Chương V: Phút giây vui vẻ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời cũng trưa rồi, hay là chúng ta ăn gì đó đi." Mizuki ngẩn đầu nhìn mặt trời đã lên cao đề nghị: "Trước lúc đến đây em đã có chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa rồi đây! Nii-san, Shisui onii-san hai anh giúp trải khăn ra đi."

"Có đồ ăn trưa nữa sao? Mizuki, em đúng là rất chu đáo." Shisui cầm lấy khăn trải Mizuki vừa đưa hớn hở vô cùng.

"Quả nhiên, quyết định đồng ý lời mời đi ngắm hoa của em là đúng, anh thật may mắn khi được dịp thưởng thức tay nghề của em gái Itachi nha~" Shisui gật gật đầu vuốt cằm ra vẻ thâm tàng độc thoại một mình, Mizuki thì không chút quan tâm đến mà lôi ra một cái gói to đùng cao cỡ nửa thân người, còn Itachi thì càng không cần phải nói, anh thì có thể quan tâm cái gì ngoài hai đứa em yêu quý đây(?).

"Mizuki em không biết đâu, thường ngày Itachi cứ không ngớt miệng khen em nấu ăn rất ngon đấy!" Shisui không cảm thấy mình có chút nào bị cả ba anh em Itachi bơ đi, anh nháy mắt kề sát vào tai Mizuki thì thầm nói ra một vấn đề, ngay lập tức đã thành công thu hút sự chú ý của cô.

Và cái hình ảnh hai người thì thầm to nhỏ lọt vào mắt Itachi ngay bên cạnh kia đã trở thành một khung cảnh chói mắt vô cùng.

Itachi cau mày, anh bỗng dưng cảm thấy không vui vì sự gần gũi của Mizuki và Shisui, nhưng anh lại không thể giải thích được lí do tại sao mình lại như thế, anh ghét cái cảm giác không nắm rõ một điều gì đó trong tay này.

Mizuki chớp mắt giơ tay che miệng hỏi nhỏ lại với vẻ không mấy tin tưởng: "Thật ạ?"

"Mizuki, em có thể không tin bất cứ ai chứ không thể không tin Shisui này!" Shisui vỗ ngực đầy tự tin quả quyết một cách chắc chắn.

"Vậy sao..." Mizuki quay đi thì thầm nói nhỏ, bên môi cô bất giác vươn lên một nụ cười vui vẻ mà chính cô cũng không biết được.

"Vụt"

"Hả?" Mizuki hồi hồn ngẩn đầu nhìn lên khi có một bóng den vụt qua trong tầm mắt, và...

"Bộp!"

"Á!!!" Mizuki thét lên một tiếng dài làm Itachi và Shisui giật mình quay phắt lại, lúc nhìn đến cả hai người nhìn thấy cô đang ngã lăn trên đất, mà trên mặt cô kia là...

Mizuki quơ quào tay chộp lấy cái thứ trước mặt mình kéo xuống, ngay lập tức đập vào mắt cô là một cục bông tròn quay màu xám bạc.

"Mi...wa!" Mizuki chớp chớp mắt nhìn Miwa đã biến mất từ lúc cô tỉnh lại ở bệnh viện đến tận bây giờ, cô lúc đầu còn tưởng nó đã đi rồi chứ, thật không ngờ nó lại còn tìm đến tận đây.

"Chiu~" Miwa kêu lên một tiếng đáng thương cọ cọ đầu vào tay cô mấy cái, hai cái tai dài rũ xuống bên thân mình mập mạp hơi che đi đôi mắt long lanh ướt nước.

"Cái gì đấy Mizuki?" Shisui ngiêng đầu nhìn Miwa, tay chọc chọc vào trên đỉnh đầu nó hỏi Mizuki.

"Đây là Miwa, lần trước nhờ có nó mà em mới có thể tìm được đường về làng, nhưng mà từ lúc ra viện thì em không thấy nó nữa, em tưởng nó đã về rừng rồi." Mizuki xoa xoa đầu Miwa giải thích tóm gọn.

"Nhìn nó giống thỏ nhỉ, hai cái tai dài này." Shisui cầm Miwa lên tay nhìn nhìn nghiên cứu một lúc rồi phán.

"Miwa không phải thỏ!" Mizuki ngay lập tức phản bát lại, vẻ mặt cô cau có không vui.

"Hơ, vốn dĩ nó là thỏ mà, chú thấy anh nói đúng không Itachi?" Shisui cười cười không cho là đúng nói rồi hỏi Itachi đang im lặng cúi đầu trầm tư bên kia.

"Mizuki nói nó là thỏ thì nó chính là thỏ" Itachi ngẩn đầu chẳng buồn liếc mắt nhìn Shisui một cái phán!

Shisui một lần nữa trơ ra chịu đả kích màn hai, Shisui đã suy nghĩ lại, hôm nay quả nhiên anh không nên đến đây để chịu anh em nhà này đả kích hai lần trong một buổi sáng như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro