Scene 12 || Take 4: The private festival

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đến chưa?"

Từ LA đến DC ít nhất cũng tốn bốn tiếng đồng hồ trên máy bay. Người làm nghệ thuật ở LA chắc chắn là không hề rảnh rỗi, bởi vì không có ai chọn ở lại cái chốn thị phị ồn ào đó để nghỉ dưỡng cả. Chỉ có Yeeun Lee mới có đủ khả năng lôi kéo một đám người bận rộn mắt cao hơn trời dành hết gần mười tiếng bay đi bay về chỉ để tham dự một buổi Liên hoan phim. Jaemin không hiểu tại sao, nhưng nó chưa bao giờ nghe bất kì ai than phiền về cái địa điểm tổ chức phiền phức kia cả, cho nên nó cũng tự thôi miên chính mình chuyến đi đến DC này là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.

Thế nhưng Jeno thì không nghĩ vậy.

Từ tối hôm qua Jaemin đã phải nghe người kia than thở về địa điểm tổ chức quái gỡ của Liên hoan phim, rằng Yeeun thật sự chỉ muốn khoe mẽ, rằng những con người vừa tài giỏi lại còn vừa quyền lực thì không ai là không kì dị cả. Jaemin bật cười nói nó sẽ mách lại với Yeeun cho xem, Jeno chỉ khịt mũi tỉnh táo đáp rằng anh đã nói những câu này trực tiếp với Yeeun từ lâu rồi.

- Chị ấy không chối, thậm chí còn thoải mái xác nhận bản thân là kẻ cuồng sự chú ý nữa.

- Ồ.

- Nhưng mà em có biết điều kinh dị hơn nữa là gì không? Đó là anh lại thấy chị ấy ngầu kinh khủng thay vì cảm thấy thế giới thật không công bằng! Đó là hiệu ứng của người có tiền à??

- ....

Thì đúng là ngầu vô cùng mà, Jaemin nghĩ thầm, dĩ nhiên là không nói ra khỏi miệng mà chỉ im lặng vươn tay vuốt lông người kia. Nó nghĩ lúc đó mà nó cũng thừa nhận cách hành xử của Yeeun ngầu hết sức thì Jeno sẽ lên cơn tăng xông mất.

Nó muốn nói anh cũng là người có tiền mà, sau này sẽ còn giàu và nổi tiếng hơn nữa, và dĩ nhiên mấy lời đó cũng được Jaemin cẩn thận giam kĩ trong ngực.

Cho nên khi nó vừa đáp máy bay đã nhận được tin nhắn, phản ứng đầu tiên của nó là nhìn xung quanh sân bay tấp nập xem có gặp bóng dáng ai quen thuộc hay không. Sau khi xác định là Jeno không cố ý bay cùng giờ với nó mới vội vã nhắn lại

"Vừa tới"

"Anh đang ở khách sạn nè, địa chỉ...."

Jaemin ngẩn người nhìn dãy địa chỉ xa lạ trên màn hình, còn chưa bắt kịp ý đồ của người kia thì lại nhận được một tin nhắn mới

"Sáng mai đến đây sớm đi, chúng ta cùng đi"

Thật ra từ khách sạn của Jaemin đến thẳng nơi tổ chức gần hơn địa chỉ mà Jeno vừa gửi đến. Nếu Jeno chịu dậy sớm rồi đi đến khách sạn nó trước thì sẽ tiện đường hơn nhiều. Nhưng Jaemin, với tâm tình bay bổng chín tầng mây vì sắp được gặp lại crush, chỉ vui vẻ đồng ý ngay lập tức không chút phàn nàn.



Bộ âu phục mà Jeno chọn cho nó là một bộ suit hai mảnh với hoạ tiết đầy từ áo khoác đến cả chiếc quần tây dài, cũng là bộ khác với phong cách bình thường của Jaemin nhất. Nó không nghĩ đến anh sẽ chọn ngay một bộ khó chiều như vậy, người đi cùng sẽ rất khó hoà hợp, nhưng Jeno chỉ nháy mắt bảo nó cứ tin anh. Jaemin tốn hết phần còn lại của bữa ăn và vài ngày sau đó chỉ để năn nỉ người kia cho nó coi qua anh sẽ mặc gì nhưng tất cả đều bị bỏ ngoài tai.

Cho nên, khi đã đứng trước cửa phòng khách sạn, nó hoàn toàn không nói nên lời.

Jaemin không bao giờ nghĩ đến Jeno lại chọn một bộ trang phục như thế này để đi thảm đỏ. Nó cũng không tưởng tượng nổi hai người đứng cạnh nhau thì sẽ hoà hợp như thế nào được. Điều duy nhất mà nó có thể nghĩ đến là Jeno hiện tại nhìn kinh người đến mức nào.

Áo kiểu hoạ tiết khoét sâu đến giữa ngực, kích cỡ rộng đến mức Jaemin có cảm giác người kia chỉ cần động mạnh một chút thì vai áo sẽ trễ hẳn xuống vậy. Quần bò lưng cao và trang sức, còn có cả khuyên tai. Jaemin còn không biết Jeno có bấm lỗ. Dáng người Jeno vốn đã cao ráo, bây giờ còn đóng thùng thì nguyên đôi chân dài thượt cứ thế mà được khoe ra triệt để. Tóc vuốt ngược và mặt trang điểm rất cầu kì, từ trên cuống dưới thật sự không có điểm nào chê được.

Jaemin nhìn đến ngẩn ngơ, đến khi Jeno không biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt nó, nghiêng đầu nhướn mày như thể đang chờ đợi câu trả lời nào từ nó mới khiến Jaemin giật mình cúi vội đầu xuống, khẽ hắng giọng lắp bắp

- Em— anh— ừm....

- Ừ, anh đang hỏi em đấy?

- .... Hả?

- Nãy giờ em có nghe anh nói gì không vậy?

- ....

Jaemin thành thật lắc đầu, rồi lại tự thấy ngại ngùng mà cắm mặt nhìn đất. Jeno bật cười nắm lấy cánh tay nó kéo nó vào trong phòng, dùng một chân đá sầm cửa lại vui vẻ hỏi

- Sao vậy? Nhìn anh lạ lắm à?

- Không— không phải—

- Trang điểm quá đậm?

- Không! Không không, ý em là, ừm, không phải—

Jeno nhếch môi đắc ý cắt ngang

- Vậy là do nhìn đẹp mắt quá rồi.

- ....

- Haha, em đáng yêu quá đi ~~

Người kia vươn tay nhéo nhéo một bên má nó, vui vẻ dây tới dây lui như đang nặn kẹo dẻo. Jaemin ngơ ngác nhìn chăm chăm vào khuôn mặt sắc sảo nhưng hai mắt lại cong tít lại như con nít vui vẻ chơi đùa, ở khoảng cách gần như thế này trông anh còn đẹp hơn rất nhiều, thành thật gật nhẹ đầu.

- Ừm, nhìn anh rất đẹp.

- Ồ? Khen nữa đi ~

- ....

- Nhanh lên nhanh lên!

Jaemin bật cười khi anh giở trò mè nheo vô cùng thành thục, vươn tay vuốt mấy sợi tóc lẫn với keo cứng ngắc thả điệu nghệ trước trán anh, thở hắt một hơi đầy bất lực than thở

- Đẹp, rất đẹp, vô cùng đẹp, được chưa? Nhưng mà anh nhìn như thế này thì em phải làm sao đây? Đi cạnh nhau nhìn khập khiễng chết đi được.

Jeno nháy mắt trượt tay xuống nắm lấy bàn tay run lẩy bẩy của nó kéo đến bàn trang điểm trong phòng, ấn nó xuống trước gương rồi hào hứng tuyên bố

- Chứ em nghĩ anh bảo em đến sớm làm gì? Ngồi im đó đi, để anh xử lí.

Jaemin ngay lập tức phòng bị hỏi chừng

- Anh tính làm gì?

- Suỵt, em mà không ngồi yên thì chúng ta sẽ trễ giờ đấy. Ngoan đi nào.

Vừa nói người kia vừa cầm lấy một trong những chiếc cọ trang điểm xếp hàng dài trên bàn, tay còn lại cầm lấy bảng phấn đủ loại màu sắc, hắng giọng ra lệnh

- Nhắm mắt lại.

- Anh.... biết trang điểm?

- Jaemin à. Nhắm mắt lại.

Jaemin nhắm mắt, cảm nhận được ngón tay anh kề lên má nó và cảm giác ngứa ngáy ở mí mắt do đầu cọ tạo ra, và giọng nói nhẹ nhàng đầy cẩn thận ở gần bên tai

- Ừ. Trang điểm, làm tóc, chọn quần áo, cái gì anh cũng biết. Không phải giỏi lắm nhưng lúc cần thì vẫn có thể tự lo cho bản thân được. Đừng nhúc nhích đấy, anh mà đâm vào mắt thì đừng có mà la làng.

- ....

- Thật ra hồi mới bắt đầu anh cũng không biết gì đâu, giống y như em vậy, nhưng dần dà rồi thì cũng phải tự học lấy. Không phải đoàn phim nào cũng đầy đủ như Yeeun đã chuẩn bị đâu, sau này sẽ có lúc em phải vừa làm diễn viên vừa làm thợ trang điểm vừa phải tự tạo kiểu tóc luôn đấy.

Jaemin nhớ đến cả đội ngũ nhân viên mà các diễn viên thường mang theo bên người, nhỏ giọng lầm bầm

- Hoặc anh có thể tự thuê nhân viên.

- Tất nhiên, nếu đã có đủ điều kiện thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trước đây anh không đủ, bây giờ đã có thể rồi thì lại chưa tìm được người vừa ý. Khi em đã có thể tự làm được một việc gì đó rồi thì tiêu chuẩn của bản thân đối với việc đó tự nhiên cũng sẽ cao hơn không phải sao?

- Vậy thì em cũng phải tự học rồi.

Jeno vỗ nhẹ cằm ra hiệu cho nó ngước mặt lên, trầm giọng trả lời

- Ừm, nên vậy. Được rồi đó, mở mắt ra đi, đẹp trai!

Jaemin hé mắt nhìn vào gương, nghiêng đầu so sánh hình ảnh hiện tại với ban đầu, gật gù

- Đúng là thuận mắt hơn hẳn.

- Dĩ nhiên rồi.

Người kia hí hửng hất mặt đồng tình, rồi luồn tay vào mái tóc đã được tạo kiểu của nó, lẩm bẩm

- Tóc như vậy là được rồi. Em cũng biết làm tóc phết đấy chứ.

Jaemin không thể nói là nó tốn cả ngày hôm qua xem Youtube để biết cách làm, ngoại trừ kiểu này ra thì cái gì cũng không biết, nên chỉ có thể cứng nhắc gật đầu tiếp nhận lời khen. Jeno vui vẻ kéo nó đến trước gương lớn trong phòng, nhìn tới nhìn lui ảnh phản chiếu rồi vui vẻ vẫy tay.

- Thấy chưa? Anh đã bảo là cứ tin anh mà!

Cái này thì đúng là phải công nhận. Hai phong cách tưởng không liên quan gì đến nhau nhưng đặt cạnh nhau lại hoà hợp đến lạ. Jaemin không thể lí giải được tại sao, nó chỉ nghĩ hai người đứng cạnh nhau rất đẹp mắt. Jeno thoải mái gật đầu sau khi nghe lời nhận xét của nó, xong xuôi còn vui vẻ bổ sung

- Thật ra thì chủ yếu là vì khuôn mặt cả hai đều ưa nhìn thôi. Như vậy thì chỉ cần chọn được một bộ đồ hợp với dáng người thì tự động sẽ tạo nên mỹ cảnh.

Jaemin bật cười lắc đầu, một tay cho vào túi quần quay sang nghiêng đầu nói

- Đúng vậy, anh lúc nào cũng đúng hết.

- Dĩ nhiên ~

Jeno không chút ngượng ngùng gật đầu xác nhận.

- Thế bây giờ đã đi được chưa? Đã hết khập khiễng chưa nào?

Làm sao mà hết được.

Làm gì có ai đẹp ngang hàng với anh được.

- Vẫn khập khiễng. Nhưng mà phải đi thôi, nếu không sẽ trễ mất.




Lúc Jeno nhắc nhở nó về sự có mặt của phóng viên Jaemin không quá để tâm. Thế nhưng hiện tại, khi đã đứng trên thảm đỏ với hàng trăm ống kính chĩa thẳng vào mặt nó mới thấm thía cảm nhận được tại sao có rất nhiều người nổi tiếng từ chối đi thảm đỏ khi tham dự sự kiện. Làm gì có ai thích nổi cái cảm giác đèn flash nhá liên tục vào mắt và xung quanh thì hỗn độn tiếng gào thét ra lệnh từ hàng trăm con người khác nhau chứ?

- Bên này! Bên này!

- Jeno Lee!

- Lee! Bên này!

- Bên cạnh là ai vậy??

- Người bên cạnh Lee nhìn qua đây đi!

- Bên này, cậu bạn đẹp trai, nhìn bên này!

- Lee! Người-đi-cùng-Lee, nhìn thẳng đi!

Nó không thể nào hiểu nổi làm sao mà Jeno có thể bình tĩnh với hàng vạn tiếng gào vây quanh tám hướng như vậy, nhưng Jaemin thì sắp cạn kiệt kiên nhẫn rồi. Nếu không phải vì là người mới, cần tiếp xúc với truyền thông thì Jaemin đã xoay người rời đi từ lâu.

Chờ đến khi có nhân viên ra hiệu cả hai rời đi thì Jaemin đã choáng váng hết cả đầu óc. Hình như Jeno đang nói gì đó, nhưng nó không thể nào nghe hiểu được, tận lúc đã đi sâu vào bên trong hội trường nó mới vội quay sang bên cạnh hỏi lại

- Anh vừa nói gì à?

- Anh hỏi em có sao không.

Jeno bật cười hỏi lại trước lắc nhẹ đầu bổ sung thêm

- Lần đầu em đi thảm đỏ à? Loạt ảnh này mà truyền ra thì sẽ đi vào lịch sử sự nghiệp của em luôn đó.

Jaemin nhíu mày.

- Tại sao?

- Em quên mất điều chỉnh biểu cảm đúng không? Mặt em ban nãy lạnh tanh không chút cảm xúc nào hết, ai nhìn vào còn tưởng anh chọc giận gì em đấy.

Chưa bỏ đi đã là may, Jaemin đảo mắt nghĩ thầm, làm gì có tâm tình mà nghĩ đến mặt mũi nhìn lạnh hay nóng. Jeno bật cười vì thái độ kì thị ra mặt của nó, vươn tay gõ nhẹ trán nó dặn dò

- Bây giờ thì giảm xuống đi, từ bên trong này sẽ không có thêm phóng viên nào đâu. Em không thể mang bộ dạng này đi chào hỏi các nhân vật máu mặt của Hollywood được.

Lời dặn này rõ dàng là có mục đích, vì chỉ một lát sau Jeno đã kéo nó đi chào hỏi gần như là tất cả những người đang có mặt tại hội trường. Jaemin đương nhiên biết rõ chuyện này trước sau gì cũng sẽ tới, trước hôm nay Renjun cũng đã căn dặn nó rất kĩ càng về tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ, nó cũng đã chuẩn bị tâm lí đầy đủ, tập dợt tìm hiểu đủ chủ đề khác nhau để gợi chuyện, nhưng so với Jeno thì đều chỉ như lấy trứng chọi đá.

Jeno ở trong môi trường này quả thật là y như cá gặp nước. Anh lưu loát chào hỏi gọi tên từng người một, bắt tay mở chuyện với những nhân vật tiếng tăm, giữa chừng còn kéo theo Jaemin vào cuộc đối thoại mặc kệ nó có trả lời vụng về cỡ nào. Jaemin biết tất cả những chiêu trò này chỉ là một trong những ưu điểm của người kia, thế nhưng được tận mắt chứng kiến vẫn là cả một trải nghiệm mở mang tầm nhìn.

Jeno là kẻ trời sinh đã được định sẵn sẽ trở thành người của công chúng.

Còn Jaemin chỉ là một con người bình thường với sở thích đặc biệt với diễn xuất, bị ánh hào quang của Jeno cuốn hút mà thôi.

Thật ra đây là chuyện tốt. Có hàng ngàn con thiêu thân ngoài kia khát khao được đứng ở vị trí của nó ở bên cạnh Jeno như hiện tại mà không được ấy chứ. Jaemin biết rõ điều đó, cho nên nó cũng rất cố gắng phối hợp cùng Jeno, chỉ là so với người kia thì nó thật sự là không đáng nhìn tới. Nó khá chắc trong số những người mà nó vừa bắt tay qua chẳng có ai nhớ được tên nó, họ chỉ nhớ được nó là người đi cùng Jeno Lee mà thôi.

- Jaemin Na?

Hoặc là không...?

Nó giật bắn mình xoay lưng khi nghe thấy cả tên họ mình được gọi lên bằng một tông giọng xa lạ. Người đứng trước mắt nó trên tay cầm theo một ly rượu vang đỏ, một thân âu phục vô cùng bài bản và ánh mắt nhìn nó thì cứ như đang nhìn sinh vật lạ.

- Thật sự là cậu? Jaemin Na?

Jaemin nhíu mày, nghiêng đầu xác nhận

- Là tôi.

Có lẽ vì vẻ mặt không mấy thân thiện của nó mà người kia dẹp luôn nụ cười xã giao hoàn hảo trên môi, nhướn mày hỏi

- Không biết tôi là ai?

- Ừ.

- Biết ngay mà.

Anh ta nhếch miệng lắc đầu, điệu bộ rõ ràng là vô cùng bất mãn nhưng biểu cảm trên mặt vẫn rất thân thiện giả dối. Lại thêm một diễn viên, Jaemin gần như đã chắc chắn là như thế, ngay cả khi nó thật sự không có một chút kí ức nào về người kia. Anh ta tiến đến gần, một tay rảnh rang cũng cho gọn vào túi quần chứ không có ý định vươn đến, bộ dạng rõ ràng là không muốn xã giao gì với nó sất, trước khi thản nhiên lên tiếng

- Trung học Rendez, đúng không?

- ...?

- Tôi là đàn anh của cậu.

Jaemin hiểu ra, gật nhẹ đầu, giọng điệu cũng bớt gay gắt lại

- Xin lỗi, tôi không nhớ hết mọi người ở trường.

- Sao tôi lại không ngạc nhiên khi cậu không nhớ nhỉ?

Người kia vô cùng nghiêm túc lẩm bẩm, rồi như nghĩ ra gì đó mà búng tay đánh tách một tiếng, hai mắt sáng rỡ đầy ý châm chọc reo lên

- Tôi nhớ rồi! Hoàng-tử-băng-giá của trường đây mà!

- ....

Cái đéo gì?

- Hoàng tử băng giá?

Jaemin giật mình vì giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên, rồi lại ngay lập tức muốn đào cái lỗ nào đó chui xuống luôn cho xong chuyện. Jeno đã ở đây từ khi nào vậy?? Rõ ràng ban nãy anh còn đang trò chuyện cùng một nhóm tận năm người cơ mà???

- Jen?

Jen?

- Hyuckie!!!

Hyuckie...?

Nó tròn mắt nhìn hai người tay bắt mặt mừng ôm chầm lấy nhau vô cùng thân thiết, chỉ để nhíu chặt mày ngay sau đó khi tay của người được gọi là 'Hyuckie' vô cùng quen thuộc vòng tay trọn quanh eo Jeno.

Phải thân đến cỡ nào mới có thói quen như vậy được chứ? Sao Jeno chưa từng nói gì với nó?

Mà tại sao Jeno lại phải nói với nó....

Jaemin khẽ khàng thở hắt một hơi, hai tay đút gọn vào túi quần lẳng lặng lùi về phía sau đứng chờ. Đến khi hai người kia đã hoàn thành xong mấy câu chào hỏi thông thường ('Hyuckie' kia còn cố tình hôn má Jeno đến tận hai lần. Jaemin không đếm đâu. Chắc chắn không.) thì khách khứa xung quanh đã bắt đầu tiến về phía rạp chiếu phim ở đằng sau hội trường. Nó nhân cơ hội khẽ hắng giọng nhắc nhở

- Gần đến giờ chiếu phim rồi.

- Em đến đây!

Jeno vội vã kéo nó đến đứng cạnh anh vui vẻ giới thiệu

- Đây là Haechan Lee, anh hay gọi cậu ấy là Hyuckie do quen miệng thôi, là một trong những nhạc sĩ hàng đầu Hollywood đấy! Là bạn từ nhỏ của anh!

Haechan Lee ngay lập tức chen vào

- 'Một trong những' cái gì, là nhất hẳn hoi.

Jeno đảo mắt nhưng lại không tránh được mà phá lên cười nắc nẻ, cũng không sửa lại câu nói đầy kiêu ngạo của bạn mình, choàng một tay qua vai nó tiếp tục màn giới thiệu cơ bản

- Còn đây, Jaemin Na. Hiện tại của tớ!

- Gì chứ?

Haechan chớp mắt bật cười, lắc nhẹ đầu như thể anh ta không thể tin được thực tế, chỉa tay vào mặt Jaemin hỏi lại

- Đây là đứa nhóc mà cậu đã nói là 'vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu' á?

- Vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu...?

- Đúng vậy đó!

Cả nó và Jeno đều lên tiếng cùng một lúc, nội dung thì hoàn toàn khác nhau. Trong khi Jaemin vẫn còn mơ màng tưởng bản thân nghe nhầm chỗ nào thì Jeno đã nhanh chóng tiếp lời

- Không phải em ấy nhìn quá đáng yêu sao? Nhìn xem nè!

- Đáng yêu chỗ nào?

- Ừm, thật ra thì hôm nay trông em ấy hơi khác chút thôi, nhưng ngày thường thì đáng yêu lắm!

- Không thể tin được.

Họ Lee kia tặc lưỡi đảo mắt lầm bầm, một bộ dạng rõ ràng là khinh thường, nhưng Jaemin thế mà lại không cảm thấy tức giận. Nó còn có đôi phần đồng tình với phản ứng đó cơ.

Đáng yêu chỗ nào chứ???

Jeno thè lưỡi nhăn mày trước phản ứng của người kia rồi lập tức nghiêm túc trở lại.

- Được rồi, bây giờ là giới thiệu bài bản nè. Jaemin Na, bạn diễn của tớ trong "The Eternal", tương lai của Hollywood.

- Anh à....

- Tương lai cái gì, tảng băng di động này mà cũng biết diễn nữa à?

Jaemin trừng mắt lườm người kia, chưa kịp đáp trả thì Jeno đã lên tiếng trước

- Nè nè, đừng có nói trước vậy nha. Chờ một lát nữa xem phim đi rồi hối hận không kịp đó nha.

- Nên vậy. Tớ đã tốn công làm nhạc cho một bộ phim không đến được tay công chúng rồi thì ít nhất diễn viên cũng phải làm việc ra hồn chứ.

Haechan thẳng thừng trả lời, ngôn từ vô cùng khó nghe nhưng nội dung thì lại không cãi được. Nếu thật sự người này có địa vị cao đến vậy ở Hollywood thì chuyện anh ta đồng ý làm nhạc phim cho "The Eternal" chỉ có thể là nhờ mối quan hệ thân thiết với Jeno. Nếu vì Jaemin mà bộ phim bị phá hỏng thì đúng là nước đổ lá môn.

Nhưng nói đúng không có nghĩa là nên nói.

Jaemin không làm gì được nhưng nó có thể ghét bỏ ra mặt, và bao nhiêu đó cũng đã đủ để đặt nền móng cho mối quan hệ của nó và người tên Haechan Lee sau này.

Jeno thì không yên tĩnh như vậy. Anh vươn một tay trống còn lại cốc cái bộp vào trán tên bạn trời đánh của mình, trừng mắt đe doạ

- Ăn nói cho cẩn thận. Một lát nữa xong phim thì cậu biết tay tớ!

Vừa nói anh vừa kéo tay Jaemin đi thẳng về phòng chiếu, không chút do dự bỏ lại người bạn nối khố vẫn la oai oái ở sau lưng. Vừa đi còn vừa lớn tiếng nói với nó

- Em yên tâm đi. Tên đó sau khi xem xong phim sẽ tự vả ngay thôi.

Jaemin buồn cười hỏi

- Sao anh tự tin vậy? Lỡ em tệ thật thì sao?

Jeno dừng phắt lại trước cửa phòng chiếu, không chút do dự mà lườm nó, lạnh giọng mắng

- Lâu ngày không gặp nên em lại trở chứng à?

- Ò, chắc vậy đó.

Jaemin bật cười khi người kia trừng mắt hết chín phần là đáng yêu hơn đe doạ mở cửa kéo thẳng nó vào trong, một câu cũng không thèm nói nữa. Chờ khi cả hai đã tên vị ở hàng ghế đầu Jaemin mới bóp nhẹ tay anh, nhỏ giọng thì thầm

- Sẵn sàng chưa, bạn diễn?

Người kia ngay lập tức sáng bừng hai mắt gật đầu, toàn bộ dáng vẻ tức giận ban nãy bay biến hết sạch.

- Sẵn sàng.

Diễn.




Jaemin nghĩ mọi chuyện có thể tệ hơn như thế.

Jeno ở bên cạnh đang cười nghiêng ngả. Nó buồn bực nhéo nhẹ cánh tay anh, trừng mắt lầm bầm

- Anh đừng có cười em!

- Ừ ừ, anh không cười em.

Nói vậy nhưng khi nó vừa khịt nhẹ mũi người kia lại nghiêng đầu tựa vào vai nó khúc khích cười. Jaemin bực bội đưa tay lên quệt hết nước còn đọng trên má, kì kèo nói

- Anh cũng khóc mà! Sao lại đi cười em!

- Ừ thì có khóc, nhưng anh đâu có cười vì em khóc đâu. Anh cười là vì ban nãy em—

Jaemin vội vã vươn tay bịt chặt miệng người kia, bỏ ngoài mấy tiếng ú ớ phản đối mà đưa tay vẫy chào Yeeun đang đứng đợi ở trước màn hình chiếu, xong xuôi mới quay sang thả lỏng tay, trừng mắt đe doạ

- Anh không được chọc em nữa!

- An ó ọc âu!!!

- Gật đầu đi.

- An—

- Không thì ngồi yên ở đây luôn đấy.

Đó không phải là lời nói dối. Jaemin sẵn sàng chôn chân ở đây đến cuối Liên hoan với Jeno nếu anh cứ nhất quyết giở trò trêu chọc. Jeno dường như cũng nhận ra quyết tâm của nó nên không chờ ai nhắc lại đã lập tức gật đầu lia lịa đồng ý, vừa được trả tự do đã vội vã hớp lấy vài ngụm khí lớn bằng miệng, khó khăn cằn nhằn

- Em đâu cần phải mạnh tay vậy đâu!

Jaemin chả buồn trả lời, bình tĩnh đứng thẳng người khỏi ghế rồi lịch thiệp chìa một bàn tay đến trước mặt Jeno, thong thả mỉm cười.

- Đi nào.

Như thể cái người khóc sướt mướt khi xem phim do chính mình đóng không phải là nó.

Vấn đề là, Jaemin nghĩ trong số bốn bộ phim được công chiếu, "The Eternal" còn không phải là phim buồn nhất. "The Eternal" được chiếu thứ ba, sau một phim mở đầu về môi trường và một phim về động vật, khỏi phải nói cũng đủ hiểu có thể dễ dàng lấy nước mắt người xem cỡ nào. Bởi vậy nên khi chiếu tới "The Eternal" tâm tình của Jaemin đã bấp bênh rồi. Việc nó khóc như mưa suốt lúc xem phim đâu phải là lỗi của nó. Jeno cũng khóc cơ mà!

Còn chuyện nó không kịp hồi phục tâm tình để chuẩn bị cho cảnh nóng kia, nên thành ra suốt gần cả phút đồng hồ nó và Jeno làm tình trên màn ảnh Jaemin ở ngoài đời thực vẫn cứ khóc rấm rức thì không nằm trong phạm vi kiểm soát của nó rồi....

Lúc hai người đi đến trước mặt Yeeun khách mời ở trong rạp đã rời đi gần hết. Người kia không chờ nó kịp dừng bước đã vô cùng tự tin hất mặt hỏi

- Sao? Không làm hai cậu thất vọng chứ?

Jaemin không nghĩ đến câu nói mở đầu của vị đạo diễn tiếng tăm kia lại là như vậy. Nó vốn đã chuẩn bị cho những câu nói động viên hay khen ngợi thường trực, ai mà ngờ được người kia lại bắt nó khen ngược lại cô. Jeno vừa nghe xong đã ngửa đầu vui vẻ cười, sau đó mới vô cùng chuẩn mực gật đầu đáp

- Dĩ nhiên là không rồi. Đạo diễn Lee mà.

Yeeun ngay lập tức đảo mắt không hài lòng

- Đừng có dùng mấy câu trả lời rập khuôn đó với tôi, nhất là các cậu thì lại càng không được.

- Tại sao?

- Như thế thì công sức tôi đào tạo các cậu mấy tháng qua đổ sống đổ biển hết à? Có khen thì cũng phải thêm chút thành tâm vào chứ.

Jeno buồn cười hỏi lại

- Thế chị muốn như nào đây?

- Nói cảm ơn đi.

- Đã nói từ lâu rồi mà.

Yeeun nghiêng đầu nhướn hàng lông mày được tô điểm vô cùng tỉ mỉ lên hỏi

- Lúc nào nhỉ?

Thế là Jeno phải ngoan ngoãn lặp lại y chang lời cảm ơn mà anh đã nói ở trước mặt cả đoàn vào ngày cuối ở phim trường, nhận được cái gật đầu hài lòng của Yeeun rồi mới đẩy nhẹ hông Jaemin nói

- Tới lượt em đấy.

- Sao có cảm giác như đang ra mắt người lớn trong nhà vậy? Em làm gì thuộc bài được như anh?

Jaemin buồn cười nói vừa đủ cho cả ba người cùng nghe, không ngoài dự đoán nhận được cái lườm sắc lẹm từ Yeeun, không sợ chết mà lặp lại

- Tôi không nhớ thật mà.

Yeeun đảo tròn mắt rộng lượng phất tay.

- Cậu thì không cần, dù sao cũng sẽ gặp lại sớm thôi.

Nói rồi liền mang lại vẻ mặt nghiêm túc quen thuộc, lướt mắt nhìn từ nó đến Jeno, chậm rãi lên tiếng

- Làm tốt lắm. Cả hai cậu.

Cô dừng mắt lại trên khuôn mặt đầy ý cười của Jeno, vui vẻ tiếp lời

- Nhất định phải thành công đấy nhé. Lần tiếp theo gặp nên là ở lễ trao giải thường niên, được chứ?

'Lễ trao giải thường niên' trong từ điển của Yeeun Lee thì chỉ có Golden Globe và Emmy, hay thậm chí là giải thưởng của Viện Hàn Lâm, những giải thưởng mà bất kì người làm nghệ thuật nào cũng ao ước có được. Jaemin không phải là ngoại lệ, và Jeno chắc chắn cũng không. Anh cong mắt cười, vô cùng tự tin đáp lại

- Được.

Yeeun hài lòng gật nhẹ đầu, bước lùi lại một bước rồi phất tay về phía cửa ra vào, thẳng thừng ra lệnh

- Bây giờ thì đi ra ngoài, tôi vẫn còn khách sau hai cậu.

Jeno bật cười nắm lấy tay Jaemin kéo nó bước nhanh khỏi rạp chiếu. Nó còn chưa kịp hỏi làm gì mà phải vội vã vậy thì người kia đã dừng phắt lại ngay khi tiếng đóng cửa vang lên ở phía sau lưng, xoay người rạng rỡ tươi cười nhìn nó, chân thành nói nhỏ

- Làm tốt lắm, hiện tại của anh.

Hiện tại của anh.

Của anh?

Jaemin lắc nhẹ đầu, siết chặt lấy tay người kia nghiêm túc chỉnh lại

- Làm tốt lắm, cả hai chúng ta.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro