Chương XXI: Miwa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Róc rách... róc rách... róc rách..." Tiếng nước chảy dịu nhẹ từ đâu truyền vào tai Mizuki đánh thức cô dậy sau cơn mê man không biết đã bao lâu, mí mắt nặng trịch như treo đá run run từ từ mở ra, chưa kịp để cô nhận thức điều gì thì một tiếng nói vang lên.

"Tỉnh rồi?" Mizuki nghiêng đầu nhìn sang, thật bât ngờ, cô mở to mắt không dám tin vào mắt mình nhìn người trước mặt kia.

"N... nii?!" Vì cổ họng đau rát nên Mizuki chỉ có thể miễn cưỡng cất tiếng khản đặc khô khốc gọi trong sự bất ngờ tột cùng: "Sao anh lại ở đây? Mà đây là đâu?"

"Uống đi." Itachi không trả lời Mizuki mà rót cho cô một cốc nước, cô rất thuận theo cầm lấy uống xuống, nhưng vì uống quá vội nên cô lập tức bị sặc, Itachi thấy thế thì dịu dàng vỗ vỗ lưng giúp cô.

"Nii, đây là đâu vậy?" Trả lại cốc nước cho Itachi, Mizuki lại hỏi lần nữa.

"Một ngôi nhà nhỏ của bà lão sống cạnh hạ nguồn con sông chúng ta ngã xuống." Itachi giải thích.

"Vậy sao... Khoan?! Anh nói chúng ta ngã xuống... không lẽ anh...?" Mizuki kinh ngạc thốt lên sau khi nhận ra có điều không đúng trong câu nói của Itachi.

"..." Itachi im lặng quay đi không đáp, điều ấy làm Mizuki thấy bối rối, rốt cuộc anh im lặng là ngầm thừa nhận hay là phủ nhận đây?

Và còn nữa, lúc đó cô nhìn thấy anh bị Kurokami đâm nhưng bây giờ trông anh chẳng có chút nào là bị thương cả, ngược lại còn rất khỏe mạnh là đằng khác.

"Cởi áo ra." Đột nhiên Itachi quay lại và nói, một cách rất thản nhiên...

Mizuki ngơ ra trong vòng 3 giây trước câu nói đột ngột ấy, sau ba giây cô ôm chầm lấy người mình, khuôn mặt dần đỏ lự lên thấy rõ, đôi mắt mở to kinh hãi vô cùng: "Nii... anh..."

Itachi vừa nhìn phản ứng củ Mizuki đã biết ngay cô lại đang nghĩ bậy vì thế nên anh bổ sung thêm: "Anh cần thay thuốc."

"Thì... thì ra là vậy..." Mizuki lập tức quay đi che giấu sự xấu hổ trào dâng của mình vì đã hiểu sai ý anh, cô thật muốn đào một cái lỗ chui xuống tự chôn mình cho rồi!

"Uchiha Mizuki, lúc nãy mi đã nghĩ bậy bạ cái gì vậy chứ, nii làm sao có thể làm ra mấy chuyện đó, Mizuki, đầu óc mi dơ bẩn quá rồi đấy!!!" Mizuki âm thầm tự mắng bản thân trong đầu, hai tay còn tự cốc vào đầu mình.

"Nếu em còn ngốc ra đó thì thuốc sẽ hết tác dụng đấy, Mizuki." Thấy Mizuki mãi vẫn không chịu cởi áo ra Itchi lên tiếng nhắc nhở cô.

Mizuki dè dặt quay đầu lại nhìn Itachi, hay tay xoắn xuýt nắm lấy vạt áo, môi cắn cắn nhẹ, đôi mắt đen hơi rũ xuống che đi sự ngượng ngùng trong đáy mắt, dáng vẻ lúc này của cô trong mắt Itachi chính là một sự dụ hoặc mê người!!!

"Nii... anh không được nhìn đấy..." Mizuki e ngại nhỏ giọng lí nhí ngập ngừng nói.

Itachi rất gian nan lấy lại tinh thần đã bay xa trở về, anh ho nhẹ một tiếng thay cho sự xấu hổ vừa qua và lấy lại vẻ ngoài điềm nhiên thường trực, nói: "Không nhìn thì làm sao thay thuốc?"

"Ukm..." Mizuki nhăn mày rên rỉ ra tiếng vì câu nói phản bát rất đúng lí hợp tình của Itachi, bất lực, cô quay đi nhắm mắt cắn răng run run cởi xuống chiếc áo yukata trắng đang mặc trên người với sự ngượng ngùng đang trào dâng lên não.

Itachi hít vào một hơi thật sâu trước khi bắt đầu công cuộc thay thuốc cho Mizuki, giữ vững lí trí cứng rắn của mình, cố nhịn xuống bàn tay đang run rẩy anh tháo xuống lớp băng vải trắng như bông có chút nhuốm đỏ màu máu trên tấm lưng nhỏ gầy yếu mong manh, nhưng ẩn sâu bên trong là một sức mạnh to lớn hơn người.

Từng lớp băng đẫm máu rơi xuống, từ từ để lộ ra một vết thương hở miệng kéo dài từ vai phải đến tận eo trái dữ tợn ghê người, nhìn vào vết thương kia đôi mày Itachi nhăn chặt đến nỗi như sắp dính vào nhau đã chứng tỏ nỗi lòng của anh đang rất khó chịu.

Lại một lần nữa, anh đã thất hứa, lại một lần nữa anh đã không bảo vệ được Mizuki, lại một lần nữa anh phải trơ mắt ra nhìn cô bị thương ngay trước mặt mình mà không thể làm được gì, cho đến giờ anh những tưởng bản thân đã đủ mạnh mẽ.

Nhưng không, anh vẫn thật yếu đuối, yếu đến một cách đáng thương, bằng chứng rõ ràng nhất thể hiện sự yếu đuối của anh đang ở ngay đây, chính ngay trên người Mizuki, vết thương kia chính là bằng chứng cho thấy anh yếu đuối đến mức độ nào.

"Mizuki, đau thì nói với anh." Thu lại tâm tình hỗn loạn của mình Itachi nhỏ giọng dặn Mizuki trước khi bắt đầu thay thuốc cho cô, Mizuki không nói chỉ gật nhẹ đầu xem như đã nghe thấy lời Itachi nói.

)Mii: Cứ cảm thấy câu này dị dị sao ấy, hay do Au tưởng tượng nhỉ? *Đầu óc sắc nữ lại lên cơn*(

Itachi đứng dậy cầm thau nước ấm đã chuẩn bị sẵn đến nhúng khăn lông vào đó thấm ướt vắt khô rồi nhẹ nhàng lau đi vết máu và thuốc cũ đã khô, những động tác của anh cẩn thận, tỉ mỉ và nhẹ đến nổi như đang nâng niu một báu vật mong manh dễ vỡ chỉ với một cái chạm nhẹ.

"Mizuki, khi thoa thuốc sẽ rất rát, chịu một chút thôi." Itachi nhắc Mizuki biết trước khi bắt đầu thoa thuốc cho cô, cô lại im lặng không đáp mà gật đầu ra hiệu với anh rằng mình đã biết, Itachi cũng không để ý lắm thái độ kì lạ kia của cô mà bắt đầu thoa thuốc lên vết thương đã đã khép miệng ít nhiều dù chỉ mới qua 3 ngày.

Phải có một điều mà Itachi buộc phải công nhận, rằng tốc độ hồi phục của Mizuki rất nhanh, ví như với vết thương nặng như thế này chỉ cần ít nhất 1 tuần đã có thể lành lặng như thường, chỉ với điều đó đã nói lên một khả năng hơn người thường khác của cô.

"Em xin lỗi, nii." Sau khi thay thuốc xong Mizuki cúi đầu ủ rũ đáng thương nói với Itachi.

"Về chuyện gì?" Itachi có chút không hiểu hết câu nói của Mizuki.

"Về tất cả, xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho anh." Mizuki lí nhí, đầu càng cúi thấp hơn, tỏ vẻ đáng thương như một con mèo nhỏ mắc lỗi đang tự thú trước chủ nhân.

"..." Itachi mở miệng định nói gì đó, nhưng sau lại thôi, anh buông một tiếng thở dài nho nhỏ, tay vươn đến xoa đầu Mizuki: "Em không gây cho anh phiền phức gì cả, vì thế nên em cũng không có lỗi."

"Dù anh nói vậy..." Mizuki rầu rĩ lẩm bẩm.

"Và còn nữa..." Itachi nói tiếp, ánh mắt anh nhìn Mizuki đượm buônạn mác: "Người nói câu đó phải là anh mới đúng, xin lỗi em Mizuki, anh đã không thể bảo vệ em như những gì bản thân đã hứa."

"Nii, anh đừng nói thế... chuyện này... đâu thể trách anh... là do cô ta quá mạnh thôi... và... và..." Mizuki lắc đầu xua tay bối rối bao biện, nhưng càng nói lại càng rối, càng nói càng thêm bí không biết phải nói thế nào cho phải.

Itachi cụp mắt che đi đáy mắt u ám đầy những tia sáng uẩn khuất của mình trước Mizuki, cô nói đúng, là đo cô ta quá mạnh, đồng thời, cũng do anh quá yếu...

Anh không muốn như thế này, anh không muốn bản thân yếu đuối như thế, anh muốn mình phải mạnh mẽ hơn, mạnh hơn nữa để bảo vệ người quan trọng nhất với anh, mạnh hơn nữa để không bao giờ có thể lặp lại sai lầm này...

m... nii..." Mizuki trở mình trong lúc ngủ mơ lẩm bẩm gọi Itachi rồi mỉm cười vui vẻ.

Itachi ngồi cạnh giường cúi đầu nhìn Mizuki đang ngủ rất ngon lành cũng vô thức mỉm cười vui vẻ theo, anh vuốt mái tóc dài đen nhánh mượt mà phủ hông được cô nuôi dưỡng cực khổ suốt 10 năm trời nâng niu như mạng.

Itachi còn nhớ lúc nhỏ Mizuki luôn luôn để tóc ngắn ngang cằm, nhưng từ lúc lên 5 cô bắt đầu nuôi tóc dài, và lí do hình như là... do anh thì phải, anh nhớ loáng thoáng lúc 1 đó anh đã nói gì đó, về sau cô bắt đầu để tóc dài và xem nó như mạng của mình mà bảo vệ, anh tự hỏi không biết lúc đó anh đã nói gì nhỉ?

"Vù..." Một làng gió lạnh mạnh mẽ thổi đến cuốn theo vài chiếc lá bay ngang qua cửa sổ, Itachi nhìn ra cửa, đôi mắt đen vốn dịu dàng giờ tràn ngập sự lạnh lùng, anh đứng dậy đắp lại chăn ngay ngắn cho Mizuki rồi rời đi khỏi đó.

"Ông tìm tôi có chuyện gì?" Itachi dừng lại cách khá xa chỗ một bón đen đang đứng khuất mình sau bóng cây to: "Uchiha... Madara..."

"Ngươi cũng quá vô lễ rồi đấy nhóc con, dù sao ta cũng là tổ tiên của ngươi, còn là người đã cứu mạng cả hai ngươi lúc đó và cho các ngươi chỗ ở tạm nữa đấy." Madara, hay nói chính xác hơn là Obito bước ra từ sau bóng cây không vui phê phán Itachi vì thái độ vô lễ của anh.

"..." Itachi im lặng vẫn mở đôi mắt nửa vời lạnh lùng nhìn Obito, anh không có ý định nói tiếng cảm ơn với kẻ đã từng sát hại đồng đội của mình, vả lại kẻ đó còn là một kẻ không rõ danh tính tự xưng là Uchiha Madara, tổ tiên gia tộc Uchiha nữa chứ.

"Hừ, đúng là một đứa nhóc cứng đầu lì lợm." Obito hừ lạnh một tiếng nhún vai lắc đầu ngáng ngẫm với Itachi, rồi nói tiếp: "Ta hôm nay đến là có chuyện muốn nói với ngươi, và ta đảm bảo ngươi sẽ thấy hứng thú sau khi nghe xong."

"Là chuyện gì?"

"Chính là..."

.........

Cùng lúc đó, tại ngôi nhà mà Mizuki đang ở, vốn dĩ lúc này cô đã phải say giấc nồng thì ngược lại cô đang nói chuyện với một kẻ lạ mặt trùm áo choàng đen kín mít khắp người.

"Vật đã lấy được hay chưa?" Mizuki ngồi tựa người vào cạnh giường đầy vẻ mong chờ hỏi người kia.

Người lạ mặt kia bước đến đưa ra cho Mizuki một chiếc hộp nhỏ xong thì biến mất tại chỗ như chưa từng xuất hiện, Mizuki cầm chiếc hộp trong tay từ từ mở ra, ở bên trong kia chính là chiếc quạt đen mà cô từng đem theo bên người lúc ấy.

Cầm lấy chiếc quạt Mizuki mở ra và thật bất ngờ, trên chiếc quạt kia lúc này hội tụ đủ cả bốn viên ngọc khảm bên trên mặt tỏa ra ánh sáng lấp lánh nhiều màu dịu dàng vô cùng.

"Miwa, cuối cùng thì... ta lại được gặp nhau rồi... tớ rất nhớ cậu đấy, cậu có nhớ tớ không?" Mizuki ôm lấy chiếc quạt vào lòng vuốt ve trên bề mặt của nó mỉm cười thân thương thì thầm nói khẽ.

Câu nói của Mizuki vừa dứt, từ trong cây quạt một luồng sáng trắng lóe lên, sau đó một bóng người từ từ hiện ra trước mặt cô tựa một bóng ma trắng trong suồt đang lơ lững trôi giữa không trung.

Mái tóc đen nhánh dài của người đó không gió mà tung bay sau lưng như dãy ngân hà đen không có chút nào sự hiện diện của một tia sáng của sự sống, trên người cô gái ấy chỉ đơn giản mặc hờ một chiếc áo khoát trắng mong manh cổ trang được buộc lại cũng bằng một dải lụa trắng.

Mí mắt hơi rung thật chậm rãi từ từ mở ra để lộ đôi con ngươi màu xám bạc của tro tàn không hiển hiện chút nào thứ má người ta vẫn gọi là cảm xúc, nếu có cũng chỉ có chăng là sự vô tâm vô tình không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng khi cô nhìn vào Mizuki lại dấy lên biết bao cảm xúc mãnh liệt tưởng như không thể nào xuất hiện trên người cô kia.

"Mi... zuki..." Cô gái mấp máy môi khẽ khàng gọi một tiếng nhỏ, rồi cô mỉm cười dang tay bước đến ôm lấy Mizuki vào lòng, gọi lại một cách chân thành tha thiết: "Mizuki, tớ về rồi đây, đã để cậu chờ lâu rồi."

"Mizuki, giờ tớ đã ở đây, tớ hứa sẽ không để cậu phải chịu thêm bất kì nỗi uất ức nào nữa đâu, những kẻ trước kia làm cậu chịu tổn thương, tớ thề sẽ trả thù chúng, từng kẻ một." Buông Mizuki ra, Miwa dịu dàng xoa xoa đầu cô cưng chìu nói.

"Miwa, chuyện đó không cần thiết đâu, tớ... không muốn cậu vì tớ mà tay lại phải đoạt đi nhiều sinh mạng nữa, dù rằng chúng có tội." Mizuki lắc đầu cụp mắt nhìn xuống tay cười yếu ớt nói với chất giọng trầm buồn.

"Mizuki, cậu vẫn thật là ngây thơ, và cũng thật tốt bụng quá mức." Miwa hạ giọng nói như than thở, đầy bất lực: "Mizuki, cậu hãy nghĩ cho mình một chút đi, đừng ngu ngơ cứ nghĩ cho người khác nữa, rồi cậu sẽ lại bị chúng tổn thương một lần nữa thôi... tớ không muốn thấy điều đó lại xảy ra với cậu... cậu đã chịu đựng quá nhiều cho cái vai trò này rồi... hãy nghe tớ, Mizuki..."

Giọng nói của Miwa ngày một nhỏ dần theo sự hiện hữu của cô cuối cùng tan biến trở vào trong cây quạt đen kia, Mizuki cứ như thế ngồi thẫn thờ nhìn cây quạt trong tay cho đến lúc cô cảm nhận thấy luồng chakra của Itachi đang hướng về phía căn nhà thì cô mới hồi hồn lại giấu cây quạt vào trong người.

"Nii, anh vừa đi đâu vậy?" Thấy Itachi mở cửa đi vào Mizuki cất tiếng hỏi.

Itachi dừng lại ở cửa có chút ngạc nhiên khi thấy Mizuki đã tỉnh, rồi sự ngạc nhiên ban đầu chuyển thành ngoài ý muốn, đầu óc vận động nhanh chóng đưa ra một câu trả lời: "Anh chỉ ra ngoài một chút thôi, làm sao vậy?"

"Không, em chỉ... vừa nằm mơ thôi..." Mizuki mím môi lắc đầu lí nhí nói tiếp, mí mắt rũ xuống che đo đôi mắt đen tràn ngập muộn phiền không thể nói thành lời.

"Gặp ác mộng?" Itachi cẩn thận đóng cửa sải từng bước chân nhanh chóng đến bên giường ngồi xuống hỏi tiếp, cũng thành công chuyển hướng đề tài lúc đầu.

"Không... mà cũng có lẽ là thế..." Mizuki lắc đầu, sau lại bâng khuâng rồi lại gật đầu mờ mịt không xác định được.

"Không sao, đó chỉ là mơ thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá, mau ngủ đi, sớm mai ta sẽ rời nơi này trở lại tộc Uzumaki." Itachi thấy thế cất giọng dịu nhẹ trấn an.

Mizuki rất ngoan ngoãn lại nằm xuống, nhưng đôi mắt đen to tròn vẫn mở to hướng về phía Itachi nhìn không chớp mắt lấy một lần, chợt cô không nhịn được bật cười ra tiếng.

"Có gì vui sao?" Itachi nghe thấy tiếng Mizuki cười quay sang vẹo má cô hỏi tới.

"Không, chỉ là... nii, bây giờ em mới thật sự cảm thấy, anh rất là xinh đẹp." Mizuki che miệng vùi đầu vào chăn cười khúc khích nói.

"Mizuki." Itachi nhăn mày cau có tỏ vẻ không vui sau câu nói của cô, anh trầm giọng nói như giận thật: "Con trai không thích người khác nói họ xinh đẹp, vì thế đừng dùng từ ấy."

"Nhưng nii thật sự rất xinh đẹp mà." Mizuki buột miệng nói trước khi não kịp hành động, khi nói xong cô lập tức chui vào trong chăn cuộn tròn lại như cục bông hòng trốn cơn giận sắp ập đến của Itachi.

Itachi bất lực không biết làm gì hơn ngoài việc nâng tay đỡ trán buông tiếng thở dài cam chịu, ai bảo anh không thể đành lòng làm gì được cô, đã thế anh cũng thật sự... rất xinh đẹp theo như lời cô nói mà.

"Nii..." Mizuki nhô đầu ra khỏi chăng khe khẽ gọi một tiếng.

"Hửm?" Itachi trầm giọng đáp.

"Nii... có chuyện này... em muốn hỏi..." Mizuki cúi đầu ấp úm, hai tay chọc vào nhau xoắn xuýt: "Em chỉ nói giả dụ thôi nhé... nếu... nếu có một ngày nào đó... nhỡ em tổn thương anh, hoặc là Sasuke... lúc đó... anh có giận em không...?"

Itachi có chút bất ngờ trước câu hỏi đột ngột ấy, bất ngờ qua đi anh im lặng trầm ngâm một lúc: "Em đang nghĩ gì trong vậy, Mizuki?"

"Em... em chỉ nghĩ... nhỡ có một ngày như thế anh sẽ làm thế nào thôi." Mizuki quay đi né tránh ánh mắt đong đầy nghi ngờ của Itachi lấp lững đáp.

"Có phải liên quan đến cơn ác mộng không?"

"Không, không có!" Mizuki cuống quýt xua tay biện giải: "Em chỉ nghĩ như thế và hỏi thôi."

Cái thái độ đó của Mizuki càng làm Itachi nghi ngờ hơn về tính chất đúng đắn suy nghĩ của bản thân, nhưng anh cũng không có hỏi tới mà cất giọng trầm thấp nói tiếp: "Mizuki chẳng phải anh đã từng nói một lần trước kia rồi hay sao, không thể nào."

Mizuki nhìn Itachi, mày hơi cau, cô nói: "Nii, thật sự thì từ bé đến giờ em chẳng thể hiểu nỗi ý muốn nói của anh trong câu nói ấy đấy."

"..." Itachi mím môi im lặng, rồi một lúc lâu sau nữa anh ngước mắt nhìn xa xăm bâng quơ nói: "Một ngày nào đó em sẽ hiểu."

"Nii, anh nói thế là sao chứ?" Mizuki dẫu môi nhăn mày không vui trước câu trả lời có mà như không của Itachi.

"Ý nghĩa trong câu nói, Mizuki ngốc." Itachi cười nhẹ vươn tay cốc vào trán Mizuki mắng thương một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro