Kẻ gây thù chuốc oán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Thật xin lỗi vì mình lặn lâu quá, hôm nay mình viết bù hai chap luôn. Và noel tới mình sẽ viết ba chap liền, xem như là quà noel dành cho các đọc giả yêu quý! ^^ Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! * cúi đầu*)


Ánh trăng sắc lạnh rơi trên thềm cửa sổ, in bóng một người đàn ông đang quỳ khúm núm trước một người khác.

Ánh sáng bạc che đi gương mặt người đó. Chỉ thấy làn tóc dài vàng óng phản phất chút tia sáng nhàn nhạt.

- Ngươi chắc chắn bọn họ không phát hiện?

Người đó quay lưng đối mặt với bức tường màu lửa đó, nhàn nhạt lên tiếng hỏi.

- Vâng, thưa chủ nhân. Bọn họ chắc chắn không biết được, cũng không thể phát hiện sự việc bất thường. Thuộc hạ đã thủ tiêu hết tất cả mọi bằng chứng.

Người đàn ông run rẩy trả lời. Những giọt mồ hôi bắt đầu lăn dài trên vầng trán vẫn còn in hằn những vết máu. Nhiệm vụ thất bại, hắn đã biết trước kết cục này ắt hẳn sẽ tới, chẳng qua không ngờ rằng, nó tới quá nhanh. Hắn vốn dĩ muốn thừa cơ đào tẩu, lại không biết được chính giây phút hắn bỏ trốn kia, thì hắn đã rơi vào cánh cửa của tử thần.

- Kuza, ngươi cảm thấy tất cả các bằng chứng nên bị tiêu diệt hết mới là tốt nhất có đúng không?

- ...

Hắn không biết trả lời thế nào, cũng không có cơ hội để suy nghĩ. Người đó bước qua hắn, mái tóc vàng ánh lên sáng cả một vùng. Xinh đẹp, mị hoặc.

Hắn ngả xuống, một vệt máu tuôn trào nơi khóe miệng. Đến phút cuối cùng, đôi mắt hắn vẫn còn mở lớn trong kinh hãi.

Người đó khinh thường liếc mắt một cái, lạnh lùng quay gót rời đi. Ánh trăng trên nền trời trong vắt xuyên qua vài tán cây chiếu rọi dung nhan kiều diễm của cô.

- Ta không hạnh phúc, ngươi cũng không được quyền hạnh phúc. Itachi, ngươi không đáng được hạnh phúc.

Cô vung tay áo, một luồng lửa xanh thẫm bùng lên, thiêu rụi căn nhà phía sau.

Trời vẫn trong xanh và gió vẫn cứ âm thầm thổi nhẹ, cuốn bay một nỗi niềm nào đó vào trong hư không.

Shisui mở mắt giật mình tỉnh lại khi một đôi tay bé nhỏ nắm lấy tay anh. Anh vội vàng nắm lấy bàn tay mềm mại và run rẩy ấy.

- Shisui...em...nghe nói anh...bị trúng độc...bị thương rất nặng...anh..

- Anh không sao! Không sao hết! Bây giờ đã không sao hết! Đừng lo cho anh, em nghỉ ngơi cho tốt là được.

Anh dịu dàng trấn an người con gái nhỏ, khẽ đưa tay vuốt những sợi tóc vàng như màu nắng. Có trời mới biết, khi thấy cô xuất hiện với thương tích đầy người, anh đã nổi điên như thế nào. Anh thật sự muốn giết hết những kẻ đã làm cô ra nông nỗi đó bằng cách tàn bạo nhất mà anh biết. Nhưng anh đã không làm vậy...

- Anh thật sự không sao chứ?

Cô gái thều thào hỏi nhỏ, cô gắng gượng đưa bàn tay của mình, lướt qua từng nét trên gương mặt anh.

- Em xin lỗi, em cứ nghĩ mình có thể quên được anh, có thể để anh ra đi với người con gái ấy. Nhưng em đã không thể. Mỗi ngày, em đều nhớ anh, nhớ đến phát điên...

Cô ngưng lại, một trận ho dữ dội làm cô phun ra vài giọt máu. Shisui hốt hoảng lau vết máu cho cô, lật đật muốn gọi Sakura nhưng cô gái đó níu tay ở lại.

- Shisui, đừng đi, anh đừng đi, đừng để em một mình!

Anh đau lòng ôm cô vòng lòng, thở dài một hơi đầy ảo não.

- Ngốc, cô gái kia là vợ của người bạn thân nhất của anh, anh và cô ấy chẳng có gì với nhau cả...

- Nếu cậu dám có gì với cô ấy thì cậu đã không thể sống đến bây giờ Shisui ạ!

Một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng, cắt ngang câu nói của anh. Shisui quay đầu nhìn ra phía cửa, Itachi đang đứng tựa lưng vào bức tường sơn màu trắng. Hai tay ôm trước ngực, dùng một ánh mắt vô cùng thích thú nhìn anh ôm cô gái của mình trong lòng.

- Cậu đến đây làm gì? Vào nửa đêm nửa hôm thế này?

Itachi ném cho Shisui một ánh nhìn lạnh nhạt, không nói không rằng đi qua bên cạnh anh, ngồi đối diện với Kizumi. Itachi lạnh giọng hỏi.

- Kizumi, một công chúa ắt hẳn phải ở trong cung điện, có thị vệ canh chừng. Vì sao cô lại lăn lội với thằng ngốc bạn tôi trong suốt ngần ấy năm?

- Tôi....

Cô gái không biết phải trả lời thế nào, đưa ánh mắt cầu cứu Shisui, nhưng cô chẵng tìm được sự che chở cô muốn. Shisui đứng đó, nhìn cô với ánh mắt mong đợi và một chút khẩn cầu.

Cô siết chặt nắm tay. Cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Shisui trước đây, có một chút xa lạ, lại có một chút thân quen. Từ những ngày đầu tiên, khi cô quyết định vứt bỏ sinh mệnh của chính mình, là anh đã cho cô dũng khí, là anh cho cô lý do để sống tiếp. Nếu anh biết cô đã lừa dối anh, liệu rằng anh có trở mặt với cô hay không?

Itachi không rời mắt của Kizumi, cẩn thận quan sát từng thái độ trên gương mặt cô. Anh khẽ nhíu mày. Tên Shisui ngu xuẩn đó, rõ ràng đã biết từ lâu, lại vô tình giả vờ như không biết. Chính sự vô tình của hắn, đã làm cho cô trở nên sợ hãi. Anh nhìn tên bạn thân lắc đầu, sau đó không hỏi thêm gì nữa, đứng dậy rời đi.

- Shisui, trái tim của phụ nữ rất mỏng manh, họ không dám đem nó ra đánh cược đâu.

Itachi bỏ lại một câu như thế rồi bỏ ra khỏi phòng. Shisui cứ thờ thẫn nhìn cửa phòng đóng chặt, lẩm bẩm hỏi.

- Cậu có ý gì...

Itachi ra khỏi bệnh viện, bước chậm chậm trên con đường nhỏ dẫn về dinh thự Uchiha. Anh hy vọng rằng Shisui có thể giải quyết được khúc mắc với Kizumi, cô ấy là đầu mối duy nhất để điều tra sự vụ vừa rồi. Đành rằng Naruto và Sasuke đã lên đường trước đó để tìm hiểu vấn đề. Nhưng anh lại có linh cảm rằng chuyện này không chỉ đơn giản là một âm mưu chính trị.

Anh thả những bước chân trầm ổn trên mặt đất, không ngừng nghĩ ngợi. Chẳng mấy chốc, anh đã về đến nhà. Ann ngồi tựa vào một gốc cây anh đào trước cửa, ngước đầu nhìn trăng.

- Sao em chưa ngủ?

- Em chờ anh về.

Itachi ngồi xuống bên cạnh Ann, cô lập tức chui vào lòng anh, áp má vào vòm ngực rộng lớm của anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ.

- Anh vừa đến bệnh viện, anh muốn hỏi Kizumi một vài thứ, nhưng rốt cuộc anh chẳng hỏi được việc gì cả!

- Vì sao vậy?

- Vì cô ấy không phải Kizumi.

- Ý anh là sao?

Ann trốn ra khỏi vòng tay anh, một đôi mắt gắn đầy ngạc nhiên nhìn anh không chớp.

Anh mỉm cười ôm cô vào lòng trở lại, luồn tay vào mái tóc mềm nhẹ thoang thoảng hương hoa nhài. Anh lười biếng lên tiếng.

- Cô ấy không phải Kizumi, có lẽ cô ấy chỉ thay thế thân phận của Kizumi mà thôi. Cô ấy lại không muốn để Shisui phát hiện. Nhưng em biết đó, làm sao cô ấy qua mắt được Shisui.

- Vậy Shisui đã biết rồi, nhưng vẫn không vạch trần cô ấy đúng không?

- Ừ, cậu ấy không lên tiếng, nên cô ấy càng không dám lên tiếng. Anh tin rằng cô ấy lo sợ, khi cậu ấy biết cô là kẻ giả mạo, cậu ấy sẽ chán ghét cô.

- Anh Shisui sẽ không làm vậy!

- Nhưng cô ấy không biết điều đó, nên anh để hai người bọn họ với nhau.

Ann cười nhẹ, cô nhón dậy đặt một nụ hôn vào trán của anh, cô thì thầm.

- Anh làm tốt lắm.

Itachi không nói gì, anh càng ôm chặt cô hơn, chia sẽ hơi thở và hơi ấm cho nhau. Anh ngước mắt nhìn trăng, chưa bao giờ anh thấy trăng lại xinh đẹp như vậy.

Anh đâu biết rằng ở phía xa trong hỏa quốc, một đám lửa xanh rờn đã thiêu rụi cả một ngôi làng...

Kẻ gây thù chuốc oán, để một cái tên khắc sâu vào tâm khảm, trở thành mối ám ảnh muôn đời.

P =# F� J��


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro