Chương [Ngoại Truyện] 1: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


》[Tóm tắt: Ngoại truyện kể về lúc đầu khi Itachi và Mizuki chỉ mới 4 tuổi, lúc này mối quan hệ của hai người rất nhạt, Itachi thì lúc nào cũng lạnh nhạt, còn Mizuki thì lại rất sợ người anh trai song sinh này, sau nhờ có một chuyện xảy ra mà hai người thân hơn và mới có chuyện để mọi người bàn tán :3]

Đó là một ngày mưa tầm tã khi Đại Chiến Thế Giới lần thứ III vẫn đang tiếp diễn và gần như không có hồi kết, bầu trời nhuốm một màu sắc xám buổn bã đau thương hòa cùng đó là những giọt nước mưa và máu...

Xác người đâu đâu cũng thấy, những cái xác lạnh lẽo trong màn mưa dai dẳng chẳng có dấu hiệu ngừng lại, và trong màn mưa ấy một bóng dáng nho nhỏ đang bế trên tay một cô bé gái toàn thân chỉ máu là máu...

"Mizuki, nhất định em không được có chuyện gì, tuyệt đối không được ngủ có biết không! Nii-san sẽ đưa em về làng để chữa trị, ráng chịu một chút!"

"Nii... san... được rồi... em không... sống... dừng lại... nii-san..."

"Mizuki, em nói đều ngu ngốc gì vậy?! Nii-san sẽ không để em chết! Tuyệt đối không!"

"Nii... san..."

Mizuki yếu ớt thều thào gọi, đôi mắt đen dần nhạt nhòa tan rã trống rỗng đến vô hồn, trong đầu cô mờ mịt hiện ra khung cảnh sự việc đã xảy ra...

Mizuki vốn dĩ đang ngồi trong nhà chơi đùa thì một toáng người xông vào đánh ngất cô rồi mang đi, đến khi tỉnh lại cô thấy mình đang bị nhốt ở trong một nhà tù đá.

Loáng thoáng cô nghe thấy bọn người kia nói sẽ dùng cô làm con tin để đối phó với làng và tộc Uchiha, chỉ đơn giản bởi cô là con gái tộc trưởng sẽ là một vật trao đổi có lợi vô cùng.

Cứ thế cô bị nhốt như vậy rất lâu, lâu đến nỗi cô chẳng còn biết lúc đó đã là bao lâu rồi, khi trời tối xuống và tất cả đã chìm trong cơn mê ngủ, một dáng người nhỏ len lén lẻn vào khu nhà giam một cách thận trọng.

Không ai có thể phát hiện ra người đó, thể hiện người vừa đột nhập vào kia có khả năng siêu phàm vô cùng!

"Bụp, bốp!"

"Ưm..." Mizuki bị tiếng động nhỏ ấy làm cho tỉnh lại từ cơn mơ nửa mê nửa tỉnh, và thật kinh ngạc làm sao, cô lại nhìn thấy... anh trai song sinh Itachi của mình: "Nii-san...?!"

"Em ổn chứ ,Mizuki?" Itachi phá tan lồng giam bằng đá đi vào đến chỗ Mizuki không mặn không nhạt hỏi.

"Em không sao ,nii-san..." Mizuki cúi đầu nắm lấy vạt áo đáp lại Itachi, mắt cô hơi ngước lên nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Itachi xong lại cụp mắt hoảng sợ nhìn xuống chân.

Lúc nào cũng vậy, khi nhìn vào mắt anh trai song sinh với mình Mizuki luôn luôn cảm thấy sợ hãi, và dường như có một áp lực vô hình nào đó đang đè nặng lên làm cô không thở nỗi.

"Không sao thì tốt, nhanh rời khỏi đây thôi." Itachi thấy Mizuki thật sự không sao thì quay đi.

"Vâng..." Mizuki vẫn cùi thấp đầu nhỏ giọng đáp sau đó nhấc chân bước theo sau Itachi.

Mọi chuyện cứ như thế mà vô cùng suôn sẻ, Itachi và cô rất thuận lợi trốn thoát khỏi nơi đó, nhưng khi ra đến cửa hang thì...

"Bắt cả hai đứa nó lại!" Tên đứng đầu phất tay ra lệnh và hơn chục tên nhẫn lao vào thật nhanh về phía hai người.

Itachi đẩy mạnh Mizuki lùi ta sau một cách bất ngờ rồi giơ thanh dao găm cản lại các đòn tấn công, Mizuki bị đẩy thì loạng choạng ngã về sau đập mạnh người vào tường suýt thì ngất đi.

Khi Mizuki lồm cồm bò dậy cũng vừa đúng lúc nhìn thấy tên cầm đầu bọn nhẫn đang từ phía sau đánh lén Itachi, không chút nghĩ ngợi cô chạy nhanh đến dùng thân mình chắn ngang một nhát chém chí mạng.

Cũng cùng lúc đó Itachi quay đầu lại và nhìn thấy tất cả, trong đôi mắt đen đang mở to đầy kinh ngạc và bàng hoàng của anh phản chiếu hình ảnh ngay lúc ấy...

Bóng dáng nhỏ bé lao đến giơ lưng ra chắn cho anh một kích chí mạng, mà bên môi cô kia đang nở nụ cười rực rỡ như nắng ban mai dịu nhẹ ấm áp, sau lưng cô máu bắn lên tung tóe như một màn hoa hồng rơi rơi đầy cả trời cuối cùng vươn trên đất chói mắt vô cùng.

Itachi dang tay đỡ lấy cả người đang rơi của Mizuki bước lùi lại mấy bước loạng choạng, anh vẫn còn đang thất thần chìm sâu trong sự kinh hoàng vừa đột ngột đến này mà quên mất, tình cảnh hiện tại nguy hiểm bao nhiêu.

"Nii... chạy... đừng lo... em..." Mizuki yếu ớt thều thào nói bên tai Itachi, cánh tay nhỏ bé nâng lên chạm vào khuôn mặt đang ngây ra kia của anh: "Anh... phải sống... nii..."

"Còn ở đó làm gì, bắt tụi nó!" Tên cầm đầu bọn nhẫn quát to lên thức tỉnh bọn nhẫn, thế là bọn chúng lại tiến lên hòng bắt cả hai.

"CÁC NGƯƠI!!!" Itachi ngẩng đầu trừng mắt nhìn bọn nhẫn, giọng nói của anh rít gào đáng sợ vô cùng, đặc biệt là đôi mắt kia, chúng đang... chuyển hóa thành Sharingan!!!

Hai dấu phẩy bên trong mắt Itachi xoay tròn với tốc độ cực nhanh, thân thể anh lao vụt đến chỉ để lại phía sau là vệt đen mờ ảo.

"Mizuki, chịu đựng, nii-san sẽ đưa em về làng chữa trị." Sau khi Itachi giải quyết xong bọn người kia thì lập tức quay trở lại bế cô lên vận chakta xuống chân chạy nhanh đi.

Mizuki lờ mờ nhìn khuôn mặt hơi nghiêng của Itachi, lần đầu tiên trong đời cô nhìn ra được một cảm xúc khác trên mặt anh ngoại trừ sự lạnh nhạt, tầm mắt cô dần dần nhòe đi vì mất máu quá nhiều, cô chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng nói của Itachi bên tai, sau đó một màu đen hư không bao trùm lầy...

Sau đó Mizuki không còn biết gì nữa, cô hoàn toàn chìm trong cơn mê, nhưng các giác quan của cô lại hoạt động rất bình thường, ngày ngày trôi qua và cô vẫn bất tỉnh, vị y nhẫn chữa trị cho cô nói rằng vì bị mất máu quá nhiều mà tạm thời không thể tỉnh lại được, có thể qua một thời gian sau sẽ tỉnh lại, nhưng... lại không biết chính xác là bao lâu...

Mizuki cứ thế nằm im bất động trong khi đầu não của cô lại hoàn toàn tỉnh táo, ngày ngày cô nằm đó lắng nghe thanh âm nhộn nhịp của làng, và những cậu nói của Mikoto hoặc Itachi những lúc đến thăm mình.

Trong quãng thời gian này Mizuki cũng rất bất ngờ về anh trai song sinh của mình, cô cảm nhận rất rõ thái độ của Itachi đối với cô đã không còn lạnh nhạt như trước nữa, mà ngược lại anh rất tốt với cô, luôn ân cần chăm sóc cho cô.

Mizuki bất ngờ là thế nhưng nhiều hơn vẫn là rất vui, cô chỉ mong mình mau mau sớm tỉnh lại một chút và tận mắt chứng kiến Itachi của hiện tại như thế nào...

Và ông trời đã chiều lòng người, không mất quá lâu Mizuki đã tỉnh lại, mà hôm đó cũng đúng vào ngày Dại Chiến kết thúc.

Itachi vẫn như mọi ngày đến thăm Mizuki như mọi khi, trên tay anh là bó hoa Tử Đằng mà cô thích nhất.

"Soạt." Itachi mở cửa bước vào, nhưng còn chưa kịp vào đã ngừng ngay lập tức ở cửa.

Itachi kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, bên cửa sổ, trên giường bệnh trắng xóa, Mizuki đang ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, khi nghe tiếng mở cửa cô hồi thần quay đầu nhìn lại.

Mizuki nghiêng đầu nhìn Itachi, cô chợt mỉm cười cất tiếng gọi: "Nii-san."

Bó hoa trên tay Itachi chợt rơi anh bước nhanh đến ôm chầm lầy Mizuki, vòng tay anh siết chặt làm cô không thể thở được nhưng cô cũng không nói gì dù là nhíu mày cũng không.

Mizuki vòng tay ôm lấy Itachi, lần đầu tiên cô ở gần anh thế này, lần đầu tiên anh chạm vào cô như thế và đây cũng là lần đầu tiên cô dám ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Itachi.

Trong đôi mắt ấy khi nhìn vào cô, giờ đã không còn sự lạnh nhạt thường trực nữa mà thay vào đó là sự dịu dàng và vô vàng tình thương.

"Nii-san anh vừa từ tang lễ đến sao?" Mizuki quay đi nhìn quần áo chỉ thuần một màu đen của Itachi hỏi, cô không thể thích nghi kịp vời thái độ chóng mặt này của anh trai đâu!

"Đại Chiến kết thúc rồi." Itachi đơn giản nói, dừng một chút anh hỏi tiếp: "Em tỉnh lại khi nào?"

Mizuki hơi mỉm cười trước hai câu trả lời của Itachi, vẫn giống hồi trước, đáp và hỏi luôn thật gọn, cô trả lời: "Vừa tỉnh không lâu thì nii-san đến."

"Ừm." Itachi gật đầu đáp lại đơn giản rồi nhặt bó hoa rơi ở cửa vào đặt lên bàn.

"Nii-san là hoa cho Mizuki sao?" Mizuki nhanh tay cướp lấy bó hoa vào lòng ôm lấy ngửi ngửi hương thơm của nó: "Cảm ơn anh, nii-san, phiền anh ngày nào cũng mang hoa đến rồi."

"Hả?!" Itachi dừng lại hành động đang làm quay đầu nhìn Mizuki vẻ ngạc nhiên.

"Nii-san này, cảm ơn anh vì đã đến cứu em." Mizuki cúi đầu thì thầm nói nhỏ chỉ đủ để Itachi nghe thấy: "Vì thế nên nii-san, em yêu anh nhất, nii-san là tốt nhất!"

"Mizuki..." Itachi quay lại khẽ gọi.

"Mizuki, đáng lẽ anh nên là người nói câu cảm ơn với em mới phải, là em đã cứu anh, nếu lúc đó em không chạy đến chắn cho anh thì có lẽ cả hai người đều khó mà thoát được." Itachi thầm nói trong lòng, tay anh nâng lên chạm nhẹ vào một bên má gầy gò trắng bệch của Mizuki, ánh mắt anh lập tức sa sầm lại, mày cũng nhăn chặt lại.

"Mizuki, nii-san sẽ không bao giờ để điều tương tự xảy ra với em nữa, không bao giờ..."

Đó là lời hứa của Itachi và Mizuki, đồng thời cũng là lời thề Itachi tự thề với chính mạng sống của mình, dù cho đến khi chết đi anh cũng sẽ giữ mãi lời hứa ấy không bao giờ phai mờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro