Chương 16: Lý Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tiếng chuông cứ ngân vang, dồn dập khắp Thánh Đền, như đang báo hiệu điều chẳng lành. Reina vội vã đến trước tư phòng của Kiyoko, gõ nhanh ba tiếng rồi cất tiếng, trong giọng chứa sự gấp gáp khẩn thiết.

-Thánh Chủ! Đại thần thụ canh giữ...

Cánh cửa được từ tốn kéo ra, cắt đứt câu nói của Reina.

-Ta biết.

Reina nhìn Kiyoko, đôi mắt cô mở lớn, miệng nói không nên lời.

-Thánh Chủ, tóc của Ngài...

-Ngươi đưa quyển trục này cho trưởng lão Kai. Sau đó đến cổng Thánh Đền.

-Vâng!

Bóng người vụt biến nhanh chóng. Kiyoko nhìn theo, vẻ mặt ánh lên sự thâm trầm khó đoán. Trong tay lại nắm chặt hai lọ thuỷ tinh đựng dung dịch màu đỏ.

~~~

Itachi nhận thấy quả cầu và thanh katana dường như có cùng chất liệu, trong suốt và lạnh như băng. Trong suy nghĩ anh xoẹt qua một ý tưởng. Dùng kunai cắt ngón tay, Itachi nhỏ máu mình lên quả cầu.

Một giọt, hai giọt, ba giọt... Cuối cùng cũng có chuyển biến. Quả cầu đổi sang màu đỏ, rồi mở ra thành hai nửa. Bên trong chứa một mũi tên nhỏ bàng vàng, chạy dọc theo thân là con rắn hai đầu bằng bạc quấn quanh, một đầu gặm vào phần mũi nhọn, một đầu ở phần còn lại thì miệng há lớn. Kèm trong đó còn có một quyển trục nhỏ. Itachi mở ra xem, trên trang giấy cũ kỹ là những ấn ký phức tạp được vẽ thành vòng tròn. Ở cuối trang giấy chỉ ghi duy nhất hai từ: Hiến tế.

Khẽ nhíu mày, Itachi cầm mũi tên thử khắc ấn ký lên bức tường băng. Nhưng chỉ cần mũi nhọn vừa rời khỏi thì băng lập tức liền lại. Anh lại chăm chú nhìn quyển trục, sau đó như hiểu ra điều gì, Itachi liền để miệng há ra của con rắn bạc sát vào tay mình. Một cơn nhói buốt dữ dội ập đến. Hai chiếc ranh nanh phập thật sâu vào tay anh, máu trong cơ thể bị rút đi nhanh chóng. Dường như đã đủ, miệng con rắn từ từ ngậm lại. Itachi cẩn thận khắc từng ấn ký lên bức tường.

Bảy lần lấy máu, anh mới hoàn thành tất cả ấn ký. Itachi cảm thấy choáng váng, người anh đứng không vững và bắt đầu có cảm giác xây xẩm, nôn nao do thiếu máu. Bức tường băng vẫn cứ sừng sững trước mặt.

"Chết tiệt! Tại sao còn chưa được? Khoan đã, "hiến tế"? Máu là chưa đủ? Phải rồi, cần có lửa. Để đốt được băng..."

-Amaterasu!

Hắc hoả cháy theo ấn ký được vẽ. Chỉ trong tích tắc, bức tường rạn nứt, rồi vỡ tung thành những hạt băng nhỏ li ti. Linh hồn Yuuki loé sáng, trở nên như làn khói rồi thu lại thành viên ngọc trắng nhỏ. Itachi nhẹ nhàng đưa tay đón lấy.

-Yuuki...

~~~

Đỡ lấy thân thể lạnh như băng của Yuuki, lòng Itachi chấn động. Đau, đau đớn len lỏi khắp người anh. Anh xiết vòng ôm. Tay còn lại đưa viên ngọc trắng vào miệng Yuuki. Sau một khoảng thời gian ngắn, cơ thể cô dần ấm lại. Khuôn mặt trắng bệch cuối cùng cũng trở nên hồng hào. Nhưng cô vẫn chưa tỉnh.

-Đưa Yuuki về Hoả Quốc ngay bây giờ đi. Reina sẽ đi cùng hai người.

-Còn cô?

Itachi nhìn Kiyoko ái ngại, mái tóc dài của cô chỉ còn chấm vai. Anh không hiểu rõ chuyện đó có ý nghĩa gì, nhưng anh chắc chắn điều đó không ổn.

-Tôi sẽ đến đó sau 3 ngày nữa.

Cô tiến đến trước mặt Itachi, nhét vào miệng anh một viên thuốc đen.

-Nó sẽ giúp cậu hồi lượng máu đã mất...

-Cảm ơn rất nhiều. Cô đã hy sinh để cứu Yuuki... cô...

-Cậu không cần phải cảm ơn... Cũng không cần áy náy. Tôi hiểu cậu đối với Yuuki thế nào. Giờ thì đi đi.

~~~

Sau bao lâu không rõ, cuối cùng thân thể này của Yuuki cũng đã có cảm giác. Nheo nheo mí mắt, cô chậm rãi mở mắt ra.

"Đã qua 100 năm rồi sao?"

Yuuki đảo mắt, chợt nhận ra đây là phòng bệnh của Konoha.

"Sao có thể? Chuyện gì đã xảy ra? Hay là mơ? Có thể mơ trong hình phạt sao"

Như để kiểm chứng lại chính đôi mắt của mình, Yuuki nhìn kỹ từng chi tiết một trong phòng, dù ánh đèn có hơi tối những vẫn đủ để cô nhìn rõ mọi thứ. Nhìn rõ cả anh, người con trai cô hằng yêu thương bằng cả tính mạng, đang ngồi ở chiếc ghế đối diện giường cô, đôi mắt khép lại. Dường như anh đã rất mệt mỏi thì phải. Đột nhiên Yuuki không muốn tìm hiểu chuyện gì nữa, chỉ muốn nhìn ngắm Itachi lâu thật lâu, yên bình như thế này, dẫu là thực, dẫu là ảo. Đôi mắt đang khép kia bỗng mở ra, người ấy đứng dậy, đến ngồi bên cạnh cô.

-Itachi, anh là mơ phải không?

Cô đưa tay chạm vào má anh, rồi nở một nụ cười mãn nguyện.

-Trong hình phạt có thể mơ được như vậy. Em mãn nguyện rồi.

Giống như có vật gì đó sắc nhọn đâm xuyên qua trái tim anh. Cô đã đau đớn nhường nào, bị dày vò nhường nào? Cô chỉ dám xem anh là mơ. Một giấc mơ mà thôi. Cầm lấy bàn tay thon nhỏ của Yuuki, khẽ vén những lọn tóc loà xoà trên khuôn mặt cô. Anh dịu dàng hôn lên trán Yuuki.

-Không phải mơ, anh là thật, Yuuki. Anh ở đây, bên cạnh em.

-Anh là thật? Sao có thể?

Yuuki ngồi bật dậy, cô nhìn tay mình, rồi thử vận chakra. Cơ thể hoàn toàn bình thường, không phải vô lực giống như lúc bị giam. Rồi chợt cô oà khóc như một đứa trẻ, vươn tay ôm lấy Itachi, đầu dụi vào vai anh, nức nở.

-Em đã rất sợ, em nhớ anh lắm...

Rồi cô không nói nổi gì nữa, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào.

-Anh xin lỗi, đã để em như vậy. Nhưng từ giờ, anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em.

Tiếng nấc vơi dần, cuối cùng cô cũng thôi khóc. Anh lau đi những vệt nước mắt còn đọng trên má Yuuki. Từ giờ anh thề sẽ không để điều gì tổn thương cô nữa. Tuyệt đối không. Như sực nhớ ra điều gì, Yuuki lấy lại vẻ điềm tĩnh thường có, hỏi Itachi.

-Tại sao em có thể ở đây? Kiyoko-neesama đã làm gì?

Trên đường về, Itachi đã hỏi Reina tất cả. Anh hiểu ra mọi chuyện. Nhưng càng hiểu, anh càng khó nói với Yuuki. Nhưng Itachi biết, anh không thể không nói.

-Để cứu em, chị ấy đã chấp nhận từ bỏ ngôi vị Thánh Chủ, thay thế em chịu phạt.

Yuuki thật không ngờ, Kiyoko lựa chọn cứu cô thay vì Linh Quốc. Yuuki hiểu rõ sự kinh khủng của hình phạt. Rõ ràng Thần ải của mình thì vượt qua, vậy mà lại vì Yuuki mà chịu phạt. Vốn dĩ trước giờ người ta cứ tưởng Kiyoko lạnh lùng, nhưng thực chất đến cuối cùng cô vẫn chọn thiệt về mình. Người chị này, đúng là chỉ giỏi giả vờ! Giả vờ ác độc, giả vờ không quan tâm cô nhưng rốt cuộc lại thương cô nhất.

-Vậy, giờ chị ấy...

Cửa phòng chợt mở.

-Tỉnh rồi sao?

-Neesama! Chị đã...

Yuuki chợt thấy sống mũi cay xè. Rồi cô thảng thốt nhận ra mái tóc ngắn của Kiyoko. Làm như không nhìn thấy thái độ của Yuuki, Kiyoko đưa cho cô một lọ thuỷ tinh đựng chất lỏng màu đỏ.

-Thứ này có thể giúp Mangekyo Sharingan thành vĩnh cửu mà không cần thay mắt. Em hãy giúp Itachi chăm sóc mắt cẩn thận.

-Chị cắt tóc vì thuốc này?

-Không phải chỉ cho mỗi cậu ta đâu. Đừng suy nghĩ vớ vẩn.

Nói rồi cô quay người đi ra, nhưng đến cửa thì dừng lại.

-Itachi, từ giờ nhờ cậu chăm sóc nó.

-Vâng.

Tóc của Kiyoko chính Thần lực, cắt tóc đồng nghĩa với việc mất Thần lực. Reina đã nói với Itachi rằng, mắt Sharingan có sức mạnh lớn như vậy bởi đôi mắt ấy vốn có bản chất của Thần. Để đảm bảo cho mắt không bị mù loà, ngoài cách thay mắt kia còn có cách khác, chính là thuốc được điều chế từ tóc của Thần. Thanh tanto mà Kiyoko lấy trong rừng mới cắt được tóc của cô. Reina còn nói, để tránh cho Yuuki có ý định muốn cứu Kiyoko, nên cô đã thu hồi khả năng khứ hồi của Yuuki. Itachi cảm thấy bản thân anh nợ Kiyoko rất nhiều.

~~~

Kakashi bật dậy bởi đôi mắt lại đau nhức dữ dội. Đây chính là hậu quả của việc kế thừa đôi mắt Sharingan và sử dụng nó quá sức chịu đựng của bản thân. Tsunade đã nói có thể anh sẽ bị mù vĩnh viễn. Anh cố day day thái dương để giảm bớt cơn đau. Bàn tay ai đó nhẹ nhàng xoa quanh hốc mắt anh đem theo một luồng chakra thơm nhè nhẹ. Cơn đau dịu đi rồi hết hẳn.

"Sakura? Không, Sakura không làm được việc này, cả Tsunade-sama cũng vậy. Chakra này, loại chakra có hương thơm..."

Anh không dám tin là cô. Sau lần anh có thái độ lạnh nhạt ấy, cô đã đi rồi mà. Lạnh nhạt thì sao chứ? Bất quá để cô khỏi phải suy nghĩ mà thôi. Chẳng phải anh luôn nhớ cô sao, dù anh cố phủ nhận điều này.

-Không dám tin là em phải không?

Ngập ngừng nửa ngày trời, Kakashi mới lên tiếng hỏi.

-Sao em lại ở đây?

-Nhớ anh.

Cái cảm giác gì gọi là sét đánh hoặc trời giáng có lẽ cũng giống như vậy. Cô nói cái quái gì vậy? Nội dung như đùa bỡn nhưng giọng nói rất nghiêm túc. Oanh một cái, đầu óc Kakashi trống rỗng. Anh chẳng biết phản ứng như thế nào. Cánh tay cô nhè nhẹ tháo băng quấn, sau đó nhỏ thứ thuốc gì đó man mát vào mắt anh. Nó làm anh dễ chịu. Cơn buồn ngủ chợt ùa tới.

-Ngủ đi, Kakashi...

Lâu lắm rồi cô không gọi tên anh, trái tim anh lại thổn thức dù bao lâu nay những tưởng đã chai lỳ và quên lãng.

-Em sẽ ở đây chứ?

Anh cố hỏi một câu nữa dù tâm trí đã bắt đầu mơ màng. Theo phản xạ Kakashi nắm chặt tay Kiyoko. Ngay lúc này anh chẳng muốn để cô rời đi nữa, tại sao anh cứ phải kìm nén, che giấu cảm xúc của mình? Cho anh ích kỷ một chút, giữ cô bên anh lâu một chút.

-Em sẽ.

Kiyoko đan tay mình vào bàn tay to lớn của Kakashi, như một lời hứa rằng cô sẽ ở đây với anh.

~~~

Qua một đêm giông bão cũng là lúc ánh nắng lan toả. Tại phòng bệnh, Yuuki đang giúp Itachi tháo băng mắt. Từ giờ trở đi, đôi mắt của anh sẽ không bao giờ phải đối mặt với chuyện bị mất đi ánh sáng nữa, và đương nhiên, Mangekyo Sharingan của anh sẽ trở thành vĩnh cửu.

-Itachi...

-Hmm?

-Em hỏi anh một câu được không?

-Em hỏi đi.

-Nếu không phải do em hồi sinh anh thì anh có đi cứu em không?

-Có.

-Tại sao?

-Vì anh không muốn mất đi em.

-Không muốn mất đi em? Vì em là đồng đội của anh sao?

Ngón tay Yuuki khẽ xiết nhẹ, lớp băng cuối cùng được tháo ra, chợt cô không dám nhìn vào mắt anh. Vì cô vẫn sợ, sợ rằng anh chỉ xem cô là đồng đội. Yuuki chếch tầm mắt mình xuống đất, né tránh anh. Đáng ra cô không nên hỏi. Ít nhất là không nên hỏi như vậy. Nhưng mà, thà biết rõ ràng một lần cuối, còn hơn mãi thấp thỏm trong lòng.

Có lẽ do mới tỉnh dậy còn chưa kịp nhận thức, Yuuki đã quên một chuyện.

-Phải, vì em là đồng đội.

"Ra vậy, em vẫn chỉ có vị trí như thế trong lòng anh".

-Nhưng quan trọng hơn...

Yuuki ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Itachi, cô chờ đợi.

-...Vì em là người mà anh yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro