Chương XXXIII: Thế giới ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế, cậu định ở lại đây bao lâu?" Sau khi Mika tẩng Tsukiko một trận nhừ tử xong thì hai người cùng ngồi lại nói chuyện một chút.

"Tớ cũng chưa quyết định được, nhưng có lẽ sẽ hơi lâu một chút vì tớ có việc ở làng Lá." Tsukiko nâng lên ly trà nghi ngút khỏi nhấp xuống một ngụm rồi thở phào thỏa mãn, rồi tiếp tục: "Thế nên trong thời gian này cảm phiền cậu có thể cung cấp chỗ ở tạm cho tớ không?"

"Chỗ ở thì có thể cho cậu, nhưng cũng phải trả tiền thuê chứ!" Mika khoanh tay trước ngực nâng cằm 45 độ nhìn xuống Tsukiko với dáng vẻ của kẻ bề trên nắm quyền đầy thách thức.

"Hừ, lâu lâu mới được dịp bóc mẻ cậu một lần, có ngốc mới bỏ qua cho cơ hội ngàn vàng không mua được này!" Mika vừa cười thầm trong lòng vừa nghĩ.

"Cái đó, có thể nợ được không?" Tsukiko rối rắm nhìn Mika không biết phải làm sao.

Nhìn thấy dáng vẻ này của cô bạn thân Mika cảm thấy bản thân đã đạt được chút thành tựu khi bóc mẻ được cô ấy, cũng thầm hài lòng với vẻ mặt hoang mang hiếm có của Tsukiko.

"Tớ đùa thôi, chúng ta là bạn thân trải qua biết bao hoạn nạn sao có thể vì chút chuyện vặt vãnh đó mà làm khó nhau chứ." Mika thôi đùa giỡn lắc đầu nghiêm túc: "Chỉ là, cậu có việc gì ở làng Lá thế, lại là ủy thác nữa sao?"

"Ừ, ủy thác từ một người vô danh, nhân tiện, cậu đang rảnh mà nhỉ, vậy dẫn tớ đến chỗ Hokage Đệ Tam đi, tớ cần gặp ông ấy."

"Để xem nào." Mika đứng dậy đi về phía bếp một lúc rồi trở ra với một tờ giấy dán, cô nhìn vào đó đáp: "Hôm nay Sasuke sẽ về trễ, tớ cũng không có ca trực, được thôi tớ sẽ dẫn cậu đi."

Chuẩn bị một chút Mika dẫn Tsukiko đến chỗ tháp Hokage, vì sau lần Orochimaru tấn công làng vừa rồi mà canh phòng đã được tăng lên gấp nhiều lần, đặc biệt đối với ngoại nhân như Tsukiko càng cẩn trọng gấp đôi.

Trải qua biết bao giai đoạn kiểm tra làm thủ tục các thứ thì cuối cùng Tsukiko cũng được diện kiến Hokage, đứng trước Đệ Tam khí thái của cô lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Không còn tính khí trẻ con, chẳng thấy chút nào thái độ đùa cợt, mà nhiều vài phần chững chạc điềm tĩnh của kẻ chinh chiến nơi xa trường gió tanh mưa máu.

"Hokage đại nhân, hôm nay tôi đến vì một ủy thác mà người khác giao cho, người đó bảo chỉ cần tôi giao cái này cho ông thì khắc ông sẽ tự hiểu." Tsukiko vừa nói vừa lấy ra từ trong người một cái bọc nhỏ được gói kỹ bằng vải vàng in hình hoa.

Hokage Đệ Tam nhìn cái bọc một lúc mới bắt đầu chậm chạp mở ra, bên trong cái bọc gồm một mẫu giấy nhỏ gấp bốn và một mộc bài có khác kí hiệu của Ám Bộ làng Lá, cầm lấy mộc bài ngài Đệ Tam buông tiếng thở dài nặng nề.

"Cô cứ về trước, khi nào có quyết định ta sẽ cho người đến thông báo sau."

"Vâng, tôi hy vọng sớm được nhận thông báo từ ngài, ngài Đệ Tam." Tsukiko hơi cúi đầu về phía Hokage Đệ Tam lễ phép đáp rồi quay người rời đi.

Hokage Đệ Tam ngồi trên ghế hai tay chống trước mặt, ánh mắt sau đôi bàn tay già cỗi nhăn nheo ánh lên sự thâm sâu khó lường.

"Cuối cùng thì... nhanh như vậy đã đến..."

.........

"Nè Mika, hiếm có dịp tớ đến làng Lá, cậu dẫn tớ tham quan một vòng đi." Tsukiko đang đi thì lên tiếng đề nghị, mắt cũng không thôi ngó nghiêng khắp nơi.

"Được, dù sao tớ cũng đang rảnh dẫn cậu đi dạo một vòng cho biết chút ít về làng Lá trong truyền thuyết!" Mika vui vẻ nhận lời một cách hứng khởi bắt đầu dẫn Tsukiko đi dạo khắp làng, mà miệng cô ấy cứ không ngừng liến thoắng khen làng Lá như thế này, là Lá như thế kia, phải nói khen lên chín tầng mây luôn.

Nhưng Mika cũng không chỉ nói bằng miệng mà còn đưa ra chứng minh thực tế nữa, ví dụ như bây giờ cô ấy đang dẫn cô đến một quán mì.

Tsukiko nhìn quán mì trước mặt, đôi mắt thoáng lóe lên tia sáng kì lạ rồi vụt mất rất nhanh thay thế bằng ánh sáng lấp lánh, không những vậy bên mép đã sắp chảy ra dãi.

"Ramen..." Tsukiko lẩm bẩm chưa kịp để Mika phản ứng đã lao ngay vào quán kêu to.

"Cho cháu một bát Ramen loại đặc biệt lớn!!!"

"Cho cháu một bát Ramen loại đặc biệt lớn!!!"

Hai giọng nói đồng thanh lớn tiếng gọi, Tsukiko bất ngờ nhìn sang, đó là một cậu trai khoảng 12-13 tuổi với mái đầu vàng chóe hơi xù lên, trong mắt cô cậu nhóc trong khá lạ khi mặc nguyên một bộ đồ cam khá nổi bật.

Đồng thời cùng lúc đó, cậu trai cũng đánh giá lại Tsukiko, một chị gái xinh đẹp, tóc đen dài buột thành đuôi ngựa sau lưng, hai bên má xõa tùy ý hai lọn tóc mai dài đến ngực, đặc biệt là đôi mắt tím kia, nó mang cho cậu một cảm giác gì đó thật thân quen và ấm áp đến lạ thường, nó khiến cậu nhớ đến một người, người chị gái cậu gặp lúc còn bé, cũng là người đầu tiên không xa lánh không xem cậu là quái vật mà ghét bỏ.

"Ồ, là em sao Naruto, em lại đến đây ăn ramen hả?" Mika bước vào quán thấy cậu trai thì lập vui cười chào cậu.

"Chị cũng đến đây ăn ramen sao Mika nee-chan?" Naruto cũng vui vẻ đáp lời Mika.

"Chị đang dẫn bạn của chị đi tham quan làng, à nhân tiện, đây là bạn thân của chị Tsukiko, Tsukiko đây là Naruto bạn của Sasuke cũng là đồng đội của em ấy." Mika giới thiệu để cả hai người làm quen.

"Chào chị, em tên là Uzumaki Naruto." Naruto chỉ tay vào mặt nhe răng cười tinh nghịch nói.

"Rất vui được gặp em, Naruto, chị là Tsukiko." Tsukiko cười chào Naruto, tay cũng vô thức vươn ra vò đầu cậu: "A, giống quá..."

Thật kỳ lạ là Naruto ngớ người nhìn Tsukiko trong khi cô xoa đầu cậu mặc dù đó là hành động mà cậu ghét nhất.

"Phải rồi Naruto, Sasuke không đi cùng em sao?" Mika lúc này chợt nhận ra nên hỏi, cô nhớ lúc sáng Sasuke bảo Kakashi gọi tập hợp mà.

"Đi cùng? Sao em phải đi cùng cậu ta." Naruto hoàn hồn đáp lại Mika với vẻ mặt không mấy vui vẻ, còn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em và cậu ta xưa nay vẫn không ưa nhau mà."

"Vậy sao..." Mika cau mày nghĩ ngợi gì đó.

"Ramen của quý khách đây."

"A, ramen tới rồi ăn thôi." Tsukiko thấy hai tô ramen cực lớn được đưa ra thì vui vẻ vào chổ ngồi chuẩn bị ăn.

"Chị này, chị này, chị cũng thích ăn ramen sao?" Naruto ngồi cạnh Tsukiko thấy tô ramen của cô giống mình thì hỏi.

"Hả? À đây là một trong những món chị thích ăn thôi, mà xét về độ têu thích thì chị thích đồ ngọt hơn." Tsukiko nâng cằm vừa nghĩ vừa nói trong khi tay thì đang tách đũa.

"Còn với em thì ramen là món ăn yêu thích số một!!!" Naruto hai mắt sáng lóa hào hứng nói chuyện với Tsukiko.

"Vậy sao?" Tsukiko cười khúc khích trước nét mặt đáng yêu của Naruto lúc này, cô không kiềm được lại giơ tay xoa đầu cậu: "Em dễ thương thật đấy Naruto."

Lại một lần nữa Naruto ngớ người nhìn trân trân Tsukiko.

Giống, thật giống, giống y hệt người đó, nụ cười và cả câu nói kia, giống hệt chị Mizuki ngày xưa!

Naruto thầm khẳng định chắc chắn trong lòng, nhưng rất nhanh cậu phải thất vọng khi thấy gương mặt xa lạ đang hiện hữu.

Đáy mắt cậu ánh lên tia buồn bã thấy rõ, phải rồi, chị Mizuki giờ đã không còn ở đây nữa rồi, chị ấy đã là...

"Quả nhiên nhà ngươi ở đây nhỉ Naruto." Từ bên ngoài một lão già với mái tóc bạc bước vào.

Naruto kinh nhạc hết thảy chỉ tay vào mặt ông ta hết lên: "Tiên nhân dê cụ!!!"

"Tiên nhân..." Tsukiko nhăn mày đánh giá người vừa đến.

"Dê cụ?!!" Mika ánh mắt đề phòng lặp lại hai từ cuối.

Còn người vừa đến đen mặt thầm nổi trận lôi đình chuẩn bị cho Naruto một trận ra trò.

>>>>><<<<<

"Chúng ta đến làng Lá rồi."

Trên tường bảo vệ làng Lá hai bóng người trùm áo choàng đen phủ kín người đang đứng, người bên phải ngồi trên tường chống tay lên cằm nhìn xuống toàn bộ làng Lá tan hoang đang được tái thiết lại.

"Chuẩn bị mọi thứ cần thiết và làm theo kế hoạch thôi." Người bên trái lạnh nhạt chậm rãi cất tiếng, ánh mắt sau mũ trùm có lạnh lẽo có hoài niệm có thân thương, đủ thứ loại cảm xúc đan xem lẫn lộn.

"Được, vậy ta chia ra hành động, nhớ cẩn thận, gặp lại sau." Người kia đứng dậy phủi bụi trên người đáp xong thì cũng biến mất tăm.

Người còn lại đứng lặng thinh tại chỗ khá lâu mới xoay người đi mất.

"Làng Lá, ta trở lại rồi đây."

Cùng lúc đó, trong căn hầm nằm sâu dưới lòng đất chuyên nhốt những kẻ nguy hiểm, căn hầm kín mít bao quanh bởi bốn bức tường chỉ có duy nhất một cái cửa ra vào, mặt đất ẩm ướt bẩn thiểu vì lâu chưa được quét dọn, không gian tối đen không chút ánh sáng im lặng chìm trong tĩnh mịt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Trong bóng tối ấy một người đang ngồi, an tĩnh, điềm nhiên, thong dong đến lạ.

Người ấy không ai khác chính Uchiha Itachi, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ thê thảm mà Shisui đã tả, anh trông hoàn toàn ổn.

Không, anh chẳng ổn, ít nhất là vẻ ngoài, thực chất giờ đây anh chẳng khác nào kẻ vô dụng, không còn hơn cả thế, đôi mắt đã mù, cảm giác cơ thể cũng mất thì làm được gì nữa?

Cơ thể anh dần tê liệt bởi phong ấn, vô số phong ấn trên người, lạ thay tinh thần anh vẫn ổn, tất cả đều vô dụng chỉ trừ thứ tinh thần ương bướng này.

Có đôi khi anh muốn mình mất ý thức để quên đi, hay ít nhất tạm thời phớt qua khoảng thời gian này, nhưng thứ tinh thần kia vẫn kiên cường ép buột anh tỉnh táo.

Anh đã ở đây bao lâu? Anh cũng không chắc chắn, tất cả những gì anh rõ, những gì anh biết là bóng tối bao quanh anh.

Thứ bóng tối đáng sợ có thể nuốt trọn một con người vào đó dễ dàng, anh đã cố, anh đang cố, để bóng tối này không lung lay ý chí của anh.

"Trông anh có vẻ ổn, Itachi." Câu nói quen thuộc như mọi lần vang lên, theo phản xạ Itachi quay đầu nhìn về nơi giọng nói phát ra dẫu anh chẳng thấy.

Itachi biết người vừa nói là ai, Yasuo lại đến, thỉnh thoảng cậu ta lại đến đây gặp anh và nói vài thứ linh tinh, anh thì chẳng bao giờ đáp lại.

"Làng Lá hiện tại rất ổn, ngài Đệ Tam đang bắt đầu tái thiết lại làng."

À, làng Lá không sao, thật tốt, làng yên ổn cũng đồng nghĩa với việc Sasuke an toàn, vậy là anh có thể an tâm phần nào.

"Hiện tại mọi người đang đồn ầm lên chuyện anh là kẻ phản làng, có lẽ những làng khác cũng đã biết tin..."

...

"Nhưng anh yên tâm, ngài Đệ Tam sẽ điều tra rõ mọi chuyện..."

...

"À còn nữa, hôm trước Sasuke có đến tìm Kakashi-san, thằng bé giận dữ lắm, thiếu điều muốn xé nát Kakashi-san ra luôn ấy."

...

Lúc này đây Itachi chẳng còn có thể nghe Yasuo nói gì nữa cả, anh đã chìm sâu vào suy nghĩ, thế giới duy tâm chỉ duy nhất mình anh có thể vào.

Không, thế giới ấy không chỉ duy nhất mình anh vào được, còn một người khác nữa, một người anh vẫn gặp mỗi ngày, vẫn trông thấy như ở ngay bên cạnh, chứng kiến mọi sự thay đổi theo năm tháng đằng đẵng.

Itachi đứng giữa ngọn đồi xanh dõi mắt đến chân trời xa xăm không điểm cuối, gió thổi lướt qua vờn quanh anh rồi vụt mất.

Nơi đây thật chân thực, anh cảm nhận rõ cái nóng của nắng, cảm giác mát mẻ của gió, tiếng xào xạc của cỏ cây dưới chân, thật là thế nhưng...

"Thảm hại thật, ta đã mong ngươi trở nên hơn thế này nhiều, thật thất vọng..."

Giọng nói mềm mại xa xăm văng vẳng bên tai Itachi dẫu chẳng ai ngoài anh ở đây, Itachi phản ứng vẫn điềm nhiên, anh đã quá quen với cách thức giao tiếp (xuất hiện) này của cô.

"Này, cái suy nghĩ đó của ngươi khiến ta phát tởm đấy."

Mizuki từ đâu xuất hiện trước mặt Itachi với cái bóng trong suốt lờ mờ lơ lững trên cao, bàn tay trơn trượt chẳng khác loài rắn nắm lấy cằm anh nâng lên buộc anh nhìn đến đôi mắt mình.

Itachi cau mày, chẳng làm gì hơn, chỉ đơn giản cau mày không hơn, không động đậy, không nói một lời, không phản ứng lấy một cái dù là chớp mắt, anh vẫn giữ cái tư thế đứng thẳng nhìn vào mắt Mizuki như thế.

Hiển nhiên cái dáng vẻ của Itachi đó làm Mizuki phát bực, tay cô vô thức siết lại tạo vết hằn trên cằm anh, vẻ mặt cô bỗng chốc hóa giận dữ.

Nhưng rồi cũng phút chốc thì bình thường trở lại, Mizuki cười, nụ cười quyến rũ đưa mặt đến gần Itachi.

Lúc này đây Itachi đã phản ứng, anh lùi lại ra xa, gạt tay Mizuki trên cằm đi.

"Này Itachi, anh thích cô gái tên Mika đó sao?"

Mizuki xuất hiện phía sau Itachi kề môi bên tai anh thì thầm giọng mê hoặc, đôi bàn tay mò mẫn đặt trên vai anh dần siết lại nắm chặt lấy khiến Itachi đau nhói, dẫu vậy anh chẳng để lộ chút cảm xúc đau đớn nào.

"Nii-san~ anh mà thích cô ta thì Mizuki sẽ rất đau lòng đấy~"

Mizuki đổi giọng ngọt ngào thì thầm, tay vòng qua cổ Itachi ép sát cả người vào sau lưng anh.

Itachi đột nhiên tặc lưỡi, chớp nhoáng nắm lấy tay Mizuki khoát trên cổ mình xoay người dễ dàng đè lấy cô trên nền cỏ xanh mướt.

"Uchiha... à không, Kurotsuki Mizuki, đừng bức bách Uchiha Itachi này, nếu không hậu quả... rất khó lường đấy!"

Mizuki nằm đó, bật cười khinh, ánh mắt rõ kì thị, cô nâng người về phía anh, giở giọng thách thức: "Ồ? Vậy anh có thể làm gì ta, Uchiha Itachi?"

Itachi chẳng muốn thua thế, anh cười, một nụ cười trầm thấp đến đỗi đáng sợ: "Chẳng hạn như... thế này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro