Chương V: Phút giây vui vẻ(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha~ Thật là no~" Shisui ngã người nằm ra cỏ tay gác sau đầu thở ra một tiếng đầy thỏa mãn: "Thức ăn em nấu quả thật không chê vào đâu được đấy Mizuki."

"Shisui onii-san anh đừng nói thế, phần thức ăn này một nửa là nhờ mẹ Mikoto làm giúp em đấy." Mizuki mỉm cười khiêm tốn lắc đầu quay đi lấy điểm tâm ngọt ra chia cho mọi người.

"Em cứ giống hệt Itachi khiêm tốn một cách thái quá thế thôi Mizuki, em như vậy là rất giỏi đấy!" Shisui bật dậy không chút đồng ý lời Mizuki nói phản bát lại: "Chẳng như mấy cô bé cùng lứa, em vừa nấu ăn ngon vừa làm tốt công việc nhà, em chính là mẫu người vợ lý tưởng trong mơ của không biết bao nhiêu người đâu!"

"..." Itachi nghe Shisui nói thế thì hơi dừng lại hành động đang làm, liếc mắt nhìn Shisui ra chiều suy nghĩ sâu xa, sẽ không phải như điều anh đang nghĩ chứ...

"Mẫu người vợ lý tưởng? Shisui onii-san anh đùa sao, em mà là người vợ lý tưởng á?" Mizuki nở nụ cười gượng gạo y hệt Itachi mở to mắt nhìn Shisui như nhìn thấy sinh vật lạ.

"Mizuki để anh nói cho em biết, anh, Uchiha Shisui này chưa từng biết đùa là gì!"

"Thật ra là có, còn rất nhiều nữa là đằng khác!" Mizuki nghĩ thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười im lặng không nói gì.

"Và còn nữa..." Shisui nghiêm túc nhìn vào mắt Mizuki mở miệng nói tiếp: "Nếu được thì anh rất muốn em trở thành v... Ưm!!!"

"SHISUI-SAN, TA QUA KIA NÓI CHUYỆN MỘT CHÚT NHÉ!" Ngay trong tích tắc, Itachi vươn tay bịt miệng Shisui lại trước khi anh nói hết câu, song Itachi mỉm cười... một nụ cười mang thương hiệu Uchiha Itachi thật sự với câu nói gằn như muốn nghiền nát Shisui ra thành cám!

"Đ... được rồi..." Shisui nuốt khan một cái nhìn nụ cười đáng sợ hơn cả ác ma của Itachi run run đáp lời, anh cảm thấy mình sắp bị Itachi tiến hành "xử quyết"...

"Mizuki, nii-san và Shisui-san đi dạo một chút, lát nữa nii-san sẽ mua một ít bánh cho em." Itachi vừa nói xong thì cùng Shisui biến mất như làn gió làm Mizuki không kịp nói gì cả.

Mizuki nhìn giỏ bánh ngọt trong tay, bánh ngọt nhiều như thế này cô làm sao ăn hết, dù cho Sasuke có ăn cùng thì cũng không thể nào hết nỗi, vậy mà Itachi còn mua thêm... cô thật hết nói nỗi!

"Chiu~" Miwa từ chỗ Sasuke nhảy đến trên vai Mizuki, đôi mắt nó lấp lánh nhìn giỏ bánh cô đang cầm.

"Mi muốn ăn sao Miwa?" Mizuki cầm một miếng bánh lên để trước mặt Miwa hỏi.

Ngay lập tức Miwa nhảy bổ đến há to miệng một ngụm đớp lấy miếng bánh trực tiếp nuốt xuống bụng, ăn xong miếng bánh đầu nó quay lại cọ cọ vào tay Mizuki làm nũng chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô.

"Ta không biết mi thích bánh ngọt thế đấy Miwa." Mizuki bật cười chọc tay lên đỉnh đầu Miwa cọ cọ vài cái rồi lấy ra mấy cái bánh đưa cho nó ăn.

Và cho đến khi Mizuki nhìn lại thì cái giỏ đã trống trơn, cô câm nín nhìn cái giỏ rồi nhìn Miwa đang nằm trong lòng mình ngửa cái bụng no căn tròn trịa ngủ như chết.

"Đúng là đồ ham ăn!" Mizuki bật cười chọc chọc cái bụng tròn của Miwa, trong mắt cô ánh lên tia sáng kì lạ, thoáng qua rồi vụt tắt trong màn đêm đen tận sâu nơi đáy vực tăm tối...

Sau đó hơi lâu thì Shisui và Itachi trở lại, có vẻ hai người đã nói một chuyện gì đó rất quan trọng, chỉ cần nhìn vào thái độ của Shisui là Mizuki biết ngay điều đó.

"Nii-san,Shisui onii-san, hai người nói chuyện xong rồi sao? Vậy ta về thôi, trời chuyển chiều rồi." Mizuki thấy hai người đã đến gần thì đứng dậy ôm Sasuke trong tay chạy đến.

"Ừm, về thôi." Itachi gật đầu nói tay bế lấy Sasuke rồi trực tiếp kéo Mizuki đi thẳng.

"Nii-san còn đồ..."

"Không sao, Shisui-san sẽ lo." Itachi xoa đầu Mizuki mỉm cười đầy thâm ý, ánh mắt anh thoáng liếc nhìn Shisui, bên môi thầm nhếch lên thành một nụ cười, nhưng chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi biến mất...

)Mii: Rất tò mò Ita-sama đã nói gì nga~ :3 (

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro