Chương VI: Chơi hội-Cảm xúc(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mii: Chương này là chương dở nhất trong tất cả các chương, và Au thấy mình viết ngày càng không ra gì... (TT^TT)

"Nii-san, chúng ta vẫn chưa xem xong pháo hoa mà, sao lại về sớm vậy?" Mizuki loạng choạng bước đi chẳng khác nào chạy trước lực kéo và tốc độ di chuyển quá nhanh của Itachi.

Mizuki không biết tại sao Itachi lại đột ngột lôi cô đi như vậy, nhưng cô biết chắc rằng anh đang rất không vui!

"Nii-san anh làm sao vậy... Au!" Itachi đột ngột dừng lại làm Mizuki không kịp dừng theo quán tính va vào Itachi.

"Mizuki, giờ em có thể nói cho nii-san nghe lí do vì sao em lại có thái độ như vậy không?" Itachi buông Mizuki ra xoay lại nhìn cô với ánh mắt thâm thúy vô cùng.

... của anh là sao... nii-san?" Mizuki chột dạ né tránh đi ánh mắt của Itachi lắp lững hỏi, Mizuki nghĩ chắc chắn anh đã phát hiện ra điểm bất bình thường ở cô.

"Em thật sự không hiểu sao~?" Itachi ngân dài câu hỏi, mắt đảo tròn như đang nghĩ ngợi gì đó, bên môi anh nở nụ cười "chói lọi" đến mức làm Mizuki rùng mình rét lạnh.

Nụ cười đó... Mizuki nuốt khan mở to mắt nhìn một cách tuyệt vọng, cô rất rõ mỗi lần Itachi cười như thế có nghĩa là anh đang bắt đầu tính kế chỉnh cô một trận!

Bình thường mọi người vẫn nghĩ Itachi lúc nào cũng chỉ thương yêu chiều chuộng Mizuki chứ không để cô chịu một chút nào ủy khuất, và đúng, đó là sự thật, nhưng cũng chỉ thật ở "bên ngoài", còn bên trong thì... không hoàn toàn thật như người ta vẫn nghĩ!

Mỗi lần cứ vào những lúc Mizuki không thuận theo điều mà Itachi cho là quan trọng trong việc "giáo dục" cô đi theo đường lối suy nghĩ đúng đắn nhất, chính là lúc anh thể hiện bộ mặt không chút nào thiện lương của bản thân.

Mizuki cúi đầu cắn cắn môi do dự, cô có nên nói ra tất cả trước khi Itachi bắt đầu dùng lời nói có thể giết chết người của anh để giây sát chết cô, hay là im lặng cố nhịn xuống cùng anh "luận chuyện nhẹ nhàng" một lúc rồi thôi?

Mizuki cứ như vậy mâu thuẫn không ngừng nghĩ, còn Itachi thì lại rất nhàn nhã nhìn các nét mặt đang thay đổi vô cùng đặc sắc của Mizuki.

"Thế nào, em đã suy nghĩ xong chưa?" Một lúc lâu sau đó Itachi rốt cục cũng lên tiếng hỏi Mizuki vẫn còn đang đắn đo nghĩ ngợi.

"Trước khi trả lời... em có một câu hỏi muốn hỏi nii-san." Mizuki ngẩn đầu lên nhìn Itachi với ánh mắt chứa đầy sự mâu thuẫn...

"Là gì?" Itachi đơn giản hỏi, nét mắt cũng dần trở lại với bình thường.

"Nii-san, chỉ là nếu thôi nhé..." Mizuki dè dặt quay đầu đi né tránh ánh mắt dò xét của Itachi: "Nếu em muốn anh quen với Izumi thì thế nào?"

"Vậy là em muốn anh quen cô ta?" Itachi ngay lập tức sa sầm mặt xuống cất giọng trầm thấp hỏi ngược lại Mzuki.

"Em... em chỉ nói là nếu như thôi... với lại... em thấy... cậu ấy cũng... tốt..." Giọng Mizuki ngày càng nhỏ vả đầy miễn cưỡng khi nói đoạn cuối, sau đó thì im bặt khi thấy ánh mắt của Itachi.

"Tại sao em lại có suy nghĩ đó?" Itachi nghiêm túc nhìn Mizuki quyết tuyệt hỏi đến.

"Em... em..." Mizuki ấp úm không nói nên lời.

Cô phải nói gì? Nói rằng muốn anh có một người bạn sao? Nếu là vậy thì Itachi nhất định sẽ thẳng thừng nói không cần! Còn nều nói muốn anh có ai đó thật lòng thích anh ở cạnh thì... chính cô lại không muốn thế...

"Uchiha Mizuki, mày điên rồi, mày đang nghĩ gì vậy hả?!" Mizuki nhắm mắt hét lên tự mắng bản thân trong lòng: "Đó là điều tốt không phải sao, rất tốt nữa là đằng khác!"

Nhưng... câu trả lời vẫn là không! Dù cho cô có tự nói với bản thân mình bao nhiêu lần đây là điều tốt, thì trong tận sâu trong thâm tâm tận cùng của cõi lòng vẫn vang lên tiếng gào thét phản đối những lời cô tự an ủi mình.

Nghĩ kĩ đi, cô thật sự muốn như thế sao?

"Không, tôi không muốn!"

Thế cô có ghen tị không?

"Có, tôi ghen tị."

Với ai?

Mizuki im lặng, đôi mắt đen hơi mở ra chứa đầy sự mâu thuẫn tuyệt vọng không nguôi, tiếng lòng cô từ từ cất lên đáp lại câu hỏi kia...

"Tôi ghen tị với tất cả mọi cô bé thích nii-san..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro