Scene 9 || Take 8: The wrong side of the bed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trigger warning ⚠️ : mental instability, blood and gore, uncontrolled behaviours.

.
.

Donghyuck dừng lại trước cửa một nhà hàng Nhật ở giữa lòng DC, không đợi Jeno lên tiếng thắc mắc đã mở cửa xe bước xuống trước. Anh ngồi yên đưa mắt đánh giá khuôn viên đồ sộ của nhà hàng, thở dài một hơi rồi cũng mở cửa xuống xe.

Bảo vệ trước cửa vừa nhìn thấy Donghyuck đã tươi cười tiến tới bắt tay trước khi giúp khách chạy xe xuống tầng hầm. Jeno nhướn mày.

- Hai người quen nhau?

Donghyuck phất tay không trả lời, vô cùng tự nhiên choàng một tay qua vai kéo Jeno đi theo mình.

Cả khuôn viên nhà hàng được thiết kế y như một Tokyo giữa đất Mỹ. Nơi như thế này đáng ra phải được rộng rãi biết đến từ lâu, thế nhưng đây lại là lần đầu Jeno, một công dân Mỹ sống ở DC, biết đến nó.

- Tại sao tớ chưa từng nghe nói đến nơi này bao giờ?

- Dĩ nhiên là không rồi. Tên họ Na kia chỉ cho người hắn muốn biết đến thôi.

Jeno ngạc nhiên hỏi lại

- Nơi này là của hắn?

- Ừ. Đã mua lại cả một khu đất lớn, xây nên một nơi đặc sắc như thế này mà vẫn đủ khả năng giữ nó làm bí mật. Bọn tư bản thật sự thở một hơi là ra tiền hay gì?

Donghyuck vừa nói lè lưỡi nhăn mặt. Jeno buồn cười lắc đầu, thầm nghĩ tư bản khác thì anh không chắc, nhưng hồ ly tinh kia thì làm việc từ sáu giờ sáng đến mười một đêm. Trên đời này làm gì có chuyện tiền từ trên trời rơi xuống dễ dàng như vậy.




Vừa bước vào sảnh tiếp khách Jeno lập tức hiểu ngay tại sao nơi này không phải là nhà hàng thông thường.

Bên trong được bố trí như một khách sạn, mỗi một cánh cửa là một gian phòng riêng hoàn toàn biệt lập với nhau, hoàn hảo để làm không gian lí tưởng cho những cuộc hội họp không tiện nói ra, lại còn không có nhiều phòng. Trời mới biết muốn đặt một chỗ ở đây sẽ phải tốn bao nhiêu tiền.

Cả hai được đưa đến một trong những căn phòng ở cuối hành lang. Donghyuck giữ nguyên tay choàng trên vai Jeno, tay còn lại mở cửa phòng. Cả hai vừa bước chân vào đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ở bên trong.

Jeno bình thản lướt nhìn một vòng căn phòng được trang trí y như khu vực VIP của mấy quán bar, đi qua mấy chiếc ghế sô-pha tuỳ ý rải rác xung quanh quầy rượu lớn ở giữa phòng, dừng lại ở Jaemin Na đang ngồi với hai bên vai là hai mỹ nữ, khịt nhẹ mũi trước cái nhướn mày trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ ngạc nhiên rồi lập tức dời mắt.

Có ít người ở đây hơn anh đã nghĩ. Jeno nhận ra một vài khuôn mặt quen thuộc đang tròn mắt nhìn mình liền lịch sự mỉm cười. Cánh tay trên vai anh trượt xuống eo, Jeno buồn cười nhìn ánh mắt họ Na dõi theo từng cử động của Donghyuck, khẽ nhếch môi khi ánh mắt cả hai giao nhau. Jaemin bật cười.

- Xin lỗi vì tới trễ, người bạn này của tôi thuộc dạng tham công tiếc việc.

- Không phải do cậu không tìm ra chìa khoá xe à?

Jeno không nóng không lạnh đáp lại, bầu không khí ngay lập tức trở nên tự nhiên hơn nhiều. Anh theo đến ngồi bên cạnh Donghyuck, vừa vặn ngay trước mặt Jaemin. Hắn không nhìn anh nữa, chỉ quay sang thì thầm vào tai hai mỹ nữ, quả nhiên ngay lập tức cả hai liền đứng lên rời đi. Jeno đảo mắt, nâng tay nhấp thử ly rượu Donghyuck vừa đưa sang.

- Tôi không biết Hạ nghị sĩ Lee cũng hứng thú với chuyện này.

Một trong số những người Jeno không nhận ra lên tiếng, lời nói hết bảy phần là mập mờ không rõ. Jeno bình thản nhún vai.

- Tôi chỉ có nhiệm vụ lái xe.

Vừa trả lời anh lại vừa nhấp rượu, cũng không hề thắc mắc gì về ý nghĩa của hai chữ 'chuyện này'. Jaemin ngồi đối diện lại được dịp bật cười. Người vừa hỏi nghe xong câu trả lời cũng biết ý mà không nói gì thêm nữa, đưa ly chạm nhẹ với ly Jeno rồi chuyển đề tài.

Trước khi đến Jeno đã nghĩ đây là một trong những bữa tiệc vừa cắn thuốc vừa phát tình của Jaemin, nhưng hình như không phải. Mọi người chỉ uống rượu và trò chuyện, thỉnh thoảng sẽ có vài mỹ nam mỹ nữ ra vào nhưng cũng không có ai được giữ lại lâu. Ngay cả Jaemin cũng không đả động gì đến sự xuất hiện không báo trước của anh. Đây đúng chuẩn chỉ là một tiệc rượu xã giao thông thường, vậy thì Donghyuck còn cần anh đi cùng làm gì?

Jeno thất thần mất vài giây, lúc tỉnh táo lại trước mặt đã được mời thêm một ly rượu khác từ tay chủ tiệc. Anh ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt không chút tử tế quen thuộc kia, hất cằm về cái ly giống y chang ở tay còn lại của hắn.

- Tôi muốn thử cái đó.

Jaemin cười lắc đầu.

- Cái này không được.

Jeno nhíu mày, lờ mờ đoán ra được lí do rồi bất giác rùng mình. Nãy giờ Jaemin uống khá nhiều, nếu tất cả các ly đó đều 'không được' thì Jaemin đúng là điên rồi.

Anh nhận lấy ly rượu dành cho mình để tránh gây thêm sự chú ý, thế nhưng vẫn có người nhanh miệng chen vào

- Nhưng mà Hạ nghị sĩ Lee cũng quen biết Na thiếu gia sao? Thế giới này đúng là nhỏ.

- Biết thì có biết nhưng quen thì không quen.

Jeno vừa nhấp rượu vừa thản nhiên trả lời. Mọi người trong phòng vì một câu nói này mà phá lên cười, ngay cả Jaemin cũng chỉ lắc đầu bất lực. Hắn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Jeno, vị trí vốn là của Donghyuck đã đi đâu mất dạng, chạm nhẹ cái ly 'không được' của mình vào ly của anh rồi ngửa cổ uống hết một ngụm lớn. Jeno nhíu mày.

Jaemin vừa thản nhiên nuốt trôi một nửa ly rượu vang xong liền quay sang bắt chuyện

- Lần đầu tiên đến chơi, Hạ nghị sĩ Lee thấy nơi này thế nào?

- Rất đẹp.

Jeno gật gù khen ngợi, nhìn thấy vẻ tự đắc của tên kia thì chân thành bổ sung thêm

- Nhưng hơi nhàm chán.

- À.

Giống như đã chờ đợi câu nói này từ lâu, Jaemin ngay lập tức nhướn mày nhìn Jeno, nhếch miệng cười, giọng nói rõ ràng là cố ý cao hơn một tông

- Vậy Hạ nghị sĩ Lee thấy tôi thế nào?

Xung quanh lập tức lặng thinh. Jeno có thể cảm nhận được áp lực của mười mấy cặp mắt đổ dồn lên người mình, ngay cả tên bạn thân của anh vừa xuất hiện trở lại cũng đang nhìn Jeno chằm chằm. Anh cười nhẹ.

- Tôi không nghĩ Na thiếu gia đây sẽ muốn nghe câu trả lời đâu.

- Phải không?

Jaemin cứng đầu hỏi lại, Jeno gật đầu không do dự.

- Ừ.

Jaemin xụ mặt than thở

- Ây da, làm thế nào đây, tôi thì lại nghĩ Hạ nghị sĩ nhìn rất đẹp mắt.

Có tiếng ho nhẹ từ vị trí Donghyuck đang đứng. Jeno bình tĩnh lắc nhẹ đầu.

- Na thiếu gia quá lời rồi.

- Hạ nghị sĩ nghĩ vậy sao?

Jaemin tròn mắt hỏi lại, không chờ Jeno trả lời đã đội ngay lên một lớp mặt khác, mắt sáng rỡ vô cùng thành thật, lại còn chớp chớp rất có thần.

- Nhưng mà tôi vô cùng thật lòng đó.

- ....

- Hạ nghị sĩ Lee đẹp thật mà.

Hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ vào vị trí ngay bên dưới mắt anh, Jeno chắc chắn rằng nốt ruồi lệ của mình nằm ở đó.

Jeno không trả lời. Anh ngửa đầu đổ hết phần rượu còn lại trong ly vào miệng rồi đứng dậy đi thẳng về phía Donghyuck đang mang vẻ mặt khiếp sợ như vừa gặp ma, đẩy nhẹ vào hông cậu bạn thì thầm

- Về được chưa?

- Hả? À, ừ, đợi một chút.

Vừa nói Donghyuck vừa quay sang thì thầm gì đó vào tai cậu trai trẻ đứng ở sau lưng, nhận lấy điện thoại từ tay người kia nhập vào một dãy số, xong xuôi rồi mới gật đầu với Jeno.

- Về thôi.

Tất cả mọi người trong phòng vẫn còn trong cơn sốc mang tên Na-thiếu-gia-tán-tỉnh-Hạ-nghị-sĩ-Lee, không ai buồn giả vờ tập trung vào mấy cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của chính mình mà chỉ lén lút đưa mắt nhìn về phía bóng lưng Jeno và Donghyuck.

Jaemin ngồi một mình trên ghế sô-pha rộng rãi nhưng vẫn không có ai đến ngồi gần hắn từ sau khi Jeno rời đi, cũng không ai dám lộ liễu đặt sự chú ý vào hắn. Lúc Jeno xoay người đối diện với hắn lần nữa, Jaemin vẫn mang dáng vẻ thiếu đánh kiêu ngạo thường trực mà giương mắt nhìn anh, cứ như thể hắn không phải vừa mới thả vào trong phòng một quả bom không ai lường trước được. Jeno thở dài, nói lời tạm biệt với tất cả mọi người ngoại trừ chủ tiệc rồi kéo cậu bạn vẫn đang chậm nhiệt rời đi.




Vừa bước chân ra ngoài Donghyuck ngay lập tức nắm chặt cánh tay anh lại tròn mắt hỏi

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

- Không biết.

- Cậu và tên họ Na kia quen biết nhau?

Jeno im lặng cân nhắc từng lựa chọn trong đầu. Nếu phủ định thì sẽ phải bịa chuyện, khẳng định thì... vẫn phải bịa chuyện. Còn nếu cứ im lặng....

- The fuck?

.... Thì người kia sẽ tự suy luận ra kết quả tồi tệ nhất. Jeno vẫn im lặng, còn Donghyuck thì vừa đưa tay lên dụi mắt đầy bất lực vừa thở ngắn than dài.

- Tại sao lại phải là tên thần kinh đó hả bạn tôi....

- ....

- Cậu có biết hắn ta là người như thế nào không? Có một lần tận mắt tớ chứng kiến hắn pha cần vào cùng với rượu vang đỏ, uống hết ba ly liên tiếp như thế nhưng nhìn hắn vẫn vô cùng tỉnh táo, tớ còn nghĩ giới hạn của tên này hoàn toàn không tồn tại. Hôm đó hắn ra về cùng hai cô. Vài hôm sau khi tớ gặp lại thì cả hai đều sợ tới mức không dám nhắc tới ba chữ Jaemin Na. Sau đó tớ mới biết thuốc tên điên đó đã dùng pha rượu là thuốc kích tình chứ không phải là cần. Cậu nghĩ tại sao tớ bảo cậu ngăn tớ không bị hắn dụ lên giường? Hắn đã dám trong cùng một đêm vừa hút cần vừa dùng thuốc kích tình vừa uống rượu, trên đời này còn cái gì hắn không dám làm? Có điên mới qua lại với Jaemin Na cậu có hiểu không vậy?

Jeno im lặng lắng nghe, nghe một lúc lại nhớ tới đêm hôm trước. Jaemin nói hắn đã không hút cần, lúc lên giường biểu hiện cũng không có vẻ là đã dùng chất kích thích, vậy tại sao hành động của hắn lại kì lạ như thế?

- Jeno Lee! Cậu có nghe lọt chữ nào không hả?

Donghyuck nghiến răng rít từng chữ, tay bấu chặt lấy vai Jeno khi cậu ta không nhận lại được một phản ứng nào. Anh nhăn mặt hất mạnh tay người kia ra khỏi vai mình.

- Thì đang nghe mà.

- Vậy rốt cuộc giữa cậu và họ Na kia là chuyện gì?

- Lee thiếu gia đây có muốn thử không?

Cả hai giật bắn mình khi giọng nói đầy bỡn cợt vang lên ngay sau lưng. Jeno nghe rõ Donghyuck chửi thề một tiếng không kiêng dè gì rồi xoay người quăng cho kẻ không mời mà đến một ánh nhìn không mấy thân thiện.

- A, ở đây có tận hai Lee thiếu gia nhỉ?

Jaemin nghiêng đầu nháy mắt.

- Tôi không ngại cả hai đâu. Cùng lúc hay trước sau gì cũng được.

Mặt Donghyuck lập tức nhăn nhúm lại đầy kinh tởm.

- Câm miệng đi Na.

Jeno thầm gật đầu đồng tình. Jaemin nhướn mày.

- Sao vậy? Anh đã từng khen tôi hấp dẫn mà.

Jeno lại tiếp tục gật đầu đồng tình. Donghyuck tức đến đỏ cả mặt.

- Lúc đó tao bị điên, được chưa? Đừng có lôi chuyện cũ ra nhai lại nữa!

- Gì mà ngại ngùng vậy, cũng đâu phải là lần đầu.

- Ồ.

Jeno hào hứng liếc trái nhìn phải giữa hai người.

- Cậu cũng thôi ngay, đi về!

Tính cách của Donghyuck vô cùng nóng nảy, vừa bị tên kia chọt vài câu đã xù hết lông lên. Jeno buồn cười muốn nói ở đây cũng không phải có một mình cậu ta từng lên giường với Jaemin, ngại cái gì, nhưng mà nhìn vẻ mặt sắp nghẹn đến chết của Donghyuck thì anh quyết định tốt bụng im lặng để yên cho cậu kéo đi. Ai ngờ chỉ vừa kịp quay lưng ở phía sau lại có tiếng gọi với lại

- Người đẹp, tôi đưa anh về. 

Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhưng lại không giấu được vẻ gấp gáp xa lạ. Jeno khịt mũi xoay người lắc đầu.

- Chọn đại người nào khác đi, hồ ly tinh. Tối nay tôi bận rồi.

- Hồ ly tinh? Người đẹp?

Jeno bỏ qua lời chế nhạo của Donghyuck mà đi thẳng ra xe đã đỗ sẵn ở lối ra. Bảo vệ giao chìa khoá cho Jeno rồi cúi đầu rời đi.




Lẽ ra lúc ở nhà hàng anh phải đoán trước được Jaemin Na khi say thuốc thì còn thần kinh hơn bình thường. Jeno thở hắt ra một hơi sau lần thứ ba bị chiếc xe to đùng màu trắng quen thuộc cắt đường khiến anh phải đạp thắng gấp. Donghyuck ngồi ở bên cạnh mặc dù đã ngấm rượu ngủ gà ngủ gật nhưng cũng phải bật dậy chửi thề vài tiếng.

Jeno không có cách nào khác ngoài đi sau xe hắn, lỡ mất bao nhiêu đoạn phải chuyển làn. Anh buồn bực một tay cầm lái một tay mò lấy điện thoại, bấm vào dãy số lạ đầu tiên trong lịch sử cuộc gọi, chưa đầy một hồi chuông đã có người bắt máy.

- Làm trò gì vậy?

- Anh tấp xe vào lề đi.

- Cậu bị điên à? Donghyuck say rồi, tôi phải đưa cậu ấy về.

- Vậy anh chạy xe đến nhà anh làm gì? Cùng đi đến nhà anh ta đi rồi tôi đưa anh về.

Jaemin đều giọng trả lời rồi lập tức tắt máy. Jeno vừa rủa thầm vừa bẻ tay lái chạy thẳng về hướng ngược lại, đi được vài phút quả nhiên chiếc xe trắng kia lại bám sát ngay sau lưng.




Mười lăm phút sau, Jeno vừa bước ra khỏi cửa nhà Donghyuck đã nhìn thấy Jaemin đứng tựa vào cửa xe hút thuốc. Cảnh tượng nhàn nhã quen thuộc bây giờ lại chỉ khiến Jeno càng sôi máu.

- Qua bên kia ngồi.

Jaemin dụi nửa điếu thuốc còn lại ở dưới chân rồi lắc đầu.

- Tôi lái được.

- Đừng để tôi nói thêm lần nữa.

Jeno đều giọng đe doạ. Người kia vừa nghe xong liền tặc lưỡi xoay lưng đi vòng qua ghế phụ.

- Khó tính dễ sợ.

Jaemin lầm bầm tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Suốt cả đoạn đường Jeno không nói một câu nào ngoại trừ lúc anh bảo người kia gõ địa chỉ nhà hắn vào máy định vị. Jaemin cũng theo anh mà im lặng, ngay cả nhạc cũng không mở càng khiến cho bầu không khí trong xe thêm phần kì dị.

Lúc xe dừng lại Jaemin đã ngủ mất. Jeno thở dài, tự hỏi hôm bay là ngày gì mà phải làm trông trẻ cho hai người cùng lúc, đã vậy còn phải tự gọi xe về nhà. Anh vươn tay cầm điện thoại lên bấm số, một tay còn lại đặt trên vai tên kia tính lay hắn dậy, thế nhưng điện thoại vừa được áp lên tai một bàn tay đã vươn đến kéo nó ngược trở xuống.

- Vào trong ngủ đi, sáng mai tôi đưa anh về.

Jaemin vừa nói vừa uể oải dụi mắt. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc hai người gặp gỡ Jeno nhìn thấy người này lộ ra trạng thái mệt mỏi không chút phòng bị như vậy. Anh lặng lẽ nhìn hắn một lúc rồi mới gật đầu.

- Chỉ ngủ thôi đấy.

- Biết rồi.

- Jaemin Na.

- Ừm?

- Lúc nãy cậu bỏ gì vào rượu?

Jaemin tròn mắt lắc đầu.

- Tôi không làm gì rượu của anh cả. Thật đấy!

- Tôi đang hỏi ly của cậu.

Jaemin chớp mắt, nhe răng cười.

- Không có gì đáng kể cả.

Nhìn bộ dạng hiện tại của Jaemin thì câu trả lời đó hoàn toàn không có giá trị. Jeno nghi hoặc lên giọng

- Ừ?

- Thật mà, chỉ là thuốc ngủ thôi.

- Cậu pha thuốc ngủ với rượu?

- Ò.

- Tại sao?

- Hiệu quả gấp đôi ấy mà.

- Như thế nào?

- Anh có thể pha bất cứ cái gì với chất lỏng miễn nó ở dạng bột hoặc hoà tan.

Ý của Jeno là hiệu quả như thế nào. Không có lí do gì tên kia không hiểu được, nhưng hắn vẫn cố tình trả lời một câu hỏi mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Jaemin thản nhiên nhún vai, chắc chắn cũng không tính giải thích thêm tại sao hắn lại cầm theo thuốc ngủ đi tổ chức tiệc rượu, nhưng cũng không có vẻ gì là đang nói dối. Tới đây thì Jeno cũng tự hiểu anh sẽ không thể ép được thêm một câu trả lời đàng hoàng nào từ tên điên này, đừng nói là sự thật, cho nên anh chỉ gật đầu cho có rồi mở cửa xe bước ra ngoài.




Lúc Jeno đồng ý ngủ lại, ý của anh chính là mượn tạm một trong những căn phòng trong dãy hành lang nhà Jaemin, nhưng hiển nhiên tên kia thì lại không hề nghĩ như vậy.

Đó là lí do nửa tiếng đồng hồ sau Jeno lại nằm trên chiếc giường quen thuộc với bóng của mấy toà nhà đổ dài, với Jaemin mặc mỗi cái quần lót mà áp nguyên tấm ngực trần vào lưng anh.

Ít nhất cũng phải mặc áo vào chứ, Jeno bực bội nghĩ thầm khi làn da nóng ấm của người kia quấn quanh cơ thể anh như bạch tuộc, ngay cả cổ cũng bị hắn rúc mặt vào dụi y như mấy con mèo sợ lạnh. Ngoại trừ bây giờ đang giữa mùa hè, và Jaemin chắc chắn không phải là mèo.

- Nóng quá.

- ....

- Này, cậu dãn ra một chút thì chết à?

- Ò.

- ....

Jeno thở dài.

Thật lòng mà nói thì nguyên nhân lớn nhất khiến anh đồng ý ở lại chính là vì ly rượu 'không được' không rõ nguồn gốc kia, mặc dù trên thực tế thì việc lo lắng cho sống chết của Jaemin đáng ra phải nằm cuối danh sách những việc cần làm của anh.

Jeno vừa buồn bực uốn éo cho vừa với vòng tay của tên kia vừa nghĩ mình phải sắp xếp lại cái danh sách những việc cần làm đó rồi, chỉ vì một ánh mắt vô hồn của tên hồ ly tinh họ Na này.




Jeno giật mình thức dậy vì đổ vỡ chói tai.

Đổ vỡ?

Mất thêm vài giây để anh định hình mọi thứ xung quanh, và xác nhận tiếng động kia vang ra từ bên ngoài phòng. Cái lò sưởi quấn người nằm bên cạnh cũng biến mất. Jeno mệt mỏi hít sâu một hơi.

Anh mò mẫm rời giường. Căn phòng yên ắng đến tĩnh mịch, trái ngược với khung cảnh ấm áp đến nóng bức ban đầu. Tiếng đổ vỡ cũng đã hoàn toàn dừng lại.

Jeno hít sâu một hơi trước khi nhấc chân cẩn thận bước từng bước. Ra khỏi căn phòng ngủ màu đỏ, xác định trên đoạn hành lang tăm tối không có người, tiến đến cầu thang xoắn ốc, chậm rãi điểm qua mỗi bậc thang một.

Nhà bếp sáng đèn. Jeno dừng bước.

Bên trong hiển nhiên là Jaemin.

Jeno không chắc anh có nên cảm thấy nhẹ nhõm vì thông tin này hay không, vì trước mắt anh là một Jaemin Na dù vẫn đang lành lặn ở yên trong nhà, nhưng cơ thể hắn thì lại không nguyên vẹn cho lắm.

Jeno ghét máu. Ghét cái mùi tanh dai dẳng của nó. Ghét cái màu sắc chói mắt của nó. Ghét những lí do khiến nó xuất hiện.

Cũng chỉ là vận may của anh thôi khi hiện tại anh không chỉ đang đối mặt với máu, mà còn là máu của Jaemin Na.

Đúng là xui tận mạng, Jeno tặc lưỡi thở dài.

Jaemin đứng trước một bức tranh treo tường nát vụn, hai tay buông thõng với tay phải nắm chặt chảy máu tí tách, từng giọt rơi xuống sàn như nước lã. Xung quanh hắn đầy mảnh vỡ. Hắn nhìn chăm chăm vào hình ảnh biến dạng của mình trong mặt kính của bức tranh, ánh mắt không có lấy một tia sáng.

Mặt kính bức tranh đắc tiền chắc chắn không dễ vỡ. Phải đấm vào nó bao nhiêu lần thì nó mới nát đến mức này cơ chứ?

Jeno rùng mình.

Anh tiến lên thêm vài bước, xác định là Jaemin sẽ không đột nhiên quay sang đấm cả mình rồi mới đưa tay vỗ nhẹ vai hắn, nhẹ giọng gọi

- Jaemin?

- ....

Không ngoài dự đoán là không có phản ứng. Jeno dứt khoát nắm lấy cánh tay của hắn rồi kéo người ra ngoài, trước khi rời đi còn kịp chộp lấy cả cuộn khăn giấy trên bàn ăn quấn quanh bàn tay Jaemin để tránh máu nhỏ giọt ra sàn. Anh dẫn hắn về phòng ngủ, ấn hắn ngồi lên mép giường rồi vào phòng tắm cầm lấy hộp sơ cứu to đùng đặt ngay bên trên chiếc hộp gương trong phòng.

Jaemin vẫn trưng nguyên một vẻ mặt vô hồn ngay cả lúc Jeno xử lí vết thương cho hắn. Lần thứ hai anh ngước mắt lên kiểm tra phản ứng của hắn khi đang đổ cồn vào vết thương và nhìn thấy Jaemin thậm chí còn không thèm động mi, Jeno dứt khoát không kiểm tra thêm lần nào nữa mà chỉ chuyên tâm sơ cứu.

Thật ra mấy vết cắt không sâu lắm, chúng chỉ đủ nhiều và chằng chịt để làm mất máu người thôi chứ không đến nỗi phải động đến chỉ khâu. Nhất là khi người bị thương còn vô cùng hợp tác, Jeno có đủ không gian để cẩn thận áp dụng toàn bộ kiến thức sơ cứu anh học được từ năm nhất đại học.

Xung quanh yên tĩnh đến mức não nề. Nếu như không có tiếng hít thở đều đều từ người kia thì cảm giác chẳng khác nào anh đang ở một mình cả. Nhưng chỉ có tiếng thở thôi, ở Jaemin không còn bất kì một trạng thái nào khác cho thấy sự sống nữa.

Jeno vừa thuần thục băng bó vừa suy nghĩ vẩn vơ. Anh không biết bên trong mấy ly rượu kia có gì, trông Jaemin cũng không có vẻ gì là đang nói dối khi hắn bảo đó chỉ là thuốc ngủ. Ngay cả hành động của hắn cũng không có gì đáng ngờ, Jeno không nghĩ ngủ nhiều hơn bình thường là một trong những tác động của cần sa hay chất kích thích. Nhưng để Jaemin có hành vi quá khích như thế này thì không có loại thuốc phiện nào làm ra nổi. Jeno đưa ra hàng loạt giả thiết, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được câu trả lời nào thuyết phục.

Băng bó xong anh ngồi bệch xuống sàn chống cằm nhìn chăm chú người kia. Da và môi đều của hắn đều trắng bệch vì mất máu, mắt thì lại đầy tia máu vì thiếu ngủ. Jaemin nhìn không khác gì một con búp bê bị nguyền rủa. Jeno gác khuỷu tay lên đùi, vừa nhìn vừa suy nghĩ bước tiếp theo nên làm là gì.

Anh có thể đưa hắn đến bệnh viện, bất cứ người nào có kiến thức y khoa cũng sẽ tốt hơn Jeno ngồi đây đoán già đoán non.

Anh có thể tự gọi xe trở về nhà, Jaemin có sống chết thế nào thì cũng không liên quan tới anh.

Anh có thể gọi người thân của hắn đến giúp, cụ thể là Thượng nghị sĩ Na.

Hoặc anh cũng có thể ngồi yên ở đây chờ hắn hoàn hồn trở lại, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật.

Dựa theo mức độ quan hệ của cả hai và độ hiểu biết nửa vời của Jeno về Jaemin thì phương án an toàn và hợp lí nhất chỉ có liên lạc với ngài Thượng nghị sĩ.

Jeno vươn tay cầm lấy điện thoại của Jaemin, ngạc nhiên nhận ra nó không có khoá. Anh có thể tự mình gọi cho Thượng nghị sĩ Na, nhưng ông ta chắc chắn sẽ không nhận điện thoại của Jeno vào ba giờ sáng chủ nhật. Của con trai ông thì còn may ra.

Kế hoạch nghe thì rất hợp lí, nhưng đến khi anh mở lịch sử cuộc gọi của chiếc điện thoại trên tay ra, Jeno ngay lập tức quên mất mục đích ban đầu của mình. Anh nhíu mày lướt nhẹ ngón cái trên màn hình cảm ứng.

Từ trên xuống dưới lịch sử toàn bộ đều là những dãy số không tên. Rất nhiều, rất nhiều số khác nhau. Chính bản thân Jeno hằng ngày phải giao thiệp rộng chắc chắn cũng không bằng được một nửa số người vô danh này. Ở ngay giữa có cái tên "Người đẹp", cuộc gọi tới lúc mười giờ tối hôm qua. Kéo qua một loạt số thì xuất hiện thêm cái tên "Lão cáo già", cuộc gọi tới lúc bốn giờ mười hai chiều qua. Bên dưới nữa lâu lâu lại xuất hiện thêm tên "Thư kí", và chỉ có vậy. Jeno bấm vào kí tự danh bạ, nhìn chằm chằm vào màn hình hiện đúng ba cái tên liên lạc, thoát ra, quay trở lại trang bấm số, vô cùng tỉnh táo nhập vào số 1 rồi bấm gọi.

Điện thoại của anh rung bần bật trên giường. Jeno ngơ ngẩn buông điện thoại trên tay xuống, anh vốn đã sắp xếp xong từ ngữ để giải thích tình hình với Thượng nghị sĩ Na. Điện thoại anh rung mãi rồi tự ngừng ngay khi có âm thanh máy móc quen thuộc vang lên từ điện thoại Jaemin. Giữa căn phòng tĩnh mịch từng câu từng chữ rõ mồn một.

"Số máy quí khách vừa gọi hiện không nghe máy, xin quí khác vui lòng gọi lại sau, hoặc để lại lời nhắn...."

Jaemin vẫn không có chút động tĩnh nào, Jeno buồn bực quăng điện thoại hắn lại trên giường, lầm bầm

- Rồi tại sao cậu lại lưu tôi ở phím 1?

Không có phản ứng. Jeno chép miệng ngồi phịch trở lại xuống sàn nhà như đã chấp nhận số phận, miệng vẫn không ngừng rủa thầm

- Tên điên. Đô điên. Đúng là hồ ly tinh!

Anh không tiếp tục gọi cho Thượng nghị sĩ Na.

Nếu Jaemin vì một lí do nào đó mà có thể lưu số anh vào phím tắt khẩn cấp đầu tiên thì Jeno cũng có đủ lương tâm để ngồi đây chờ hắn cả ngày.

Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật mà.

TBC

.
.

📌 Disclaimer: mỗi lần toi nói đến việc Na tư bản dùng thuốc thì ý toi là dùng cần sa chứ ko phải là heroine. Cần sa và heroine hoàn toàn khác nhau. Toi biết ở Việt Nam tất cả đều được gọi là ma tuý và xếp vào hàng chất cấm, nhưng thực tế là cần sa (weed) và heroine hoàn toàn không giống nhau.

(Toi không tìm được cái định nghĩa nào ngắn gọn xúc tích hơn bằng tiếng Việt nên đăng tạm cái này, các bạn có thể tự Google đọc thêm nếu cần thiết.)

Toi không hề có ý định bình thường hoá việc sử dụng chất cấm ở trong fic. Toi biết ở Việt Nam việc mua bán cần sa là bất hợp pháp, nhưng fic lấy bối cảnh ở D.C, 1 trong số 16 tỉnh bang tại Mỹ đã hợp pháp hoá việc sử dụng và mua bán cần sa. Nếu đã là hợp pháp thì cần sa cũng giống như một món đồ mua bán bình thường thôi, đây không phải bình thường hoá mà nó bình thường thật. Luật pháp ở nơi bạn đang sống như thế nào thì hãy làm theo đúng như vậy, giống như nhân vật trong fic làm đúng luật pháp của họ, chỉ thế thoi.

Còn heroine thì là một thứ hoàn toàn khác òi, toi xin phép không động vào chủ đề đó và nhân vật của toi cũng sẽ không bao giờ tiếp xúc với nó ❌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro