Chương I: Mở đầu(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mii: Quăng BOM đầu giờ chiều! Nyahihi~~~

Mizuki nhắm vào thân cây trước mặt, tay cầm lấy phi tiêu giơ lên rồi phóng tới.

"Vút!" Một tiếng xé gió lao đi như bay về phía trước và...

"Phập" Chiếc phi tiêu bay đi vừa hơn năm bước thì từ từ chuyển hướng bay, lao từ trên không rơi tự do xuống đất...

Một sự yên tĩnh đến mức lặng im diễn ra ngay sau đó, tiếp đến là một tiếng cười phá lên xua đi không khí quái dị lúc bấy giờ.

"Hahahahaha..." Shisui không nhịn được cười to lên chẳng chút kiên nể gì.

Mizuki ngay lập tức quay ngoắt đầu, cô lườm Shisui một cái sắc lẻm làm anh nghẹn cười đến suýt nội thương. Shisui ho nhẹ một tiếng quay mặt đi né tránh ánh mắt ác liệt của Mizuki, Shisui bỗng nhớ lại câu nói lúc đầu Itachi đã nói.

"Đúng là rất nhút nhát với người lạ." Shisui thầm nghĩ rồi nhếch môi cười khẽ một tiếng.

"Không sao, lần đầu ai cũng mắc lỗi mà, lần này em dùng lực nhiều một chút." Itachi xoa đầu Mizuki an ủi.

"Ưm..." Mizuki xụ mặt cầm lấy phi tiêu Itachi đưa, đôi mắt cô tập trung nhìn vào thân cây, tay dùng hết lực phóng đi.

"Vút!" Chiếc phi tiêu lao vút đi thật nhanh, và, một lần nữa bi hài kịch lại tiếp diễn, Shisui được thêm một lần cười khoái chí và cứ y như rằng lại bị Mizuki nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Lần này Itachi thật sự không còn lời nào nữa để nói với Mizuki, kỹ thuật của cô đúng cũng áp dụng những điều anh đã dạy rất tốt, nhưng... lực thì lại quá yếu!

"MO~YA!!!" Mizuki tức giận hét lên, tay giựt hết số phi tiêu Itachi đang cầm rồi phóng đi! Cô không tin cô không thể phóng trúng dù chỉ một cây!!!

Và vâng, đúng là lần này số phi tiêu ấy bay rất cao cũng rất xa và trúng đích, nhưng mà là ở hướng ngược lại cơ!

"Mizuki em muốn thích sát anh sao?"

Cả Itachi lẫn Mizuki đều quay đầu nhìn ra sau lưng, và cả hai suýt thì bật cười ra tiếng! Ở bên kia, Shisui lúc này đang có dáng vẻ rất buồn cười, anh run run áp sát người vào tảng đá sau lưng. Mà trên đỉnh đầu, hai bên nách và dưới hạ thân Shisui đều cắm một thanh phi tiêu, đặc biệt là thanh phi tiêu cuối cùng kia, nếu nó sai lên một li thì...

Shisui thật cẩn thận tháo xuống mấy thanh phi tiêu cầm đến trả lại cho Itachi, sau đó anh quay sang Mizuki cười cười rất là nhân từ nói một câu làm cô suýt thì lao tới đánh Shisui một trận.

"Mới gặp nhau lần đầu mà em đã muốn giết anh, đúng là em gái Itachi có khác, rất 'khác người thường' làm anh phải 'nhìn' bằng một 'con mắt khác'!"

Mizuki trợn trắng mắt trừng Shisui một cái rồi quay sang Itachi nói: "Nii-san ta về thôi, hôm nay đến đây đủ rồi." Rồi cũng không đợi Itachi trả lời hay kịp phản ứng liền nắm lấy tay anh kéo đi một đường bỏ lại Shisui đứng đó cười cười vô cùng đáng đánh đòn.

Shisui nheo mắt nhìn theo bóng dáng hai anh em Itachi dần khuất sau hàng cây, hôm nay khi gặp Mizuki anh đã có một ấn tượng rất sâu sắc và có một cảm nghĩ như này: Một cô bé đáng yêu vô cùng, rất trong sáng ngây thơ, chả bù lại anh trai cô, một người luôn luôn chìm sâu trong những suy nghĩ tận cùng đáy nội tâm u ám.

Còn với Mizuki thì ấn tượng cũng rất sâu với Shisui, nhưng ngược lại ở chỗ là theo chiều hướng xấu với suy nghĩ: Một ông anh đáng ghét khó ưa, khó chịu, khó chơi! Chả bù lại nii-san của cô được một chút gì gọi là đáng quý cả!!!

Và cứ như thế, ngày hôm nay trôi qua một cách nhộn nhịp với biết bao cảm xúc, cũng là ngày bắt đầu những năm tháng không thể nào quên của ba người Shisui, Itachi và Mizuki...

Mii:Hura! Hura!! Hura!!! Sắp sang chương II ròi, chỉ vài chương I nhỏ nữa thôi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro