15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Ninh gật gù ngủ ở trên ghế sau, về đến nhà bị Vương Gia Nhĩ gọi dậy, bế vào trong nhà xong anh đặt bé ở cầu thang, cởi ra áo khoác cùng mũ mà bé đang đội.

"Ninh Ninh, bố cho con ngủ thêm 2 tiếng, sau đó đến thư phòng gặp bố, trễ một phút thì tăng thêm một nắm giá đỗ." - Vương Gia Nhĩ sau khi mang áo khoác cùng mũ đi treo lên liền nghiêm chỉnh nói với bé.
"Vâng, con đi ngủ ngay ạ." - Vương Ninh nghe xong liền biết bản thân gặp hạn rồi, liền chạy lên phòng ngoan ngoãn làm theo lời của Vương Gia Nhĩ nói, dù sao bố cho đi ngủ thêm hai tiếng đã là một phúc lợi lớn rồi, vậy nên bé chạy lên phòng liền leo lên giường, còn máy móc bật đồng hồ báo thức dậy trước 10 phút để còn tỉnh táo chuẩn bị nghe mắng.

Kim Hữu Khiêm ngồi ở sofa nhìn Vương Gia Nhĩ mang hành lí vào nhà, sau khi mang hết hành lí vào trong, Vương Gia Nhĩ liền tiến đến ngồi cạnh Kim Hữu Khiêm, ôm cậu vào trong lòng.

"Anh đấy, dạy trẻ con cũng đừng có nghiêm khắc như vậy chứ." - Kim Hữu Khiêm ở trong lòng Vương Gia Nhĩ trách móc, dù sao Vương Ninh cũng chỉ mới 5 tuổi.
"Nhưng nếu không chỉnh đốn sau này thằng bé sẽ như vậy mãi đấy." - Vương Gia Nhĩ biết nhưng vẫn phải chỉnh đốn, nguyên tắc của anh không được đánh con, vậy nên anh chỉ dùng thiên địch của Vương Ninh chính là giá đỗ để phạt bé.
"Vậy nhường cho anh dạy con cả đấy, em lo cho hai người ăn no uống đủ là được rồi." - Kim Hữu Khiêm phì cười nói.

Hai người nói thêm vài câu sau đó Vương Gia Nhĩ đã bắt Kim Hữu Khiêm lên phòng ngủ một chút, anh thì đến thư phòng chuẩn bị cho công việc để ngày mai trở lại công ty, vì vài tháng không có mặt ở công ty, dù giải quyết công việc qua video call thì vẫn có nhiều việc anh cần phải trực tiếp giải quyết, vậy nên công ty mỗi ngày đều mong anh có thể trở lại.

Vương Gia Nhĩ sắp xếp xong cũng đã gần đến giờ Vương Ninh đến gặp anh, anh ngồi nghiêm nghị ở bàn làm việc chờ con trai nhỏ đến. Vương Ninh cũng rất đúng giờ, đúng 3 giờ đã cúi mặt đứng trước bàn làm việc của Vương Gia Nhĩ chịu tội.

"Cho con 1 phút, nói cho bố biết hôm nay con đã làm sai cái gì." - Vương Gia Nhĩ ngồi thẳng người nhìn vào Vương Ninh.
"Con không nên đòi cha đút khi con có thể tự ăn, không được nói lại khi bố đang nhắc nhở con, không được vô lễ với người lớn ạ." - Vương Ninh nhỏ giọng thành thật nói, còn giơ ngón tay nhỏ đếm tội của mình.
"Tốt lắm, vậy con có chấp nhận chịu phạt không? Một nắm giá đỗ?" - Vương Gia Nhũ gật đầu, hỏi tiếp.
"5 miếng thôi được không ạ?" - Vương Ninh lúc này mắt đã ướt rồi, nhưng vẫn cố gắng kìm nén, nghẹn ngào trả giá.
"Con nói xem?" - Vương Gia Nhĩ nhíu mày nhìn Vương Ninh.
"Vậy 8 miếng ạ?" - Vương Ninh giơ thêm ba ngón tay trắng nõn nói.
"Hửm?" - Vương Gia Nhĩ lại nghiêng đầu nhìn Vương Ninh, ý nói cái giá này cũng còn ít quá đấy.
"10 miếng ạ, con xin bố đấy." - Đây thực sự là giới hạn cuối cùng rồi, từ trước đến giờ bé chưa bao giờ ăn nhiều giá đỗ đến như vậy đâu.
"Được, ăn không đủ thì sau này đừng hòng động đến cha con, bố có biện pháp làm cho con không thể đến gần cha đó." - Vương Gia Nhĩ tạm thời chấp nhận, nhíu mày nhìn con trai.
"Đến cùng vẫn là bố không muốn con đến gần cha thôi." - Vương Ninh nhỏ giọng cằn nhằn.
"Có ý kiến gì?" - Vương Gia Nhĩ nghe rất rõ những điều Vương Ninh nói, nhưng cũng không có ý định vạch trần bé, dù sao Vương Ninh nói cũng đúng.
"Không có ạ, bố anh minh nhất, con đi tìm cha nói cha nấu cho bố bữa tối ngon ơi là ngon." - Vương Ninh giả ngơ không biết gì cả, giương miệng nhỏ cười nói.
"Xem như con thức thời, xuống đấy đừng vào bếp, cha của con sẽ lo lắng." - Vương Gia Nhĩ hài lòng gật đầu, tạm thời tha cho bé.
"Vâng ạ, con đi ngay." - Vương Ninh được Vương Gia Nhĩ thả đi hận không thể mọc thêm hai cái chân nữa chạy xuống lầu.

Vương Ninh đi đến cửa xuống phòng bếp, rất ngoan ngoãn đứng ở đó gọi Kim Hữu Khiêm, cậu thấy Vương Ninh hình như cũng không có gì quá chán nản, thậm chí còn vui vẻ cười cười cũng lập tức cười theo, sau đó tiến đến cửa bếp ngồi xuống nói chuyện với bé.

"Thế nào? Bố không phạt con nữa hả?" - Kim Hữu Khiêm nhìn bé cười cười, véo mũi bé.
"Có ạ, phải ăn 10 miếng thôi, nhưng mà cha ơi, 10 miếng thật sự còn nhiều lắm đấy, cha cầu tình giúp con một chút..." - Vương Ninh bĩu môi nhỏ, biểu tình tội nghiệp nhìn Kim Hữu Khiêm.
"Vậy cũng được, cha sẽ nói với bố giảm lại một chút, nhưng con sau này không được như vậy nữa, nếu có lần sau đừng hòng nhờ cha giúp con." - Kim Hữu Khiêm nói không nên lời đành chấp nhận.
"Con biết rồi, chỉ có cha là thương Ninh Ninh nhất thôi, Ninh Ninh yêu cũng yêu cha nhất!" - Vương Ninh nghe vậy liền nhảy lên ôm cổ cậu, hôn lên má cậu một cái.
"Bây giờ ngoan ngoãn ra phòng khách xem TV đi, khi nào cha nấu cơm xong thì giúp cha gọi bố xuống." - Kim Hữu Khiêm hôn lên má bé một cái sau đó để bé xuống.

Vương Ninh lại đặc biệt nghe lời Kim Hữu Khiêm, nói một câu lại làm nũng một chút, ngoan ngoãn đến cậu cũng không nỡ để cho Vương Gia Nhĩ kia phạt bé nữa.

Cả nhà ngồi vào bàn ăn đã là 6 giờ tối, Vương Ninh đối diện Vương Gia Nhĩ nghiêm mặt không dám mở miệng nửa câu, mặt nhăn mày nhó đưa từng miếng giá đỗ vào miệng, nước mắt tựa hồ cũng muốn rơi ra luôn rồi.

"Gia Nhĩ, em xin cho Ninh Ninh một chút có được không, cho nó ăn 5 miếng thôi..." - Kim Hữu Khiêm nhìn Vương Gia Nhĩ, ngập ngừng nói.
"Em còn cầu tình cho nó? Thằng nhóc này gan lớn lắm, còn dám xuống mách với cha của con." - Vương Gia Nhĩ liếc nhìn con trai, nghiêm túc nói.
"Con... con..." - Vương Ninh khóc không ra nước mắt, tội nghiệp nhìn cha của bé.
"Thôi nào, anh thương con một chút không được hả, nó ghét giá đỗ đến thế nào không phải anh không biết." - Kim Hữu Khiêm vỗ lên tay Vương Gia Nhĩ, nhỏ giọng nói.
"Hừ, ăn cho hết 5 miếng, bố ngồi đây nhìn con đây." - Vương Gia Nhĩ thở hắt ra, nghiêm túc nhìn con trai.
"Vâng, con cảm ơn cha, cảm ơn bố." - Vương Ninh nghe bố của bé nói như vậy liền mừng rỡ cầm 5 miếng giá đỗ để vào miệng, nhíu mày nhai nuốt.

Vương Ninh ăn xong 5 miếng giá đỗ đã cầm thịt sườn lên cắn, Vương Gia Nhĩ cùng Kim Hữu Khiêm đều nhịn không được phì cười một cái, đứa nhỏ này chỉ cần có thịt tâm tình liền trở nên tốt đẹp, khuôn mặt khó chịu khi ăn giá đỗ khi nãy cũng biến mất tăm.

Kim Hữu Khiêm vẫn rất chăm sóc cho con trai, một bên ăn một bên lại nhìn Vương Ninh gặm thịt sườn, một chút lại dùng khăn giấy lau miệng cho bé, một chút lại nhắc nhở bé ăn chậm để không bị nghẹn, một chút lại đút cho bé ăn rau cải, một chút lại nhắc nhở bé phải ăn cơm.

Vương Gia Nhĩ ngồi một bên không được Kim Hữu Khiêm để ý tức đến trợn mắt nhìn Vương Ninh, vừa được ăn ngon lại vừa được cậu chăm sóc như vậy, anh ho vài tiếng để gây sự chú ý, Vương Ninh nghe như vậy lại tưởng bản thân làm sai cái gì, nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, thịt sườn đang cầm trên tay cũng thả xuống luôn.

Kim Hữu Khiêm chỉ khẽ cười, cậu đương nhiên biết Vương Gia Nhĩ nghĩ cái gì, nhưng cậu vẫn mặc kệ, một mực chăm sóc cho Vương Ninh.

"Khiêm Khiêm, em để ý anh chút." - Vương Gia Nhĩ đen mặt nói.
"Vương tổng anh có thôi đi hay không hả? Anh muốn tranh cái gì với con trai 5 tuổi của anh vậy?" - Kim Hữu Khiêm nhìn sang Vương Giang Nhĩ, bất đắc dĩ hỏi.
"Tranh sự chú ý của em." - Vương Gia Nhĩ vẫn rất tự nhiên nói.
"Anh không phải nói đợi thằng bé vào nhà trẻ em chỉ có thể gặp một mình anh sao? Bây giờ cho em gần con một chút." - Kim Hữu Khiêm nghe được lời kia liền cười khẽ một cái, nói tiếp.
"Vậy... vậy được, ngày mai liền đẩy nó vào nhà trẻ đi." - Vương Gia Nhĩ nghĩ nghĩ một chút, sau đó kiên quyết nói.
"Thưa Vương tổng ngày mai là chủ nhật." - Kim Hữu Khiêm lúc này đã không còn kìm nén được, vừa cười vừa nói.
"Ngày mai mang nó về nhà ba mẹ anh." - Vương Gia Nhĩ vẫn không cam tâm.
"Con không muốn!" - Vương Ninh vừa nghe nói phải xa cha của bé liền thả thịt sườn trong tay xuống, ngước lên nhìn Kim Hữu Khiêm.
"Thôi nào, con không muốn ngày mai vẫn phải đến nhà bà nội, mấy tháng ông bà không được gặp chúng ta rồi." - Kim Hữu Khiêm nhìn Vương Ninh nói.
"Ừm, ăn cơm đi." - Vương Gia Nhĩ phụ hoạ.

Vương Ninh ngẫm nghĩ lại mấy ngày hôm nay, từ ngày cha chịu về nhà với bố, bố thật sự muốn chiếm luôn cha của bé, hôm nay còn nghe nói muốn đẩy bé về nhà bà nội, tách bé ra khỏi cha luôn, Vương Ninh hậm hực cả ngày không thèm nói chuyện với cả hai người, đến đồ ngọt yêu thích nhất cũng không động đến, một mình chạy lên phòng khoá trái cửa.

Kim Hữu Khiêm đau đầu đối diện với hai người, một bên nói lí với Vương Gia Nhĩ không cho anh mỗi ngày đều đôi co với con trai, một bên lại phải tìm cách dỗ ngọt con trai 5 tuổi.

Kim Hữu Khiêm nhìn thấy Vương Ninh im lặng đi đi lại lại trong nhà cũng cảm thấy kì lạ, cậu quyết định cắt một miếng bánh nhỏ đi đến phòng Vương Ninh gõ cửa.

"Ninh Ninh, mở cửa cho cha, cha có bánh ngọt mang đến cho con này." - Kim Hữu Khiêm mang theo bánh ngọt đến phòng Vương Ninh gõ cửa.
"Con không ăn, con đang thương tâm lắm, cha mặc kệ con đi." - Vương Ninh ngồi trên giường, nâng cao giọng nói với Kim Hữu Khiêm bên ngoài.
"Đứa nhỏ này, có nhanh mở cửa hay không?" - Kim Hữu Khiêm gõ cửa thêm hai cái, doạ bé.

Vương Ninh nghe cha nói như vậy liền nhảy xuống giường lon ton đi mở cửa, Kim Hữu Khiêm đặt bánh ngọt lên bàn sau đó đi đến ôm lấy bánh bao nhỏ bắt đầu hỏi han.

"Ninh Ninh hôm nay làm sao thế? không thích bánh ngọt của cha làm nữa sao?" - Kim Hữu Khiêm xoay người bé đối diện với mình.
"Không phải đâu, bánh ngọt của cha làm là ngon nhất, nhưng mà con rất là mệt mỏi với bố đó, mấy hôm nay đều giành cha với con, con rõ ràng là con của hai người mà, hai người đúng ra phải một mực yêu thương quan tâm con, tại sao bố lại như vậy chứ!" - Vương Ninh bĩu môi nhỏ nói, cả người cũng rút vào lòng Kim Hữu Khiêm.
"Con biết cha và bố của con đã từng gây gỗ đúng không? Vậy nên bố muốn chúng ta quan tâm bố hơn một chút thôi, sau này bố lại bận bịu rồi, cha mỗi ngày đều đến trường đón Ninh Ninh, buổi tối chúng ta còn cùng nhau nấu ăn, cha dạy cho Ninh Ninh có chịu không?" - Kim Hữu Khiêm sờ sờ gáy bé, giải thích.
"Nhưng mà mấy hôm nay bố đều rất rảnh rỗi..." - Vương Ninh vẫn không cam lòng nói.
"Nói cho con một bí mật nhỏ, tuần sau bố đi công tác rồi, cha cho con ở nhà thêm một tuần với cha, chỉ có hai người chúng ta thôi." - Kim Hữu Khiên đưa tay đẩy Vương Ninh đến trước mặt mình.
"Thật không ạ?" - Vương Ninh nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên.
"Cha không có gạt con nít." - Kim Hữu Khiêm híp mắt nói.
"Nhưng mà bình thương bố đi công tác đều mang cha theo..." - Vừa vui vẻ được một chút thì bé lại bĩu môi.
"Lần này vì chân của cha vẫn chưa khoẻ hẳn nên không được đi theo, con không muốn cha ở nhà sao?" - Kim Hữu Khiêm cười nhẹ, lại giải thích.
"Muốn, con đương nhiên là muốn rồi." - Vương Ninh lúc này mới cười thật tươi, đưa hai tay nhỏ đặt lên má Kim Hữu Khiêm hôn hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro