14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Vương Gia Nhĩ như lời đã hứa mang Kim Hữu Khiêm cùng Vương Ninh ra ngoài ăn kem, Kim Nghi Ân có việc phải đến công ti nên Phác Chân Vinh cũng không muốn ra ngoài, nói muốn ở nhà chờ Kim Nghi Ân về.

Vương Ninh không có Phác Chân Vinh đi theo liền náo loạn một trận, khóc đến khàn cả giọng, làm Phác Chân Vinh bất đắc dĩ phải đi theo.

Một nhà bốn người ngồi trên xe, Vương Ninh còn không tin tưởng muốn ngồi cùng Phác Chân Vinh cho bằng được, y thấy vậy chỉ cười khổ, lắc đầu nhìn Vương Ninh.

" Bánh bao nhỏ, chú Vinh của con đã bao giờ lừa con đâu, sao lại phải một hai đòi ngồi với chú, không phải bình thường thích ôm cha lắm sao ? " - Phác Chân Vinh cười cười, xoa đầu Vương Ninh ngồi trong lòng.
" Hôm nay lại thích ôm chú cơ, ngày mai con không được gặp chú nữa, vậy nên bây giờ phải con phải ôm để về nhà sẽ ít nhớ chú hơn. " - Vương Ninh vừa khóc xong mũi đã đỏ hoe, nước mắt tèm nhem trên mặt nhưng vẫn cười cười nhìn Phác Chân Vinh.

Phác Chân Vinh cười nhẹ, dùng khăn ướt lau mặt cho Vương Ninh, sau đó lại véo nhẹ vào mũi bé.

Phác Chân Vinh bây giờ mới nhớ ra ngày mai gia đình nhỏ này trở lại rồi, y vẫn biết một tuần vẫn có thể gặp lại họ, nhưng dù sao Kim Hữu Khiêm cùng Vương Ninh đã ở đây quá lâu rồi, Phác Chân Vinh không thể nói quên là quên được.

Cả nhà ăn xong trở về, mọi người làm vệ sinh cá nhân xong lại phải xuống phòng khách, Kim Hữu Khiêm cùng Vương Gia Nhĩ ngồi một buổi nghe giáo huấn từ hai người Kim Nghi Ân và Phác Chân Vinh, sau khi nghe xong thì mọi người đều trở về phòng, Vương Ninh vẫn luôn dính người Phác Chân Vinh, buổi tối muốn y ôm bé ngủ, vậy nên Kim Hữu Khiêm để Vương Ninh ở trong phòng của Phác Chân Vinh, bản thân trở về phòng kiểm tra lại hành lí để ngày mai có thể thuận tiện xuất phát.

"Khiêm Khiêm, nghỉ ngơi đi, anh đã kiểm tra xong hết rồi." - Vương Gia Nhĩ đứng lên ôm lấy eo của Kim Hữu Khiêm, nhẹ giọng nói.
" Ừm."
"Làm sao vậy ? Bây giờ lại không nỡ đi rồi ? Hay ở lại thêm một thời gian nữa đi ?" - Vương Gia Nhĩ lại vùi đầu vào hõm vai của Kim Hữu Khiêm, ôn nhu nói với cậu.
"Đúng là có chút không nỡ, nhưng vẫn phải trở về, Ninh Ninh ở đây không chịu đi học, anh cũng không muốn làm việc nữa rồi." - Kim Hữu Khiêm đẩy Vương Gia Nhĩ dính người ra, đối diện với anh nói.
"Vậy thì cười lên một chút xem nào." - Vương Gia Nhĩ nghe vậy liền vươn tay kéo khoé miệng cậu.

Kim Hữu Khiêm bật cười nhìn Vương Gia Nhĩ trước mặt, trong lòng cảm thấy ngọt ngào một mảng, cũng lâu rồi cậu không thấy hắn nhẹ nhàng thế này, còn có chút trẻ con nữa.

Buổi sáng Kim Hữu Khiêm thức dậy rất sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, sau đó trở vào phòng của Kim Nghi Ân gọi hai người lớn một người nhỏ dậy, vừa đi vào phòng đã thấy Vương Ninh ôm chặt Phác Chân Vinh không rời, Kim Nghi Ân bất mãn đã sớm không ngủ nổi nữa.

Kim Hữu Khiêm thấy vậy liền bật cười, tiến đến ôm lấy Vương Ninh bế lên, Vương Ninh vặn vẹo một chút vì mất đi hơi ấm của Phác Chân Vinh, đến khi được Kim Hữu Khiêm ôm vào lồng ngực thì lại cọ cọ vào vai cậu một chút rồi ngủ tiếp.

"Anh gọi anh Vinh Vinh dậy chuẩn bị ăn sáng đi, em mang thằng nhóc này làm vệ sinh một chút." - Kim Hữu Khiêm vừa vỗ lưng Vương Ninh trong lòng để đánh thức bé dậy vừa nói.
"Mang đi nhanh đi." - Kim Nghi Ân bị thằng nhóc này giành người yêu cả buổi tối đều ngủ không được, tức đến muốn bế nó xuống đất nằm một mình luôn.

Kim Hữu Khiêm khẽ cười ôm bánh bao nhỏ ra khỏi phòng, sau khi cậu rửa mặt cho bé thì mới tỉnh táo lại một chút, cậu đặt Vương Ninh đứng trên bàn rửa mặt, đứa nhỏ vì chưa ngủ đủ trông ngốc hề hề nhìn Kim Hữu Khiêm cười làm cậu cũng bật cười thành tiếng.

Kim Hữu Khiêm bóp kem đánh răng ra bàn chải nhỏ đưa cho bé, sau đó cậu lại chuẩn bị một chút nước ấm để lau người cho bé. Vương Ninh sau khi đã sạch sẽ đã nhận một nhiệm vụ quan trọng, đó là đi gọi Vương Gia Nhĩ dậy.

"Bố ơi dậy nhanh, mình về nhà thôi." - Vương Ninh trèo lên giường lay lay Vương Gia Nhĩ, lớn tiếng nói.
"Ninh Ninh ngoan nào, để bố ngủ một chút." - Vương Gia Nhĩ mấp mấy môi, mắt cũng không thèm mở ra.
"Bố dậy đi, cha giao cho con nhiệm vụ gọi bố dậy, bố phải dậy con mới rời khỏi đây." - Vương Ninh không chịu từ bỏ, lại ngồi mệt bên lay người Vương Gia Nhĩ.
"Bố dậy là được chứ gì, con xuống chơi với bác đi, bố thay quần áo rồi sẽ xuống." - Vương Gia Nhĩ hết cách mở mắt ra hướng con trai nhỏ nhìn tới.
"Bố ngồi lên đi, khi nào bố vào nhà tắm rồi con sẽ đi."
"Đứa nhỏ này dám ra điều kiện với bố?"
"Con không sợ bố nữa đâu, cha nói con không cần sợ bố nữa, nếu bố không chịu dậy cứ việc nói với cha, cha sẽ đá mông bố đấy."
"Được, coi như con lợi hại, lúc này được gần cha thì giỏi rồi, để xem sau này về nhà con và bố ai được gần cha của con hơn."

Vương Ninh nghe vậy thì bĩu môi hờn dỗi, giậm giậm chân nhỏ khóc lớn, Kim Hữu Khiêm ở trong bếp nghe thấy liền chạy lên phòng. Kim Hữu Khiêm bước vào, nhìn thấy cảnh Vương Gia Nhĩ đứng trước gương chỉnh lại quần áo, bỏ mặc Vương Ninh oa oa khóc lớn, đen mặt hướng Vương Gia Nhĩ đi tới.

"Anh lại chọc gì vào thằng bé hả?"
"Anh không có động đến nó, anh thề đấy, một ngón tay cũng không có động qua luôn."
"Vậy thế nào mà Ninh Ninh lại khóc?"
"Em hỏi nó đi, anh làm sao biết được."
"Cả ngày chỉ biết chọc thằng bé, cuối cùng cũng chỉ đến lượt em dỗ thôi."
"Ninh Ninh còn dám giành em với anh đấy, nói cho nó biết sau này về nhà cho nó vào nhà trẻ cả ngày, em cũng chỉ có một mình anh được gặp."
"Anh thật sự đôi co với con anh vì cái này thôi hả? Vương Gia Nhĩ anh trẻ con như vậy từ khi nào thế?"
"Anh không cần biết, về nhà anh nhất định tống nó vào nhà trẻ, xem nó có còn dám lên mặt với anh không."

Kim Hữu Khiêm hết cách chỉ có thể bế Vương Ninh lên dỗ, nói ngọt vài câu lại dỗ bé khi về đến nhà nhất định làm ngay cho bé bánh ngọt. Tâm tình trẻ nhỏ nghe đến đồ ngọt lập tức nín khóc, dù vậy nhưng Vương Ninh vẫn uỷ khuất lắm đó, hôm nay không ai cần bé hết, chỉ có cha của bé là tốt nhất thôi.

Gia đình Vương Gia Nhĩ náo nhiệt cả buổi sáng, kết quả là Vương Ninh giận dỗi không thèm để ý đến Vương Gia Nhĩ, một mực ngồi trong lòng Kim Hữu Khiêm, không cho anh có cơ hội đến gần cậu. Ngồi trên bàn ăn cũng một mực thu hút sự chú ý của cậu, một hai đòi Kim Hữu Khiêm đút cho được.

"Vương Ninh, con 5 tuổi rồi, phải tập tự mình ăn đi." - Vương Gia Nhĩ trông không vào mắt nổi nữa, Vương Ninh này không biết từ khi nào lại bướng bỉnh như vậy, anh nhanh chóng bỏ nĩa đang cầm trên tay xuống, nghiêm giọng nói với Vương Ninh.
"Cần bố nói vào chắc, con cứ thích để cho cha đút." - Vương Ninh bĩu môi, không thèm nhìn đến Vương Gia Nhĩ nói.
"Con dám nói như vậy? Được lắm, về nhà chuẩn bị ăn giá đỗ đi." - Vương Gia Nhĩ nghe con trai nói xong khẽ nhíu mày, không nghĩ được thằng bé này lại có thái độ này, lập tức nghiêm nghị nói.
"Bố, bố ơi, con xin lỗi bố có được không? Bố anh minh đẹp trai nhất, con phải tự ăn một mình, không nên phiền đến cha ăn sáng ạ." - Vương Ninh lúc này mới nhận thức được bản thân thật sự sai rồi, còn dám nói chuyện với bố như vậy.
"Biết sai thì phải chịu phạt, ăn xong một nắm giá đỗ con sẽ được tha." - Vương Gia Nhĩ vẫn một mặt nghiêm nghị như cũ, bình tĩnh nói.
"Con..."
"Cha ơi, nói giúp Ninh Ninh đi." - Vương Ninh khóc không ra nước mắt, lại quay sang nhờ Kim Hữu Khiên nói giúp một tiếng.
"Bố của con muốn phạt, cha nói cũng không được." - Kim Hữu Khiêm lắc lắc đầu nói, thật sự lúc Vương Gia Nhĩ muốn dạy dỗ con trai, cậu nói thế nào anh cũng nhất định không bỏ qua, nhiều lắm chỉ là giảm nhẹ hình phạt một chút.
"Không kì kèo, vậy đi." - Vương Gia Nhĩ quyết định không nói nữa, ngồi thẳng người tiếp tục ăn sáng.
"Vâng ạ." - Vương Ninh xụ mặt, bé thật sự ăn không vào nữa rồi!

Vương Ninh hối hận rồi có được không? Bản thân Vương Ninh chắc chắn không có cửa đấu với Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ dù tính tình có chút trẻ con, nhưng việc giáo dục con trai trong ăn nói hay hành động vẫn luôn nghiêm khắc, cách nói chuyện lúc nãy của Vương Ninh có chút quá phận, đã thế bé còn ngang bướng không chịu tự mình ăn, Vương Gia Nhĩ ra hình phạt như vậy cũng không có gì không đúng.

Ăn xong bữa sáng một nhà ba người tạm biệt Kim Nghi Ân và Phác Chân Vinh, cùng nhau trở về nhà.

Vương Gia Nhĩ vẫn còn nhớ rõ việc Vương Ninh có hơi vô lễ lúc sáng nhưng vì có mặt Kim Nghi Ân và Phác Chân Vinh ở đấy anh không tiện giáo huấn đứa nhỏ này.

____________________

Vài lời của mình: Mình bỏ lửng fic hơn một năm nay vì mình hơi bận chút, lại phải tìm lại văn phong lúc trước của mình, dù gì thì giờ mình vẫn thấy văn phong không tốt lắm, mong là mọi người đọc sẽ không cảm thấy chán.

À sau này mình sẽ cố viết cho xong bộ này, lại viết thêm mấy phần cho bittersweet, cả viết một ít text fic cho Bác Quân Nhất Tiêu nữa, mình sẽ cố gắng trở lại với wattpad của mình.

Mọi người có gì góp ý thì cứ comment cho mình để mình sửa tiếp nha, mình yêu mọi người lắm đó. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro