Chương XI: Cỏ bốn lá đỏ-Đêm ám muội(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vù~" Một làn gió thổi vụt qua trước cổng nhà tộc trưởng Uchiha, sau đó thì Yasuo xuất hiện mà trên tay cậu kia lại đang bế Mizuki.

"Đến rồi." Yasuo cẩn thận thả xuống Mizuki trên tay.

"Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về Yasuo." Mizuki quay đầu đối diện với Yasuo cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Không có gì đâu, tớ chỉ không an tâm để cậu về một mình thôi." Yasuo nở nụ cười họa thụy lắc đầu không sao nói: "À nhân tiện, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, bây giờ tớ chỉ có thề chúc xuông, sau này sẽ bù quà cho cậu, được không?"

"Tất nhiên, lần này tớ cho cậu nợ đấy, lần sau trả gấp đôi." Mizuki gật đầu che miệng cười khúc khích.

"Vậy gặp lại cậu sau."

"Chào cậu." Mizuki vẫy tay chào Yasuo rồi đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng cậu dần biến mất trong màn đêm đen.

"Em thích cậu ta rồi có phải không?"

"Á!!!" Mizuki giật bắn người khi có tiếng nói đột ngột vang lên sau lưng, cô quay đầu lại nhìn thí thấy đó là Shisui!

"Shisui onii-san, anh muốn hù chết em sao?" Mizuki vỗ ngực an ủi trái tim nhỏ bé đang hoảng sợ vì vừa bị hù dọa.

"Bộ dạng này anh có thể xem là bị nói trúng tim đen thẹn quá hóa giận không?" Shisui cười không có ý tốt đùa dai Mizuki trong khi không biết có người đang từ trong nhà đi ra.

"Shisui onii-san, anh nói bậy! Em không có!" Mizuki nghe lời Shisui nói thì giận dữ phồng má đỏ bừng mặt lên vì tức, to tiếng hét.

"Còn chối, em đỏ mặt kia kìa!" Shisui chỉ vào khuôn mặt đỏ bừng của Mizuki che miệng cười ám muội giở giọng xấu xa nói.

Mizuki tức đến mức cả người run lên thở phì phò trừng mắt nhìn Shisui như sắp tiến đến cắn xé anh ra thành từng nhỏ.

"Shisui-san, anh thôi trêu chọc Mizuki đi." Giọng nói lạnh nhạt của Itachi vang lên sau lưng Shisui đánh tan không khí nóng bức lúc này.

Mizuki thấy Itachi thì lập tức giấu cây cỏ vào trong người, song cô nép sát vào sau lưng Shisui lấy anh ra làm lá chắn.

"Mizuki, ra đây." Itachi híp mắt nhìn Mizuki đang trốn sau Shisui cất giọng không nóng không lạnh gọi.

Mizuki nghe thấy tiếng gọi của Itachi thì giật bắn người cúi đầu dè dặt bước ra, cô biết mình sắp toi rồi, sáng nay cô đi cùng Yasuo cũng không có nói với anh một tiếng, mà ngày hôm nay cô trốn đi ở bên ngoài nguyên một buổi sáng, nhất định là Itachi đang rất giận vì cô biến mất cả ngày hôm nay!

"Nii..." Mizuki ngoan ngoãn cúi đầu đứng trước mặt Itachi nhỏ tiếng gọi tên anh.

Itachi không nhìn Mizuki mà nói với Shisui: "Cảm ơn anh Shisui-san, anh cứ về trước đi, thứ lỗi em không tiễn."

"Ừ, không sao anh hiểu mà." Shisui cười một tiếng ám muội, ẩn hàm sâu xa nói xong thì biến đi mất.

"Vào nhà đi." Itachi vẫn không nhìn Mizuki quay thẳng vào nhà: " Cha đang đợi em đấy."

Mizuki lập tức run lên khi nghe Itachi nói xong câu đó, cô cúi thấp đầu đi theo Itachi vào nhà.

Sau khi tắm rửa thay đồ xong Mizuki đến "căn phòng tối" huyền thoại trình diện với Fugaku theo lời "triệu gọi".

Lần này không biết là vì lí do gì đây, nhất định là vì việc hôm nay cô đã trốn ra ngoài cùng Yasuo đi, vậy là cô sắp bị mắng cho một trận sao?!

"Thưa cha." Mizuki có chút bất an cất tiếng gọi.

"Ta nghe Itachi nói hôm nay con đã ra ngoài cùng Hyuuga Yasuo?" Fuga cất giọng trầm nghiêm hỏi.

Mizuki có chút bất ngờ trước câu hỏi của Fugaku, ông có ý gì khi hỏi câu đó? Và nii đã nói gì với cha cơ?

"Vâng, con đã ở cùng Yasuo." Mizuki đáp lại trong khi vẫn mờ mịt không hiểu gì cả.

"Vậy là con đã tạo quan hệ rất tốt với Hyuuga Yasuo?" Fugaku vẫn trầm ngâm hỏi Mizuki với ẩn hàm sâu xa nào đó mà cô chẳng thể hiểu được.

"Vâng..." Mizuki đáp lại mờ mịt.

"Rất tốt, con cứ như thế mà tiếp tục, hãy tạo quan hệ với nhà Hyuuga càng khắn khít càng tốt." Fugaku khen cô một câu rồi dặn dò.

"Vâng, con đã biết." Mizuki cúi đầu đáp lại, cô tự hỏi tại sao Fugaku lại muốn cô tạo mối quan hệ tốt với nhà Hyuuga chứ?

"Được rồi, con có thể đi."

"Vâng thưa cha, con xin phép."

.........

"Phù~ May mắn, lần này không có bị mắng!" Mizuki vỗ vỗ ngực nhẹ nhõm thở ra một tiếng.

"May mắn này... là nhờ mi phải không?" Mizuki cúi đầu dùng tay miết miết cây cỏ 4 lá đỏ đang cầm mỉm cười dịu dàng nhìn nó.

"Rắc." Chỉ trong chớp mắt cây cỏ ba lá đỏ trong tay Mizuki được một lớp băng tỏa sáng chín màu bao phủ lấy kết lại thành một khối băng nhỏ cỡ hai đầu ngón tay người lớn.

"Như thế này mi sẽ không bao giờ héo được." Mizuki dùng hai tay nâng niu khối băng nho nhỏ lên ôm vào lòng như ôm một báu vật vô giá.

Đây là quà sinh nhật đầu tiên cô dành tặng nii, nó không thể nào là một món quà chỉ tồn tại trong chốc lát được, mà nó phải là một món quà không bao giờ tàn phai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro