Chương VI: Chơi hội-Cảm xúc(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mii: Một chương "rất ngắn" khác (_ _|||), hôm nay đi thi nên mới có thời gian đăng 3 chap, có thể ngày mai chẳng thể đăng chương mới đâu (TT^TT)...

Mizuki bước chậm lại đi phía sau hai người lặng lẽ nhìn... cô nghĩ thật ra Izumi cũng tốt đó chứ, ít ra không bộc lộ tình cảm rõ ràng như mấy cô bé khác, điều đó đã làm phần nào khiến cô có cái nhìn tốt hơn về Izumi.

Thật ra Mizuki cũng không phải ghét ai đó thích Itachi, chẳng qua cô cảm thấy tất cả đều thích anh chỉ vì vẻ ngoài và gia thế của anh, chính điều ầy khiến cô có ác cảm với mọi cô bé thích Itachi.

Chứ thật ra cô cũng mong có ai đó thích Itachi thật lòng, bởi... anh chẳng có người bạn nào cả, ngoại trừ Shisui người mà Itachi xem là anh trai hơn là bạn, thì anh thật sự chẳng có ai là bạn cả, điều đó làm cô thấy buồn...

"Mizuki, mau đến đây thả đèn đi." Izumi đột nhiên kéo làm Mizuki giật mình hồi thần lại khỏi những suy nghĩ vu vơ.

"Ừm." Mizuki gật đầu cầm lấy chiếc đèn hình hoa sen Izumi đưa cho.

Mizuki đứng hơi xa nơi mọi người tập trung thả đèn để thả chiếc đèn của mình, trước khi thả cô cúi đầu nhắm mắt thầm cầu nguyện...

"Mizuki, xong chưa?" Một lần nữa người gọi cô lại là Izumi.

"Xong rồi." Mizuki gật đầu đứng dậy đáp lại Izumi.

"Vậy thì mau lên sắp diễn ra màn bắn pháo hoa rồi đo." Izumi nói xong thì chạy đi đến chỗ Itachi, Mizuki nhìn cả hai người, chân bước chậm về phía đó.

Mỗi bước chân của cô như ngày một nặng thêm, không hiểu vì sao, dù cô đã cố thuyết phục bản thân đây là điều tốt nhưng trong lòng lại thấy khó chịu vô cùng.

"Bùm! Bụp bụp bụp." Màn pháo hoa diễn ra ngay sau khi Mizuki vừa đến nơi Itachi và Izumi đứng.

Mizuki ngước mắt nhìn màn pháo hoa lập loè, lòng nặng trĩu vô cùng hỗn loạn và mâu thuẫn, cô cụp mắt nhìn Itachi bên cạnh môi mấp máy phát ra tiếng chỉ đủ để cô và anh nghe thấy.

"Nii-san, anh cảm thấy Izumi thế nào?"

Itachi không phản ứng kịp trước câu hỏi của Mizuki, một lúc sau anh mới đáp lại, nhưng không phải câu trả lời mà là một câu hỏi: "Sao em lại hỏi thế?"

"Vì..." Mizuki dừng lại một chút, đầu hơi cúi xuống: "Em chỉ muốn biết."

"Thì anh nghĩ... cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt lắm." Itachi nhận ra sự khác lạ nơi Mizuki nhưng anh không nói gì chỉ đáp lại câu hỏi của cô.

"Bình thường sao..." Mizuki thì thầm sau đó nói khẽ như đang nói với chính mình: "Như thế rất tốt không phải sao..."

Itachi cau mày nhìn Mizuki, anh... nghe thấy rất rõ câu thì thầm của Mizuki, Itachi tự hỏi cô đang suy nghĩ gì khi nói câu đó, và còn có cả câu hỏi lúc nãy...

Chỉ trong một giây thoáng qua Itachi đã nghĩ ngay đến cả trăm ngàn câu trả lời khi gộp hai điều trên lại, và cuồi cùng tất cả điều ra cùng một kết quả, mà nó chình xác đúng là những gì Mizuki đang nghĩ!

Itachi sa sầm mặt, anh vươn tay túm lấy Mizuki kéo đi thật nhanh khỏi đó, có lẽ anh cần nói chuyện với cô một chút và điều chỉnh lại cái lối suy nghĩ chẳng ra gì của cô lúc này.

"Itachi-kun, hôm nay..." Sau khi màn pháo hoa kết thúc Izumi quay lại thì đã không thấy Itachi đâu, kể cả Mizuki cũng biến mất tăm.

"Có lẽ họ đã về rồi." Izumi thất vọng nghĩ rồi bỏ về sau đó, để lần dau gặp mặt cô sẽ nói lời cảm ơn sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro