Chương XXXII: Kuro... kami... sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuốc giải đây, anh uống đi." Mizuki đặt xuống lọ thuốc giải trước mặt Shisui chỉ nói một câu ngắn gọn như thế.

"Em ra ngoài sao?" Shisui nhanh nhạy nhận ra bộ y phục trên người Mizuki đã được thay bằng bộ dạ hành thì biết cô muốn ra ngoài nên buột miệng hỏi.

Mizuki hơi dừng lại ở cửa, cô đáp: "Em chỉ đi gặp vài người thôi." Rồi đi tiếp, nhìn theo dáng người nhỏ nhắn dần hòa mình trong màn đêm đen Shisui giơ tay vẫy chào Mizuki nói vọng theo: "Đi sớm về sớm."

.........

"Chết tiệt, con nhóc đó..." Orochimaru nghiến răng giận dữ gằn ra một câu đầy tức tối, hắn nhìn hai cánh tay hoàn toàn không còn cảm giác gì của mình lúc này cơn tức giận càng thêm dâng cao hơn.

Lúc đó, khi chỉ còn một chút nữa thôi hắn đã có thể kết liễu lão Đệ Tam thì còn nhóc Ám Bộ kia lại nhảy vào phá bĩnh, không những vậy nó còn làm gì đó khiến cho cánh tay này của hắn không còn động dậy hay có bất kì cảm giác gì nữa.

"Lần này kế hoạch của chúng ta đã hoàn toàn thất bại." Kabuto, thuộc hạ thân cận của Orochimaru trầm giọng lên tiếng: "Dẫu vậy, ta cũng đã có mục tiêu khác, Uchiha Sasuke, ngài đã tặng cho nó cái ấn rồi mà."

"Hừ, ngươi nghĩ ta hi sinh tất cả chỉ để đạt được điều đó thôi sao? Nếu ta có được thân xác của tên đó thì chuyện này đã chẳng bao giờ xảy ra." Orochimaru trầm mặt lạnh lùng, đôi mắt rắn của hắn lúc này ẩn ẩn hiện hiện trong ánh lửa bập bùng của ngọn nến tạo một cảm giác quái dị kỳ lạ: "Nhưng mà, con bé đã từng cảnh cáo ta một lần, thế nên ta mới dời chủ ý lên trên người Uchiha Sasuke, và còn một lí do khác nữa là do... tên đó, Uchiha Itachi, hắn ta quá mạnh so với ta."

"Ổh?! Thế nên ông đã thỏa thận với bọn người kia để gài bẫy Uchiha Itachi và cuối cùng chiếm đoạt thân xác hắn trong khi hắn đang bị giam trong ngục?" Giọng nói thánh thót mềm mại vang lên văng vẳng trong căn phòng nhỏ khiến hai người đang có mặt trong phòng giật mình cảnh giác.

"Orochimaru, quả nhiên gan của ông ngày càng lớn, dám phớt lờ cảnh cáo của tôi, hẳn ông cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí chờ tôi đến lấy mạng nhỉ?" Mizuki đứng tựa người ở cửa nghiêng đầu nhìn tình trạng thảm bại của Orochimaru với ánh mắt thương hại, nhưng nhiều hơn vẫn là ánh mắt lạnh băng lúc này còn ẩn chứa sự tức giận cuộn xoáy trào dâng của một cơn bão có thể cuốn phăng mọi thứ.

"Mizuki sao? Lâu rồi không gặp, trông cô ngày càng xinh đẹp quyến rũ hơn xưa đấy, với cái thân thể và sức mạnh đó hẳn đã khiến bao kẻ phải gục ngã dưới chân của cô rồi nhỉ?" Orochimaru nhìn thấy Mizuki cũng không hoảng sợ hay đại loại thế mà rất thản nhiên trả lời cô, ánh mắt ông ta đảo khắp một lượt trên người cô với tia sáng tham lam rất rõ ràng, hiển nhiên ông ta cũng thèm khát cơ thể căng tràn sức mạnh kia của cô, nhưng lão ta biết rõ điều đó là không thể nên lão đã bỏ qua con mồi béo bỡ nhất đồng thời cũng khó nuốt nhất là cô.

"Đừng đánh trống lãng với tôi Orochimaru, hôm nay tôi đến vì mục đích gì hẳn ông phải rõ ràng chứ." Mizuki cất từng bước chậm rãi đi đến chỗ Orochimaru, trên khuôn mặt vốn rất đỗi lạnh lùng giờ tô điểm thêm một nụ cười thoạt nhìn thật quyến rũ mê người, nhưng nếu là kẻ đã chinh chiến qua bao trận gió tanh mưa máu đều nhận ra nụ cười đó ẩn chứa bao nhiêu dữ tợn càng khiến sự đáng sợ nơi cô dâng lên đến đỉnh điểm.

Khi Mizuki lướt qua Kabuto đã khiến cho cậu ta run rẩy suýt chút nữa ngã trên đất, đó là lần đầu tiên trong đời cậu ta gặp qua một người có khí thế đáng sợ đến thế, cái khí thế của một kẻ đã chinh chiến qua bao nhiêu trận tàn khốc nhất, cái khí thế của một kẻ vô tình nếm trải bao nỗi đau đớn nhất địa ngục nhân gian, cậu ta tự hỏi rốt cuộc người con gái đó đã trải qua những gì để có được cái khí thế như ngày hôm nay?

"Kabuto, ngươi cứ trở về làm việc của ngươi đi." Orochimaru nhìn phản ứng khiếp hãi của Kabuto thì ra lệnh cho cậu ta, đây là lần đầu tiên thằng bé ấy gặp con người đáng sợ này nên hắn cũng chẳng thể trách nó.

Kabuto nghe thấy mệnh lệnh của Orochimaru như thể nghe thấy lệnh ân xá đặc biệt của trời vội vã đứng dậy bỏ đi ngay lập tức, kẻ dư thừa thứ ba trong phòng đã đi, rốt cuộc Mizuki cũng có thể vào vấn đề chính cũng là mục đích cô đến đây lần này.

"Ta cho ông ba phút để biện minh trước khi ta quyết định có nên giết ông hay không." Mizuki rất thản nhiên đi tới ngồi xuống cái giường trong phòng cũng là chỗ duy nhất có thể ngồi được, ánh mắt cô nhìn sòng sọc vào Orochimaru thật kiên nhẫn chờ đợi ông ta nói.

"Những gì cô đã nói trước đó ta chẳng có gì để phủ nhận nhưng cũng chẳng thể thừa nhận tất cả." Orochimaru cũng thật bình thản lên tiếng, thái độ ấy cứ như là người bị đe dọa giết chết không phải là lão ta vậy.

"Ý của ông là sao... khi nói như thế?" Mizuki nhạy bén nhận ra điểm kì lạ trong câu nói của Orochimaru.

Orochimaru cười, khuôn mặt lão trong nháy mắt trở nên xảo quyệt vô cùng, Mizuki bắt đầu cảnh giác trước con độc xà thành tinh này.

"Ta hiện tại đang giữ một nội dung quan trọng liên quan đến tính mạng Uchiha Itachi, không biết cô có hứng thú trao đổi hay không?" Orochimaru hơi cúi đầu để bóng tối nuốt chửng khuôn mặt chỉ để lại nụ cười tham lam xấu xa của lão.

"Orochimaru, rốt cuộc ông đang âm mưu điều gì?" Mizuki cảnh giác, trước giờ vẫn vậy, dù là lúc nào chăng nữa cô cũng không khỏi an tâm khi đối diện kẻ này, xét về khí thế cô hơn hẳn kẻ này, nhưng xét về mưu mô, cô vẫn thua hắn một bậc.

"Không phải rất hiển nhiên sao? Ta đang cố gắng giữ tính mạng của bản thân bằng một cuộc trao đổi." Orochimaru thản nhiên nhún vai như thật sự hắn đúng lời hắn nói, chỉ là trong lòng kẻ này đang mưu tính cái gì ai mà biết được.

"Chỉ như thế?" Mizuki nghi ngờ hỏi lại với thái độ cảnh giác thấy rõ: "Ta không tin ông."

"Vậy làm sao để ta khiến cô tin?" Orochimaru tựa đầu vào ghế nhắm mắt thảnh thơi hỏi với cái chất giọng thư thản thấy rõ, có vẻ như giờ đây lão chẳng để tâm đến việc cô dọa giết lão lúc trước lắm.

"Trả lời ta vài vấn đề trước đã, rồi ta sẽ xem xét lại."

"Nếu biết chuyện gì ta sẽ trả lời đáp án mà cô mong muốn nghe nhất."

"Ai muốn hãm hại Uchiha Itachi?" Mizuki hạ giọng thấp đến mức có thể gần như muốn đóng băng cả căn phòng, và không khí quanh người cô lúc này khiến Orochimaru thấy khó chịu, cảm giác áp lực đè nặng cứ thể xé toang lồng ngực lão vậy.

"Ta không biết rõ về chúng, nhưng ta biết mặt một kẻ trong số chúng, kẻ đó cô cũng biết đấy." Orochimaru nghiêm giọng.

"Ta? Quen biết?" Mizuki nghi hoặc, kẻ mà cô biết rất nhiều, kẻ thù thì đã nhiều lại càng nhiều, rốt cuộc là kẻ nào đây?

"Kurokami, quen chứ?"

Orochimaru vừa dứt lời, một luồng chakra đột ngột bùng nổ khiến một loạt thứ đồ thủy tinh trong phòng đồng thời vỡ toang bắn tung tóe.

"Kuro... kami... sao?" Mizuki nhếch môi mỉm cười nhẹ, giọng điệu khi nói cũng thật bình tĩnh, nhưng rõ ràng ánh mắt ẩn khuất sau tóc mái kia thì hoàn toàn trái ngược so với vẻ ngoài đó.

"Được rồi, ta tạm thời tha mạng cho ông vậy, xem như mệnh thọ của ông còn dài, nhưng hãy nhớ kỹ..." Mizuki sải bước đến gần Orochimaru kề mặt bên tai lão thì thầm với chất giọng tà tứ chuyên quyến rũ đàn ông, nhưng cũng không kém phần ghê tợn: "Dám động đến đồ chơi của ta, thì chuẩn bị mạng mà đền."

>>>>><<<<<

"Khá khen cho ngươi khi đã thoát khỏi tay ta đầu nhập vào đoàn quân kẻ thù." Mizuki cầm trong tay sấp tài liệu đã đọc xong khe khẽ thì thào: "Ta nên xử lí ngươi thế nào đây hả, Kurokami?"

Một luồng gió thổi mạnh qua khiến cành cây cô đang đứng run lên vài hồi dữ dội cứ như nó đang run rẩy trước sự đáng sơ sâu thẳṃ trong cô lúc này, tém lại mái tóc rối vì gió cô giương mắt nhìn ra xa khắp các đồi núi, tận cùng phía chân trời từng luồng sáng ánh ban mai dần hé mở ban phát chút ấm áp yếu ớt cho thế gian lạnh lẽo hiu quạnh này.

Lúc này đây bản thân cô cảm thấy mình thật giống thế giới này, cũng lạnh lẽo, cô đơn và hiu quạnh tồn tại trong cái bóng tối vô tận, được cái thứ gọi là ánh sáng ấm áp giả tạo che dấu đi bản chất thật bên trong, cô đã tự mình đứng trên đôi chân này suốt mấy năm dài đằng đẵng đã qua như thế đấy, cũng đã nhìn đủ thấu một phần thế gian này rồi, tâm cô cũng đã đủ lạnh để đông cứng một thế giới trong giá băng vĩnh hằng.

Bao nhiêu năm đã qua, bao nhiêu nỗi đau đã trải, bao nhiêu lần tự cắn xé bản thân rồi tự an ủi mình đã tạo nên Mizuki của ngày hôm nay, không trẻ con, thôi ngây thơ, bớt chút bốc đồng, cô của lúc này đã đủ bình tĩnh để đối mặt với chông gai, và có lẽ cũng đã đủ cứng rắn... để đối mặt...

Buông tiếng thở dài nặng nề, thu lại tầm mắt, nhẹ nhún người cô bay vút đi trong không trung bao trùm một màu vàng rực của buổi sớm hôm vừa hiu quạnh cũng thật cô đơn, giờ đây cô đã quyết, kế hoạch sẽ lại một lần nữa được tiếp tục.

.........

"Ưm..." Mika nặng nề trở mình trên chiếc giường vốn rất rộng rãi lúc này đột nhiên chật hẹp đến lạ thường, cô có cảm giác cứ có một quả núi đang đè lên người mình vậy, khó thở vô cùng.

Bất lực, Mika giơ tay hòng đẩy cái "quả núi" đang đè mình nhưng dường như là vô tác dụng, đến khi sức chịu đựng đã đạt giới hạn cuối cùng, mồi lửa đã bùng cháy dữ dội...

"AAAAA!!!" Một buổi sớm, thật ồn ào nhưng đầy năng động, phải không nhỉ?!

"Tớ tự hỏi..." Mika ngồi trên ghế salon, tay khoanh trước ngực, giật giật mí mắt nhìn con người đang cúi đầu ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt, gằn từng chữ nghiến răng nghiến lợi phun ra như muốn đập thẳng vào mặt người kia.

"Tại sao cậu lại ở đây? Còn Ngủ Trong Phòng Tớ? VÀ VÀO ĐƯỢC NHÀ TỚ? HẢ?!!!"

"Mika-chan~ đáng yêu~ đáng quý~ đáng mến~ à~~~" Con người nào đó cất lên chất giọng ngọt ngào ngấy chết người nhích đến gần Mika chớp đôi mắt cun con tội nghiệp sến súa gọi.

"Đẹp ngay cái giọng ngấy chết người không đền mạng đó của cậu đi! Thật ghê tởm!! Và tránh xa tớ ra!!!" Mika nổi cơn lôi đình không chút nể tình đạp thẳng vào mặt cô bạn thân vào sinh ra tử, kiêm ân nhân cứu mạng của mình một cách bạo lực khiến cô bay cao bay xa cuối cùng thân mật hôn đất bờ tường.

Mika thở phì phò mắt sắc lạnh trừng Tsukiko, thật là uổng công hôm qua cô đem lòng thương hại cho kẻ này, đúng là sai lầm, quá sai lầm!!! Dù đã qua bao nhiêu năm chăng nữa cái tính khí thất thường quái đản của cậu ta vẫn chẳng thay đổi nổi, có chăng đôi lúc cô còn nghĩ cậu ta bị bệnh về thần kinh cũng nên!!!

"Đau đấy Mika, mới sáng ra mà cậu đã đánh tớ rồi, thật là không đáng yêu chút nào~" Tsukiko xoa xoa bên mặt bị đạp sưng vù của mình dẫu môi uất ức nức nở.

"Đáng yêu cái con ** nhà cậu!" Mika nộ khí xung thiên quát, rồi rất nhanh cô tự trấn an xoa dịu lửa giận trong lòng xuống, đối phó với loại người như cậu ta không được tức giận, phải bình tĩnh, nhưng dù vậy cô vẫn gay gắt với Tsukiko: "Nói đi, sao cậu lại ở đây, chẳng phải hôm qua cậu đã đi rồi sao?"

"À, là thế này, giữa đường tớ chợt nhớ ra là trên đường đến đây tớ đã tiêu hết tiền rồi nên... sau đó cậu biết rồi đấy, hahaha." Tsukiko cười ngây ngô giải thích, chỉ có điều cái đáng vẻ đó cộng với lời giải thích đó đã khiến người nào đó nộ khí xung thiên...

"Sao cậu không đi chết luôn đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro