Chương XXX: Uchiha Itachi phản làng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thật ra, trên đời này, có một vài chuyện, có một vài người, có được một lần trong đời là đủ rồi. Không nên quá tham lam. Cũng không nên quá cố chấp. Đôi khi, buông tay lại thanh thản hơn_

_Trích nguồn fb_

>>>>><<<<<


Chén rượu đang nhấp dở của Kare dừng lại giữa không trung ngay sau khi câu nói của Mizuki vừa dứt, hắn ngẩn đầu nhìn Mizuki đầy cảnh giác kèm theo chút âm trầm ác liệt, nhưng rất nhanh tất cả đều biến mất như thể chúng chưa từng xuất hiện qua, nhưng như thế không có nghĩa là Mizuki không nhìn thấy...

"Làm sao nàng biết ta là Đại hoàng  tử?" Kare nâng lên chén rượu tiếp tục thưởng thức, thái độ nhàn tản hỏi, nhưng trong lòng lại đầy những toan tính mưu mô.

Mizuki khiêu môi nở nụ cười nhẹ, đó như một đóa hoa mẫu đơn đỏ tươi rực rỡ nở rộ trên nên tuyết trắng giữa mùa đông khắc nghiệt xua đi cái lạnh giá lúc ban đầu.

"Điều ấy... ta không thể nói, nhưng ta có thể nói cho ngài biết một điều." Mizuki úp mở thần bí đáp, sự úp mở đấy của cô khiến một kẻ luôn muốn nắm trong tay mọi thứ như Kare khó chịu vô cùng, thế nên hắn hỏi tiếp: "Điều gì?"

Mizuki nghiêng đầu nhìn sang Kare, nụ cười mỉm tự lúc nào đã trở nên mê hoặc: "Ta đã thấy ngài, rất nhiều lần, vào khoảng 1 năm trước!"

Một năm trước? Lúc đó là khoảng thời gian hắn ta đến đây lần đầu sau khi nghe đến danh tiếng của cô, từ đó mỗi lần đến ngày cô ra biểu diễn hoặc phục vụ hắn đều ghé qua, thật không ngờ...

"Từ lúc đó nàng để ý đến ta sao?" Kare khiêu môi cười giòn giã, lần đầu tiên, hắn biết thế nào là thất bại trong phút chốc, thì ra hắn đã lộ mình từ lâu, vậy mà hắn vẫn không hề hay biết ngang nhiên ra vào hang hiểm chẳng biết tính mạng của mình đang trong tình trạng có thể mất mạng bất cứ lúc nào!

"Không." Mizuki dứt khoát, điều đó khiến Kare phải nhướng mày nỗi niềm hứng thú cũng bị khơi dậy, Mizuki lại tiếp lời: "Đối với ta mà nói, các vị khách nhân cũng chỉ là những con người có duyên gặp gỡ trong phút chốc rồi lại trôi đi vào dĩ vãng sau một đêm mà thôi."

"Nàng nói vậy tức sau khi đêm nay qua đi thì ta cũng sẽ trôi đi vào dĩ vãng quá khứ của nàng ư?" Kare nhếch môi hứng thú cười tà hỏi đầy ý vị.

"Ngài nghĩ sao?" Mizuki cũng cười, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách sâu không lường được kia vặn ngược câu hỏi.

"Hahaha!" Kare bỗng dưng cười phá lên sằng sặc trước câu hỏi vặn ngược rất khóe léo của Mizuki: "Quả là thú vị! Lần đầu tiên ta gặp một nữ nhân thú vị như nàng, nàng biết không, nàng đã khiêu gợi lên một cảm xúc trước nay chưa từng có trong ta đấy."

"Vậy sao? Thật là lấy làm vinh hạnh cho một kẻ thấp hèn như ta đây." Mizuki cúi đầu rũ mắt cười khẽ từ tốn đáp.

"Mizuki, nếu ta nói..." Đột nhiên Kare ngã người đến gần, bàn tay như ngọc từ lúc nào đã nắm lấy cái cằm nhọn mê người của Mizuki nâng lên kéo khuôn mặt cô đến gần mặt hắn: "Ta muốn nàng trở thành phi tử của ta thì sao? Nàng nghĩ thế nào?"

Mizuki rũ mắt chớp nhẹ lấy một cái, sâu thẳm trong đáy mắt đen sâu thẳm tối như mực chỉ toàn một mảng tĩnh lặng không hề gợn sóng, đôi môi đỏ mọng của cô hé mở thốt lên từng chữ rõ ràng.

"Nếu thế, ta thật lấy làm may mắn cho bản thân vì đã được một nhân vật có tầm ảnh hưởng như ngài chú ý đến."

Kare nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Mizuki kèm theo ý dò xét và hoài nghi nhàn nhạt khó thấy, rất rõ ràng, hắn không hề tin tưởng cô, và một màn vừa rồi chính là cái bẫy để dụ dỗ cô vào tròng.

"Ha! Mizuki, nàng đúng là càng ngày càng khiến ta... không cách nào dứt khỏi được." Kare trầm giọng tà tà nói, bàn tay vốn nắm cằm của Mizuki bắt đầu không yên phận di chuyển men theo đường xương hàm lã lướt xuống cổ vén đi vạt áo nơi cổ, mỗi khi ngón tay Kare di chuyển đến đâu đôi mắt hổ phách của hắn cũng di chuyển theo, trong đôi mắt kia dần bị dục vọng nhuốm đầy xâm chiếm.

Trong lúc Kare muốn kéo đi vạt áo chướng mắt trên người Mizuki đi thì cô đột nhiên vươn tay đẩy ngã hắn, thân người mềm mại không xương cũng ngã theo đè lên người hắn.

Mizuki cười rộ lên, mị hoặc, câu lòng đoạt phách với Kare, đôi môi đỏ kề bên tai Kare thì thào những câu từ như say như mê kèm theo tiếng cười quyến rũ như hư như ảo: "Ngài... có muốn ta không?"

Kare khi nghe thấy câu hỏi của Mizuki cả người bắt đầu nhộn nhạo không yên, dưới đáy lòng không nhịn được lửa nóng cô đã châm, lí trí vốn thanh tĩnh cẩn trọng lúc này bỗng mờ mịt bị lửa lớn khống chế mụ mị cả đầu óc.

Trời đất đảo lộn, Mizuki lúc này lại bị đè dưới thân, Kare tựa sói dữ lại đói khát bao ngày bổ nhào đến cắn xé miếng thịt ngon lành thơm phức là cô.

Bóng cây bên ngoài in lên khung cửa chuyển động lung lay theo làn gió thổi xào xạc đung đưa, hệt một bức tranh hai màu đen trắng có sự sống đang chuyển động, màn đêm đen dày đặc bao trùm thế gian dường như dài đằng đẳng.

Thế giới nhuốm đầy một màu đen, thứ màu quỷ quyệt tinh ranh chuyên thích thú chuyện lừa gạt con người, màu đen, một thứ màu của quỷ, thứ màu sắc cám dỗ con người xa vào đó và nuốt trọn, giống như lúc này thứ màu đen ấy đang nuốt trọn lấy hắn kia bên trong thứ ảo ảnh hư vô không chân thật.

"Mizuki, em đúng là... rất ác, rất ngoan!" Shisui đứng tựa bên khung cửa mở khoanh tay trước ngực thương hại nhìn cái kẻ đáng thương đang chìm đắm trong ảo mộng tươi đẹp do Mizuki tạo ra.

"Shisui nii-san, quá khen." Mizuki chớp mắt thu lại đôi mắt Mangekyou đỏ rực của mình lạnh nhạt đáp: "So với anh cũng chỉ như một giọt nước không biết tự lượng sức mình đi đấu với biển lớn mà thôi."

"Yup, sao nghe câu này cứ như em đang mỉa mai anh thế nhỉ?" Shisui ngoáy ngoáy lỗ tai vu vơ nói ẩn hàm.

"Anh đến tìm em có chuyện gì sao?" Mizuki trực tiếp bỏ qua câu nói của Shisui mà vào thẳng vấn đề.

"Miwa bảo anh đến đưa cho em một thứ." Shisui cũng thôi đùa giỡn mà nghiêm túc lại, vừa nói xong anh đã lấy từ đâu ra một cái quạt lớn hình bầu tô điểm ba câu ngọc xoáy vào nhau ở hai bên đầu quạt ném cho Mizuki rồi tiếp tục: "Là Obito đưa."

Mizuki giơ tay đón lấy cây quạt một cách dễ dàng, và thật bất ngờ khi cây quạt vừa vào tay cô bỗng dưng phát sáng sau đó thì từ từ thu nhỏ lại bằng với kích thước một cây quạt dùng để quạt mát bình thường có thể thấy ở bất cứ đâu.

"Vật nên quy chủ cũ, hắn xem như còn biết hai chữ giữ lời viết như thế nào." Mizuki thu hồi cây quạt vào tay lẩm bẩm trong miệng, song tay lại thò vào vạt áo lấy ra một cuộn giấy ném sang cho Shisui: "Tin tức đây, và nhắn với họ 'chim phải dời tổ'."

"Đã biết." Shisui thu lấy cuộn giấy chứa tin tức quan trọng vào người tươi cười nháy mắt nói, nhưng dường như anh chưa có ý định rời đi, điều đó có thể thấy rõ khi anh vẫn đứng im tại chỗ không động đậy cũng chẳng nói gì.

"Còn chuyện gì?" Rốt cuộc vẫn là Mizuki phải mở miệng lên tiếng hỏi.

"Còn một chuyện, nhưng không biết em có muốn nghe hay không..." Shisui rũ mắt cười ranh ma nhìn Mizuki, cái dáng vẻ kia... rất đáng đánh!

"Có gì cứ nói, em không thích úp mở." Mizuki lạnh nhạt rất dứt khoát nói.

"Chuyện có liên quan đến Itachi nha!" Shisui vừa nói vừa quay đi đưa lưng về phía Mizuki, và cũng cùng lúc Shisui quay lưng đi đó, bàn tay vốn đang buông lỏng của Mizuki lập tức nắm chặt lại khi nghe thấy cái tên "Itachi": "Em có muốn nghe không?"

"..."

"Im lặng? Vậy xem như là đồng ý đi." Shisui gật gù tự cho là đúng rồi bắt đầu lải nhải kể chuyện: "Anh vừa nhận được một tin tức... rất động trời! Từ làng Lá truyền đi một tin đồn, thiên tài Uchiha Itachi phản bội lại làng Lá và hiện tại đã bị bắt nhốt vào ngục, làng Lá bây giờ cũng loạn thành một đống, vừa xảy ra nội loạn, vừa bị ngoại nhân công kích."

"Chuyện gì... đã xảy ra?" Rốt cuộc Mizui cũng mở miệng hỏi ra tiếng, Shisui thấy cô đã phản ứng thì bật cười khẽ.

Quả nhiên Uchiha Itachi luôn là cái đuôi quan trọng của Mizuki, chỉ cần đụng tới cái đuôi này thì cô lập tức tức nhảy dựng lên mà nhe nanh múa vuốt như một con mèo bị đạp trúng đuôi.

"Cụ thể thì anh không rõ lắm, em cũng biết làng Lá rất kín tiếng mà, anh chỉ biết là sau khi Orochimaru ghé qua làng Lá "dạo chơi" một lúc thì sau đó tin đồn lập tức xuất hiện." Shisui vò vò mái tóc đen ngắn rối như tơ vò của mình thở dài một hơi lười nhát nằm dài trên mặt sàn nhàn nhạt nói.

"Orochimaru sao..." Mizuki cúi đầu lẩm bẩm, rồi đột nhiên cô đứng dậy, khuôn mặt lạnh nhạt lúc này thêm phần lạnh lẽo có thể đông cứng mọi thứ xung quanh mình, giọng nói cũng giá rét không kém: "Shisui nii-san, em cần anh làm vài chuyện..."

>>>>><<<<<

Lúc này tại làng Lá, một mảnh hỗn loạn đang diễn ra sau cuộc tập kích bất ngờ không thành của Orochimaru, "loạn trong giặc ngoài" có lẽ là câu nói đúng nhất để hình dung tình trạng của ngôi làng lúc bấy giờ.

"Rầm!"

"Kakashi, ý của ông là sao khi nói Itachi là kẻ phản bội làng?" Cậu trai trẻ khoảng 12 tuổi đập mạnh tay lên bàn gằn từng tiếng rít gào qua kẻ răng hỏi người đàn ông có mái tóc bạc đang nhàn nhã ngồi trên sofa đọc sách.

Kakashi nâng lên đôi mắt cá chết khỏi quyển sách yêu thích nhìn về phía cậu trai trẻ nhà Uchiha đang đối diện với mình bằng khuôn mặt âm trầm tức tối đầy đáng sợ. Ông đã đoán biết trước rằng cậu sẽ phản ứng gay gắt sau khi biết chuyện, nhưng ông vẫn không ngờ cậu lại gay gắt đến nhường này, quả nhiên Uchiha Itachi luôn luôn là cái vảy ngược của cậu ta!

"Ý nghĩa trên mặt chữ, không phải quà rõ ràng sao?" Kakashi dời mắt từ chỗ Sasuke trở lại quyển sách thân yêu, giọng nói lười nhát đến cực điểm trả lời câu hỏi của cậu học trò cưng.

"Đừng có đùa!" Sasuke gần như gào thét lên với Kakashi, vì không khống chế được cơn giận dữ mà cậu đã đập mạnh tay vào tường, đôi mắt đen cuồn cuộn những đợt sóng đánh ầm ầm vào thành mắt: "Itachi sẽ không bao giờ làm như thế! Anh ấy nhất định sẽ không bao giờ phản bội lại làng, nhất định là có kẻ đã hãm hại Itachi!"

"Sasuke, tôi hiểu cảm giác của em lúc này, nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù em có trốn tránh thế nào thì cũng không thể thoát được, thế nên hãy chấp nhận sự thật đi." Kakashi trầm giọng nói nửa như an ủi nửa như khuyên nhủ.

Sasuke lạnh mặt cắn chặt răng, đôi mắt đen nheo lại lườm nguýt Kakashi một cái rõ sắt rồi quay đi, thái độ lúc đi của cậu so với lúc đến còn tệ hơn gấp nhiều lần.

Kakashi nhìn theo bóng dáng Sasuke dần khuất sau cánh cửa phòng mà bất giác thở dài, lúc này đây Kakashi cảm thấy có chút thương thay cho cậu học trò thân yêu của mình, 7 tuổi gia tộc tận diệt, cũng vì thế mà mất trí nhớ chỉ nhớ duy nhất mỗi mình anh trai, đã vậy người tận diệt gia tộc lại là chị gái của mình. Kakashi thật không biết sau khi cậu nhớ lại tất cả mọi chuyện cậu sẽ phản ứng ra sao đây? Là trả thù chị gái của mình hay... giống như anh trai bỏ qua tất cả không màn đến?

Nhưng kể cũng lạ, từ trước đến nay Kakashi vẫn luôn thắc mắc hai điều, thứ nhất, vì sao một người như Itachi lại bỏ qua mối thù diệt tộc một cách dễ dàng như thế? Phải chăng là do người gây ra chuyện năm đó là em gái ruột của cậu ta? Và thứ hai là chuyện Sasuke không hề nhớ đến bất cứ chuyện gì về gia tộc Uchiha kể cả cha mẹ mình mà chỉ nhớ mỗi Itachi!

Hai điều ấy luôn luôn là câu hỏi ám ảnh lấy Kakashi từ ngày đó đến nay mà ông không thể nào giải đáp được, cũng vì thế mà nó đã tạo ra một bóng ma trong lòng ông, cứ như một khối u âm ĩ thôi thúc bản thân đi tìm thuốc chữa vậy, và Kakashi không hề biết câu trả lời cho câu hỏi của ông đang ở rất gần ngay trước mắt trong một tương lai không xa phía trước đang đợi ông đến giải đáp...

Cùng lúc ấy, tại cổng lớn dẫn vào làng Lá luôn được canh phòng nghiêm ngặt, một dáng người thon nhỏ đang đi đến trong ánh sáng vàng rực của buổi ban mai ấm áp, những con gió lạnh khẽ lùa qua khe lá tung tăng nhảy nhót trên cành cây, bóng dáng ấy thong dong bước đi đến gần cánh cổng.

"Đứng lại! Người đến là ai?" Hai nhẫn canh cổng chắn ngang đường đi của người đó nghiêm giọng dò xét hỏi.

"Tôi là khách từ nơi xa đến, nhân tiện ghé lại thăm người thân, xin hỏi hai vị vì sao lại chặn đường đi của tôi?" Giọng nói trong trẻo thanh thoát của thiếu nữ vang lên, bàn tay sau ống tay Kimono giơ lên cầm lấy nón lá đang đội trên đầu xuống.

Hai vị nhẫn sau khi nhìn thấy khuôn mặt sau chiếc nón che đi khuôn mặt thì ngẩn người ra, trước mặt họ, một thiếu nữ xinh đẹp độ tuổi khoảng 17-18 gì đó, tóc đen dài phủ hông buột đuôi ngựa đung đưa nhịp nhàng theo từng cử động của cơ thể, cô gái nghiên đầu chớp đôi mắt tím nhìn hai nhẫn giả đầy mờ mịt mà cũng có chút nghi hoặc.

"Chẳng lẽ làng Lá bây giờ cấm ngoại nhân vào sao?" Cô gái nhăn mày nghi hoặc, ngón tay lấy cằm tỏ vẻ thắc mắc đắn đo lẩm bẩm một mình: "Nhưng mấy hôm trước rõ ràng cậu ấy bảo mình đến đây mà! Rốt cuộc là làm sao chứ?"

"Ano... cô gái, cô đến đây thăm người thân sao?" Một nhẫn đã khôi phục lại tinh thần sau khi đã ngẩn người đủ liền lập tức hỏi.

"Vâng, mấy hôm trước người thân ở làng Là gửi thư mời tôi đến đây." Cô gái kia nghe hỏi thì thật thà gật đầu đáp lại.

"Thật xin lỗi cô gái, hiện tại làng Lá đang cấm ngoại nhân ra vào, đành phải uổng công cô chuyến đi này rồi." Nhẫn còn lại lên tiếng nói tiếp, cũng đồng thời nói ra mục đích thật sự của việc chặn đường cô.

"Cái gì? Không phải chứ?!!" Cô gái nghe thế thì hét lên rồi ôm đầu gục xuồng một bên nhỏ giọng lẩm bẩm tự kỷ một góc, hai nhẫn thấy cô như thế thì chỉ biết nhìn nhau bất lực.

"Này, hai cậu đang làm gì ở đó vậy?" Tiếng nói xa xa vọng đến hỏi, tiếp sau đó là một loạt tiếng bước chân tiến về phìa này.

"Kurenai-san, Asuma-san, Mika-san, mọi người đến thật đúng lúc, cô gái này..."

"Hửm?!! Tsukiko?" Còn chưa đợi nhẫn kia báo cáo lại thì cô gái được gọi Mika đã lên tiếng ngắt lời nhẫn kia, cô cũng bước đến gần để nhìn rõ hơn: "Tsukiko, là cậu sao?"

"Hả?" Tsukiko nghe thầy có người gọi thì ngẩn đầu lên nhìn, vừa nhìn đến người trước mặt cô lập tức như hoa gặp nắng xuân vừa khóc vừa cười rộ lên rồi nhảy đến ôm chầm lấy Mika: "Mika-chan! Cuối cùng cũng gặp được cậu, tớ còn tưởng sẽ đi một chuyến tốn công a! Thật sự là mừng quá!"

"Xin lỗi cậu Tsukiko, tớ quên mất nhắn lại với cậu là làng đang có vài chuyện rắc rối, phiền cậu đi một chuyến xa xôi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro