Chương XI: Cỏ bốn lá đỏ-Đêm ám muội(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mii: Để thỏa mãn NganNgo_2004 muội đáng iu, chương này sẽ có chút mặn cho muội, xem như xoa dịu nỗi lòng khó chịu của muội nhá (-^-^-)

Trăng trên bầu trời nay đã lên cao chứng tỏ đêm đã khuya, màn đêm đen dày đặt bao trùm khắp mọi nơi khi đến đỉnh điểm càng thêm đậm một màu, hòa cùng làn sương lạnh làm con người ta thêm buốt giá đến tận tâm hồn.

Mizuki ngồi bên cánh cửa sổ mở lúc này đang ngủ thiếp đi vì mệt, dù cô đã cố gắng chống chọi nhưng cơn buồn ngủ vẫn như thế dụ dỗ cô chìm sâu vào nó không cách nào dứt ra được.

"Bộp bộp bộp." Những tiếng bước chân nhỏ đầy cẩn trọng vang lên trong căn phòng tối đen yên tĩnh, và bước chân ấy đang đi về phía Mizuki, ngày một gần hơn...

"Ưm...!!!" Mizuki bỗng giật mình tỉnh dậy khi cảm giác có người chạm vào mình, cô lim dim ngẩn đầu nhìn.

"Nii, là anh sao? Vậy là em lại đang mơ?" Mizuki dụi dụi mắt tựa người vào lòng Itachi cọ đầu lên ngực anh hệt như một chú mèo con đang làm nũng hỏi.

"Cái này là quà sinh nhật của anh?" Itachi không trả lời Mizuki mà giơ lên khối băng nhỏ trong tay hỏi cô.

"Vâng, là em đã chuẩn bị nó, anh thích không?" Mizuki gật đầu mỉm cười nhìn Itachi đầy mong chờ với câu trả lời sắp đến của anh.

"Tất nhiên là..." Itachi dừng lại nhìn khuôn mặt đầy chờ mong của Mizuki, anh cúi thấp đầu ghé sát vào tai cô thì thầm nhỏ cái gì đó, và ngay lập tức khuôn mặt Mizuki đỏ lự lên sau khi Itachi rời đi.

"Em đã tặng quà thì anh cũng phải tặng chứ nhỉ?" Itachi để xuống khối băng nhỏ sang một bên trầm giọng nói.

"Em nghĩ là không cần đâu, chỉ cần nii-san ở đây với em thì đó đã là một món quà vô giá với em rồi." Mizuki lắc đầu vùi người vào lòng Itachi dang tay ôm lấy eo của anh: "Như thế này thật tốt... dù là mơ nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với hiện thực."

Itachi mím môi tựa cằm lên đầu Mizuki tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cô, anh thật muốn nói với cô rằng đây là hiện thực, đây không phải mơ mà là sự thật, anh đang ở trước mặt cô đây cũng là thật chứ không phải chỉ là một người cô đang mộng tưởng ra.

"Mizuki nhắm mắt lại đi." Itachi bỗng dưng cúi đầu thì thầm bên tai Mizuki.

"Hể? Để làm gì, nii?" Mizuki thắc mắc nhìn Itachi hỏi.

"Cứ nhắm mắt lại." Itachi không nhiều lời trực tiếp giơ tay che mắt Mizuki lại trầm giọng hâm dọa: "Ở yên đấy, không được động đậy, cũng cấm lên tiếng, rõ chưa?"

"Ưm... vâng." Mizuki ỉu xìu trước câu hâm dọa chẳng chút đáng sợ cũng như lực sát thương của Itachi, cô rất ngoan ngoãn ngồi yên để anh muốn làm gì thì làm.

"Mizuki rất ngoan!" Itachi mỉm cười xoa đầu Mizuki khen một tiếng.

Mizuki được khen lập tức vui vẻ cười rộ lên, hai gò má vì phấn khích mà hơi ửng đỏ đáng yêu vô cùng, Itachi nhìn dáng vẻ chọc người của Mizuki lòng kiềm không đậu, anh cúi đầu cắn lên một bên mặt của Mizuki.

"Ưm..." Mizuki bị Itachi cắn vào má cảm thấy có chút ngứa, cô giơ tay muốn chạm vào mặt nhưng lại bị Itachi nắm lấy kéo xuống chế trụ một bên.

"Nii..." Mizuki cau mày có chút không yên ngọ nguậy, cái miệng nhỏ hồng hào căn mịn như hai cánh hoa hé mở cất lên tiếng gọi có lực sát thương trí mạng!

"..." Itachi có chút không vững tâm khi Mizuki cất tiếng gọi chẳng khác gì mấy so với tiếng gọi cám dỗ tốt đẹp của thiên thần.

Đôi mắt Itachi không cách nào rời đi chăm chăm dán chặt vào hai cánh môi hơi hé mở, bất giác anh cúi đầu áp môi mình lên hai cánh môi đầy mê hoặc kia.

)Mii: OMG! (OvO), Ita-sama đã kiềm không được mà hóa sói!!! (O.,O) (

Itachi cảm nhận chân thật cũng rõ ràng hơn lần trước cái cảm giác mềm mại nơi làn môi, một thứ cảm xúc không tên bỗng dâng lên trong lòng Itachi.

Anh muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa cảm giác tốt đẹp chợt hiện lúc này! Nghĩ là làm, Itachi bất giác hé miệng ngậm lấy cách môi dưới của Mizuki mút nhẹ một cái.

"Ưm... nii." Mizuki nhẹ hô một tiếng trước những hành động Itachi đang làm, tuy cô không thể nhìn thấy nhưng xúc giác của cô lúc này lại đang hoạt động một cách vượt bậc trước những tiếp xúc của Itachi.

Lí trí Itachi hiện tại đã không thể nào nhận thức được bất cứ điều gì, anh đang chìm sâu trong thứ cảm xúc tốt đẹp trước nay chưa từng có, thứ cảm xúc ấy như nhấn chìm Itachi khiến anh trầm luân không cách nào thoát khỏi.

"Nii, nhột lắm!" Mizuki bật cười khúc khích ra tiếng khi Itachi làm gì đó bên cổ cô.

"...?!!" Itachi lúc này mới chợt tỉnh lại trong cơn mê loạn, anh bật ngồi dậy, mím môi cau mày nhìn những vệt hồng trên cổ Mizuki, anh... vừa làm gì thế này... sao anh có thể mất tự chủ bản thân như thế kia chứ...

Mii: *Che mũi* (^.,^) Au hiện tại phải đi truyền máu đây, hẹn gặp lại các nàng vào ngày mai~ (-Viết những cảnh úp mở thế này còn dữ dội hơn cả viết H huỵch tẹt- Đó là cảm nghĩ đầu tiên của Au sau khi viết xong chương này :v...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro