Scene 13 || Take 5: The second tantrum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan Lee là một con người khá thú vị. Jaemin kết luận được điều đó sau khi thấy anh ta thẳng tay vung tiền đấu giá thắng hai bức tranh liên tiếp mà đến mắt cũng không thèm động. Nếu chỉ là muốn khoe của thì cần gì phải thắng đến tận hai lần? Giá tiền một bức thôi cũng đã bằng giá của bất kì một chiếc xe đua nào. Nó nghiêng đầu thì thào y chang vậy với Jeno, lại chỉ nhận được một nụ cười khúc khích vô cùng đáng yêu.

- Cậu ấy mua vì đó là tranh của hoạ sĩ mà cậu ấy thích thôi, không có ý gì khác đâu.

- ....

Chốn tư sản này vẫn còn có người như vậy nữa à?

- Kệ đi, cậu ấy có mua thêm nữa thì cũng không bớt giàu được. Em có biết tiền bản quyền của nhạc sĩ ăn đứt tiền cát-xê của diễn viên hạng A không?

- Thật á?

- Ừ thì cũng không hẳn là hơn được hạng A, nhưng từ B+ trở lên thì ăn đứt, so với bọn mình thì càng khỏi phải nói. Trăm người chắc chỉ có một thôi. Một trong số đó là Haechan Lee.

- .... Ý anh là, bạn anh là triệu phú?

Jaemin cẩn thận hỏi lại, nhận được cái gật đầu khẳng định thì bản năng bài xích tên kia lại càng mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Không thể tin tưởng được những kẻ đã giỏi lại còn lắm tiền, đó là một trong những quy-tắc-sống-còn-ở-Hollywood của nó.

- Làm sao mà hai người quen nhau được?

- Thì anh nói rồi đó, bạn từ bé. Nhà nó chuyển đến ngay cạnh nhà anh, lên cấp ba rồi lại chuyển đến Seattle cho nên mới chung trường với em, học được giữa chừng lại theo anh đến Hollywood lập nghiệp.

- Vậy là anh cũng chưa học xong trung học?

Jaemin ngớ ngẩn hỏi lại, rồi lập tức hối hận muốn cắn đứt luôn lưỡi cho rồi.

Người ta học xong hay chưa thì liên quan gì đến nó chứ?? Hơn nữa đây lại còn là Hollywood, ai mà thèm quan tâm học vấn của diễn viên đâu??

Jaemin đau khổ khóc thầm.

Jaemin ơi là Jaemin, mày đúng là nên ngậm miệng lại và lắng nghe thôi, nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chừa—

- Ừ. Anh bỏ ngang vì chán. Cho nên anh mới nhất quyết muốn em tham dự lễ tốt nghiệp đó.

Jeno thản nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ không đâu vào đâu của nó, giọng nói nghe không có chút tức giận nào. Jaemin đưa mắt cẩn thận quan sát biểu tình của người kia, xác định anh thật sự không để ý mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, kiên quyết từ đây đến hết buổi không nói thêm một chữ nào nữa.

Nhưng chưa đầy một phút sau dự định của nó đã vỡ tan tành.

- Anh đùa đấy.

- ....?

- Anh học xong cấp ba rồi.

- .....??

- Tại nhìn em hoảng lên đáng yêu quá nên anh được nước làm tới thôi.

- ....

- Sợ chưa? Hehe ~

Jaemin hít sâu một hơi, trong đầu liên tục lặp đi lặp lại giữ im lặng, giữ im lặng, giữ im lặng, giữ—

- Tại mỗi lần như vậy trông em đáng yêu lắm luôn, hì hì.

- ....

- Tảng băng gì chứ, rõ ràng chỉ là một con mèo ngốc suốt ngày xù lông.

- Jeno!!!

Nó rít nhẹ qua kẽ răng, âm thanh chói tai ở không gian gần như vậy khiến người kia ngay lập tức nhăn mặt nhảy ra xa vài bước, trở thành đứng ngay cạnh Haechan Lee vốn đã ở cách hai người không xa, xụ mặt trừng mắt lườm nó. Jaemin vốn là muốn cười vì phản ứng đáng yêu của anh, nhưng chưa kịp nhếch môi thì tâm tình nó đã ngay lập tức nguội lạnh khi tên nhạc sĩ kia vô cùng tự nhiên vươn tay ôm gọn eo Jeno, nghiêng đầu thì thầm gì đó vào tai anh.

Jeno nhướn mày đưa mắt nhìn về phía sân khấu làm Jaemin cũng bất giác nhìn theo. Yeeun đang cầm trên tay một chiếc ví đen bóng, bên trên có đính duy nhất một logo tên nhãn hàng và chỉ có vậy, nhưng điều khiến nó đặc biệt là cái logo đó....

- .... là kim cương hồng.

Yeeun vừa dứt câu đã vui vẻ báo giá

- Khởi điểm hai triệu.

- Ba.

Haechan Lee ngay lập tức ra giá. Jaemin xoay phắt về phía hắn ta vẫn vô cùng tự nhiên một tay ôm eo Jeno một tay đút túi quần, nhưng lần này điều thu hút sự chú ý của nó lại là vẻ mặt không chút vừa lòng của Jeno. Nó nhìn anh vươn tay vỗ nhẹ sau đầu bạn mình, nhìn anh nhíu chặt mày kiên quyết lắc đầu, nhìn tên họ Lee kia chỉ thản nhiên tăng tiền khi có người khác tham gia đấu giá, nhìn Jeno buồn bực gỡ phắt tay hắn ra đùng đùng quay trở lại vị trí bên cạnh nó.

- Thằng này điên rồi!

- Chuyện gì vậy?

Jaemin hỏi, nhưng trong lòng nó đã biết rõ câu trả lời trước khi Jeno nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ trả lời

- Nó đòi mua cái ví đó cho anh.

- ....

Trúng phóc.

Jaemin hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi

- Tại sao?

- Cái gì?

- Tại sao.... lại muốn tặng cho anh?

Hai người.... có gì với nhau sao?

Tim nó đập như điên trong lồng ngực mặc kệ trên mặt vẫn là biểu tình không lạnh không nóng như thường. Jaemin biết rõ điều đó bởi vì Jeno không hề có chút để ý nào đến biểu hiện của nó mà chỉ chăm chăm cau chặt mày hậm hực mắng người

- Thằng đó điên rồi, mặc kệ đi.

Không phải là câu trả lời mà nó muốn. Jaemin run rẩy nhắm mắt, cố sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn loạn trong đầu khi Jeno vẫn đang tiếp tục càu nhàu

- Mất trí rồi. Cái quái gì mà bốn triệu chứ? Bị điên à? Viên đá bé tí ấy mà bốn triệu?? Còn lâu anh mới nhận n—

- Năm triệu.

Cả hội trường đột nhiên im phăng phắt. Jaemin mở mắt, chớp lấy vài lần để làm quen lại với ánh sáng rồi mới chậm rãi ngẩng đầu, mặc kệ những ánh mắt tò mò đang chiếu thẳng vào mình cùng ánh mắt ngỡ ngàng đến từ vị trí ngay bên cạnh mà chỉ nhìn thẳng vào hai mắt mở to của Yeeun, nhẹ tênh lặp lại

- Năm triệu.

Yeeun sau vài giây đã nhanh chóng hồi phục quay trở về với vị trí chủ tiệc của mình.

- Năm triệu lần thứ nhất.

- ....

- Năm triệu lần thứ hai.

- ....

- Năm triệu lần thứ ba.

- ....

- Bán.

Jaemin không nhìn đến vẻ mặt của người đứng cạnh mà chỉ im lặng xoay người đi thẳng ra ngoài. Ở trong nhà vệ sinh vừa vốc nước vào mặt vừa vội vã hít thở, lớp trang điểm được Jeno kĩ lưỡng vẽ lên bị nó phá đi gần hết.




Lúc nó quay trở lại hội trường đã vắng đi hơn nửa. Yeeun đang bận tiễn khách, Jeno và Haechan vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, dường như cả hai đều không dám rời đi vì sợ Jaemin thật sự không quay lại trả tiền. Nó không nói một lời đi thẳng đến trước mặt Yeeun, đặt vào tay cô một tờ séc với đúng giá tiền và chữ kí của nó, nhăn nhó lầm bầm

- Chị đừng có nhìn tôi bằng vẻ mặt đó....

- Vẻ mặt gì?

- Chị biết mà.

Yeeun bật cười, chuyển chiếc hộp được đóng gói vô cùng cẩn thận vào tay nó trước khi thản nhiên trả lời

- Không có ý gì đâu, cậu không cần lo. Cậu có đột nhiên trở thành tiểu triệu phú thì hai ngày nữa cũng sẽ phải lên máy bay đến Switzerland làm việc thôi.

- Tôi không phải là tiểu triệu phú....

- Ừ ừ, sao cũng được, đi mà giải thích với thần hộ mệnh của cậu đi kìa. Nhìn cậu ta như thể sắp đột quỵ vì sốc tới nơi rồi ấy.

Jaemin xoay người, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt Jeno dán chặt lên nó, nhưng biểu tình lại lạ lẫm vô cùng. Như thể anh đang nhìn một người xa lạ nào vậy. Jaemin thở dài, vừa gật đầu chào Yeeun vừa chửi thầm cái tật nóng đầu của bản thân, chân vẫn tự động bước về phía người kia, dừng lại trước mặt anh nhỏ giọng đề nghị

- Em đưa anh về.

Đến cùng nhau thì đương nhiên là phải về cùng nhau rồi. Thế mà Jeno vẫn hơi ngập ngừng nhìn về phía Haechan Lee vẫn còn ở lại, chờ hắn nhún vai xoay người rời đi trước mà không thèm chào hỏi gì với Jaemin rồi mới chậm rãi gật đầu.

- .... Ừ.

Jaemin cố điều chỉnh biểu tình trên mặt để không để lộ một chút biểu cảm thô lỗ nào trước sự thân thiết quá mức giữa hai người kia, chờ Jeno vừa mặc lại áo khoác xong liền vươn tay kéo anh ra ngoài.




- Cho nên là, em là con nhà giàu?

- Không—

- Hay là nhà tài phiệt? Cho nên mới phải giữ kín thân phận? Hay là—

- Không phải không phải! Tất cả đều không phải!

Jaemin vội ngăn lại toàn bộ những kết luận đi vào lòng đất của người kia ngay khi cả hai đã yên vị trên taxi. Nó lén lút liếc mắt nhìn người tài xế nãy giờ vẫn vô cùng chuẩn mực mà dán mắt vào đường đi, bảo đảm rằng ông ta thật sự không quan tâm mới luống cuống giải thích

- Nhà em rất bình thường! Chỉ là, ừm, bố mẹ em có công việc khá ổn định, và em là con một, cho nên, ừm, chỉ vậy thôi.

- Chỉ vậy thôi? Chỉ vậy thôi kiểu gì mà em có sẵn năm triệu đô trong tài khoản ngân hàng chứ?? Em còn chưa đủ tuô—

Vừa nói đến đó Jeno đã tự giật mình im bặt, không để Jaemin kịp phản ứng liền vội đổi chủ đề

- Nhưng mà tại sao?? Em có dư tiền thì cũng phải tự hiểu chuyện hơn là thổi bay vài triệu đô vào một buổi đấu giá giữa một đám tư bản chứ?

Bởi vì em không muốn tên kia mua được nó.

Anh có nhận hay không thì em cũng không muốn.

Jaemin đảo mắt để tránh khỏi ánh nhìn gay gắt từ anh, ỉu xìu lầm bầm

- Tại nó đẹp.

- Cái đó mà cũng có thể là lí do à??

- Sao lại không?

- Em—

Jeno mở tròn mắt nhìn nó như nhìn người điên, biểu tình nửa muốn nói nửa không khiến khuôn mặt vốn vô cùng xinh đẹp bây giờ lại cứng đờ vô cùng kì dị. Jaemin khẽ hít sâu một hơi, quyết định giúp anh một tay mà bình tĩnh bịa chuyện

- Không phải chỉ vì nổi hứng nên em mua thôi đâu. Em mua để làm quà mà.

- Quà cho ai?

Nó tựa đầu vào cửa kính xe đưa mắt nhìn cảnh vật vùn vụt lướt qua bên ngoài, khẽ thì thào

- Anh không biết đâu.

Chắc chắn không thể nào biết được.

- Thì nói thử xem?

- Không.

Không được. Không thể nói với anh được.

- Tại sao?

- Không sao cả. Anh thật sự không cần biết đâu.

- Là bạn gái à?

- ....

- Hay bạn trai?

Jaemin không trả lời, Jeno cũng không hỏi thêm gì nữa. Trong xe đột nhiên im phăng phắt khiến tài xế nãy giờ vốn không quan tâm cũng phải liếc mắt nhìn về kính chiếu hậu để kiểm tra, vừa đụng phải ánh mắt của Jaemin liền nhanh chóng quay trở về nhìn đường. Nó thở dài, nhỏ giọng kết luận

- Thật sự không quan trọng đâu.

Jeno khẽ ừ một tiếng, âm điệu nghe vô cùng bình thường, nhưng chỉ có vậy. Bầu không khí vẫn rơi vào sự im lặng kì dị.

Jaemin rất ghét những lúc như thế này, khi mà giữa nó và người khác đột nhiên xuất hiện những khoảng lặng không thể lí giải được, cũng không biết làm như thế nào để phá vỡ được. Thông thường thì Jeno sẽ là người nói nhiều hơn, những tình huống như thế này hầu như là không có khả năng xảy ra. Thế nhưng hiện tại người kia dường như lại không hề có ý định lên tiếng, mà Jaemin thì cứ loay hoay mãi với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu nên không thể làm gì khác ngoài ngồi im chịu trận.

Xe dừng lại trước cửa khách sạn của Jeno khi cả hai vẫn chìm đắm trong sự im lặng đầy bế tắc. Jaemin vội vã quay đầu sang tìm kiếm ánh mắt người kia, có thể nó sẽ nói chúc ngủ ngon, như vậy thì Jeno sẽ không ngó lơ nó nữa đúng không? Hay là nó nên hỏi về việc đưa anh lên phòng? Hay là—

- Em có muốn ngủ lại không?

- ....?

- Đã trễ lắm rồi.

Jeno nói thêm, như thể đó là lời giải thích cho câu lời đề nghị đủ giật gân vừa rồi. Jaemin chớp mắt, tốn thêm vài giây để tiêu hoá sự chuyển hướng đột ngột của tình hình hiện tại, khẽ nuốt nhẹ một ngụm nước bọt rồi mới chậm rãi gật đầu.

Nó còn không dám nhìn thẳng vào mặt tài xế khi nói lời cảm ơn, cảm giác vừa ngượng ngùng vừa chột dạ khiến cả cơ thể nó căng cứng trong căng thẳng. Jeno đưa nó lên phòng, vừa mở cửa vừa thản nhiên hỏi

- Ngày mai mấy giờ em bay? Có cần về lại khách sạn lấy hành lí không?

- ....

- Hửm?

- Thật ra thì.... ngày mốt em mới bay.

Jeno ngạc nhiên nhướn mày.

- Ồ?

- Ngày mai mấy giờ anh quay phim xong?

- Ngày mai anh được nghỉ.

- Ồ...!

Jaemin ngớ ngẩn nhận ra nó không biết nên làm gì nữa. Vốn chỉ định rủ anh đi ăn tối sau khi Jeno xong việc thôi, ai ngờ người kia lại rảnh rỗi cả ngày như thế.

- Sao vậy?

- Ừm, em muốn, ừm.... anh có muốn...

- Gì vậy? Bộ tính rủ anh đi hẹn hò hay gì?

- Không! Không phải! Ý em là, chỉ là—

Jeno bật cười, rồi lại bày ra vẻ mặt buồn bả nghiêng đầu hỏi

- Không phải hả? Không muốn hẹn hò với anh đến vậy hả?

- Không, ý em không phải vậy, an—

- Nào nào, anh đùa thôi mà, thở đi nào.

Jaemin ngay lập tức ngậm chặt miệng, cả khuôn mặt lập tức nóng bừng bừng khiến nó phải luống cuống cúi đầu nhìn đất. Người kia dường như cố tình bỏ qua dáng vẻ chật vật của nó mà bồi thêm

- Nhưng mà, nếu em muốn thì anh rất sẵn sàng nha.

- ....

- Cho em đến sáng mai để quyết định đấy. Bây giờ thì đi ngủ được chưa? Anh mệt quá rồi.

Vừa nói người kia vừa tự nhiên đưa tay tháo thắt lưng, một tay còn lại đưa lên vuốt dọc mái tóc đầy keo, nhăn nhó lầm bầm

- Bẩn chết đi được.

- ....

Anh ấy có biết nhìn ảnh lúc này quyến rũ chết đi được không vậy...?

Trước khi Jaemin kịp hồi phục tinh thần thì Jeno đã thẳng thừng kéo luôn chiếc áo rộng thùng thình qua khỏi đầu rồi xoay người đi thẳng vào phòng tắm.

- ....

Thở đi nào Jaemin, thở đi, thở....




Jeno không hề có ý định nào khác ngoài ngủ, Jaemin thất vọng nhận ra chỉ năm phút sau khi cả hai đã yên vị trên giường, Jaemin bên trái và Jeno bên phải. Chính xác là như vậy.

Chính xác là mỗi người một góc như vậy trên chiếc giường rộng thênh thang.

Cũng không hẳn là thất vọng. Chỉ là....

Thôi bỏ đi.

Jaemin khẽ lầm bầm khi chắc chắn người kia đã ngủ dựa trên nhịp thở đều đặn quen thuộc. Là nó lại nghĩ quá nhiều thôi, không có gì khác thường cả.

- Jaemin nè.

- .... Anh chưa ngủ à?

- Bây giờ anh mới để ý.

- Sao?

- Em còn chưa lấy chiếc ví kia ra khỏi hộp.

- ....

Nó còn không nhớ nó quăng cái hộp ở đâu rồi. Jaemin nhắm chặt hai mắt bình thản trả lời

- Không cần thiết, lúc nãy nhìn đã đủ rồi mà.

Jeno bật cười.

- Đúng là đã nhìn đủ. Bắt mắt thật sự.

- Anh thích à?

- Ừ, nhìn đẹp mà. Thật ra em mua cũng tốt, Hyuckie mà thắng thật thì kiểu gì cậu ấy sẽ buộc anh nhận nó cho bằng được.

Đúng là tốt.

- Ai mà ngờ được ở bên cạnh anh lại mọc thêm một đại tư bản cơ chứ.

Jaemin thở dài bất lực.

- Em không phải là đại tư bản.

- Ừ ừ, không phải đâu.

- ....

- Đại gia à, ngày mai em trả tiền ăn đi nhé.

- ....

- Anh sẽ chọn một nhà hàng thật ngon.

- Ngủ đi mà....

Jeno vui vẻ cười. Jaemin nghe thấy tiếng quần áo ma sát với ga giường trước khi đột nhiên có một vòng tay ôm chầm lấy nó từ phía sau, và hơi thở nóng hổi ở sát ngay cần cổ. Nó rùng mình theo phản xạ mà đông cứng cả cơ thể. Jeno ở bên tai nó phì cười thì thầm

- Sao vậy? Không quen à?

- Không... đúng là không quen.

- Vậy ôm anh đi.

Cái này thì không thể nói là không quen được nữa, vì nó đã ôm người kia ngủ không biết bao nhiêu lần rồi, mà Jaemin cũng không muốn từ chối. Nó nhanh chóng xoay phắt người lại, vô cùng tự nhiên vòng gọn eo người kia kéo lưng anh dính sát vào ngực, thoải mái thở dài một hơi.

Như thế này mới đúng chứ.

- Ngủ ngon nha, Jaeminie.

Đã bao lâu rồi nó không được nghe câu nói này từ anh nhỉ?

- Ngủ ngon, Jeno.



Chenle Zhong cũng là một con người khá thú vị. Cậu ta sống một mình ở căn biệt thự ngay trung tâm Hollywood, nhưng lại không hề làm việc liên quan đến nghệ thuật, cũng không thuộc giới giải trí. Cậu ta là sinh viên đại học.

- Sinh viên đại học có nhà ở LA??

- Thì giống em đó, bố mẹ em ấy cũng có công việc làm khá ổn định, và em ấy là con một.

Jeno khịt mũi đáp trả, và Jaemin quyết định từ giờ sẽ không hỏi thêm một câu nào về vấn đề này nữa.

Jaemin có cảm giác nó đang xem một chương trình động vật nào đó hơn là đang ở cùng con người mỗi khi Jeno và Chenle ở cạnh nhau. Tính cách và ngoại hình của cả hai cũng quá là phù hợp, nó nói thẳng ra câu đó khi Jeno đang vật lộn với Chenle ở trên ghế sô-pha chỉ vì cái điều khiển ti-vi, và sau đó dĩ nhiên là bị kéo vào trận chiến, chỉ khác là bây giờ một mình nó phải vừa né đòn vừa vuốt lông hai con mèo lai cún to đùng.

Chenle nói rất nhiều nhưng lại không hỏi quá nhiều, cũng không quan tâm đến nghề nghiệp tuổi tác hay mấy thứ đại loại vậy. Câu đầu tiên cậu ta nói với nó là để hỏi Jaemin có biết chơi league không, bởi vì Jeno thật sự là quá vô dụng mỗi khi chơi game. Câu thứ hai được hỏi trong lúc Jaemin đang cố thoát khỏi sự truy bám của một đám xác ướp trên màn hình, hỏi nó có đến quán ăn tên gì đó chưa, bởi vì ở đó có rượu vang tự pha chế rất ngon. Jaemin cố tình bỏ qua sự thật là cậu nhóc chắc chắn không đủ tuổi uống rượu, lắc đầu giải thích nó sống ở Seattle chứ không phải LA. Sau đó thì không có thêm một câu hỏi nào nữa mà chỉ là những đoạn đối thoại vô cùng thoải mái.

Nó thích người bạn này của Jeno hơn cái tên nhạc sĩ không chút lịch sự kia.

- Em muốn ăn gì nào?

Jeno hỏi nó khi cả hai bị đuổi khỏi nhà của Chenle vì lí do cậu nhóc bận ôn thi. Nó ngẩng đầu nhướn mày nhìn anh, buồn cười hỏi

- Tưởng anh đã chọn được nhà hàng rồi mà?

- Đã chọn được rồi. Anh chỉ hỏi vì biết chắc em sẽ bảo là ăn gì cũng được thôi.

Người kia thản nhiên nhún vai trả lời. Jaemin bật cười, rồi lại bị ánh mặt trời làm phiền mà nhăn tịt mắt lại lầm bầm

- Đi nhanh thôi, em sẽ chết dưới cái nóng này mất.

- Như thế này mà đã nóng á? Em còn đang đi trong bóng râm đó.

- Nóng, nóng quá, nóng chết đi được.

Jaemin cau có lặp đi lặp lại, với người ở Seattle như nó thì nơi này đúng là cực hình. Jeno đương nhiên không hiểu được cảm giác này nhưng vẫn rất thông cảm gật nhẹ đầu.

- Để anh gọi taxi. Chờ một chút.

Có lẽ người kia chỉ đang sợ nó sẽ sốc nhiệt mà ngất luôn ra đây thôi, Jaemin buồn cười nghĩ thầm. Phản ứng của Jeno lúc đó hẳn là sẽ đáng yêu lắm.

Trái ngược lại với lời doạ dẫm đêm qua, nơi Jeno đưa nó đến lại là một nhà hàng đậm chất Hàn Quốc. Đã lâu lắm rồi Jaemin không còn đến những nơi này nữa, nhất là từ khi nó bắt đầu chạy đi chạy về giữa những buổi tuyển chọn ở LA và lịch học ở trường nên bỏ lỡ hết những bữa đi ăn cùng gia đình. Vừa xuống xe Jeno đã hào hứng quay sang nói to

- Trời nóng thì phải ăn mì lạnh!

Jaemin bật cười đồng tình, mặc dù số lần nó ăn món đó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Jeno thích ăn mì trộn hơn mì nước, thích ăn thịt kèm với mỗi đũa mì, thích chấm bánh chiên với nước sốt mì hơn là nước tương. Jaemin không hứng thú mấy với tô mì mát lạnh ở trước mặt nhưng lại vô cùng hứng thú với cách ăn uống của người ngồi đối diện. Nó cũng đã nhớ được rất nhiều thói quen và sở thích của Jeno sau mấy tháng quay phim chung, cho nên việc nó quan sát người kia từng chút một gần như trở thành thói quen mỗi khi cả hai ở cùng nhau.

Có lẽ thói quen này được hình thành từ tâm lí sau này nó sẽ không thể gặp Jeno thường xuyên được nữa, hoặc cũng có lẽ ngay từ đầu nó đã luôn quan tâm đến anh nhiều hơn bình thường rồi.

- Này!

Jeno thích ăn kem, vị trà xanh của Haagen-Dazs. Jaemin nhớ mãi lần đầu nhìn anh ăn hết một cây kem chỉ với ba lần cắn, và tất cả những chuyện diễn ra tiếp theo. Lúc đó nó chỉ lo làm sao để không bị đuổi khỏi đoàn phim. Sau này nhìn lại chỉ thấy Jeno rất đáng yêu. Bây giờ, nhìn cây kem người kia vừa truyền cho nó trên tay lại phải cảm thán, cả hai thế mà đã quen biết nhau lâu đến vậy.

Ở Hollywood, bất cứ một mối quan hệ nào cũng có mục đích và hạn sử dụng. Không phải theo ý tiêu cực gì, vốn dĩ bản chất nơi này vẫn luôn là sự thay đổi và phát triển, cho nên việc giữ bất kì một mối quan hệ nào kéo dài quá lâu gần như là không thể. Nó đã nhìn thấy quá nhiều người hợp rồi tan, cũng không nghĩ một năm đã là quá lâu, nhưng thực tế thì không có bạn diễn nào lại có thể thân thiết được như nó và Jeno. Giống như nhân viên hậu trường kia đã từng nói, người như Jeno rất dễ làm quen nhưng rất khó kết thân, việc Jaemin trở thành ngoại lệ của anh vốn dĩ đã là may mắn lớn nhất cuộc đời nó.

Cho nên nó càng không thể.

Nó không thể làm gì tổn hại đến mối quan hệ này được.

- Kem ngon không?

- Ngon.

- À mà, em thích vị nào vậy?

Jaemin bật cười.

- Anh mua kem cho người ta rồi mới hỏi đến sở thích à?

Jeno nhún vai.

- Có sao đâu. Anh mua vị mà anh thích, em không muốn ăn thì tự đi mua cây khác đi, cây kia để lại cho anh. Kiểu gì cũng không lỗ mà.

Vị trà xanh tràn ngập từ vị giác đến khứu giác quả thật có chút không quen, bình thường nếu có ăn kem thì Jaemin sẽ không chọn vị này. Nó khịt mũi lầm bầm

- Vậy thì em sẽ ăn thật ngon cho vừa ý anh.

- Ò, nên vậy. Jaemin nè.

- Hửm?

Nó xoay người, vừa vặn nhìn thấy sườn mặt người kia. Góc nghiêng của Jeno rất đẹp, gần như là đẹp nhất trong số những người nó từng nhìn thấy trên đời. Bởi vì từng đường nét, từng chi tiết trên mặt anh đều vô cùng sắc sảo nên khi đặt nghiêng lại những chi tiết đó lại càng nổi bật. Giống như là chiếc mũi cao như tượng tạc, hay hàng lông mi dài đến mức chỉ cần anh hạ tầm mắt chúng liền có thể dễ dàng chạm nhẹ vào gò má, hay đường quai hàm vừa sắc bén lại vừa mềm mại.

Jeno có lẽ là người đẹp nhất nó từng gặp.

Không, chắc chắn. Anh chắc chắn là người đẹp nhất mà nó từng gặp, chỉ sau mẹ nó.

- Tối nay anh phải đi quay phim rồi.

- Ồ....

- Quay đến hôm sau lận. Mấy giờ em bay?

- Năm giờ sáng.

- Ừ.

Jeno nghiêng đầu cong mắt cười nhìn nó, dịu dàng nói

- Không tiễn em được rồi.

- Không sao.

- Ừm. Vậy chúc em đi đường bình an nha. Chúc trước vì lát nữa anh phải đi rồi.

Jaemin chớp mắt, gật nhẹ đầu, thầm cầu mong trên mặt nó không lộ vẻ thất vọng như nó đang sâu sắc cảm nhận được ngay lúc này. Tay phải nó lặng lẽ cho vào túi áo khoác, mấy đầu ngón tay chạm vào bề mặt láng mịn của chiếc hộp kính được bao bọc vô cùng cẩn thận, hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần, nhưng chưa kịp nói gì người kia lại lên tiếng trước

- À, nhớ báo cáo với anh về tình hình của món quà kia nữa nhé, tiểu tư bản.

- ....

- Lúc tặng quà nhớ đổi lại hộp gói quà đi, để nguyên cái hộp kia vừa nhìn vào là đã thấy mùi tiền rồi, là anh thì không dám nhận đâu.

Jaemin chậm rãi rút tay ra khỏi túi, tự nhiên như không gật nhẹ đầu. Người kia vẫn đang vui vẻ tiếp lời

- Nhớ tỏ tình thật chân thành nữa, vậy thì khả năng được đồng ý sẽ cao hơn đấy.

- ....

- Đừng có khóc nhè nữa nha ~

- ....

- Còn trẻ thì phải trải nghiệm đi thôi. Anh đã dạy em mấy cái cơ bản rồi đó, bây giờ chỉ cần gặp được người phù hợp nữa là được.

- ....

- Cố lên!

Jaemin khẽ thở dài một hơi, chính thức không còn gì để nói. Dũng khí can đảm gì đó đều bay biến hết sạch.

Thật ra nó cũng làm gì có đủ can đảm mà tỏ tình. Nó vốn chỉ muốn tặng quà thôi, nhưng nghe anh nói xong thì ngay cả ý định đó cũng bị nó thẳng tay vứt vào thùng rác y như cái que kem đã chảy nước gần hết trên tay.

Như vậy cũng không sao, sau này có cơ hội khác vẫn có thể tặng được. Điều khiến nó thật sự không vui là Jeno lại một lần nữa nói về chủ đề bạn trai bạn gái. Jaemin vẫn luôn tự dặn chính mình không được trẻ con như vậy, Jeno làm gì biết được cảm xúc của nó đâu, nhưng mà nói thì luôn luôn dễ hơn làm.

Nó vẫn nghĩ bản thân trưởng thành hơn so với tuổi, ai đã gặp qua cũng đã từng nói với nó như vậy. Nhưng Jaemin vẫn luôn biết rõ, nó vẫn chỉ là một đứa nhóc mười bảy tuổi với cái tôi thỉnh thoảnh che mất tầm nhìn, và trái tim thì lại nhạy cảm hơn bất kì ai khác mà thôi. Mấy lời nói vô tội của Jeno vẫn ảnh hưởng đến nó nhiều đến phát bực.

Như khi nó ghét ra mặt mỗi lần anh xem nó như con nít.

Hay khi Jeno vô ý nói những câu mang hàm ý chối bỏ tình cảm của nó như ban nãy, thật sự đối với nó là vô cùng khó chấp nhận, mặc dù một phần tỉnh táo trong nó vẫn biết rõ mọi việc chỉ là do lá gan nhỏ xíu của nó không dám đối diện với sự thật chứ hoàn toàn không phải là lỗi của Jeno.

Nó không bày tỏ thì Jeno sẽ không bao giờ biết được. Mà người không biết, mặc định là vô tội.

- Jaemin? Jaemin à?

- Ừm.

- Em có nghe anh nói nãy giờ không vậy?

- Có.

Cho nên em mới không muốn trả lời đây này.

- Tốt, vì bây giờ anh phải đi rồi.

Jaemin khẽ nhắm mắt, nuối tiếc gật nhẹ đầu. Nó có thể nghe thấy tiếng xe đỗ ở bên kia đường, nghe thấy tiếng Jeno kéo khoá áo khoác, tiếng người qua lại trên đường, và tiếng tim đập nhẹ nhàng vững chãi của Jeno khi anh ôm chầm lấy nó. Hai tay nó lập tức tự động bám chặt vào áo người kia như một phản xạ.

Jeno ghé sát vào tai nó thì thầm

- Nhớ giữ sức khoẻ, ở nước ngoài mà ốm ra đấy thì phiền phức lắm.

- Em biết rồi.

- Đừng có quên lời anh nữa đấy. Phải tự tin lên. Em rất giỏi, em sẽ làm tốt thôi, nhớ chưa?

- Ừm.

- Đừng trở thành người lạ nha?

Jaemin lập tức lắc đầu, kiên quyết nhấn mạnh khi nó nhận ra được sự bất an từ tông giọng của anh

- Không bao giờ. Anh đừng có nói vậy nữa!

- Rồi rồi, không nói nữa.

Jeno phì cười chậm rãi buông tay. Jaemin vẫn cố cứng đầu nắm chặt lấy một góc áo người kia, một lúc lâu sau mới tìm đủ dũng khí mà nới lỏng, bước lùi về phía sau một bước nhỏ giọng lầm bầm

- Em sẽ nhắn tin cho anh ngay khi vừa tới nơi.

- Hứa?

- Chắc chắn.

Nó không nhìn theo bóng lưng rời đi của người kia. Thay vào đó nó vòng trở về cửa hàng tiện lợi ban nãy Jeno bước vào, mua hai cây kem Haagen-Dazs vị trà xanh, một mình ăn hết cả hai cây kem rồi mới chậm rãi gọi xe trở về khách sạn.

TBC

.
.

Fun fact: không có chiếc fic nào từ toi mà không có một (hoặc cả 2) nhân vật chính là rich-kid cả. Đơn giản là vì có tiền thì chuyện gì cũng dễ giải quyết hơn ấy mà 💁🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro