Scene 11 || Take 5: The rare exception

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"And for once, you let go of your fears and your ghosts.

One step, not much.

But it said enough.

You are, in love."

(🎶 You are in love - Taylor Swift)

.
.

Trong mắt Jaemin, mọi thứ trên đời này đều như nhau, ngoại trừ những ảo ảnh của hắn.

Tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, con người, động vật, đồ vật, sống chết, không một cái gì có thể ngoại lệ trở thành thứ đáng để hắn bận tâm. Hắn đã sống như thế kể từ năm tám tuổi, và đã rất chắc chắn là cho đến cuối đời hắn vẫn sẽ như thế, bác sĩ luôn bảo bệnh của hắn không chữa được nên hắn cần phải học cách sống với nó. Jaemin chưa từng phải học, hắn vốn dĩ đã biết rõ như thế nào là không bình thường trước cả khi hắn biết bản thân bị tâm thần.

Có quá nhiều thì quá khứ trong câu nói trên, Jaemin vừa nghĩ vừa tự gõ nhẹ đầu mình. Đúng là nói trước bước không qua.

Ngay cả khi đã bắt đầu qua lại với Jeno hắn cũng chưa từng nghĩ nhiều về quan hệ của hai người như thế. Mục đích ban đầu của hắn đơn giản chỉ là vui vẻ với người đẹp, và thật sự đó là một trong những quyết định sáng suốt nhất mà hắn từng đặt ra.

Jeno Lee, đúng như dự đoán của hắn, là một con người thú vị và là một bạn giường hoàn hảo. Anh ta không ngại ngùng và vô cùng phóng khoáng, hai yếu tố khiến việc lên giường với Jeno trở thành một trong những việc đáng mong đợi nhất mỗi ngày của hắn. Nhưng rồi sau đó Jaemin nhận ra, lên giường không phải là việc duy nhất hắn muốn làm mỗi khi ở cùng Jeno. Hắn thích trò chuyện với anh, chọc ghẹo anh, nấu cơm cho anh, ăn cơm cùng anh, thậm chí là xem ti-vi cùng anh. Trước đó trong nhà hắn còn không có một cái ti-vi nào, Jaemin buồn cười nghĩ.

Hắn không tin vào kì diệu, nhưng Jeno hẳn là thứ gần với kì diệu nhất mà hắn được trải nghiệm.

Đó là thì hiện tại, Jaemin hài lòng đánh một dấu check xanh lá vào một trong những gạch đầu dòng trong danh sách được hắn âm thầm làm ra trong đầu, tên gọi là 'quá khứ và hiện tại'.

Quay trở lại với Jeno. Sau khi phát hiện ra làm những việc mà bình thường trong mắt hắn là vô vị cùng với Jeno lại thú vị ngoài dự kiến, Jaemin vui vẻ thuận theo qui luật cơ bản nhất của phần con người còn xót lại trong hắn mà tiếp tục lặp đi lặp lại những việc đó, với tâm thế thà bỏ thêm thời gian nhưng vui còn hơn dư ra vài tiếng mỗi ngày rồi lại nhàm chán. Nấu cơm trưa mang đến cho Jeno, hôm nào rảnh sẽ đến đón người kia, hôm nào không rảnh thì nhắn tin hẹn ăn tối, đồ ăn khi nào cũng là hắn tự nấu. Jaemin không có hứng thú với nấu ăn, nhưng lại nhận ra hắn thích làm theo công thức, không cần dùng não nhiều cũng có thể làm được mấy món mới vừa ngon vừa đẹp mắt. Ăn tối xong thì lên giường, ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy mà mãi không thấy chán.

Từ khi nào mà mọi chuyện thay đổi? Có lẽ bắt đầu từ ngày hôm đó, cái ngày Jeno dành cả một buổi sáng ngồi bó gối trên sàn trông chừng hắn.

Jaemin bị tâm thần chứ không hề mất trí nhớ, đương nhiên hắn nhớ rõ mọi chuyện. Hắn nhớ người kia cẩn thận băng bó tay cho mình, nhớ Jeno rõ ràng đã cầm điện thoại tính gọi điện cho người đến giúp nhưng cuối cùng lại không gọi, nhớ rõ cho tới khi những ảo ảnh kia không thể tác động đến hắn nữa thì Jeno đã ngủ gật mất.

Jaemin bế người kia lên giường rồi lái xe đến bệnh viện lúc sáu giờ sáng. Bác sĩ Im chờ sẵn ở văn phòng vừa nhìn thấy hắn đã thở dài, Jaemin chỉ có thể cười cười cho qua chuyện. Nhưng mà ban đầu hắn thật sự không cố tình quên mang thuốc về, sau đó là do tâm lí phản nghịch với lão cáo già nhà mình nên hắn cố tình lờ đi những tác dụng phụ rõ ràng của thuốc an thần được tiêm vào cơ thể chứ không quay lại lấy thuốc.

Thuốc ức chế nếu dùng quá nhiều mà không bị ức chế ngược lại sẽ tạo ra tác dụng phụ, đó là quy tắc đầu tiên Jaemin học được từ bác sĩ Im, để rồi hắn cũng mắc ngay cái lỗi cơ bản đó.

- Tay em bị sao đấy?

Quả nhiên điều bác sĩ để ý đến trước nhất là bàn tay phải nát bét của hắn. Jaemin liếc mắt nhìn xuống, xác định là tay nghề sơ cứu của Jeno không đến nỗi tệ, ít nhất cũng giúp hắn cầm được máu, rồi mới vẫy vẫy tay, cười.

- Không có gì, không có gì.

- Tác dụng phụ à?

- Không sao cả mà.

Bác sĩ Im trừng mắt nhìn thái độ nửa giả nửa đùa của hắn rồi cũng chỉ lắc đầu không nói tiếp. Cô lấy bọc giấy ở sẵn trên bàn đưa cho Jaemin, bên trong chứa đầy thuốc đã được chia sẵn theo toa cùng một tờ giấy note thời gian biểu được in chữ vô cùng gọn gàng. Xong xuôi rồi cô mới gọi y tá vào nhờ người ta đưa Jaemin đi kiểm tra và băng bó lại tay, vừa dặn vừa nhìn chằm chằm Jaemin, lời nói rõ ràng là dành cho hắn nhiều hơn. Jaemin bật cười đưa hai tay lên trời rồi ngoan ngoãn theo chân y tá ra ngoài.

Lúc về đến nhà mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, thế mà Jeno vẫn chưa dậy. Jaemin nhìn người kia vẫn vùi đầu vào chăn nệm của mình mà ngủ say sưa, quyết định mang bàn tay thương tật đi nấu đồ ăn sáng. Thật ra cũng không khó khăn gì lắm, Jaemin vốn thuận cả hai tay. Đến khi Jeno xuất hiện ở nhà bếp thì hắn đã thành công cắt được hai quả cà chua và đang dở tay cắt tới rau xanh.

Jaemin đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho rất nhiều câu hỏi, thậm chí hắn còn có sẵn đủ loại kịch bản để bịa chuyện với Jeno phòng khi anh hỏi về tình trạng tay hắn. Thế nhưng chỉ có vậy. Jeno chỉ hỏi tay hắn có ổn không và không thắc mắc thêm một điều gì khác, chính Jaemin mới là kẻ lạy ông tôi ở bụi này.

- Tôi quen rồi.

Ngay khi ba chữ này vuột ra khỏi miệng Jaemin đã lập tức nhận ra bản thân nói sai rồi. Quen cái gì mà quen cơ chứ... Hắn vừa nghĩ vừa chửi thề trong đầu, ngoài mặt lại bắt đầu trưng ra biểu cảm thiếu đánh thường trực. Lời trêu chọc xuất phát từ bản năng phòng vệ của não hắn còn nhanh hơn tốc độ nắm bắt tình huống của hắn, Jaemin vừa buồn cười nghĩ thầm vừa chuẩn bị tinh thần cho cơn bão câu hỏi đến từ người kia.

Nhưng mà, không có gì xảy ra cả.

Jeno không hỏi thêm gì, cũng không bắt bẻ gì. Anh chỉ tiếp tục ăn cơm, câu nói cuối cùng với hắn cũng chỉ là kêu hắn uống thêm nhiều canh nóng vào vì tối qua uống nhiều rượu.

Jaemin phải tốn rất nhiều công sức tự nhắc nhở bản thân để có thể nhớ cách hành xử như người bình thường. Hắn vốn đã quá quen thuộc với bản tính tò mò của con người, nên khi đối diện với một Jeno Lee không chút bận tâm đến việc Jaemin giấu đầu lòi đuôi một cách rõ ràng như thế đương nhiên là khiến hắn không kịp thích ứng.

Thật ra cho dù Jeno có hỏi đến cùng thì Jaemin cũng không có ý định kể lể với anh về tiểu sử bệnh tình dài dẵng của mình. Cả hai cũng không có thân quen đến thế. Chỉ là với mỗi việc Jeno không hề thắc mắc hay vượt quá giới hạn cũng đủ khiến anh khác biệt, và nó khiến bản năng tự vệ của hắn đối với người này giảm xuống đáng kể.

Jaemin vẫn chưa quyết định được đó là chuyện tốt hay xấu, hay là cả hai.

Nói tóm lại, sau ngày hôm đó thì tần suất Jeno xuất hiện trong cuộc đời hắn tăng đột biến, cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Jaemin tìm thấy bản thân nghĩ về người kia rất nhiều, ngay cả khi vô thức nhìn mấy bóng ma lượn vòng vòng trước mắt thì hắn vẫn có thể tự hỏi Jeno đang làm gì, ở đâu, tối nay nấu gì, công thức nào, lần trước cùng ăn cơm Jeno hứng thú với món nào nhất, và còn đủ thứ chuyện nhỏ nhặt linh tinh khác mà trước giờ hắn chưa từng để tâm với bất kì ai khác.

'Hiệu-ứng-Jeno-Lee', Jaemin vẫn hay gọi mấy hành động kì quặc dạo gần đây của mình bằng cái tên như thế. Mặc dù hiệu ứng thì thường không kéo dài lâu, đằng này hắn đã giữ người kia lại quá lâu và không có một chút ý định dừng lại nào.

- Chúng ta chính thức hẹn hò đi.

Lời vừa ra khỏi miệng chính Jaemin cũng giật mình. Thật ra cho dù không nói thì mấy tháng qua ngoại trừ Jeno hắn cũng không qua lại với bất kì ai khác, ngay cả tình một đêm cũng không. Nhưng làm trong vô thức là một chuyện, thẳng thắn thừa nhận rồi nói ra khỏi miệng lại là một chuyện khác.

Chính cả Jeno cũng không có vẻ gì là có chuẩn bị cho lời đề nghị đột ngột từ Jaemin. Hắn có thể nhìn thấy được sự cân nhắc và phân vân trong ánh mắt người kia, nhất là khi Jaemin dùng những câu trả lời có cũng như không để đáp lại mấy câu hỏi hoàn toàn có cơ sở từ anh. Hắn cũng nhìn thấy được Jeno đã rất gần với việc từ chối lời đề nghị của hắn, nên mặc dù đã rất kiên định với việc không để cho anh biết được bệnh tình của mình, Jaemin vẫn không thể mở miệng khẳng định một câu chắc chắn khi anh chuyển hướng hỏi về tương lai.

- Không thể?

- Không thể.

- Không bao giờ?

- ....

Hừm. Thế mà lại không trả lời được cơ đấy.

- Tôi tin cậu được không?

- Anh có thể tin tưởng ai hoàn toàn được à?

Tôi sẽ luôn luôn là người cuối cùng anh chọn để tin tưởng, không phải sao?

Jeno không phải là điều kì diệu mà Jaemin vẫn luôn nghe nói đến, anh cũng không có gì đặc biệt hơn những người Jaemin đã từng gặp trong đời. Chỉ là trong số họ, Jeno là người phù hợp với Jaemin nhất. Anh đủ xinh đẹp, đủ tài giỏi, đủ rộng rãi để cho qua những hành động bất thường của Jaemin, đủ kiên nhẫn để cho phép Jaemin tự giải quyết vấn đề của mình thay vì cố gắng chen chân vào giúp đỡ hắn. Jeno không phải là điều kì diệu, Jeno chỉ là ngoại lệ hiếm hoi trong cuộc sống vô vị của Jaemin mà thôi.

- Em đang ở đâu?

Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên từ đầu bên kia điện thoại. Cái tên mới nhất trong danh bạ của hắn. Jaemin vừa xoay vòng cây bút trên tay vừa đáp

- Văn phòng. Anh tan làm rồi à?

- Anh đang ở trước nhà em.

- Vào trong đi. Em nhắn người giúp việc mở cửa cho anh.

Người giúp việc chỉ đến dọn nhà mỗi ngày vào một khung giờ nhất định, thường sẽ là lúc Jaemin không có nhà. May mắn là Jeno lại đến đúng giờ. Jaemin nghiêm túc suy nghĩ mình có nên làm thêm cho anh một cái chìa khoá không, nghĩ một hồi rồi lại thấy kì dị. Hắn thế mà để cho người khác tự tiện vào nhà mình, lại còn tính tới chuyện giao chìa khoá nhà cho người ta.

'Hiệu-ứng-Jeno-Lee', Jaemin buồn cười lắc đầu.

- Khi nào em về? Trễ quá thì thôi, hôm khác gặp.

- Em sắp về rồi. Anh vào nhà đi.

Jeno ừ một tiếng rồi tắt máy. Jaemin nhìn cái tổ hợp email lẫn hợp đồng vẫn còn chất đống trong mục 'Cần đọc' mà Renjun gửi đến từ sáng sớm, nhìn một lúc rồi đứng lên mặc áo khoác, quyết định mang về nhà đọc tiếp.

Renjun Huang ngồi trong văn phòng thấy hắn đi ngang qua liền gọi với lại, trừng mắt bảo nếu hắn không gửi lại văn kiện trước mười một giờ đêm nay thì ngày mai cậu ta từ chức. Jaemin bật cười. Từ khi Jeno xuất hiện thì tần suất Renjun đòi bỏ việc tăng rất nhiều. Hắn ra dấu đồng ý rồi rời đi, trước khi đi còn tốt bụng nhắc nhở người kia tan làm sớm. Renjun nhìn như sắp xông tới bóp cổ hắn tới nơi, Jaemin biết điều mà đi thẳng một nước.




Jeno đã làm quen với cách bày trí nội thất hỗn loạn của Jaemin từ lâu. So với việc anh từ chối ngồi ở phòng khách lâu hơn mười phút như những ngày đầu thì hiện tại anh đã có thể thản nhiên ngồi thẳng chân trên một trong những cái ghế sô pha đủ màu, vừa ăn kem vừa xem ti-vi. Ti-vi là do Jaemin mua khi Jeno nói muốn xem phim mỗi tối, mặc dù đa phần thời gian là Jaemin chăm chú xem tài liệu trên laptop còn Jeno thì nằm dài trên đùi hắn đọc tin tức trên điện thoại. Jeno nói anh nghe là đủ, Jaemin cũng không thèm bắt bẻ anh hắn đã tắt tiếng ti-vi từ lâu vì ồn ào.

Vừa nhìn thấy hắn người kia đã chìa ra muỗng kem vừa chạm đến môi mình, nghiêng đầu hỏi

- Ăn không?

Jaemin đi đến hôn anh, khẽ thở dài khi vị kem bạc hà vươn lại trên đầu lưỡi. Hắn tách ra, nhăn mặt.

- Ai lại đi thích kem bạc hà chứ?

Jeno nhún vai, cho thêm một muỗng kem to đùng vào miệng rồi kéo mạnh Jaemin trở lại môi mình, mượt mà truyền hết viên kem lạnh ngắc sang miệng hắn rồi dùng lưỡi đẩy vào sâu bên trong buộc Jaemin phải nuốt xuống bằng hết. Jeno vừa buông tay Jaemin liền ho sặc sụa, vị bạc hà tràn đầy khoang miệng.

- Anh thích.

Jaemin trợn tròn mắt để nước mắt khỏi rơi ra ngoài vì cơn ho vừa dứt, Jeno cong mắt cười.

- Nhưng mà vì em không thích nên lần sau chuyển sang ăn vị dâu ha. Hay em thích vị khác?

- ....

- Muốn ăn vị gì? Lần sau anh mua mang tới.

- ....

Người gì đâu mà đáng yêu dữ vậy trời... Jaemin lắc đầu bật cười, Jeno nhướn mày nghi hoặc

- Sao lại cười?

- Tại anh đáng yêu.

- Ồ.... hẹn hò nên khác ghê ha....

Jeno gật gù đưa tay gãi gãi cằm. Jaemin cũng không phản bác, đứng dậy khỏi ghế rồi quay sang đưa một tay đến trước mặt người kia.

- Giúp em nấu cơm tối nào.

- Nhưng hôm nay anh muốn ăn ngoài.

- Ăn gì?

- Không biết nữa....

Thấy người kia trầm ngâm mất một lúc lâu, Jaemin chuyển hướng nắm lấy tay anh kéo Jeno đứng dậy, mặc kệ sự phản kháng như mèo cào mà kéo anh vào bếp.

- Trong tủ lạnh còn nhiều đồ ăn lắm. Cho anh cả tối nay để nghĩ đó, nghĩ ra muốn đi đâu thì mai mình đi.

Jeno chớp chớp mắt ngẩn ngơ nhìn hắn, Jaemin có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình qua hai con ngươi nâu nhạt trong vắt của người kia. Hắn kì quặc buông tay anh, đưa chính bàn tay đó lên gãi gãi đầu mũi.

- Sao vậy?

- Nè hồ ly tinh.

- Hử?

- Em đang đỏ mặt đó hả?

Jaemin há hốc mồm nhìn Jeno, não hắn theo không kịp với thông tin nó vừa tiếp nhận được nên ngay cả thở hắn cũng quên mất. Cho đến khi người trước mắt bật cười khanh khách đưa hai tay kéo hai bên má hắn, lại còn dây tới dây lui, cơn đau truyền thẳng lên thần kinh khiến hắn nhăn nhó la oai oái.

- Đau! Đau quá anh!!

- Jaeminie của chúng ta đáng yêu quáaaa ~~~

Jeno cố tình kéo dài chất giọng nhão nhoẹt nổi da gà kia ra, Jaemin vừa nghe thấy liền nhăn mặt lại đầy kì thị hất mạnh tay người kia ra khỏi hai má nóng hổi vì đau của mình.

- Anh làm ơn đừng giở giọng điệu đó ra nữa.

- Sao? Tưởng em thích mấy trò này nên suốt ngày dùng hoài mà?

Jaemin trề môi, có thế mà cũng bắt bẻ được, đúng là con người hẹp hòi. Hắn quyết định không phản ứng lại người kia nữa mà trực tiếp kéo người vào bếp, nhìn quanh trái phải một hồi rồi chỉ tay vào cái ghế ở bàn ăn.

- Anh ngồi xuống đi, em kiếm việc cho anh làm.

- Nhưng mà anh lười....

- Sao hồi lần đầu đến đây anh còn xung phong giúp em mà?

Jaemin nhướn mày, hắn thật sự nghĩ Jeno vì ngại nên muốn giúp hắn nên mới cố tình kéo anh vào đây. Jeno cong mắt gãi đầu cười.

- Thì là lần đầu mà.

- ....

Kết quả là Jeno quay trở lại ghế sô-pha xem ti-vi, lần này là tay không vì Jaemin cấm anh ăn vặt trước giờ ăn tối. Jeno vô cùng nghe lời đồng ý, nhưng trước khi rời đi vẫn cố chôm lấy vài viên kẹo ở trong tủ lạnh.

Jaemin vừa nêm nếm canh vừa nghe tiếng ti-vi vọng sang từ phòng khách thầm nghĩ, thật ra cuộc sống như thế này rất tốt. Sinh hoạt với Jeno chắc chắn là chuyện dễ dàng nhất hắn từng làm trên đời, cảm giác như có thể cứ thế mà sống thật lâu cũng không vấn đề gì.



Trong số tất cả những nhà hàng mà Jeno có thể chọn, La Vien là nơi cuối cùng Jaemin muốn đặt chân tới, và hiển nhiên nó là nơi Jeno đưa hắn đến để ăn tối.

Lúc Jeno nhắn tin cho hắn địa điểm và thời gian cho buổi hẹn tối nay Jaemin vì bận nên không kiểm tra mà đồng ý luôn, cho đến khi ngồi lên xe đi qua con đường quen thuộc hắn mới nhận ra bản thân đã bỏ lỡ cơ hội thay đổi chỉ vì không đọc tin nhắn. Jaemin ngồi ngẩn ngơ ở ghế phó lái, lời đề nghị đổi địa điểm thế mà lại không ra khỏi miệng được, bởi vì hắn không muốn trả lời câu hỏi tại sao từ Jeno. Đến khi xe dừng lại trước nhà hàng thì Jaemin cũng chỉ có thể thở dài chấp nhận mà tháo dây an toàn.

Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, Jaemin tự nhủ như thế. Chẳng qua là nơi đây hội tụ đủ những người mà hắn từng 'qua lại', từ nhân viên cho đến quản lí, chỉ có phục vụ bàn là hắn chưa từng chạm vào vì so với nhân viên được nhà hàng bố trí sẵn thì phục vụ bàn nhan sắc đương nhiên không bằng. Thế nhưng cho dù có là vậy thì tất cả phục vụ ở đây đều nhớ mặt hắn rồi. Jaemin thở dài đưa mắt nhìn trời, bữa tối này sẽ dài lắm đây....

- Na thiếu gia.

Vị quản lí trẻ đẹp vừa nhìn thấy hắn đã nở nụ cười đầy ẩn ý rồi cúi đầu chào. Jaemin có thể cảm nhận được cái nhướn mày từ phía Jeno đứng cạnh mà không cần xoay đầu. Hắn giữ mắt đối diện với quản lí, tay phải vòng qua eo Jeno ôm chặt cứng. Quản lí nhướn mày, trên môi vẫn là nụ cười thân thiện.

- Đã lâu không gặp, Na thiếu gia.

Jaemin có thể nghe thấy tiếng khịt mũi nhỏ xíu ngay sát bên tai mình, hắn thở dài.

- Ừ, lâu thật....

- Vị đây là?

Nhân viên bình thường ở một nơi như thế này sẽ không ai lại đi hỏi câu này đầu tiên thay vì hỏi về việc đặt bàn trước. Jeno lại khịt mũi, lần này rõ ràng hơn một chút. Jaemin cười, cánh tay quanh eo anh càng siết chặt.

- Jeno Lee, bàn cho hai người, bảy giờ tối.

Jeno nhàm chán đi thẳng vào vấn đề ngay khi Jaemin vừa tính trả lời. Hắn buồn cười nhìn khuôn mặt tinh xảo của vị quản lí hơi phớt hồng vì bị Jeno gián tiếp nhắc nhở, ghé sát vào tai anh thì thầm khi quản lí vừa xoay lưng lại.

- Anh không biết thương hương tiếc ngọc gì cả.

- Em tiếc à?

Jeno nhướn mày hỏi lại, Jaemin chớp mắt đầy vô tội, siết nhẹ bàn tay đặt ở eo anh thay cho câu trả lời rồi dẫn anh đi theo sau vị quản lí.

- Phục vụ sẽ đến ngay thôi.

Quản lí vừa nói vừa cúi đầu, trước khi rời đi vẫn vô cùng trách nhiệm mà quay sang hỏi Jaemin

- Na thiếu gia không còn yêu cầu nào khác chứ?

Lần này thì Jeno không nể nang gì nữa mà nhếch miệng cười với cô, nụ cười tăng thêm mấy phần công nghiệp. Anh hất mặt về phía Jaemin ngồi ở phía đối diện, đều giọng chất vấn

- Na thiếu gia?

Giọng điệu vào tai người khác thì sẽ vô cùng bình thường, nhưng vào tai Jaemin thì lại đầy cợt nhã. Hắn nhăn mặt lắc đầu.

- Mang thực đơn đến là được.

Jeno hướng về phía quản lí, vẫn y nguyên nụ cười kia trên môi. Jaemin buồn cười nhìn quản lí mặt biến sắc rời đi, hẳn là cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi quay sang nhe răng cười với Jeno. Anh đảo mắt nhìn hắn lầm bầm

- Còn nơi nào ở trong thành phố này em không phải là 'khách quen' không?

- Ở DC? Có, nhà anh đó.

Jaemin bật cười khi người kia trừng mắt nhìn hắn, thiếu mất mấy phần đe doạ mà lại nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Jaemin nắm lấy cổ tay Jeno ở trên bàn, mấy ngón tay theo thói quen mà lượn khắp mấy đường gân nổi bật trên da thịt trắng mịn.

- Anh có ý định biến lạ thành quen không? Em rất sẵn sàng nha.

- Em muốn ra mắt bố anh à?

- Eo ôi, thôi ạ.

Khỏi cần soi gương hắn cũng tự biết trên mặt mình đang là biểu tình chán ghét cỡ nào. Jeno bật cười đưa tay nhéo má hắn, lại còn theo thói quen mà dây tới dây lui cho đến khi Jaemin la oai oái mới chịu buông. Hắn vừa xoa má vừa nhìn trái nhìn phải xem có ai ở gần không, mấy nhân viên ngày trước thấy Jaemin bây giờ chắc sẽ há hốc mồm ra mất.

- Yên tâm đi, không bao giờ có viễn cảnh đó đâu.

- Ể? Sao mới hẹn hò được chả bao lâu anh đã tính chuyện chia tay rồi vậy?

- Chia tay chia chân cái gì, anh chỉ đơn giản là đang nói em sẽ không bao giờ phải gặp bố anh thôi.

Jaemin nhíu mày.

- Tại sao?

- Để bảo đảm cho sức khoẻ tim mạch của bố anh chứ sao, tuổi cũng cao rồi.

Jeno tỉnh bơ đáp. Jaemin hứng thú nhướn mày.

- Bố anh không biết anh qua lại với nam giới à?

- Bố anh biết anh qua lại với đầy đủ giới, chỉ không biết anh hẹn hò với Jaemin Na.

Hẹn hò.

Jaemin chớp chớp mắt vô cùng hài lòng.

- Ồ, hơi căng.

- Ừ, căng đấy.

Jeno gật gù đồng tình, tay phải vỗ nhẹ lên bên má vẫn còn đỏ của Jaemin, cười nhẹ.

- Nên là em tốt nhất vẫn là tránh xa nhà anh ra đi.

- Ò....

Jaemin dài giọng đáp, quyết định không muốn khai thác thêm gì về vấn đề này nữa. Vừa lúc phục vụ mang thực đơn đến. Jaemin thành thục gọi ngay những món mình hay gọi, còn giúp Jeno chọn đồ ăn và rượu. Phục vụ trước khi đi vẫn không quên lén lút liếc nhìn Jaemin đầy ẩn ý, hắn thở dài, phất tay cho người rời đi rồi mới quay sang đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Jeno.

- Sao anh trông vui vẻ khi bạn trai của anh có hành động mờ ám vậy hả?

- Bạn trai của anh có khi nào không mờ ám à?

- ....

Jaemin quyết định không nói thêm gì để bảo toàn cho nhân phẩm của mình.

Đáng ra hắn phải biết xuất hiện ở một nơi như thế này thì sẽ không có gì là an toàn, nhưng vì Jeno hôm nay tâm trạng khá tốt nên Jaemin cũng không đề cao cảnh giác với xung quanh mà chỉ chăm chú vừa ăn vừa nói chuyện cùng anh. Cho đến khi một người khác tự nhiên ngồi vào ghế bên cạnh hắn, lại còn thân thiết vòng tay qua vai hắn.

Jaemin nhíu mày ngước mặt lên, đầu tiên là nhìn Jeno xem tại sao anh ngồi phía đối diện lại không cảnh báo mình, nhìn thấy vẻ mặt như đang xem kịch vui của anh thì cũng tự suy ra được câu trả lời. Sau đó hắn mới quay sang nhìn kẻ không mời mà đến, nhướn mày. Người kia đang cười, một nụ cười vô cùng đẹp mắt.

- Na thiếu gia lâu quá rồi mới đến nhưng lại không gọi người đến phục vụ à?

Người kia vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Jeno, nghiêng đầu.

- Vị cao nhân nào đây?

- Cao nhân?

Jeno buồn cười hỏi lại, người kia nhún vai.

- Có thể giữ Jaemin bận rộn được lâu như vậy thì đúng là cao nhân rồi.

- Ồ. Jeno Lee, xin chào.

Jeno vừa nói vừa đưa tay ra bắt với bàn tay đã được chìa sẵn trước mặt. Người kia khịt mũi.

- Lại thêm một nhân vật máu mặt à? Cả cách giới thiệu cũng được rút ngắn, y như Na thiếu gia đây vậy.

Ở trong giới mà đồng tiền quyết định thân phận của một cá nhân, việc giới thiệu tên kèm với chức vụ trở thành qui tắc ngầm. Ngoại trừ Jaemin. Hắn khi nào vui vẻ thì giới thiệu đủ họ tên, khi nào nhìn ai không vừa mắt thì ngay cả tay còn không thèm chìa ra bắt nhưng cũng không ai hỏi lại, đã bước chân lên sàn chứng khoán mà không biết đến Jaemin Na thì cũng quá là đáng quan ngại. Bây giờ có thêm Jeno giới thiệu y chang như vậy, nhưng chỉ có Jaemin biết anh hoàn toàn không cố ý. Jeno chỉ không có thói quen giới thiệu dài dòng và cũng không có ở trong giới đủ nhiều để biết về những qui luật này mà thôi. Anh rút tay về, thành thật nói

- Cậu chăm xem tin tức một chút thì chắc là sẽ thấy mặt tôi.

Người kia vừa nghe nói đến tin tức đã nhăn mặt lắc đầu, rồi quyết định Jeno không đủ thân thiện để chọc vào nên quay sang Jaemin, chìa ra một bọc giấy nhỏ nhìn muốn bao nhiêu mờ ám thì có đủ bấy nhiêu, nháy mắt.

- Hàng mới. Cho cậu thử đấy.

Không chờ Jaemin từ chối hắn đã để cái bọc lại ngay giữa bàn rồi đứng dậy rời đi. Jeno lập tức khẽ hắng giọng hỏi

- Ai vậy?

- Em không nhớ tên.

- Cái gì vậy?

Jeno nhướn mày chỉ vào giữa bàn, Jaemin thở dài đưa tay cầm lấy cái bọc, lầm bầm

- Không có gì.

- Ừm?

- Thuốc kích tình.

- Ồ.

TBC

.
.

Fun fact 1: không có cảnh sex nào ở chương sau đâu hờ hờ ㅋㅋㅋㅋ

Fun fact 2: toi ko biết chương này có làm rõ không nhưng nếu bạn nào cũng đang thắc mắc thì đây:


Toi chưa từng nói Na tư bản thích Hạ nghị sĩ Lee mà nhỉ ㅋㅋㅋㅋ hay ngược lại, toi cũng chưa từng nói Hạ nghị sĩ thích Na tư bản mà ㅋㅋㅋㅋ 'thích thú' mang nghĩa khác mà, đúng ko? ㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro