Chương 15: Hoàng Hôn Tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nắng nhạt phủ xuống khắp nơi trên đất Konoha. Trái với không khí huyên náo đan xen chút khẩn trương của người dân, Kiyoko lặng lẽ đứng trên sân thượng bệnh viện. Đôi mắt tím xa xăm, đắm chìm trong màu vàng nhàn nhạt của nắng tàn, thật khác với ngạo khí cao lãnh hằng ngày, giờ phút này, trông cô thật mệt mỏi pha chút ưu thương.

Ngày Yuuki về Linh Quốc chịu phạt, cô đã để Reina đi cùng Yuuki, còn bản thân ở lại Konoha này. Không phải cô thờ ơ, lạnh nhạt hay ghét bỏ em gái, mà vì cô phải thay Yuuki giải quyết những chuyện còn sót nơi đây. Bất giác thở dài. Kiyoko nhớ lại ngày cô mới vượt qua Thần ải trở về. Cô mạnh mẽ, nhẫn tâm trở về nhận phong vị Thánh chủ đứng đầu Linh Quốc, những kẻ vốn không phục tùng giờ đây phải quỳ gối dưới chân cô. Vương quyền, sức mạnh cô đều có, nhưng đổi lại lỗ hổng trong trái tim cô cũng đã quá lớn. Mấy ai hiểu, mấy ai thấu được đằng sau vẻ lạnh nhạt cao ngạo kia là cả một tâm hồn rỉ máu.

Nhưng Yuuki, đứa em gái duy nhất của cô hiểu. Nó từng nói sau này sẽ thay cô giải thích và chăm sóc cho Kakashi. Lúc đó cô chỉ cười cho qua, bởi rằng cũng là lời cô bé mới lớn còn nhiều ngô nghê mà thôi. Rồi không ngờ, định mệnh lại đưa đẩy giúp Yuuki và Kakashi trở nên như anh em. Cô đã thầm cảm ơn trời đất vì điều đó. Vậy mà hôm nay, khi lựa chọn cuối cùng của em gái được đưa ra, cô lại một lần nữa trơ mắt đứng nhìn. Cô chợt cười cay đắng! Thì ra, người có thể nắm giữ vị trí Thánh chủ, chính là người lạnh lùng, nhẫn tâm, vô cảm nhất... Cô không đủ can đảm để Kakashi có được hạnh phúc, cô không đủ can đảm cứu em gái... Là cô không đủ can đảm từ bỏ ngôi vị Thánh chủ... Trời cũng bất chợt đổ cơn mưa tầm tã mà chẳng có lấy một dấu hiệu báo trước, như giúp Kiyoko che giấu hai hàng lệ tuôn trào.

Cơn mưa cứ kéo dài cho đến tận đêm khuya, Konoha như trầm lặng, xót thương cho những shinobi đã ngã xuống trong đại chiến. Căn phòng nhỏ nơi bệnh viện càng thêm tĩnh mịch, hơi thở đầy mệt mỏi của người đàn ông nằm trên giường chỉ làm tăng thêm vẻ u hoài, im lìm của không gian. Cánh cửa phòng nhẹ mở, Kiyoko đến, ngồi bên cạnh rồi chăm chú nhìn người bệnh, cứ ngồi đó, chỉ như thế cho đến tận tờ mờ sáng lại rời đi.

Tại một nơi cách đó không xa, Itachi chẳng biết đã ngồi trên nóc nhà tự bao lâu. Có lẽ đã lâu lắm rồi, bởi cơn mưa đêm qua kéo dài như vậy, mà quần áo anh đã bị gió lạnh hong khô. Trời như cắt da thịt, vậy mà anh chỉ có độc nhất chiếc áo mỏng, Itachi không thấy lạnh, bởi lòng anh giờ đây còn băng giá hơn thế nữa. Anh lại lần nữa bất lực, để vụt mất người con gái anh yêu thương. Cô ấy đang chìm trong đau đớn, dằn vặt của sự trừng phạt vì đã cứu anh, cô ấy là Thần, mang trong mình sức mạnh của Thần, nhưng trái tim lại quá mong manh và thấm đượm tình cảm yếu đuối của con người. Itachi xiết chặt nắm tay, lần này anh thật sự vô năng rồi, thế giới của cô anh chẳng chạm tay tới nổi nữa. Cơn ho bất chợt ập đến dữ dội, cổ họng dâng lên vị tanh mặn, một bụm máu không kìm nổi mà phun ra khỏi miệng. Mắt anh chợt nhức buốt rồi cứ nhoè dần đi, tưởng chừng như sắp gục thì một luồng chakra tiếp thêm sức mạnh cho anh.

-Yuuki...

Trong vô thức Itachi khẽ bật thành tiếng. Nhưng rồi anh lại rơi vào hố sâu khi nhận ra đó là Kiyoko. Cô chữa trị cho anh mà không nói gì, anh cũng không lên tiếng, không gian chìm vào lặng yên đến đáng sợ. Sau chừng vài phút, Kiyoko thôi truyền chakra, đứng dậy định rời khỏi. Nhưng rồi bước chân cô khựng lại, cô xoay người nhìn Itachi thật lâu rồi cất giọng:

-Đi với tôi.

Linh Quốc không hổ danh là nơi sinh của các vị Thần, từ muôn thú cho đến thực vật cỏ cây xung quanh Thánh Đền đều toát lên linh khí và sự cổ kính. Trong tầng sâu nhất của Đền, thân thể Yuuki đang bị giam giữ trong hố hoả băng, còn linh hồn bị giam trong tầng cao nhất, ở đó, chỉ là một không gian trắng, nhưng luôn tái hiện những cảm giác đau thương nhất trong lòng mỗi người. Nhiều Thần không chịu nổi hình phạt mà linh hồn bị vỡ tan rồi tiêu biến.

Mà Itachi cũng thế, trái tim anh cũng đã vỡ tan rồi, nhìn Yuuki như vậy, anh thật sự như đứng không nổi. Tại sao cô phải trả cái giá quá lớn cho mạng sống nhỏ bé này của anh? Tại sao cô yêu anh đến mức ngây ngốc như vậy?

-Cậu có biết cảm giác kinh khủng nhất đối với Yuuki là gì không?

Itachi không trả lời mà nhìn Kiyoko chờ đợi

-Cậu nhìn đi.

Kiyoko chạm cánh tay lên bức tường băng trong suốt, những hình ảnh dần xuất hiện rồi kết thành đoạn phim lặp đi lặp lại: Khung cảnh mật thất hoang tàn, thân thể của chính Itachi đẫm máu nằm bất động trên nền đất lạnh giá, không biết là mưa hay nước mắt của cô đang nhỏ từng giọt xuống cánh tay anh...

-Yuuki bị xoá ký ức từ khi bắt đầu hồi sinh cậu, cho nên trong ý thức của nó bây giờ chỉ tồn tại việc cậu đã chết, đây cũng chính là điều dày vò, khiến nó đau đớn nhất.

Có lẽ Amaterasu đang thiêu đốt toàn thân Itachi. Là ngọn lửa đen dữ dội, dai dẳng và vĩnh viễn không tắt cho đến khi thiêu rụi hoàn toàn vật thể. Giờ thì cơn đau trong anh cũng sẽ không hết cho tới khi thấy Yuuki có thể được giải thoát khỏi nơi giam hãm cực hình này. Nhưng anh phải làm sao? Anh bất lực, anh thực sự không thể làm gì cả, dù vậy, anh vẫn nửa hy vọng, nửa tuyệt vọng hỏi Kiyoko một câu.

-Có thể, giúp cô ấy được gì không? Có thể cứu cô ấy không?

Từ ngữ của anh bắt đầu trở nên rối loạn. Hỏi ai có thể bình tĩnh khi chứng kiến người mình yêu như thế này? Thực chất Itachi đã hỏi câu này, Kiyoko cũng đã trả lời, nhưng bây giờ vô tri vô giác anh lại hỏi thêm lần nữa. Kiyoko nhìn anh thật sâu, rồi rất lâu sau đó, cô mới khẽ khàng đáp lời.

-Không phải là không có.

-Cách nào? Tôi có thể giúp không?

Itachi như người bị đuối nước vớ phải khúc gỗ, như cách người ta bám víu lấy sự sống, anh bám lấy tia hy vọng cứu thoát Yuuki. Chỉ cần có cách, dù là khó khăn, thậm chí là thế chỗ cho Yuuki anh cũng cam lòng, anh chỉ mong cô được một đời bình yên. Anh chấp nhận hy sinh, đánh đổi tất cả, vì cô.

-Đi theo tôi.

Rời khỏi tầng cao nhất của đền, cả hai đi đến Linh Uyển giữa rừng già. Khi đến một phiến đá đen, bên trên có một cây đại thụ hết sức già cỗi nhưng chỉ cao tầm một thước, những rễ xù xì như mãng xà gâm sâu vào phiến đá, thì họ dừng lại.

-Cậu dùng Amaterasu đốt cháy phiến đá đen, đừng đốt đại thụ.

-Tôi hiểu rồi.

Ngọn lửa đen len lỏi thiêu đốt phiến đá. Bất chợt, tiếng gầm rú dữ dội phát ra từ đại thụ, các rễ bắt đầu chuyển động gạt đi ngọn lửa, nhưng vô ích. Thoắt, một chiếc rễ phóng tới chỗ Itachi và Kiyoko.

-Tránh ra!

Kiyoko gằn giọng, cùng lúc rút thanh katana bằng pha lê bên hông ra chặt phăng cái rễ. Nhưng chiếc rễ vẫn không thôi, tiếp tục vươn dài, hướng mũi nhọn đầy rêu xanh về phía cô. Itachi có ý nhập cuộc. Thì liền bị cô cản lại.

-Không cần, chú ý đến phiến đá. Đừng chạm vào rễ, có độc.

Thì ra cái thứ màu xanh như rêu ấy lại là độc. Itachi nhíu mày, chỉ né tránh những cái rễ bắt đầu phóng ra mỗi lúc một nhiều, anh tiếp cận gần hơn với phiến đá.

-Khi cây rời khỏi phiến đá, lửa tàn, lập tức lấy chiếc hộp rồi rời khỏi đây.

Kiyoko nhanh chóng chỉ điểm, liền lúc đó, cô đưa ngón tay miết theo lưỡi kiếm sắc lẹm. Thanh katana trong suốt lập tức chuyển thành màu đỏ tươi. Rễ phóng tới vừa vặn bị cô chặt đứt bằng katana máu không hồi phục được nữa mà tàn uá tức khắc. Cây đại thụ rống lên một tiếng đầy thê lương và giận dữ, rồi như Kiyoko đã nói, cây rời khỏi phiến đá, tất cả rễ rút lên đồng loạt phóng đến chỗ cô. Itachi nhanh như cắt đến cạnh phiến đá, lửa vừa lúc tàn, phiến đá chợt bủn ra như bột, trơ lại ở giữa một chiếc hộp trắng muốt không tỳ vết. Anh cầm lấy, quay lại nhìn Kiyoko đang chiến đấu với đại thụ, trong lòng có chút giằng xé.

-Đi theo lối cũ, bên trái gặp mãng xà màu đỏ, dùng thuỷ thuật, bên phải gặp đại bàng màu xanh lá, dùng hoả thuật, đi được nửa đường, sẽ gặp thủ vệ rừng là linh hồn phù thuỷ...

Kiyoko chợt tung thanh katana trong tay về phía Itachi rồi tiếp tục dặn dò.

-Giấu katana vào ảo thuật. Cận kề nguy hiểm, khi bàn tay linh hồn chuẩn bị chiếm lấy đôi mắt của cậu, dùng katana này đâm vào trái tim nó. Đi ngay!

Dứt lời cô tiếp tục đối mặt với đại thụ mỗi lúc một cuồng bạo, Itachi có chút trăn trở ngập ngừng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của cô, anh hiểu vấn đề rồi nhanh chóng rời khỏi.

~~~

Thủ vệ rừng nhìn Itachi rồi trên khuôn mặt hom hem nở một nụ cười man rợ. Anh bị phong ấn tất cả các ấn thuật, thậm chí đến thể thuật anh cũng không thể sử dụng. Bây giờ, chỉ còn duy nhất sharingan. Đôi mắt anh hoá đỏ trong phút chốc, điều đó chỉ làm thủ vệ thêm phần tham lam muốn cướp đôi mắt tuyệt mỹ kia. Linh hồn vụt đến trước mặt anh trong phút chốc, cả người bị khoá cứng, không thể lùi lại. Bàn tay tím đen đầy gân guốc chẳng còn cách đôi mắt Itachi bao nhiêu nữa. Vào phút cuối cùng ấy, linh hồn chợt rú lên một tiếng dài thảm khốc, đôi mắt hung hăng trợn ngược nhìn Itachi, nhưng rồi nhanh chóng biến thành làn khói mỏng rồi tan mất.

Buông cánh tay cầm katana đang lơ lửng trên không xuống. Trong lòng anh dấy lên những nghi vấn. Những gì Kiyoko nói đều không sai một chút. Giống như cô đã biết trước tất cả. Biết trước?! Cô biết trước? Chẳng lẽ... Quay lưng nhìn về phía Linh Uyển, Itachi bất giác thở dài một tiếng. Bóng người từ xa chẳng mấy chốc đứng trước mặt anh.

-Bây giờ tìm những thảo dược này nữa.

Nói đoạn, Kiyoko lấy ra một mảnh giấy cổ có vẽ hình một số cây thuốc, đưa cho Itachi. Anh nhận lấy, chăm chú xem xét.

-Sẽ hơi khó khăn một chút. Những thứ này đều có thú hoặc hồn canh giữ. Cậu phải cẩn thận. Dựa trên màu sắc mà dùng thuật, nếu là hồn thì dùng katana.

-Tôi hiểu rồi. Cô cũng phải cẩn thận.

Mắt Itachi lướt qua vai áo trắng đã thấm đỏ của Kiyoko. Cô khẽ gật đầu, rồi dặn dò.

-Khi nào có tiếng chuông, chúng ta sẽ gặp nhau tại đây.

~~~

Gần nửa ngày, khi mặt trời bắt đầu khuất núi, Itachi thu thập đủ thảo dược. Cũng khá khó khăn, bởi mỗi loài cây anh buộc phải chiến đấu với một thú hoặc hồn canh gác, trên người anh xuất hiện vài vết thương và chakra đã cạn. Khi anh vừa đặt chân đến nơi hẹn, tiếng chuông từ đền xa vọng lại. Đúng như những gì Kiyoko đã hẹn. Còn cô đã đứng đó, trên tay cầm một thanh tanto. Cô nhìn anh trên khuôn mặt còn đẫm mồ hôi, đưa bàn tay lên chạm vào người Itachi, cô truyền chakra chữa trị cho anh. Qua một thời gian, khi cảm thấy Itachi hồi phục, cô rời tay.

-Cô không chữa trị cho mình sao?

-Không cần, mau trở về Thánh Đền.

Itachi cảm thấy Kiyoko lúc này có chút mệt mỏi pha lẫn ưu thương, không còn sự lạnh nhạt thường ngày. Anh thầm hiểu, đưa ra quyết định cứu Yuuki tức là cô đã đánh đổi rất lớn. Đôi tay không nhiễm chút dơ bẩn giờ đây đã lấm lem, đang nắm chặt lấy thanh tanto, y phục pháp sư xanh trắng tinh khiết lại dính đầy bùn cát, pha lẫn màu đỏ máu. Anh chợt cảm thấy cô cũng chỉ là con người, không phải một vị Thần.

Về đến Thánh Đền, cũng là lúc trời tối hoàn toàn, trăng bắt đầu nhô lên, toả ra ánh sáng bạc lạnh lẽo. Không khí nơi đây lại càng u linh, huyền bí. Anh và cô trở lại tầng cao nhất nơi giam giữ Yuuki.

-Bên trong chiếc hộp là chìa khoá để cậu cứu Yuuki. Đây là nhiệm vụ của cậu, tôi không thể giúp gì.

Nói xong, Kiyoko quay lưng rời khỏi. Mở chiếc hộp, bên trong không phải là chìa khoá, mà là một quả cầu trong suốt. Anh phải làm gì với thứ này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro