy quyển trục. Nếu khi bọn họ không đối phó được, hãy đem giải thuật phong ấn này ra.

- Đây là gì vậy ngài đệ ngũ?

Lần này tới lượt Ann lên tiếng. Tự dưng cô có một cảm giác không hay chút nào về chuyện này.

- Thuật phong ấn này chỉ có thể phụ nữ đang mang thai mới có thể giải được. Thuật này sẽ giải phóng linh hồn của đứa bé, biến nó trở thành một ảo ảnh mơ hồ. Nhất thiện nhất ác. Ngươi nghĩ bên nào sẽ thắng?

Cả ba người yên lặng không nói, mỗi người chìm vào một suy nghĩ riêng. Chỉ là, liệu có người mẹ nào chấp nhận làm chuyện tàn nhẫn ấy với đứa con còn chưa ra đời của mình.

- Vậy...chuyện gì sẽ xảy ra với đứa bé?

Hokage đệ ngũ, nhìn Ann với ánh mắt sâu đến khó đoán. Bà lạnh nhạt nói ra đáp án mà cô muốn nghe.

Phút chốc, mọi thứ như vỡ nát dưới chân cô. Đau đớn, lo toan, hạnh phúc..tất cả cảm xúc trôi tuột đi phương nào cô cũng chẳng rõ.

Bên ngoài, bầu trời dần dần trở nên u tối hơn. Đám mây kỳ lạ đã bắt đầu chạm chóp đài quan sát.

Gió thổi vờn qua, mang theo hương vị chết chóc.

Itachi chạy trên những cành cây,giữ vững tốc độ bên cạnh Shisui đang âm trầm như xác chết.

- Tử thần được triệu hồi khi có một trăm đứa trẻ sơ sinh bị hiến tế. Tương truyền cấm thuật này đã thất truyền lâu. Tớ không biết kẻ nào đã bới tung lịch sử để tìm lại thứ thuật tàn độc như vậy.

Giọng Shisui căm phẫn vang lên xen lẫn với tiếng gió rít gào bên tai.

- Làm thế nào để kết thúc việc này?

Itachi đơn giản hỏi. Anh cũng không bận tâm đến vì sao chuyện này lại diễn ra trong vòng một đêm như vậy.Nhưng trong thế giới ninja, chuyện gì lại không thể xảy ra.

- Một là phải đánh bại tử thần, còn hai...

Shisui ngập ngừng không muốn nói.

- Shisui, điều còn lại là gì?

- Giết con trai của tử thần.

Shisui đưa ánh mắt thâm trầm nhìn Itachi đầy ẩn ý. Itachi chợt cảm thấy bực dọc trong người. Anh cảm giác được, một thứ gì đó quý giá đang từng bước vuột khỏi tay anh.

- Con trai của từ thần ư...

Itachi lẩm bẩm. Gió rít gào bên tai anh như cười nhạo, như hả hê...

Mây đang bắt đầu che khuất vài ngọn cây phía trước.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro