Chương XX: Kurokami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sự thật và sự lừa dối thật ra cách nhau bao xa? Một câu nói, một hành động, hay chỉ đơn giản là một cái liếc mắt? Ai là người đang nói thật, ai là người đang nói dối đây? Làm sao để phân biệt? Cuộc đời tựa như một giất mơ... Thật giả... giả thật..._

_Trích facebook_

>>>>><<<<<

"Shisui onii-san, tình hình này không phải quá êm đềm sao?" Mizuki đi cùng với Shisui và Itachi thảo luận về chuyến trở về rất an toàn lần này, giữa đường cũng chẳng có tên mai phục nào, đã vậy... lại còn sắp đến trạm cang gác đâu tiên trong lãnh thổ tộc Uzumaki nữa chứ.

"Quả thật rất kì lạ." Shisui trầm ngâm nghĩ ngợi, nhưng dù có nghĩ như thế nào anh cũng không thể nghĩ đến việc...

"Chuyện... này..." Mizuki tái mét mặt run rẩy cả người nhìn khung cảnh trước mắt, một màu đỏ của máu loang khắp nơi trên nền cỏ xanh mướt, những cái xác bị phanh thây chẳng còn lại gì ngoài lớp thịt đỏ au vẫn còn nhỏ máu treo trên cành cây cao, và bên dưới cái xác là lớp da người được lột một cách cẩn thận còn nguyên vẹn từ đầu tới chân không chút nào xây xát.

Itachi nhạy bén nhận ra sự bất thường ở Mizuki và đánh ngất cô đi: "Hina, lo cho Mizuki, Yasuo, Kaage, hai cậu ở lại bảo vệ mọi người, Yuuki đi cùng tớ và Shisui-san." Itachi phân bổ xong thì cùng Shisui và Yuuki đi về phía trung tâm khu vực gia tộc Uzumaki.

"Không... tại sao... tại sao lại là gia tộc ta... tại sao chứ..." Ichika từ trong xe ngựa bước ra đi đến chỗ những cái xác mặc cho mọi người có ngăn cản, cô quỳ trước xác những người kia nhỏ giọng nức nở lẩm bẩm.

"Chết tiệt!" Shisui đấm mạnh vào một thân cây rít lên một tiếng trấm thấp, ánh măt anh nhìn những cái xác phía trước đầy căm giận và áy náy vô cùng, anh đã tình toán sai tất cả, vì thế nên mới tạo nên cái kết cục này đây.

"Quá ít." Yuuki nhìn quanh rồi đột nhiên nói làm Shisui và Itachi chú ý đến.

"Ý của em là sao?" Shisui hỏi.

"Số lượng người, quá ít..." Yuuki lại nhìn quanh một lượt, sau đó nhắm mắt lại ngửa đầu lên trời hít hít mũi: "Mùi máu... không phải của con người, tất cả... là giả."

"Giả sao? Nhưng..."

"Nhìn này." Yuuki ngắt lời Shisui, bước đến một cái xác nắm lấy kéo đến làm Shisui và Itachi đồng thời lạnh sống lưng trước hành động đó của cô: "Trọng lượng cũng nhẹ hơn bề ngoài vốn có, chúng chỉ là những cái xác giả, và những tấm da, chúng không thể nào nguyên vẹn đến thế, khi lấy chúng ra từ người thật cần phải có vết cắt để lột chúng ra, nhưng ở đây lại không, chúng nguyên vẹn đến mức hoàn hảo."

"Em nói anh mới để ý đấy." Shisui lúc này mới chú ý đến điểm Yuuki vừa nói đến kia.

"Bộp bộp bộp." Bỗng từ đâu truyền đến tiếng vỗ tay khiến cả ba người cảnh giác nhìn quanh.

"Quả không hổ danh là người đã từng phụng sự bên cạnh người đó, cái nhìn vẫn thật sắc bén như ngày nào, nhưng vẫn còn thật quá ngây thơ, thứ đó chỉ là cái bẫy để dụ ngươi đến đây, giờ, hãy đến với bữa tiệc chào đón mà ta dành cho các ngươi nào." Một giọng nói của nữ nhân từ trong khu rừng vang vọng ra, khi giọng nói vừa dứt những bóng người thấp thoáng từ trong ấy bước ra, và đó chính là... tộc nhân Uzumaki.

.........

"Họ đã đi quá lâu rồi, ta có nên vào đó xem thử không?" Kaage hỏi thử khi thấy ba người kia đã đi wúa lâu mà vẫn chưa về.

"Tốt nhất là không, tớ không muốn lại bị hai người kia "luyện tập nhẹ" thêm một lần nào nữa." Yasuo ngồi tựa bên gốc cây khoanh tay trước ngực rất thong thả đáp lại Kaage.

"Yasuo, cậu đúng là đồ nhát cáy." Hina liếc mắt xem thường Yasuo khinh bỉ.

"Dùng chiêu khích tướng với tớ cũng vô dụng thôi Hina, nếu có giỏi thì cậu thử đi trêu chọc hai người ấy đi rồi biết cái cảm giác tớ đã phải trải qua." Yasuo nhớ lại lần đó mà vô thức rùng mình lạnh sống lưng không kiềm chế được, cậu đã rút được bài học kinh nghiệm xương máu từ cái lần thông đồng với Mizuki ấy.

"Xì! Không nói với cậu nữa, tớ phải đi xem Mizuki đã tỉnh hay chưa." Hina hừ một tiếng đứng dậy đi về phía Mizuki đang bất tỉnh bên kia.

"Không xong rồi!!!" Tiếng thét dài của Hina ngay sau đó vang lên, rồi cô hớt hãi chạy ra với khuôn mặt tái mét: "Mizuki... cậu ấy... biến mất rồi!"

"Cậu nói gì?!" Yasuo và Kaage cùng đồng thanh thản thốt hô to.

.........

Còn Mizuki lúc này đang chạy như bay về phía trung tâm khu vực gia tộc Uzumaki với tốc độ không hề tầm thường chút nào, và đôi mắt vốn dĩ màu đen của cô lúc này đã hóa thành Sharingan ba phẩy.

Khi thấy ánh sáng nơi cuối khu rừng, Mizuki nhún mũi chân phóng vụt lên cao rồi đáp xuống tại một khu đất trống trong ngôi làng, cô ngẩn đầu mhìn quanh, trên mặt đất la liệt những tộc nhân Uzumaki, và có vẻ như họ vẫn chưa chết chỉ bất mà thôi.

Xác định xong tình huống ở đây Mizuki bắt đầu tìm kiếm tung tích của nhóm Shisui, dựa theo những dấu vết chiến đấu để lại thì họ đã đi về phía Bắc, cô dựa theo những vết tích đó mà truy theo.

Dọc đường đi Mizuki thấy trên đất và trên vài thân cây vươn lại rất nhiều vết máu còn rất mới, và những vệt máu ấy khiến cô lo lắng không yên, vệt màu này không thể là của kẻ thù.

Mizuki biết rõ điều ấy vì... kẻ thù mà họ đối mặt không phải ba tên phản nhẫn theo như thông tin ngài Đệ Tam đã cung cấp, mà đó là một kẻ hoàn toàn khác, kẻ đó... trước đây cô đã từng gặp một lần, chính trong nhiệm vụ lần trước!

"Soạt."

"Vù~~~"

Một làn gió mạnh thổi qua cuốn bay đi những chiếc lá xanh lìa cành, đồng thời cũng dấy lên cuồng phong bão táp đang ngấm ngầm dâng cao cùng với cơn giận dữ sắp phun trào.

Mizuki vừa ra khỏi cánh rừng đã ngay lập tức ngơ ra nhìn thanh đoản đao đâm xuyên qua người Itachi, đôi mắt đen của cô từ từ trở nên trống rỗng rồi dần trừng to dấy lên sự điên cuồng không chút nào kiềm chế trong cô.

"Ngươi... KUROKAMI!!!" Mizuki thét lên một tiếng dài đầy giận dữ, cả người run lên dữ dội đến mức có thể thấy rất rõ, hai bàn tay nắm chặt đến mức bật máu.

)Mii: Mizuki cưng chính thức hắc hóa *vỗ tay rần rần* (>▽ <), và chuẩn bị chào đón phân cảnh lầy lội phục vụ tâm hồn đen tối của Au, nhằm xoa dịu nỗi đau trước khi bắt đầu cảnh ngược, ngược, ngược, và ngược Ita-sama!!!(

Chỉ trong chớp mắt Mizuki đã lao vụt về phía kẻ kì lạ trùm áo choàng đen từ đầu đến chân kia, mà trên tay cô không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai thanh kiếm một đen một trắng chạm trổ hoa văn đỏ tươi như máu uốn lượn quanh thanh thân kiếm kéo dài đến chuôi có gắn một viên ngọc trong suốt như pha lê.

"Ngươi... Ngươi...NGƯƠI!!! SAO NGƯƠI DÁM LÀM TỔN THƯƠNG NII!!! TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!!" Mizuki trừng đôi mắt Sharingan đỏ rực tràn ngập trong sự cuồng loạn không kiểm soát, cả cơ thể cô chuyển động một cách vô thức chỉ biết tấn công kẻ vừa tổn thương đến Itachi, người mà cô xem như mạng, quan trọng hơn bất cứ thứ gì, là cả thế giới sống trong cô.

Đã từ rất lâu rồi, từ tận hồi Mizuki còn học ở học viện, các học viên trong học viện đều truyền tai nhau một quy luật ngầm như thế này: "Ngươi có thể động đến bất cứ ai, có thể gây sự với bất cứ kẻ nào, cũng có thể tùy ý tổn thương bất kể người nào, nhưng tuyệt đối, đừng bao giờ ngu xuẩn phạm vào những điều đó với Uchiha Itachi. Bởi, phía sau cậu ta có một kẻ điên mang tên Uchiha Mizuki, cô ta luôn luôn chực chờ "hành xử" ngươi nếu ngươi dám làm thế với Uchiha Itachi."

Cái tên Uchiha Mizuki cũng từ ấy đã trở thành một huyền thoại khiến bao nhiêu học viên khi nghe đến đều tái mặt, kết hợp với danh hiệu học viên giỏi thứ hai học viện chỉ sau Itachi đã tạo nên một tiếng vang xa không hề tốt đẹp gì về Mizuki.

Nhưng, nói đi cũng phải kể lại, lời đồn ấy ít nhiều cũng có phần thật bên trong, đúng, Mizuki là một kẻ điên, nhưng cô chỉ điên khi đó là chuyện có liên quan đến sự an toàn Itachi, đến cả Shisui cũng phải công nhận điều trên sau một lần tình cờ nhìn thấy cô giải quyết một đám học viên năm trên có ý định gài bẫy Itachi.

Và lúc ấy Shisui đã có suy nghĩ như thế này: "Nếu Itachi bảo vệ Mizuki như thể cô quan trọng hơn cả mạng sống của mình, chỉ cần cô chịu một chút dù là thương tổn nhỏ nhất thì kẻ gây hậu quả sẽ nhận lại gấp 10 lần đã gây ra, thì Mizuki chính là trường hợp ngược lại, cô bảo vệ Itachi quan trọng như mạng của mình, tàn nhẫn bóp chết những kẻ muốn thương tổn tánh mạng này từ trong trứng nước, chứ không để chúng lớn lên rồi mới giết hết một lần sau."

Ngoài ra, chỉ những ai thân thiết với Mizuki mới nhận thấy được một điều nữa sự bảo vệ rất rõ ràng trong lặng thầm của Mizuki kia... khi ở trước mặt Itachi, Mizuki là một cô em gái ngốc nghếch, luôn vâng lời anh trai một cách vô điều kiện, không hề cãi lại hoặc bất mãn dù cho điều đó là sai trái hay vô lí, mặc cho điều đó có tổn thương đến cô thì cô vẫn mỉm cười vui vẻ chấp nhận nó.

Nhưng phía sau, Mizuki là một con người hoàn toàn trái ngược lại, cô không quan tâm người khác nghĩ hay nói gì về bản thân, cô chỉ cần bản thân trở thành con người theo đúng như Itachi muốn nhìn thấy nhất, và bảo vệ anh khỏi nguy hiểm là được, còn lại đối với cô chỉ như gió thoảng mây bay.

"Lâu rồi không gặp, không ngờ trải qua tận chừng ấy thời gian mà ngươi vẫn mang cái vẻ điên loạn đó sống tiếp qua hết kiếp này đến kiếp khác như thế đấy." Kurokami nhảy lên cao nhún chân lên mũi kiếm Mizuki vừa chém tới xoay người lộn vòng trên không lùi lại phía xa tránh đi khỏi Mizuki rồi cất tiếng tà mị mê hoặc nói.

"Hừ, ta như thế này vẫn đỡ hơn kẻ như ngươi, cứ hết kiếp này đến kiêp khác vác cái xác yếu ớt đó đi cướp sức mạnh từ kẻ khác mà sống qua ngày." Mizuki thu lại kiếm đứng thẳng dậy nở nụ cười nữa miệng âm trầm miệt thị khinh bỉ Kurokami không một chút ngần ngại: "Sao rồi, có phải Thần lực ngươi cướp được từ ta đã hết nên mới vác cái bản mặt đáng ghê tởm đó ra cho mọi người phỉ nhổ?"

"Nếu ta nói đúng vậy thì sao?" Kurokami không chút ngại ngùng thừa nhận, cô ta khoanh tay trước ngực ngiêng người sang một bên dùng tay vân vê lọn tóc đỏ au bên ngực chu đôi môi đỏ mọng như máu lên ngọt ngấy đến mức ghê tởm đáp: "Ta đến chủ yếu là để lấy một chút Thần lực từ ngươi, cũng thuận tiện chơi đùa với người đàn ông kia của ngươi đấy."

"Kurokami, ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám động một ngón tay vào anh ấy ta thề sẽ băm ngươi ra thành cám sau đó đem rải xuống biển cho cá ăn!" Mizuki liếc đôi mắt đen nửa vờ lạnh lẽo khát máu gằn từng chữ tàn nhẫn cảnh cáo Kurokami.

"Làm như ta sợ lời đe đọa mèo quào đó của ngươi ấy, và..." Kurokami không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau Mizuki, cô ta giơ lên thanh kiếm bằng vàng chạm trổ hoa văn đen kì lạ trong tay chém xuống một nhát dài phía sau lưng Mizuki rồi giơ chân đá văng cô về phía xa lăng tròn vài vòng sau đó dừng lại tại sát mép vực sông sâu đang chảy xiết: "Ngươi nghĩ ta sẽ để mặc ngươi lấy mạng của ta sao?"

"Có một ngày... ta sẽ giết chết ngươi... không xa đâu... một ngày nào đó... sau khi ta... hoàn thành mọi việc ở đây..." Mizuki giơ tay lau đi máu đang chảy trên mặt chật vật mò dậy ngồi trên đất cười gằn một tiếng tự tin mà ngạo nghễ với Kurokami chọc cho cô ta điên tiết lên.

"Nếu đã vậy..." Kurokami bước đến túm lấy tóc Mizuki giật mạnh đầu cô ra sau: "Thì để ta tiễn ngươi sang thế giới bên kia trước khi ngươi làm điều ấy!"

Nói là làm, Kurokami bước lên trước một bước dùng lực tay ném văng Mizuki đi về phía giữa vực sông sâu, không chỉ bất nhiêu, cô ta còn phóng vài kim băng ghim vào vài huyệt đạo trên người cô trước khi cô rơi xuống.

"Rắc... XOẢNG!" Không gian phía không xa nơi Kurokami đang đứng đột nhiên nứt một mảng lớn rồi vỡ toang ra, từ trong đó một bóng đen lao nhanh ra cùng nhảy xuống vực sông kia với Mizuki.

"Tên đó..." Kurokami nhìn bóng đen kia biến mất cùng Mizuki dưới đáy vực sông thì thầm nhỏ gì đó, song sau đó cũng biến mất đi khỏi nơi đó khi cô ta cảm nhận có người đang đến, và đặc biệt hơn là... Itachi vốn dĩ bị Kurokami đâm bị thương nặng từ lúc nào cũng đã biến mất như bốc hơi khỏi đó...

Mii: Chương này ngắn, vì phải cắt đúng khúc hay mới kích thích, hị hị hị~ Chương sau, mùi mập mờ lại lên sàn... :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro