Chương I: Mở đầu(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nii-san, đi nhanh lên!" Mizuki đi phía trước cứ không ngừng kéo tay Itachi đi thật nhanh, còn Itachi thì cứ rề rà-thong thả bước chậm mà đi.

Itachi nắm tay kéo Mizuki đi chậm lại nói: "Chậm thôi Mizuki, đường rất trơn, trượt ngã bây giờ." Và cứ y như rằng ngay sau đó lời nói của anh đã ứng nghiệm.

)Mii: Đây là cái mà người ta gọi là Linh Ngôn của Nhật Bản a~~~(

"Á!" Mizuki trượt chân một cái ngã trên đất, nhưng rất may khi mông cô chỉ còn cách đất mẹ vài li thì Itachi đã kịp kéo cô lại.

"Không phải nii-san đã bảo đi chậm rồi sao?" Itachi ổn định lại thân người Mizuki rồi cau mày nghiêm khắc bảo.

"Em xin lỗi, em chỉ muốn đi nhanh để mua dango thôi, nhỡ mà hết thì tốn công một chuyến đi..." Mizuki xụ mặt rầu rĩ cúi đầu thút thít.

"Nếu hết thì lần sau lại đến, lần sau nii-san sẽ đi mua cho Mizuki, được không?" Itachi thấy Mizuki rầu rĩ lập tức đi an ủi, anh xoa xoa gò má mềm mại nộn nộn ửng hồng vì lạnh của cô cưng chiều nhẹ giọng thương yêu nói.

"Nii-san, anh thật là tốt!" Mizuki ngay lập tức bổ nhào đến ôm lấy Itachi theo thói quen khó bỏ: "Nii-san, em yêu anh nhất! Chính vì thế nên Mizuki sẽ không cực khổ nii-san như thế đâu."

)Mii: Ây da, lại là một câu nói dễ gây hiểu lầm khác a~~~"

Itachi hơi lùi lại một bước tiếp được Mizuki vừa nhào đến trong tay để cả hai khỏi ngã ra đất, anh lại cau mày nghiệm túc bảo: Mizuki, nii-san đã bảo..."

"Vâng, vâng, vâng!" Mizuki cướp lời Itachi ngắt ngang: "Nii-san bảo không được bổ nhào vào người anh, em nghe đến mức hai tai đều mòn cả rồi, anh không cần nhắc lại đâu!" Mizuki vừa nói vừa làm lại dáng vẻ cụ non khi đó của Itachi, cô còn cố tình nhấn mạnh từng chữ ở hai câu cuối cùng kia của mình.

"Vẫn là nên đi thôi nii-san, nếu còn đứng đây thì sẽ thật sự hết mất dango đó!" Không để Itachi kịp nói thêm Mizuki lập tức kéo tay anh đi tiếp.

Itachi thật bất lực thở dài, biết làm sao được đây, Mizuki chính là người em gái mà anh thương nhất từ lúc sinh ra đến bây giờ, thậm chí còn thương hơn cả cha mẹ!

Đối với Itachi mà nói, từ lúc anh nhận thức được mọi chuyện thì Mizuki chính là người rất quan trọng với anh.

Itachi luôn luôn hết mực cưng chìu che chở cho cô, nâng niu như một báu vật trong tay, lúc nào cũng sợ làm đau đến cô dù chỉ là một cái chạm nhẹ, hoặc là lo lắng bản thân vô ý làm cô buồn.

Và Itachi không nhận ra, tình thương của anh đang rẽ đi theo một hướng khác, rồi sau đó, nó sẽ quan trọng đến mức khi tương lai đến... anh sẽ bị bức điên lên vì nó!

Cũng đồng thời đó, Itachi không hề biết, đối với Mizuki mà nói anh là người mà cô quý mến, ngưỡng mộ, kính trọng, cũng là người rất quan trọng nhất trong lòng cô mà không ai có thể so sánh hay ngang bằng được, và... kể từ lúc sinh ra cho đến nay cô không xem Itachi là anh trai mình, không hề dù chỉ một chút...

Mii: Ây da! Hình như Mii vừa gây ra WAR! Ôi nhưng mà thôi, chuyện quan trọng bây giờ là... hoàn chương I rồi!!! Chuẩn bị tiếp chương II thôi nyahahaha~~~ -^0^-. Và xin chân thành gửi chương II(1) đầu tiên đến nàng NganNgo_2004 thân yêu đã ủng hộ Mii hết mình nyahihi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro