Chương XXIX: Đại hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mizuki!" Mizuki định rời đi thì lại một lần nữa bị Yasuo kéo trở lại, không những vậy lần này lực kéo của cậu còn lớn hơn lần trước làm cô loạng choạng ngã nhào đến trước rơi vào vòng ôm của cậu.

Yasuo mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói nên lời gì cho ra lẽ, cậu sẽ nói gì? Nói rằng dù cho có chuyện gì xảy ra, dù rằng cô có làm bất cứ chuyện gì chăng nữa cậu vẫn sẽ hết lòng tin tưởng không chút nghi ngờ sao? Hay là sẽ nói cậu luôn ở phía sau dõi theo từng bước đi của cô, sẽ luôn là người đầu tiên cô nhìn thấy mỗi khi quay đầu lại, và... sẽ luôn là người bạn thanh mai trúc mã quan tâm cô nhất, người bạn thân nhất của cô, người bạn tri kỷ không bao giờ phản bội?

Haha, nói ra thì sao? Không nói thì sao? Cậu đã lớn lên bên cô bao nhiêu năm làm sao không hiểu hết được cái tính cách kiên cường bướng bỉnh thích tự làm mọi việc một mình đây? Đã vậy... cậu lấy gì ra để đảm bảo rằng cô sẽ chấp nhận lời đề nghị của mình, mà không phải là lạnh lùng từ chối một cách tàn nhẫn.

Yasuo, thông minh lên một chút đi, bản thân ngươi biết rõ cũng hiểu rõ người con gái này, thế nên... hãy hiểu cho cô ấy, buông tay đi, hãy để con bướm kiêu ngạo khao khát bầu trời tự do kia thỏa sức bay lượn tung hoành đi, còn ngươi, chỉ cần đứng phía sau dõi theo làm đúng những gì cô ấy bảo là được rồi...

"Mizuki... lần sau gặp lại... tớ nhất định sẽ không để cậu thoát đâu!" Yasuo cúi đầu bên hõm vai Mizuki nghiến chặt hai hàm răng bóp nát cảm xúc yếu đuối phun ra một câu nói khí phách cuối cùng rồi cũng biến đi mất.

Mizuki đứng như chết trân tại chỗ, đôi mắt đen vô hồn nhìn xa xăm về phía cuối con đường đầy những người qua lại, môi cô mấp máy nhẹ, khẽ khàng nhưng không có tiếng nói phát ra, cô đứng đó như kẻ si tình vừa rời xa tình lang đau đớn tuyệt vọng chờ ngày người trở lại.

Hiển nhiên bất kì ai khi nhìn thấy cảnh một cô gái trẻ đứng trước cửa kỹ viện trung ra vẻ mặt như thế đều sẽ có cái suy nghĩ ấy, chỉ có điều, lần này họ đã lầm tưởng trầm trọng, bởi đây là một cuộc chia tay giữa những con người đã gắn bó với nhau rất lâu, rất lâu trước kia.

Đó là một cuộc chia ly của những con người từng một thời là bạn, là đối thủ, là đồng đội của nhau luôn sát cánh bên nhau, nhưng chỉ vì một mối thù, một sự mâu thuẫn đã dẫn đến những hệ lụy không đáng có, cuộc đời là thế, tựa như một bữa tiệc, lúc ban đầu thật hào nhoáng, dần dà rồi cũng sẽ đến lúc tan, đời người sẽ luôn có lúc tan hợp hợp tan, thế nên... ta vẫn sẽ còn gặp lại, chỉ có điều gặp lại trong tình cảnh nào thì còn chưa nói chính xác được...

.....

"Khách quan ghé vào đây một chút đi."

"Khách quan vội vã làm gì chứ, ghé lại Yên Mỹ Lâu một chút đi mà."

"Chúc khách quan buổi tối an lành, hẹn gặp lại khách quan lần sau."

"Khách quan, không biết ngài đã chọn được cô gái nào ưng ý chưa ạ?"

"Khách quan mời đi lối này, tối nay khách quan rất may mắn vì đã ghé qua đấy, hôm nay đại mỹ nhân của bổn lâu sẽ đích thân phục vụ cho vị khách nào trả giá cao nhất đấy."

"Này tôi nghe nói đại mỹ nhân của bổn lâu là một người có sắc đẹp của yêu tinh có thể quyến rũ bất cứ người nào đấy."

"Tôi cũng nghe nói thế, không những vậy cô ấy còn đang ở độ tuổi 17 xuân xanh tươi trẻ phơi phới đấy, nhưng đáng tiếc chủ lâu tuyên bố cô ấy chỉ bán nghệ không bán thân, nếu không tôi thật muốn chạm vào cơ thể mềm mại trắng nõn nà kia, thử tưởng tượng đến cảnh cơ thể ấy nằm dưới thân mà xem... A~! Thật là một cảm giác đê mê~"

"Bụp bụp bụp." Những tiếng pháo nổ đột ngột vang lên giữa cái không khí ồn ào náo nhiệt nơi trăng hoa bật nhất khiến không ít người giật mình tức giận vì tiếng ồn làm mất thú vui, nhưng rất nhanh sự tức giận lúc ban đầu lập tức bị đá bay ngay khi nghe người điều hành đứng trên bục thông báo một tin tức nóng hổi.

"Chân thành cảm ơn tất cả các khách quan đã ghé thăm bổn lâu vào tối nay, chắc hẳn các vị khách quý có mặt tại đây đều đã biết, tối nay vị đại mỹ nhân nổi danh nhất bổn lâu sẽ đích thân phục vụ vị khách ra giá cao nhất đêm nay, thế nên không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta hãy chiêm ngưỡng phong thái vị đại mỹ nhân của bổn lâu chúng tôi!!!"

Người điều hành đứng trên sân khấu vuông rộng lớn hưng phấn nói to, tay hướng về phía cầu thang dẫn xuống, một người con gái mang mạn che mặt trên người mặc y phục truyền thống dày một lớp đang bước những bước chân chậm rãi thận trọng xuống lầu.

Khi cô xuất hiện những ánh mắt dưới lầu đều không kiềm được mà dõi theo, không gian ồn ào lúc này cũng tự nhiên an tĩnh trở lại chỉ còn duy nhất tiếng hít thở không thông của mọi người, tất cả chỉ vì vẻ đẹp toát ra từ người cô gái ấy, tuy không nhìn rõ diện mạo, nhưng bất cứ gã đàn ông nào khi nhìn vào cũng có thể chắc chắn rằng sau tấm mạn che kia là một khuôn mặt yêu tinh mê người!

Mizuki đảo đôi mắt phượng đen láy quyến rũ nhìn khắp gian phòng, đôi mắt cô đảo qua nơi nào nơi đó đều bất giác phát ra tiếng hít mạnh khe khẽ, khi đã bao quát mọi thứ trong tầm mắt Mizuki cụp mặt cúi đầu im lặng thật ngoan ngoãn đứng một bên làm vật trưng bày cho bao kẻ dâm dục nhìn ngắm nghĩ ngợi đến những chuyện ghê tởm xấu xa.

"Xin trân trọng giới thiệu! Vị này đây chính là... Đại mỹ nhân của bổn lâu, Mi-zu-ki!!!" Người điều hành ngay lập tức lên tiếng phá tan không khí yên tĩnh lúc bấy giờ, lại không để tiếng ồn ào huyên náo lấn át người đó tiếp tục: "Hôm nay vị khách nào muốn Đại mỹ nhân của bổn lâu phục vụ phải bỏ ra một cái giá không hề nhỏ, với giá khởi điểm là 10 vạn!"

"10 vạn?! Có quá mắc hay không? Vì một đêm mà... thật sự không đáng đâu..."

"Nhưng dù sao cô ta cũng là mỹ nhân nổi tiếng Ngũ quốc, giá đó là bình thường thôi."

"Hừ, chỉ toàn một đám nghèo kiết xác mà bày đặt ra vẻ ta đây, ta ra giá 20 vạn!" Một kẻ trong có vẻ khá là có quyền thế khinh bỉ nói xong liền ra giá, Mizuki nghe thấy có người ra giá thì ngước mắt nhìn sang sau đó lại cụp mắt nhìn xuống chân.

"Vâng! Vị khách quan đây đã ra giá, không biết có vị nào ra giá cao hơn không?" Người điều hành hưng phấn hô to khi có người đã ra giá.

"40 vạn!"

"50 vạn!"

"70 vạn!"

"100 vạn!"

"..."

Dần dần số tiền đưa ra ngày càng cao, có vài người vì không chịu thua thiệt hoặc bất chấp tất cả mình có đổi một đêm của mỹ nhân, hoặc đánh đổi gia sản chỉ vì muốn mua tiếng cười của mỹ nữ, thật sự tình cảnh này rất hợp với câu nói "Chết dưới hoa Mẫu Đơn thành quỷ cũng phong lưu"!

"Cô gái này xem ra rất được hoan nghênh nhỉ?" Trên lầu hai của Yên Mỹ Lâu, hai tên đàn ông vừa thưởng trà vừa dõi theo khung cảnh nhộn nhịp náo loạn phía dưới.

"Kare-sama, ngài không lẽ định..." Gã đàn ông ngồi đối diện bất an lên tiếng, chén trà trong tay cũng rung rinh xuýt đổ.

"..." Người đàn ông kia không nói gì chỉ mỉm cười, cây quạt xếp trong tay thu lại, hắn đứng dậy bước về phía cầu thang, tên lúc nãy nói chuyện với hắn cũng đứng dậy vội vã bước theo, rõ ràng là thân phận một kẻ tôi tớ.

"830 vạn lần thứ nhất, lần hai, lần..."

"1000 vạn!" Khi người điều hạnh định hạ giá chót thí một giọng nói từ tốn vang lên cắt ngang lời của người điều hành, tất cả mọi ánh mắt kinh hãi, hốt hoảng, không dám tin, nghi ngờ,... đều hướng về phía phát ra giọng nói.

Đó là một nam nhân rất tuấn tú, tuy không yêu nghiệt nhưng vẫn trên cơ vạn người, một khuôn mặt góc cạnh, với những đường nét mi mắt sống mũi hoàn hảo, một đôi mắt đào hoa phong tình khiền bao cô gái say đắm mang theo chút dịu dàng, chút ám áp của nắng xuân hoàn toàn đối lập cái vẻ phong tình vạn chủng kia.

Mizuki âm thầm đánh giá người vừa đến, đây... là một con mồi tốt! Khóe môi sau lớp mạn che của cô cũng nâng lên theo cái suy nghĩ ấy, ánh mắt đen láy vũng lòe lòe sáng rực tựa sao trong cái vũ trụ tối đen sâu thẳm.

"Là tên khốn kiếp từ nơi nào nhảy ra phá bĩnh gia!" Tiếng hét rống giận trên lầu hai truyền xuống, tiếp đến là một gã mập mạp mũm mỉm ục ịch "lăn" xuống, đi bên cạnh gã mập ấy là mấy vị mỹ nữ phong tình quyến rũ với đầy đủ các tư vị khác nhau, mỗi người một vẻ không ai giống ai.

Nam nhân tuấn tú vừa ra giá phe phẩy cây quạt trong tay híp mắt nhìn gã mập trong đáy mắt hắn ánh lên tia thâm trầm ẩn sâu, khóe môi sau quạt cũng nâng lên tạo thành nụ cười tà ác liệt tàn bạo.

Mizuki đứng không xa nâng mắt thu hết biểu hiện của tên nam nhân tuấn tú vào mắt, chỉ với cái liếc mắt vừa rồi cô đã xác định tên này có lau lịch không nhỏ, đã vậy tính tình cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, nhưng những tên như thế thông tin khai thác được sẽ càng có ích! Nghĩ đến đây Mizuki lập tức liếc mắt ra hiệu cho người điều hành, hắn ta vừa nhìn liền hiểu ý nhanh nhẹn bước ra giản hòa.

"Vị khách quan đây, xin ngài hãy bình tĩnh một chút, hẳn ngài cũng biết rõ quy định của bổn lâu rồi, ai ra giá cao hơn sẽ là thượng đế, còn những kẻ đến gây sự..." Người điều hành chỉ nói đến đây, ánh mắt liếc nhìn về phía gã mập kia âm tà đầy những ẩn ý cảnh cáo rất rõ ràng khiến gã mập rùng mình, trong đầu cũng nhanh chóng nhớ lại quy định của bổn tiệm: Kẻ đến gây sự... giết chết không tha!!!

Mặc dù Yên Mỹ Lâu chỉ là một kỹ viện vừa mới nổi danh không lâu nhưng những kẻ có quyền đều hiểu rõ một chuyện... người phía sau màn của Yên Mỹ Lâu tuyệt đối không phải kẻ có lai lịch tầm thường!

Thế nên bất cứ kẻ nào đến nơi đây gây sự đều vô thanh vô tức mà biến mất, không những thế, những chức sắc cấp cao cũng chẳng hề đi quản Yên Mỹ Lâu có hoành hành thế nào mà ngược lại còn ủng hộ ngầm một bên, thử hỏi có kẻ ngu nào dám đi trêu chọc vào Yên Mỹ Lâu đây?

"Ngươi... ngươi chờ đấy! Ta sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu!" Gã mập chỉ tay vào mặt nam nhân tuấn tú quát tháo một tiếng rồi phất tay áo giận đùng đùng bỏ đi.

"Hao, nhớ kỹ mặt tên đó, trở về tặng cho hắn một lễ vật lớn xem như đền bù tổn thất tinh thần cho hắn." Nam nhân tuấn tú phẩy phẩy quạt cười rộ lên phân phó với tên người hậu phía sau, đặc biệt hắn còn cố ý nhấn mạnh ba chữ "lễ vật lớn".

"Vâng, Kare-sama!"

"Vậy xin hỏi còn có vị nào ra giá cao hơn hay không?" Người điều hành cao giọng hỏi, và đáp lại chỉ là sự im lặng, kết quả đã có người điều hanh  tuyên bố: "Nếu đã vậy, đêm nay của Mizuki-sama sẽ thuộc về vị khách quan đã trả giá cao nhất đây!!!"

"Khách quan, mời đi lối này, xin ngài kiên nhẫn chờ tại đây một lúc trong khi Mizuki-sama chuẩn bị chu đáo tiếp đãi ngài." Một cô gái xinh đẹp từ phía dưới nhanh nhẹn bước đến giơ tay mời Kare đến một gian phòng xa hoa trong lầu.

"Phiền nàng rồi." Kare mỉm cười gật đầu từ tốn cảm tạ khiến cô gái khẽ đỏ mặt thẹn thùng trước nụ cười mê người kia.

"Mizuki-sama, vị khách quan kia đang chờ ngài trong phòng ạ."

"Biết rồi, ta sẽ qua ngay." Mizuki lạnh nhạt đáp lại, ngồi trước gương cô ngẩn người nhìn chính bản thân trong đó, khuôn mặt xinh đẹp kia, ánh mắt phượng đen lấy câu dẫn lòng người quyến luyến nhân sinh đó, tất cả làm cô nhớ lại người xưa.

Bốn năm đã qua, cô đã ở nơi này hai năm, cũng đã hiểu hết sự phong tình của thế gian này, những trải nghiệm kia khiến cô ít nhiều nhận ra rằng hiểu biết của bản thân lại hạn hẹp đến thế, cô những tưởng sống bấy lâu cô đã hiểu rõ, thì ra những gì cô biết cũng vẫn chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trong vũ trụ to lớn này mà thôi.

Buông một tiếng thở dài khe khẽ Mizuki đứng dậy rời phòng, để khách quan chờ lâu là không tốt, đặc biệt còn là một vị khách quan trọng thì lại càng không nên!

"Cạch." Tiếng cửa mở vang lên thu hút ánh nhìn của Kare, hắn quay đầu nhìn lại, bỗng chốc, chỉ trong nửa giây ngắn ngủi hắn đã ngỡ linh hồn mình bị hút đi lìa khỏi thân xác trước vẻ đẹp nở rộ của đóa anh túc kiều diễm kiêu sa trước mặt.

Với một sắc đẹp như thế, với một dáng người ẩn sau lớp áo không quá mỏng nhưng cũng chẳng dày đó đã tôn lên hết những đường cong uốn lượn khiến bất cứ gã đàn ông nào cũng muốn chạm vào yêu thương nâng niu trong tay.

Tất cả kết hợp với khuôn mặt kia, một khuôn mặt nõn nà chớm nở của một búp hoa đầu xuân xanh, nhưng vẫn còn vươn vấn cái lạnh của mùa đông nhạt nhòa trong đáy mắt sâu thẳm đến tận cùng, hệt cái đáy vực sâu đen hun hút không chút nào sự tồn tại của ánh sáng khiến người nhìn vào đều bất giác rùng mình quay đi.

Qủa thật người con gái đang hiện diện tại đây rất xứng đáng nhận được danh hiệu Đại mỹ nhân khuynh thành Ngũ quốc, cái danh hiệu đáng để kiêu ngạo ấy đặt trên người con gái này chẳng có chút gì khiến người khác cảm thấy điêu ngoa mà ngược lại càng làm cô thêm rực rỡ bởi ánh hào quang của cái danh xưng ấy.

"Đã khiến ngài chờ đợi lâu rồi." Mizuki từ tốn cất tiếng dịu nhẹ xá tội trước.

"Không, nàng không cần phải nói thế." Kare choàng tỉnh trước tiếng nói mềm mại như lông tơ khẽ khàng gãi vào tai êm ái vô cùng kia của Mizuki, hắn vội vã lắc đầu xua tay nhã nhặn đáp: "Được vinh hạnh diện kiến dung nhan của nàng đã khiến ta thõa mãn lắm rồi."

"Khách quan đã khiêm tốn." Mizuki nhẹ đáp lại lời nói của Kare, chân cũng nhanh nhẹn mà dứt khoát bước đến ngồi xuống bên cạnh Kare cầm lấy bầu rượu lên rót vào cái chén đã cạn đáy.

Kare im lặng nghiêng đầu nhìn nửa khuôn mặt bên của Mizuki, lúc trước khi cô bước ra từ cầu thang kia hắn đã biết sau tấm mạn che kia là một khuôn mặt rất xinh đẹp, mà lúc nãy khi cô xuất hiện lộ rõ vẽ đẹp của mình khiến hắn càng ngạc nhiên hơn gấp bội với sự kiều diễm kiêu sa của cô. Mà lúc này đây, khi ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng bên của cô với khoảng cách gần thế này càng khiến hắn thêm mê luyến, đến cả trái tim phong lưu của hắn cũng không yên mà thổn thức không ngừng, khiến hắn chỉ muốn chạm vào...

"?!!" Mizuki giật mình khi có bàn tay to ấm nóng chạm vào mặt mình, cô hơi lùi ra sau cảnh giác mở to mắt nhìn Kare với sự sợ hãi hiện rõ nơi đáy mắt.

Kare cũng giật mình trước hành động khiếm nhã của bản thân khi nãy, hắn không ngờ mình lại có thể vô ý tứ đến thế, lại có thể làm ra hành động vô lễ với một cô gái vừa mới gặp mặt lần đầu.

"Xin nàng thứ lỗi, là ta đã quá vô lễ." Kare thu lại bàn tay vẫn còn vươn vấn cảm giác lạnh lẽo nơi những ngón tay, lắc đầu cười khổ thở dài nói.

"Không đâu, ngài không có lỗi." Mizuki lấy lại sự bình tĩnh lạnh nhạt lúc ban đầu đặt xuống chiếc bình lại vị trí ban đầu lắc đầu nói: "Đêm nay của ta là để phục vụ ngài, chỉ cần ngài không phạm phải quy định của bổn tiệm thì ta chẳng có lí do gì để trách ngài cả, mà không vốn ta cũng chẳng có tư cách gì để trách ngài cả."

"Nàng... nói thế là có ý gì?" Kare cầm lên chén rượu đưa qua mũi lim dim mắt thưởng hương rồi nhấp một chút nếm qua song lại hỏi.

Mizuki ngồi ngay ngắn một bên cúi đầu vân vê vạt bên đùi, môi hơi gợi lên nụ cười nhẹ: "Ý của ta là hạng kỹ nữ như ta lấy tư cách gì mà trách một người có thân phận cao quý như Đại hoàng tử đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro