Scene 4 || Take 4: The mess of gin, vodka, and tequila

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh có quá nhiều người, là điều đầu tiên mà Jaemin tập trung tới.

Jeno đang ở quá gần, là điều nó đang cố gắng quăng ra sau đầu.

- Lần cuối cùng tôi quay cảnh hôn tốn hết năm take. Để xem lần này mất bao nhiêu.

Yeeun ở ngay bên cạnh vừa thản nhiên nói vừa chỉnh lại góc quay cho cả hai. Chỉnh xong lại còn vỗ vai hai người như thể đang gửi lời chúc may mắn rồi quay trở về phía sau máy quay. Jaemin biết câu nói kia chủ yếu có ý muốn nhắc nhở nó diễn cho đàng hoàng, tốt nhất là đừng đi quá năm take, nhưng sự hoảng loạn của nó chỉ thật sự bắt đầu khi Jeno vòng tay quanh cổ nó, tự nhiên như một thói quen kéo nó đến gần sát với anh.

Thì cũng không thể không tự nhiên cho được, chỉ mới tối hôm qua cảnh tượng y chang như thế này đã xuất hiện mà, khác biệt duy nhất là ít khán giả hơn thôi.

Nghĩ được như thế, nhưng khi ôm lấy eo Jeno hai tay nó vẫn run cầm cập, và tim nó vẫn đập như sắp đột quỵ tới nơi khi Yeeun hô 'diễn'.

Diễn.


Annet rất sợ bóng tối. Nhưng khi Ether hôn cậu, phản ứng đầu tiên của cậu là nhắm nghiền mắt để mặc bản thân chìm sâu trong bóng tối. Tay cậu nắm chặt lấy áo sơ mi của người kia, tim đập rất nhanh, cả cơ thể nóng bừng, nhưng đầu óc thì lại vô cùng bình tĩnh. Giống như mọi chuyện hiển nhiên là như vậy, vốn dĩ là như vậy. Annet và Ether. Ether và Annet.

Mọi chuyện vốn dĩ phải là như thế này.


- Cắt.

Cắt.

- Tốt. Chuyển cảnh.

One-take.

Jaemin mở mắt, ánh sáng từ máy móc ở xung quanh dội vào khiến nó nhăn nhó híp cả hai mắt trở lại. Ở trong tầm nhìn mờ ảo của nó Jeno đã cong mắt cười từ lúc nào, ánh sáng từ phía sau lưng khiến cả cơ thể anh như đang phát sáng.

Jaemin dứt khoát nhắm hẳn mắt lại.

- One-take!

- Ừm.

- Làm tốt lắm, bạn diễn.

Giọng nói đầy cao hứng khiến Jaemin tự giác bật cười, hé mắt nhìn người kia vẫn cong veo hết từ mắt đến môi, và vẫn sáng lấp lánh. Tóc anh màu trắng, trang phục cũng màu trắng, ánh sáng đèn pha chiếu trên người anh cũng màu trắng, đến cả làn da của anh Jeno cũng trắng đến phát sáng.

Jaemin chớp mắt, đã có thể làm quen với ánh sáng nên toàn bộ vẻ ngoài xuất sắc của người đối diện cứ thế mà trọn vẹn in sâu vào tâm trí nó.

Thật đẹp.

Oa....

- Jaemin?

Người kia nghiêng đầu khó hiểu nhìn nó vẫn đứng trơ trơ như tượng, đến lúc này Jaemin mới nhận ra xung quanh mọi người đã bắt đầu di chuyển chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

Jeno vẫn nhìn nó chăm chú. Jaemin mỉm cười, đưa một tay đến vỗ nhẹ vai anh rồi ngay lập tức rút tay về, gật nhẹ đầu.

- Cảm ơn anh, bạn diễn.

Jaemin có cảm giác nó sẽ nhớ rõ nụ cười rạng rỡ xinh đẹp của Jeno ngay lúc này cả đời.

Nó chắc chắn sẽ nhớ người kia cả đời, ngay cả khi Jeno có quên mất nó trong sự hỗn loạn ở kinh đô điện ảnh lớn nhất thế giới này.

Anh sẽ nhớ em chứ, Jeno Lee?

- Đi nào.

Jaemin cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang chờ sẵn ở trước mặt, hít một hơi thật sâu, cẩn thận lau sạch tay vào ống quần rồi mới cầm lấy tay anh trước khi lên tiếng hỏi

- Ai tốn nhiều take hơn sẽ mua đồ ăn tối?

Jeno nhướn mày, nhếch môi nheo mắt ngạo nghễ nhìn nó, không chút lưỡng lự gật đầu rồi kéo nó đi thẳng về phía Yeeun.

Jaemin biết nó sẽ thua. Không phải vì nó sẽ nhường người kia, mà là vì nó chắc chắn không thể nào quay hỏng ít hơn anh. Nó cũng chắc chắn Jeno sẽ không bao giờ dễ dàng chịu thua như thế.

Nó chỉ muốn có cớ để được ăn tối cùng anh mà thôi.



- Tối nay em rảnh không?

Jaemin vừa bước ra khỏi phòng tắm đã mém chút nữa là rớt tim ra ngoài vì giọng nói đột ngột vang lên. Lúc nó bước vào phòng tắm rõ ràng trong phòng không có ai khác. Nó chậm chạp đi đến bên giường nhìn chủ nhân của câu hỏi kia đang thoải mái nằm dài cong mắt nhe răng cười với nó. Jaemin thở dài.

- Sao anh vào được đây?

- Em không khoá cửa phòng.

- ....

Nhưng mà anh cũng không thể cứ vậy mà mở cửa bước vào chứ hả?

Jeno vẫn rất tự nhiên tiếp lời

- Lần sau nhớ khoá đấy, nguy hiểm lắm.

- ....

Nguy hiểm là những người như anh đó.

Jaemin quyết định không nói thêm gì, xoay người đi kiếm máy sấy, mặc kệ người kia lăn lộn trong chăn gối của mình. Hình như Jeno có nói thêm gì đó nhưng đều bị âm thanh ồn ào của máy sấy át đi mất, cho đến khi tóc đã khô được một nửa Jaemin mới xoay đầu hỏi

- Anh vừa nói gì hả?

- Anh hỏi em tối nay có rảnh không đó, lúc nãy em chưa trả lời.

- Có rảnh. Sao vậy?

Jeno ngồi bật dậy khỏi giường, cười cái điệu cười vừa nhìn là đã thấy nguy hiểm, vui vẻ lên giọng

- Đi chơi không?

- Đi đâu?

- Quán bar.

- ....

Jaemin. Muốn. Chửi. Thề.

Nó biết Jeno không phải đang cố tình, nhưng mỗi lần anh quên mất tuổi thật của nó lại là một lần Jaemin phải lên tiếng nhắc nhở, và nó lại nhớ đến cái cách anh gọi nó lần trước chuyện này xảy ra.

Nhóc con.

Jeno gọi nó là nhóc con.

Jaemin bất lực thở dài.

- Em chưa đủ tuổi.

- Ồ.

Người kia tròn mắt há mồm nhìn nó, và Jaemin sẽ cảm thấy Jeno rất đáng yêu với biểu cảm này nếu như nó không biết được lí do tại sao anh lại ngạc nhiên đến như vậy. Jeno ngay lập tức nhe răng cười cười đầy hối lỗi. Jaemin tiếp tục thở dài.

- Anh chỉ muốn hỏi vậy thôi hả?

- Ừm.

- Vậy—

- Vậy đến phòng anh đi, anh sẽ mua rượu, em không uống là được thôi.

Jaemin nhíu mày lắc đầu.

- Anh cứ đi bar đi, không cần lo cho em—

- Nhưng anh muốn ăn mừng sinh nhật với em mà.

- .... Sinh nhật?

Jeno tròn mắt hỏi lại nó

- Em không biết à?

- Biết cái gì?

- Hôm nay sinh nhật anh.

- .... Làm sao em biết được?

Hôm nay là sinh nhật Jeno? Sao anh không nói gì? Bây giờ nó mới biết được thì—

- Mọi người ở trường quay đều biết nên anh tưởng em cũng biết.

- ....

Nó có bao giờ nói chuyện với ai ở trường quay mà không có mặt Jeno lôi kéo nó tham gia đâu. Bình thường nó còn chả để ý mọi người xung quanh đang làm gì trừ khi có Jeno ngồi kế bên tai nó kể tới kể lui đủ thứ chuyện, hoặc khi có người bắt chuyện trước với nó, và hiển nhiên là không có ai lại đi bắt chuyện với nó chỉ để thông báo cho nó biết hôm nay là sinh nhật của Jeno.

- Là do em không nói chuyện với ai ở trường quay chứ gì? Em thật sự là hoàng tử băng giá trong lời đồn đấy à?

- Hoàng-tử-băng-giá là cái gì?

Jeno khúc khích cười, ngoắc ngoắc mấy đầu ngón tay ra hiệu cho nó tiến đến gần rồi thì thầm nói nhỏ như thể cả hai không phải đang yên bình ở trong phòng khách sạn của Jaemin

- Ai cũng hỏi anh làm sao mà làm bạn được với em. Lúc đầu anh còn không hiểu, nhưng bây giờ thì hiểu được một chút rồi.

- Nghe có vẻ không tốt lắm?

- Cũng không hẳn là không tốt. Chỉ là ai cũng bảo em ít nói và khó gần, cái này anh đồng ý, cho nên không ai dám bắt chuyện gì với em cả. Anh thì thấy bình thường, em có bao giờ tỏ ra phiền phức hay ngó lơ anh mỗi khi anh nói chuyện đâu, nhưng mà anh chỉ hơi thắc mắc....

Jaemin nhướn mày.

- Thắc mắc cái gì?

Người kia nhìn nó bằng cái biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy, nhỏ giọng hỏi

- Em không tỏ vẻ gì hết nên anh thường sẽ không nghĩ nhiều đâu, cứ thế mà nói thôi. Nhưng mà em có thật sự không thấy phiền không?

- Hở?

Jeno nhăn mặt vung vẫy tay trong không khí.

- Ý anh là, có khi nào em thấy anh phiền mà không biết phải cắt ngang lời anh như thế nào không?

- Ý anh là em chỉ đang giả vờ tốt với anh thôi à?

- Không phải, anh đang hỏi mà.

Vấn đề là, Jeno nói không hề sai, cho nên nó không biết phải đáp lại như thế nào.

Không phải là việc nó thấy anh phiền, cái đó thì lại sai quá rồi, mà là nó có thể hiểu được tại sao Jeno lại hỏi như vậy. Nó chỉ chưa từng nghĩ tới người như Jeno cũng sẽ có suy nghĩ đó.

Lần đầu tiên gặp mặt Jeno bắt chuyện với nó trước chỉ vì nó là người đến sớm nhất sau anh. Những người ở vị trí chủ động như thế thường tạo cho Jaemin cảm giác họ rất tự tin vào bản thân, và nó đã nghĩ Jeno cũng giống vậy.

Nó đã nghĩ Jeno là kiểu người sẽ không bao giờ phải âm thầm lo lắng về biểu hiện của chính mình ở trong mắt người khác.

- Em không thấy phiền. Em thích nghe anh nói.

Nó vui vẻ cười đáp trả lại người kia, vì nó biết thể nào anh cũng sẽ cười, rồi mới nói tiếp

- Anh có thể nói nhiều nếu anh muốn. Đừng lo, anh an toàn với em.

Lại cười, nhưng lần này Jeno đã nhanh chóng lên tiếng trước khi Jaemin kịp thu lại nụ cười

- Em cũng vậy.

- Hở?

- Em có thể không nói gì nếu không muốn. Em cũng an toàn với anh.

Jaemin thoải mái gật đầu.

- Em biết.

- Tốt.

Jeno vươn tay lên xoa đầu nó, chậm rãi nói

- Nhưng mà chỉ với anh thôi. Người khác sẽ không thể hiểu được em đang nghĩ gì đâu. Hãy cố gắng hơn một chút nữa, được chứ? Ít nhất là đối với bạn diễn của mình. Một bộ phim không thể hoàn thành dựa trên cá nhân được, nó là công sức của cả một tập thể. Dù có muốn hay không thì em phải hoà hợp được vào tập thể đó. Từ khi bắt đầu quay phim đến giờ em nói chuyện được với Bea bao nhiêu lần? Ngay cả Yeeun em cũng không chú ý gì cả.

- Nhưng mà—

Jaemin im bặt ngay khi Jeno nhẹ nhàng lắc đầu.

- Bài học thứ hai của em, làm việc nhóm. Bắt đầu bằng buổi tối hôm nay. Anh chưa nói với em là anh có mời cả Bea và Val nhỉ?

- Val?

Jeno đảo mắt gõ trán nó.

- Valerie, vai của Trisia đấy.

- Ồ.

Jaemin đã quay được hơn nửa phim và không biết tên thật của người bạn diễn gốc Phi còn lại trong số bốn diễn viên chủ chốt của phim. Đến mức này thì chính nó cũng không thể cãi rằng mình không cố ý được nữa rồi.

- Vậy nha. Anh đi mua rượu đây.

Người kia vừa lăn ra khỏi giường nó vừa xỏ dép. Jaemin ngay lập tức nắm lấy cánh tay anh, nhỏ giọng nói

- Em đi nữa.

Jeno nhướn mày nhìn nó.

- Em chưa đủ tuổi.

- ....

- Hay là em muốn đứng ở ngoài đợi anh? Cũng được nhưng mà anh sợ em chán thôi.

- .... Em ở ngoài đợi anh.

Jeno bật cười, luồn tay còn lại khoác lấy cánh tay nó, hào hứng gật đầu.

- Vậy thì đi. Mua đồ ăn nữa nhé? Muốn uống rượu thì bụng phải no đã.

- Ừ, anh muốn mua gì cũng được. Em thay đồ đã.




Khi Jeno nói muốn 'mua đồ ăn', Jaemin đã nghĩ rằng anh muốn mua đồ ăn vặt để ăn kèm với rượu.

Cho nên khi trên tay nó đã cầm ba túi đồ ăn to đùng từ ba nhà hàng khác nhau mà Jeno còn muốn dừng lại mua thêm đồ ăn vặt nó đã phải thẳng thừng ép buộc lôi kéo anh đi đến cửa hàng rượu.

- Nhưng mà—

- Anh nói hôm đó em mua đồ ăn cho cả đại gia đình? Cái đống này là đủ để cho ba đại gia đình giống y vậy gộp lại đấy.

- Nhưng mà muốn uống rượu thì phải có đồ ăn vặt—

- Anh đã nói câu y chang như vậy trước khi mua một đống món khai vị ở nhà hàng thứ ba rồi.

- ....

Nó dứt khoát ngó lơ luôn cái bĩu môi dài thượt kia mà đi thẳng vào trong cửa tiệm, vừa qua được khỏi cửa đã bị nhân viên chặn đứng lại.

- ID?

- ....

Jaemin buông tay Jeno, xách theo ba túi đồ ăn nặng nề xoay lưng đi thẳng ra ngoài.

Nó thề là nó nghe thấy tiếng cười của Jeno ở phía sau, nhưng vì nó không muốn để anh nhìn thấy khuôn mặt nóng hổi vì ngượng của mình nên không thể xoay lại kiểm tra, chỉ có thể lặng lẽ chửi thề.

Lúc cả hai quay trở về lại khách sạn đã gần tám giờ tối. Jaemin thúc người kia đi tắm, tự tay dọn hết tất cả đồ ăn lên bàn rồi gọi dịch vụ phòng mang thêm muỗng nĩa. Khi bên ngoài có tiếng gõ cửa nó cứ đinh ninh là nhân viên khách sạn nên không nghĩ nhiều mà mở cửa, đến khi nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp ăn mặc thoải mái như đang ở nhà liền giật bắn mình, tay nhanh hơn não đóng sầm cửa lại.

- ....

Bỏ mẹ rồi.

Jaemin luống cuống mở cửa ra lại ngay sau khi não đã kịp phản ứng nhận ra hai cô gái kia vốn là người quen, cùng lúc Jeno mặc áo choàng tắm và tóc vẫn nhỏ giọt bước đến từ phía sau lên tiếng hỏi

- Ai vậy?

- ....

- ....

- ....


Mãi cho đến khi cả bốn người đã ngồi quanh bàn ăn Jeno vẫn cười không ngớt. Jaemin xụ mặt ngồi ở một góc xấu hổ dồn dập gắp đồ ăn, Bea và Valerie cũng rất chăm chú ăn, nhưng nó chỉ cần liếc mắt liền nhận ra cả hai đều đang cố nhịn cười cỡ nào.

Cái ngày gì mà....

- Nhưng tại sao em lại đóng cửa?

Jeno vừa cười vừa ú ớ hỏi, Jaemin cắn răng lầm bầm

- Phản xạ tự nhiên thôi.

- Cậu làm chuyện gì xấu hay sao mà phản xạ lạ lùng vậy?

- Không—

- Mà sao lúc nãy Jeno lại chỉ mặc áo choàng tắm?

- Thì—

- Mà sao cậu lại đến sớm vậy?

- Tôi—

- Mà sao—

- Nào nào.

Jeno cắt ngang cuộc đối thoại vừa nghe là đã biết sẽ không đi về đâu, bởi vì người hỏi thì không cần câu trả lời mà người được hỏi thì lại không đáp lại được câu nào ra hồn. Thế mà Jaemin sau khi ngậm chặt miệng vẫn ấm ức muốn giải thích, rồi lại tự nhận thấy bản thân quá trẻ con, bị người khác chọc vài cái đã xù hết lông lên nên lại cắm đầu mặc kệ thế giới mà nhét đồ ăn vào miệng. Được tầm vài phút thì bị Jeno vỗ vai nhắc nhở

- Jaemin à.

- Cái gì?

- Lúc nãy anh đã nói gì hả?

- ....

Thở dài, Jaemin ngẩng đầu lên đối mặt với Bea ở đối diện, không nói thêm gì nhưng có ý là vẫn đang lắng nghe. Bea lại chỉ nhướn mày nhìn nó bằng ánh mắt hết bảy phần là không lành rồi mới lên tiếng

- Tôi cảm thấy sẽ rất đáng tiếc nếu bộ phim này không được công chiếu với công chúng.

- Tại sao?

- Cậu không tiếc à?

Jaemin chậm rãi lắc đầu, chọn lọc từ ngữ thật kĩ càng rồi mới trả lời

- Kịch bản phim không quá đặc sắc.

'Không quá đặc sắc' đã là nói giảm nói tránh. Nó chắc chắn không phải là người duy nhất cảm thấy điều này, ngay cả bản thân Yeeun cũng luôn nhắc đi nhắc lại mọi người không cần để ý đến kịch bản, chỉ cần diễn theo đúng cảm nhận của mình. Theo ý Jaemin thì đây thật sự chỉ là một bộ phim nghệ thuật với mục đích là thể hiện tài năng của đạo diễn và diễn viên mà thôi, hoàn toàn không có tiềm năng hái ra tiền. Bản thân nó chắc chắn sẽ không bỏ tiền ra mua vé xem một bộ phim chỉ vỏn vẹn ba mươi phút về mối liên kết giữa con người và thiên thần, giữa hiện tại và vĩnh hằng, một mô tuýp vốn đã quen thuộc đến mức nhàm chán.

Valerie, nó cuối cùng cũng đã đàng hoàng trao đổi tên với người ta, gật đầu đồng tình.

- Đúng là như vậy, nhưng tôi cũng thấy tiếc. Chủ yếu là vì hai cậu có chemistry rất tốt, ít nhất là tôi sẽ không cảm thấy tốn thời gian và tiền vé nếu có xem được bộ phim này ở rạp.

Ở bên cạnh nó Jeno ngay lập tức chồm người về phía trước, hai mắt lấp lánh nhìn Valerie.

- Thật sao?

Người kia bật cười vươn tay vỗ nhẹ má Jeno, gật đầu.

- Thật. Mà chỉ cần nhìn thấy gương mặt này trên màn ảnh rộng thì tôi sẽ không cảm thấy tiếc tiền rồi.

Jaemin có thể cảm nhận được sự phấn khích lan toả từ Jeno sau lời khen kia, giống y như mấy con cún sau khi được vuốt lông vậy. Trông rất đáng yêu, nhưng Jaemin lại không cảm thấy vui vẻ gì, mắt nhìn chăm chăm một bên má anh. Càng nhìn càng thấy không vui. Nó lập tức cúi đầu gắp đồ ăn hòng che dấu biểu cảm, chưa an ổn được vài giây thì Jeno lại kề sát bên tai nó thì thầm

- Được khen mà nhìn em không vui vẻ gì vậy?

Khen anh chứ có khen em đâu.

- Em đói.

Jeno nhướn mày nhìn thái độ không nóng không lạnh của nó nhưng Jaemin nhất quyết không nhìn lại, chờ khi ánh mắt đục lỗ trên mặt nó biến mất thì Jeno đã đứng dậy đi lấy rượu từ lâu. Jaemin ngẩng đầu, vừa vặn cùng lúc Bea quay sang, nhìn nó cười hỏi

- Cậu ăn xong chưa? Bọn tôi chuyển sang uống rượu đây.

'Bọn tôi', không có nó. Jaemin trầm mặc gật đầu buông đũa rồi tự giác đứng dậy dọn dẹp hết đồ ăn trên bàn. Lúc Jeno quay trở lại trên tay anh cầm đầy bia và rượu, và hai lon soda vị khác nhau. Anh thả hết đồ uống lên bàn, hai lon soda vẫn nằm yên trong đó chứ không đưa tận tay cho Jaemin như nó đã nghĩ. Xong xuôi mới quay sang tươi cười nháy mắt với nó

- Nếu em muốn uống rượu thì cứ việc, không ai ở đây để ý đâu.

Bea không chờ nó trả lời đã cầm chai rượu duy nhất được Jeno mang đến rót đầy mấy ly nhỏ ở giữa bàn, rót xong liền tự cầm lấy một ly rồi ngửa đầu uống sạch. Jaemin trợn mắt nhìn vỏ chai rượu, xác định được nó là vodka thì không tự chủ được mà nhăn nhúm mặt mũi theo người vừa uống. Bea ăn thêm một miếng chanh và uống một ngụm lớn soda rồi mới khó khăn lên tiếng

- Ai mua vodka vậy?

Jaemin không trả lời, Jeno cười cười đầy hối lỗi giơ tay.

- Tôi.... có mua cả gin?

- Có tonic không?

- ..... Không.

Bea thở hắt một hơi đầy bất lực.

- Tequila thì có tội tình gì?

Jeno ngay lập tức nhăn mặt phản bác

- Có ai đang tỉnh táo mà lại muốn uống tequila?

- Có ai đang tỉnh táo mà lại muốn uống gin???

- Thì bởi vậy tôi mới mua vodka đó!

- Vậy thay vì mua gin sao cậu không mua tequila?

Cuộc đối thoại nghe không có vẻ than phiền gì, nó nghe giống như hai người bạn đã quan biết nhau cãi vặt thôi. Jaemin còn không biết Jeno từ khi nào đã thân với hai người kia như vậy. Nó vươn tay cắt ngang Jeno đang chuẩn bị đốp chát lại, nhỏ giọng nói

- Em muốn uống.

Ba cặp mắt ngay lập tức đổ dồn vào nó. Bea là người đầu tiên phản ứng, cô truyền cho nó một trong những ly vodka trên bàn nhưng Jaemin ngay lập tức lắc đầu, quay sang nhìn Jeno.

- Em muốn uống gin.

Jeno chớp mắt, lắc đầu.

- Không, em không muốn gin đâu. Tin anh đi.

- Tại sao?

Bea khịt mũi lầm bầm

- Nghe lời anh cậu đi.

Câu nói đó càng làm ngọn lửa âm ỉ trong lòng Jaemin cháy tợn. Nó dứt khoát đứng dậy đi thẳng đến tủ lạnh lấy ra chai rượu còn lại rồi quay trở về bàn, thản nhiên rót đầy một ly trống còn lại rồi ngửa đầu uống sạch.

Thật ra vừa nuốt được một nửa nó đã hối hận, nhưng lại không thể làm gì khác ngoài nhắm mắt nuốt hết số còn lại xuống cổ họng.

Jeno đưa lon soda vị đào đến trước mặt nó, nhỏ nhẹ hỏi thăm

- Em có sao không?

Jaemin không biết hiện tại trên mặt mình đang có biểu cảm như thế nào mà Jeno lại trông vừa cẩn trọng vừa lo lắng vậy, nhưng chắc chắn là nhìn cũng không được đẹp đẽ gì. Nó nhận lấy lon soda từ tay anh, chỉ để cầm thôi chứ không uống được vì cổ họng vừa cay vừa rát. Jeno vươn tay vỗ nhẹ lưng nó, còn Valerie và Bea thì lại cười đến nghiêng ngả.

- Ai không biết còn tưởng đây là sinh nhật của cậu, còn Jeno là người ép cậu uống rượu đó.

- ....

- Uống soda đi, với gin thì ngậm chanh vào còn kinh dị hơn.

Nó khó khăn nhấp một ngụm soda, lưỡi và cổ họng đều tê rần nên không khác gì đang uống nước lã. Jeno ở cạnh nó lầm bầm

- Sao đột nhiên lại muốn uống rượu vậy?

- ....

- Không phải là lần đầu em uống rượu đấy chứ?

Jaemin lắc đầu. Người kia thở phào một hơi rồi lại bắt nó uống thêm soda, một tay vẫn ở trên lưng nó, một tay đã vươn ra nhận lấy ly vodka từ tay Bea. Jaemin đột nhiên lại muốn uống luôn cả vodka. Ly ở trên tay Jeno thì càng tốt.

Cho nên khi Bea lại đưa đến một ly khác cho Jeno nó đã nhanh tay nhận lấy trước cả khi Jeno kịp nhấc tay lên. Bea nhướn mày nhìn nó, nhưng không nói thêm gì mà chuyển ly rượu thẳng vào tay Jaemin rồi chống cằm đầy thích thú. Jeno chọt chọt eo nó buồn cười hỏi

- Em buồn đời gì à?

Jaemin không trả lời mà chỉ uống hết ly rượu trên tay, lần này cảm giác bỏng rát ở cổ họng không còn làm nó ngạc nhiên nữa mặc dù mùi vị của rượu thì vẫn tệ hại như thường, lắc đầu.

- Em từng uống nhiều hơn rồi, anh không cần lo.

- Ồ.

Bea lại chuyển đến cho nó một ly khác, nghiêng đầu cười nói

- Vậy uống tiếp đi. Ở đây có bốn người, nhất định phải uống được hết chai này.

Vì thế nên Jaemin tiếp tục uống, thỉnh thoảng thì chen miệng tham gia vào cuộc trò chuyện đang diễn ra, buồn chán lại ngồi lựa hết kẹo dẻo của Jeno ra thành từng nhóm màu giống nhau rồi truyền cho anh từng viên một. Nó chưa từng thấy ai dùng kẹo dẻo làm đồ ăn kèm với rượu, nhưng Jeno trông rất vui, mắt anh cứ cong tít lên mãi, nên nó cũng vô cùng đều đặn chuyển kẹo cho anh.

Không ngoài dự đoán của nó, Bea là người say đầu tiên, một mình cô uống cũng phải bằng cả Jaemin và Jeno cộng lại. Valerie không uống nhiều nên xung phong đưa người về phòng, Jeno dĩ nhiên là nhất quyết muốn đi cùng, nhưng khi anh vừa đứng lên đã loạng choạng suýt ngã. Jaemin ngay lập tức vươn tay kéo anh ngồi xuống, không chờ Jeno cằn nhằn đã tự mình đứng lên đưa cả hai bạn diễn nữ an toàn trở về tận phòng.

Lúc nó quay trở về người kia đã nhắm mắt cuộn người trên sô-pha. Jaemin đi đến bên ghế đưa tay ra trước mặt anh, nhẹ giọng nói

- Đứng lên nào, em đưa anh về giường.

Jeno đột nhiên mở bừng mắt, ngóc đầu dậy khỏi đệm ghế để nhìn thẳng vào nó vui vẻ thông báo

- Anh muốn đi ra ngoài!

Jaemin nhíu mày.

- Ngoài nào?

- Ngoài đường. Anh muốn đi dạo.

- Anh say rồi.

- Anh không có!

Jeno tròn mắt lườm nó, nhưng vì say nên hai mắt anh ướt nhẹp, dưới ánh đèn lại long lanh như đang khóc vậy. Jaemin giật mình hoảng hốt vòng hai bàn tay ôm trọn hai má người kia dồn dập hỏi

- Anh khóc à? Sao lại khóc??

- Tại Jaemin không cho anh đi ra ngoài....

- ....

Người kia dài giọng ú ớ trả lời, hai mắt vẫn long lanh, và mặc dù không có một giọt nước mắt nào chảy ra anh vẫn sụt sịt vô cùng có thần. Jaemin thừa biết anh không khóc nhưng vẫn nhẹ nhàng lướt hai ngón tay cái dọc má anh, thản nhiên nhìn mấy đầu ngón tay run rẩy của mình, buồn cười lắc đầu lặp lại

- Anh say rồi.

- Anh không có say....

- Ừ, và tên em không phải là Jaemin.

- Ỏ?

Jeno nghiêng đầu tròn mắt nhìn nó

- Vậy tên em là gì?

- Anh nói xem?

- Tên em là Jaemin mà. Jaemin Na.

- Sao anh biết được?

Jeno tít mắt cười, hai má đỏ hồng do tác dụng của cồn chụm cả lại.

- Tại tên em đẹp. Tên em đẹp giống y như người.

Bây giờ không chỉ có tay Jaemin run nữa mà đến tim nó cũng run lẩy bẩy trong lồng ngực.

Đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá....

Nó muốn hôn anh.

Jaemin giật mình rút cả hai tay về, bước lùi lại mấy bước rồi chân trái vấp chân phải mà ngã phịch xuống sàn. Người kia ngưng cười, lại nghiêng đầu, lại mở to hai mắt nhìn nó.

- Sao em lại ngồi dưới đó vậy?

- ....

- Anh cũng muốn ngồi!

Trước khi Jaemin kịp tiêu hoá câu nói đó thì Jeno đã trượt thẳng từ ghế xuống sàn trườn đến trước mặt nó, nhìn tới nhìn lui một lúc rồi ngả thẳng vào ngực nó, thoả mãn thở dài.

- Anh muốn ăn kẹo....

- Jeno à.

- Kẹo màu đỏ có vị dâu á ~

- Jeno.

- Màu đỏ là ngon nhất. Sau đó là màu xanh, rồi màu vàng, rồi màu trắng ~

Jaemin khó khăn kéo người kia ra khỏi ngực mình, nhưng Jeno lại cứng đầu uốn éo khỏi vòng tay nó rồi lại trượt dần cơ thể xuống sàn, đầu gối lên đùi nó, đã vậy còn dụi tới dụi lui.

Chết mất thôi trời ơi là trời....

Jeno hoàn toàn không nghe thấy tiếng lòng hỗn loạn của Jaemin. Anh thản nhiên cuộn tròn người lại trên thảm lông lót sàn sau khi đã tìm thấy vị trí thoải mái nhất trên đùi nó, nhắm nghiền mắt, thở đều, cứ thế mà đi thẳng vào giấc ngủ.

Jaemin ngớ ngẩn nhìn nụ cười vẫn chưa phai trên mặt người kia, một chút cũng không dám động.

Tay nó vẫn run. Tim nó vẫn đập nhanh hơn mấy nhịp. Đầu óc đang chạy một trăm dặm một giây nhưng nó lại chả thể nghĩ ra được câu chữ nào ra hồn ngoài tên người kia.

Jeno. Jeno. Jeno. Jeno.

- Jeno à? Jeno?

Jeno....

TBC

.
.

Fun fact: đừng bao giờ uống gin, khuyên thật lòng. Mà tốt nhất là đừng uống rượu và tốt hơn nữa là đừng uống khi chưa đủ tuổi hen 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro