Scene 3 || Take 6: The first in many

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jaemin nè.

- Hửm?

- Em lại thế nữa rồi.

- .... Hở?

- Em lại nhìn anh chằm chằm nữa rồi.

- ....

- Chớp mắt đi nào.

Jaemin chớp mắt, cảm giác bỏng rát do mắt phải tiếp xúc trực tiếp với không khí quá lâu mà không có cái gì bảo vệ chạy thẳng lên não khiến lời chối đây đẩy vừa ra đến đầu lưỡi liền bị nó nuốt vô ngược trở lại. Nhưng mà nó thật sự không hề nhận ra nãy giờ nó quên cả chớp mắt.

Jaemin ảo não mím chặt môi.

Jeno bật cười, lúc lắc quả đầu trắng tinh vì vừa được tẩy lại nhướn mày hỏi

- Sao? Anh đẹp trai quá hả?

- ....

- Hay mặt anh dính cái gì?

Jaemin ngay lập tức lắc đầu. Jeno cong mắt hài lòng ra mặt.

- Vậy là anh đẹp trai quá thật.

Nó luống cuống cúi đầu xuống tập kịch bản trên tay. Thế nhưng chưa được vài giây sau thì Jeno đã đi đến trước mặt nó, bóng người anh che mất cả trang giấy trắng. Jaemin hít sâu một hơi trước khi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hết mười phần là đang chờ được vuốt lông kia, không nói câu nào chờ anh lên tiếng trước.

Cho tới khi nó hoảng hồn nhận ra ở khoảng cách gần như thế này thì Jeno lại càng đẹp liền một lần nữa vội vã đánh mắt xuống, lần này là nhìn sàn nhà.

- Nè nè, sao vậy? Nhìn anh tiếp đi.

- .....

- Nhìn đi mà ~~~

Jaemin khó khăn ngẩng đầu, nhìn thấy hai mắt cong tít của người kia đành thở dài cam chịu.

- Đây, nhìn đây.

- Ò ~ nhìn nhiều chút cho anh tự tin, hì hì.

Anh cần gì phải có người nhìn mới có thể tự tin? Tự soi gương là được mà?

- Ừ.

Jeno hài lòng gật đầu trước khi xoay người quay trở về chỗ cũ để chờ trợ lí chỉnh lại trang phục. Ánh mắt nó vô cùng thành thật dõi theo từng bước chân của người kia, đến khi anh dừng lại thì chuyển lên nhìn khuôn mặt với đầy đủ biểu cảm vô cùng đa dạng.

Vấn đề là, trước đây nó có thể nhìn người này, gật gù công nhận anh rất đẹp, rồi quay trở về với việc nó đang làm. Nhưng hiện tại mỗi khi mắt nó mà đã dán lên Jeno rồi thì có gỡ kiểu gì cũng không thể dứt ra được.

Jaemin không muốn nghĩ đến lí do của sự thay đổi này.

Mặc trang phục xong Jeno liền kéo theo một cái ghế đến ngồi bên cạnh nó, trên tay cầm theo cuốn kịch bản giống y hệt nó, nhưng vừa ngồi xuống thì lại giương mắt nhìn nó chăm chú thay vì nhìn kịch bản. Jaemin thở dài.

- Sao nữa?

- Em vẫn chưa trả lời, anh có đẹp trai không?

- ....

- Khen anh đi, nhanh lên!

- ....

Nếu là người khác thì họ sẽ chỉ dừng lại ở đây rồi cười cợt cho qua, nhưng vì đây là Jeno, hiển nhiên anh không hề đùa. Người này là đang thật lòng chờ một câu khẳng định của nó.

Jaemin hết cách đành phải gật đầu, lí nhí trả lời

- Có.

- Hửm?

- Có.

- Nói gì đó? Anh nghe không rõ.

Jeno cố tình nhấn nhá lên giọng. Jaemin mệt mỏi thở dài, liếc mắt nhìn thẳng vào mặt người kia, chậm rãi nói rõ từng chữ

- Em nói là có. Anh đẹp, rất đẹp.

Người kia hình như không nghĩ đến Jaemin thế mà lại thẳng thắn như thế nên phản ứng đầu tiên là trợn tròn mắt, mồm chữ o tròn trĩnh nhìn vô cùng đáng yêu. Jaemin bật cười.

- Sao? Không vừa ý anh à?

Jeno lắc đầu nguầy nguậy.

- Không có! Vừa ý, rất là vô cùng vừa ý, hì hì.

Thật ra nó còn muốn nói anh nhìn khi nào cũng đẹp, không phải chỉ lúc này, nhưng cuối cùng Jaemin vẫn chỉ đánh mắt xuống giả vờ đọc kịch bản.

Thành thật quá cũng rất đáng sợ, nhất là khi chính nó biết rất rõ mỗi lời nó nói ra đều không chỉ đơn giản là bạn bè đang khen ngợi nhau nữa.




- Nhìn tớ.

- Tớ vẫn nhìn mà.

Jeno siết chặt lấy tay nó, trong mắt đầy vẻ hoảng loạn loang loáng đầy nước. Anh lắc mạnh đầu, run rẩy nhỏ giọng thì thào

- Không phải. Annet, nhìn tớ.

Jaemin theo đúng kịch bản nâng tay ôm lấy hai má người kia, nhẹ nhàng nhấc đầu anh lên để mắt nó có thể dễ dàng đảo một vòng khuôn mặt anh, ngón cái tự động vươn đến lau đi giọt nước mắt nặng nề rơi khỏi hàng mi dày khi Jeno nhắm mắt lại, khẽ khàng đáp

- Thì tớ vẫn luôn nhìn cậu mà.

Nó tiến đến đặt nhẹ một nụ hôn ở khoé mắt phải anh, ở vị trí này nó có thể cảm nhận được rõ ràng từng cử động nhỏ của mắt anh dưới môi mình, từng cái run rẩy rất nhỏ truyền đến nhẹ như cánh bướm.

Jaemin giật mình nhận ra cảm giác quen thuộc này là từ đâu mà đến khi nó có thời gian để ý đến bản thân mình và phát hiện ra những đầu ngón tay nó đang run lẩy bẩy trên da thịt người kia. Jeno vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở của anh rất nhẹ, rất mỏng, rất gần trên môi nó....

- Cắt.

Giọng nói lanh lãnh của Yeeun vang vọng giữa trường quay tĩnh lặng. Jaemin còn không nhận ra kể từ khi nào mà ở xung quanh lại im ắng đến thế. Dưới bàn tay nó vẫn là cảm giác ẩm ướt do nước mắt của Jeno còn đọng lại.

Người trước mặt đột nhiên vươn tay chạm vào má nó, ngón tay anh xoa nhẹ khoé mắt nó. Jaemin giật mình chớp mắt, cảm giác đau rát quen thuộc lập tức quay trở lại, nhưng lúc này còn gấp mấy lần ban nãy ở trong phòng chờ. Càng nhắm mắt lâu hai mắt nó càng nóng, nóng đến mức Jaemin hốt hoảng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Jeno tiến đến kề sát bên tai nó thì thầm

- Đừng khóc.

- ....

Anh lùi về sau một chút đủ để nó có thể nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt với mấy vệt nước mắt vẫn chưa kịp khô, cong mắt cười vui vẻ nói lớn

- Anh biết em khóc giỏi rồi, không cần khi nào cũng phải khoe ra vậy đâu.

- ....

Mất hết vài giây nó mới hiểu được người kia đang trêu chọc mình. Jaemin bật cười, xung quanh mọi người ai cũng cười, Jeno vẫn là tươi tắn nhất.

Yeeun không yêu cầu quay lại, đây là cảnh quay đầu tiên kể từ khi bấm máy chỉ tốn một lần quay. Jaemin đứng cạnh Jeno trước màn hình nhỏ xíu của máy quay chăm chú xem lại từng chi tiết một. Yeeun ở bên cạnh vô cùng hài lòng vỗ vai cả hai khen ngợi

- One-take nha!

- ....

- Hôm nào cũng giống như thế này thì tốt quá rồi.

Trên màn hình, Jaemin đang hôn lên đúng vị trí của nốt ruồi lệ bên dưới mắt phải người kia. Lúc nó tách ra hai mắt nó đã đỏ bừng từ lúc nào.

Trong kịch bản không hề có chi tiết này. Jaemin còn không nhận thức được nó suýt chút nữa thì khóc theo Jeno, ngay cả khi hai mắt nó đau rát nó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ nhìn lại không khỏi giật mình. Jeno ở bên cạnh choàng một tay qua vai nó khẽ suýt soa

- Đẹp trai quá. Khóc mà cũng đẹp nữa.

- .... Đã khóc đâu.

- À ừ không khóc, rưng rưng thôi, được chưa?

Jaemin mím môi không nói lại được chữ nào.

- Mà nè, sao em lại nghĩ đến chi tiết này vậy?

Có nghĩ đâu, là do anh khóc nên em mới....

- Không biết nữa.

Jeno tặc lưỡi đẩy nhẹ vai nó.

- Thiên tài diễn xuất à, sau này nổi tiếng rồi đừng quên anh đấy.

- Đang nói anh đấy à?

Jaemin buồn cười hỏi ngược lại. Nếu có một trong hai người có khả năng nổi tiếng sau này thì người đó chắc chắn là Jeno. Bấy lâu thời gian làm việc cùng nhau đã đủ để nó nhìn thấy được điều đó. Đúng là phải có lí do thì Jeno mới trở thành người đầu tiên được Yeeun đích thân chọn lựa cho vai diễn chính của phim ngắn này.

Có lẽ Jeno cũng là một phần lí do mà nó được tuyển. Yeeun đã từng chính miệng nói hai người là cặp đẹp đôi nhất cô từng làm việc cùng. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu như ngoại hình phù hợp với Jeno cũng là một nhân tố nhỏ để nó vượt qua hàng ngàn ứng cử viên khác cho vai diễn của Annet.

Ở bên cạnh, Jeno siết chặt vai nó, thì thầm

- Cả hai chúng ta.

Xung quanh quá ồn ào. Jaemin nhíu mày kề sát đến bên anh hỏi lại

- Anh nói gì cơ?

- Anh nói là, cả hai chúng ta đều sẽ thành công thôi.

- Ồ.

Jaemin nhướn mày tươi cười.

- Vậy sao?

Jeno chắc nịch gật đầu, hai mắt sáng rỡ dưới ánh đèn pha dùng để làm sáng.

- Chắc chắn.

Jaemin không biết cái cảm giác yên tâm đột ngột xuất hiện trong tim nó là vì cái gì, vốn dĩ lời nói của Jeno nghe chả khác gì ước nguyện không căn cứ của tất cả diễn viên mới vào nghề cả. Thế nhưng, có lẽ là vì ánh mắt Jeno quá toả sáng, hoặc do cái siết tay của anh quá chân thật, hay vì giọng nói của anh tràn đầy tự tin, nên mới khiến Jaemin yên tâm đến gần như là mù quáng tin tưởng như thế này.

Nó có cảm giác như bởi vì là Jeno, nên cho dù anh có nói dối trắng trợn thì Jaemin vẫn sẽ như những con thiêu thân nhào đến ánh sáng mà đâm đầu vào tin tưởng.

Nghe có vẻ đáng sợ nhỉ? Cách đây một tháng Jeno vẫn chỉ là một trong số bảy tỉ người cùng tồn tại trong cùng không gian và thời gian với nó. Hiện tại, anh lại trở thành một sự tồn tại vô cùng quen thuộc trong cuộc đời nó, quen thuộc tới mức nó có thể dễ dàng tin tưởng tất cả những điều anh nói.

- Ừ. Em tin anh.

Hollywood là một nơi rất đáng sợ, Jaemin đã học được điều đó kể từ trước cả khi nó đặt chân đến đây. Nơi chắp cánh cho hàng trăm ước mơ cũng là nơi có thể dễ dàng dẫm đạp lên hàng ngàn ước mơ khác. Như một con dao hai lưỡi mà cả hai đầu đều được mài dũa vô cùng kĩ càng vậy.

Quy tắc đầu tiên Jaemin luôn nhất nhất thực hiện chính là không được tin bất kì ai, bởi vì diễn xuất là thứ tạo nên Hollywood. Nó sẽ không bao giờ phân biệt được đâu là thật đâu là diễn cả. Thế nhưng rồi Jeno Lee đột nhiên xuất hiện.

Nó tin tưởng Jeno không phải vì nó chắc chắn anh sẽ khác với những người khác, mà là vì chính nó cũng muốn bấu víu vào năng lượng tích cực từ anh, và bởi vì Jeno đã nói rằng anh cũng tin nó.

Jaemin có cảm giác ván cược này nó không có gì để mất cả.

Ít nhất hiện tại là như vậy.



Điều căn bản nhất trong các bộ phim tình cảm là gì?

Nắm tay. Ôm. 'Anh yêu em'. 'Em yêu anh'. Hôn.

Hôn môi.

Và sex, nhưng sex thì không nhất thiết phải có.

Hôn môi thì chắc chắn kiểu gì cũng không tránh được.

Jaemin đã đọc qua kịch bản hàng trăm lần nhưng cho đến hôm nay nó mới bần thần nhận ra bản thân không có một chút kinh nghiệm hôn môi nào. Người cuối cùng nó hôn hẳn là người nó đi cùng trong buổi tiệc của câu lạc bộ diễn xuất của trường. Đó đã là chuyện của hai năm trước.

Chết chắc rồi....

Tối hôm đó Jeno gõ cửa phòng nó, vừa ló đầu vào đã tươi cười tỉnh táo hỏi

- Có muốn tập trước cho cảnh hôn ngày mai không?

Jaemin buông chiếc điện thoại với cái tin nhắn đang soạn dở trên màn hình, nội dung bắt đầu bằng chữ 'anh' và đã soạn được đến chữ 'hôn', hít sâu một hơi, nhẹ nhõm gật đầu.

Jeno cong mắt cười.

- Ở đây được không? Hay em muốn nơi khác?

Không bao giờ. Jaemin có chết cũng sẽ không hôn Jeno trong căn phòng khách sạn mà nó sẽ phải ngủ lại trong vòng ít nhất là hai tháng tới đâu. Ở bất kì nơi nào khác cũng được, riêng phòng khách sạn của nó thì không.

Nhưng mà cho dù có như vậy thì nó cũng không hề có ý định hôn Jeno ở phòng của anh.

Jeno hiển nhiên là không thể đọc được hàng vạn tiếng gào thét phản kháng trong câm lặng của nó trên đường đưa nó đến phòng mình, bởi vì nó không thể viện ra một cái cớ nào khác để thay đổi địa điểm mà chính nó bảo anh tự ý chọn, và nó cũng không có câu trả lời nếu Jeno hỏi ngược lại vậy nó muốn đi đâu.

Đích thị là chạy trời không khỏi nắng. Jaemin ghét nắng, nó ghét ánh sáng mặt trời.

Chết tiệt thật sự....

Jaemin thở dài, cắn chặt môi để không bật ra tiếng chửi thề nào khi người kia xoay người lại từ phía tủ lạnh, tay giơ lên hai lon bia khác nhau nghiêng đầu hỏi

- Em muốn loại nào?

- .... Em chưa đủ tuổi.

- À ừ, anh quên mất.

Jeno gãi đầu bỏ lại hai lon bia vào tủ lạnh, sau đó còn có tâm quay lại bồi thêm

- Em muốn uống cola không?

- ....

- Hay cà phê? Trà? Nước khoáng? Nước ép?

- ....

Jaemin muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống luôn cho rồi.

- Không cần đâu.

- Ò.

Jeno gật đầu đóng cửa tủ lạnh, cầm theo một lon cola bước về phía nó. Jaemin vẫn chưa thoát khỏi trạng thái muốn đào lỗ chôn sống nên khi người kia áp hẳn lon cola lạnh cóng lên má, nó giật bắn mình nhảy dựng lên rồi luống cuống ngã phịch xuống giường.

- Ai bảo em hồn treo ngược cành cây. Sao, chuyện—

- Không có!

Miệng nó bật ra câu trả lời theo phản xạ còn nhanh hơn tốc độ nó kịp nắm bắt tình hình, nhanh đến mức Jeno cũng sốc. Anh mở tròn mắt gật đầu.

- Ừm, không muốn uống chứ gì, anh biết rồi. Không cần quá khích vậy đâu.

- ....

Jaemin quyết định là nó sẽ ngồi im an toàn ở đây, trên chiếc giường êm ái này, và quên hết mọi chuyện vừa xảy ra. Nó ngước mắt nhìn người kia ngửa đầu uống mấy ngụm cola, nhìn cần cổ trắng nõn liên tục chuyển động rồi lặng lẽ đánh mắt về với sàn nhà.

Vốn dĩ muốn ngồi luôn trên giường, nhưng ngay khi Jeno lên tiếng nhắc nhở nó về chuyện hai người sắp làm, Jaemin ngay lập tức đứng bậy dậy khỏi giường như lò xo. Jeno nhướn mày.

- Em ngồi đó cũng được mà? Chúng ta chỉ tập hôn thôi chứ không cần diễn lại y chang kịch bản làm gì đâu.

Rồi anh tính làm gì? Tính cúi người xuống, nâng cằm em lên, nhắm mắt, hôn—

Không, không không không! Jaemin run rẩy hít sâu một hơi để bỏ gạt bỏ hình ảnh bóp nghẹn đường thở kia ra khỏi đầu.

- Lỡ đứng lên rồi.

Jaemin cụt ngủn trả lời, tự dưng lại cảm thấy tay chân trở nên thừa thãi. Ngay cả không gian xung quanh cũng đột nhiên nhìn quá chật hẹp. Không khí thì lại quá đặc. Hoặc quá loãng. Hoặc cả hai. Sự tồn tại của người kia ở trước mặt cũng quá... quá...

- Anh hôn em nha?

Chết mất thôi ôi trời ơi là trời.

Người kia vươn hai tay đến giữ chặt hai bên má nó, nghiêng đầu hỏi lại

- Anh hôn em được không?

- ....

Anh im đi.

Người gì mà nói ra câu nào là đau tim câu đó vậy?

- Jaemin à?

- Ừ.

Nó cứng ngắc gật đầu, nhìn thấy nét nghi ngờ trong mắt người kia liền vòng tay quanh eo anh kéo người sát người vào lòng, rồi lại giật mình nhận ra nó không cần phải dùng đến hai tay. Một cánh tay nó đã đủ sức ôm gọn vòng eo con kiến kia.

Phát hiện này khiến nó còn chưa làm gì đã cảm thấy trời đất xung quanh quay cuồng một cách kì dị.

Đến khi Jeno thật sự cúi đầu chạm nhẹ vào môi nó thì não Jaemin chính thức ngưng hoạt động.

Jaemin khá chắc là biểu hiện của nó phải tệ lắm nên Jeno mới đột ngột tách môi cả hai ra, nhíu mày lo lắng hỏi nó

- Em không thoải mái à?

- ....

- Jaemin nè.

- .... Ừm?

- Đừng nói với anh đây là nụ hôn đầu của em nha?

Jaemin ngay lập tức tận lực lắc đầu.

Khựng lại một chút, rồi đổi ý, gật đầu. Hai mắt nó nhắm tịt không dám nhìn biểu tình của người kia.

Jeno không cười, ít nhất là nó không nghe thấy tiếng anh cười. Nhưng anh cũng không bảo Jaemin mở mắt mà lại bảo nó cứ nhắm mắt nguyên như vậy. Jaemin còn chưa kịp mở mắt hỏi tại sao thì trên môi lại truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại quen thuộc, mọi ý định mở mắt nhìn đời của Jaemin chính thức tan biến.

Môi Jeno rất mềm, đó là điều đầu tiên nó nhận thức được sau khi cứng rắn bắt ép bản thân nhặt lại liêm sỉ.

Nhưng chỉ vậy thôi. Nó không cảm nhận được gì khác ngoài xúc cảm trên da thịt, càng không cần nói đến cái gì mà khoái cảm, hay ngọt ngào, hay gây nghiện, hay—

Anh— anh ấy đang dùng lưỡi đấy à???

Jaemin rùng mình khi cảm giác ẩm ướt xa lạ đột ngột xuất hiện trên môi. Sống từng này năm trên đời làm gì có người nào khác liếm môi nó ngoài bản thân nó đâu. Bây giờ có thêm Jeno.

Bây. Giờ. Có. Thêm. Je. No.

Thánh thần thiên địa ơi....

Jeno đảo lưỡi quanh viền môi nó, một vòng, lại thêm một vòng, rồi dừng lại, lùi về sau để nhìn thẳng vào mắt nó, thì thào

- Em có biết người khác dùng lưỡi chạm vào môi em là có ý nghĩa gì không?

Lắc đầu.

- Có nghĩa là họ đang đề nghị em tách môi ra đấy.

Tách môi ra....

Jaemin nghĩ bây giờ mà nó đột quỵ lăn đùng ra xỉu thì cũng sẽ dễ chịu hơn như thế này nhiều.

Jeno vẫn không phát giác ra được Jaemin đang chuẩn bị tinh thần cho một cơn đột quỵ ở độ tuổi vị thành niên nên vẫn rất thoải mái mà tiếp lời

- Anh đang xin phép được hôn em đấy.

- ....

........

........

Jaemin chết rồi, đừng tìm.

- Làm lại nha?

Hồn ma của nó đang gật đầu đấy chứ không phải nó.

Lần này ngay khi Jeno vừa đưa lưỡi chạm nhẹ vào môi nó Jaemin đã ngay lập tức hé môi.

Nó không biết chuyện gì đang xảy ra. Vài giây trước nó vẫn còn đang chuẩn bị tinh thần nhập viện vì vấn đề tim mạch, vài giây sau nó đã cuồng nhiệt hôn đáp trả lại người kia.

Hai tay nó siết chặt lấy eo anh, đầu óc nóng bừng nhận ra người kia đang vòng tay quanh cổ nó để kéo nó vào sát vào với mình, môi lưỡi theo bản năng cố đuổi theo nhịp điệu mà Jeno đã đặt ra.

Jeno là người tách ra trước. Jaemin mém chút nữa là đã đuổi theo môi người kia nếu như nó không đột nhiên nhận thức được không những môi mà ngay cả cằm nó cũng ẩm ướt. Nó mở mịt hé mắt nhìn Jeno dùng ngón cái quẹt đi nước bọt vướng lại trên cằm nó, không chút chần chừ nhắm tịt mắt trở lại hấp hối thở.

Giọng nói của Jeno trong không gian vừa yên ắng vừa tối đen này khiến nó không tự chủ được mà siết chặt lấy áo anh, mấy đầu ngón tay run rẩy nhưng vẫn vô cùng không nghe lời mà bấu riết vào anh.

- Lộn xộn quá ~

- ....

- Làm lại nha. Lần này thì chậm một chút, đừng vội vàng quá, sẽ lộn xộn lắm, mất vui.

Mất vui....

Vui....

Jaemin máy móc gật đầu, hai mắt vẫn nhắm chặt. Nhưng khi người kia lại một lần nữa cuốn lấy môi nó, Jaemin ngay lập tức mở mắt nhìn anh chăm chú.

Jeno muốn dạy thì Jaemin đương nhiên cũng muốn học.

Lần này, không chờ Jeno mở đầu nó đã chủ động chậm rãi dùng lưỡi đảo dọc khắp đôi môi mềm mại kia, y như cách Jeno đã làm, nhưng không chờ Jeno mở miệng nó đã tự luồn lưỡi vào giữa hai cánh môi vẫn khép chặt của anh ép buộc anh mở miệng.

Nó thản nhiên đón nhận ánh mắt đầy ngạc nhiên khi Jeno đột ngột mở tròn mắt nhìn nó, luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng quen thuộc, theo đúng lời anh mà chậm chạp cuốn lấy lưỡi anh, hai tay dụng lực kéo cơ thể anh đến dính sát vào với mình đẩy nụ hôn vào sâu hơn một bậc, hài lòng nhìn Jeno nhắm mắt trở lại, mi mắt anh run run đầy bất lực.

Thật đẹp.

Jaemin nhắm mắt, khẽ nghiêng đầu, hoàn toàn buông xuôi theo cảm xúc của mình.

Thì ra đây là hôn môi.

Thì ra đây là hôn môi với Jeno.

Ha.

Chết rồi.

Mày chết thật rồi, Jaemin Na.


- Anh tưởng— em nói— em không có kinh nghiệm?

Jeno vừa hổn hển thở vừa ngắt quãng tra hỏi, giọng nói vì thiếu khí nên bị ép cao lên mấy tông nghe vô cùng kì lạ. Jaemin cũng không khá hơn được bao nhiêu nhưng vẫn vui vẻ cười to.

- Cười cái gì?

- Không có gì.

- Cười anh chứ gì?

- Không phải.

Jaemin trả lời rất nhanh, nhanh đến mức vừa nghe đã biết nó đang nói dối. Người kia chống khuỷu tay xuống giường ngẩng đầu lên híp mắt lườm nó.

- Em không được ăn cháo đá bát như vậy!

- Em ăn cháo ai?

- Anh chứ ai???

Thứ nhất, Jaemin vì thiếu oxi lên não nên đang vô cùng không tỉnh táo. Thứ hai, đây là Jeno tự kiếm chuyện. Cho nên khi nó đột ngột xoay người nắm chặt cổ tay người kia rồi đè chặt anh xuống giường Jaemin không cảm thấy ngại ngùng chút nào. Nó nhướn mày nhìn xuống Jeno đang mở to mắt, sốc đến nỗi không ú ớ được lời nào, nhếch miệng cười hỏi

- Ăn kiểu gì? Như thế này hả anh?

- ....

- Hay thế này?

Nói rồi nó thản nhiên cúi đầu cắn nhẹ môi anh. Jeno giật bắn mình bên dưới thân nó.

- Hửm?

- .... Jaemin.

- Sai tên rồi.

Nó chăm chú nhìn cổ họng người kia chuyển động khi anh nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy ngứa răng kinh khủng. Jaemin nhanh chóng dời mắt nhìn vào mắt Jeno trước khi bản thân làm ra chuyện gì kì dị hơn như thế này nữa.

- Scene 37.

- .... Annet.

- Ừm?

- Trèo xuống, nặng quá.

- Không thích.

- .... Câu này không có trong kịch bản.

- Thì sao?

Jaemin không nghĩ tới người kia thế mà lại kéo mạnh khuỷu tay nó làm nó mất thăng ngã sấp xuống ngực anh. Jeno lặng lẽ hít khí, nhưng tay thì vẫn vòng quanh ôm chặt lấy Jaemin, kề sát tai nó thì thầm

- Thả lỏng người ra nào.

- ....

- Sao vậy? Em tự bắt đầu mà.

- ....

- Em muốn diễn tiếp đến scene 39 cũng được, ở đây là khách sạn mà, trong ngăn tủ chắc là có bao—

Phim tình cảm không nhất thiết phải có sex. Nhưng phim tình cảm của Yeeun Lee thì kiểu gì cũng sẽ có cảnh sex, không những sex mà còn là sex được quay theo hướng nghệ thuật.

Scene 39: The first time.

Không chờ nghe hết câu Jaemin đã lập tức như lò xo mà bật ra khỏi cơ thể người kia, nhưng vì quá gấp gáp nên nó mất thăng bằng mà lăn thẳng luôn xuống đất.

- Ớ?

- ....

Jeno ngóc đầu ra khỏi mép giường nhìn xuống nó.

- Anh đùa mà, sao em phản ứng mạnh dữ dọ?

Jaemin chớp mắt, não nó dù đã có đủ oxi nhưng vẫn choáng váng y như vài phút trước.

- Này có tính là gậy ông đập lưng ông không nhỉ?

- ....

- Biết thế lúc nãy anh đã lấy luôn bao cao su ra hù em rồi. Nhóc con có nhìn thấy bao cao su bao giờ chưa hả?

Nhóc con.

Nhóc con.

Nhóc. Con.

Jaemin còn chả buồn xác nhận dĩ nhiên nó đã nhìn thấy bao cao su rồi, đã dùng luôn rồi, và chắc chắn không có ý định bàn về cách sử dụng bao cao su với Jeno Lee trước khi lặng lẽ đứng lên bỏ về phòng.

Nhóc con....




Tối hôm đó Jeno nhắn tin cho nó hỏi sao lúc nãy nó không nói gì mà bỏ về, hỏi nó giận hả, kèm theo một đống emoji con mèo có trời mới biết anh ấy lôi ở đâu ra. Jaemin đọc xong tin nhắn liền lăn ra khỏi chăn, mặc lại quần áo đàng hoàng rồi đạp đế giày làm dép đi xuống sảnh chính khách sạn.

Mười phút sau nó gõ cửa phòng Jeno, chờ người kia ló mặt ra rồi chìa cho anh ba cây kem ba vị khác nhau, lầm bầm

- Tại anh cắn bốn phát là hết một cây rồi nên anh ăn hai cây đi cho em theo kịp.

- ....

- Ra ngoài đi dạo không? Đêm nay trời mát lắm.

Nó không ngạc nhiên khi người kia nhào tới ôm chầm lấy nó rồi dụi đầu vào ngực nó như mấy con mèo tìm ấm. Nó cũng không ngạc nhiên khi tim nó lại đập như điên, tay nó lại run, và hơi thở của nó lại rối loạn y như kịch trong kịch bản phim học đường dài tập.

Nó chỉ ngạc nhiên khi nó không cảm thấy hoảng loạn vì phản ứng của bản thân nữa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro