Chương III: Quyết tâm mạnh mẽ-Dằn vặt(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoảng!" Cho đền khi một tiếng đỗ vỡ vang lên Itachi mời giật mình hoàn hồn bật mở tung cửa hốt hoảng lao vào.

"Ơ?! Nii-san, anh vẫn còn ở đây sao?" Nghe thầy tiếng mở cửa Mizuki ngẩng đầu nhìn thì thấy là Itachi, ngay lập tức cô quăng đi đống mảnh vỡ trong tay vui vẻ nhảy đến ôm chầm lầy anh: "Em còn tưởng là nii-san đã đi rồi cơ."

"Em làm gì trong này thế? Còn nữa, em đang bị thương đừng cử động mạnh như vậy." Itachi cau mày gắt gỏng nói, mắt đảo đến nhìn mãnh vỡ chiếc cốc bị quăng một bên, hai tay cũng mạnh mẽ kéo Mizuki đang dính sát ra khỏi người.

"Em... em xin lỗi, nii-san..." Mizuki lùi lại cúi đầu đáng thương hô lên: "Lúc nãy em muốn uống nước nhưng lại lỡ tay làm rơi vỡ cái ly, nên em mới nhặt lên thôi."

Itachi mím môi nhìn Mizuki đang cúi thấp đầu đáng thương cùng ủy khuất giải thích với anh, Itachi thề, anh không cố ý tỏ thái độ đó vời cô, anh chỉ là không kiềm chế được cảm xúc nên mới thế.

"Anh xin lỗi." Itachi nhỏ giọng tùi thầm, đầu anh hơi cúi, tóc mai trước mặt rũ xuống che đi khuôn mặt lúc này của Itachi.

"Hể?" Mizuki giật mình kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Itachi, lại vô tình, cô nhìn thấy ánh mắt đau đớn, áy náy, dằn vặt không thôi của anh, chúng buồn và nhạt nhòa đến mức như sắp khóc đến nơi vậy.

"Anh xin lỗi Mizuki, nii-san đã hứa sẽ bảo vệ em vậy mà lại làm em bị thương như thế, là anh không tốt, là anh đã thất hứa." Itachi đột ngột vươn tay ôm chặt lấy Mizuki vùi đầu vào bên vai cô cất giọng nghẹn ứ nói không nên lời.

"Nii-san..." Mizuki kinh ngạc gọi khẽ một tiếng, và... chợt một thứ gì đó ấm nóng loang ra bên vai cô thấm ướt vạt áo truyền đến da làm cô ngẩn người.

"Nii... nii-san... anh đừng như thế... anh đâu có lỗi... chỉ là do em... do em..." Mizuki luống cuống tay chân bối rối giải thích nhưng càng nói lại càng như con gà mắc tóc đã rối nay càng thêm loạn.

"Nii-san, đừng khóc có được không, anh khóc em sẽ rất buồn, rất đau lòng đó." Cuối cùng Mizuki chỉ còn cách ôm lấy Itachi vỗ nhẹ lưng anh dịu giọng an ủi giống như Mikoto vẫn hay dỗ dành cô như thế.

Itachi vẫn im lặng không nói gì mà đứng ôm Mizuki như thế, phải qua rất lâu sau đó Itachi mới động đậy buông cô ra.

"Dù sao thì cũng do anh làm em bị thương, là nii-san có lỗi với em." Itachi vẫn cúi đầu cất giọng khe khẽ thều thào.

Mizuki ngay lập tức nhận ra Itachi không ổn, cũng giống như chuyện của 1 năm trước, dáng vẻ của anh và lúc đó y hệt như nhau! Mizuki biết nếu lúc này cô không làm gì đó thì mười phần anh sẽ lại trở về ngày đó 1 năm trước!

Mizuki tuyệt đối không muốn Itachi lại tự dằn vặt làm đau bản thân như thế, lúc đó cô còn quá ngu ngốc cho nên không nhận ra, nhưng giờ giờ cô đã biết, vì thế nên cô tuyệt không cho bi kịch quá khứ tái diễn một lần nữa!

"Nii-san, anh có thương Mizuki không?" Mizuki cụp mắt nhìn Itachi, bàn tay cô nâng lên nắm lấy tay anh, cô hỏi.

Itachi ngây ra một lúc rồi mấy móc gật đầu: "Tất nhiên! Nii-san thương em rất nhiều, Mizuki là em gái nii-san thương yêu nhất!"

"Vậy thì nii-san..." Mizuki mỉm cười nhìn vào mắt Itachi nói rất hùng hồn: "Về việc lần này Mizuki rất giận nii-san, thế nên em lệnh cho anh, kể từ ngày mai phải mua bánh ngọt mà Mizuki thích nhất cho đến khi em hết giận mới thôi!"

"Mizuki..." Itachi nhăn mày mím môi.

"Sao? Nii-san không làm được? Vậy thì Mizuki sẽ không thèm nhìn nhìn mặt nii-san nữa, hứ!" Mizuki vờ giận dỗi nói xong thì quay đi thật sự không thèm nhìn đến Itachi nữa.

Itachi thở dài cười miễn cưỡng với Miuki đang giả vờ giận dỗi, sao anh có thể không biết là cô đang cố tình làm vậy để anh không còn tự dằn vặt bản thân kia chứ.

Dù Itachi biết là cô cố tình nhưng anh vẫn thật vui, ít nhất như thề này thì anh sẽ bớt đi phần nào cảm giác tội lỗi của mình.

"Được, ngày mai nii-san sẽ mua bánh ngọt đến cho Mizuki." Itachi mỉm cười một cách nhẹ nhỏm và thật lòng xoay mặt Mizuki sang rồi nâng tay chọc vào trán cô thương yêu vô cùng đồng ý.

"Nii-san hứa rồi nha." Mizuki dẩu môi hỏi lại, vẫn còn tỏ vẻ giận dỗi, nhưng trong lòng đang vui mừng vô cùng vì đã thực hiện thành công kế hoạch một công đôi lợi, vừa được ăn bánh ngọt dài dài vừa có thể khiến Itachi không làm thương bản thân.

"Ừm, nii-san hứa mà."

"Nii-san, em yêu anh nhất!" Mizuki ngay lập bổ nhào đến ôm lấy Itachi, trong đôi mắt đen to tròn ánh lên tia sáng kì lạ trước nay chua từng có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro