Scene 22 || Take 10: The coping mechanism

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Một trong những chương toi ưng ý nhất, up lại để có động lực bắt tay vào edit lại 🤧)

"And if I'm on fire, you'll be made of ashes too.

You know I didn't want to have to haunt you, but what a ghostly scene.

I didn't have it in myself to go with grace, cause when I'd fight you you used to tell me I was brave."

(🎶 My tears ricochet - Taylor Swift)

.
.

Jaemin với nụ cười hớn hở như trẻ con chờ kẹo háo hức quay đầu hỏi anh

- Thế nào hả?

Jeno nhìn cảnh tượng trước mắt, có cảm tưởng như toàn bộ máu trong cơ thể đều đồng loạt chạy ngược về hướng tây.

Cả căn phòng được bao phủ bởi ảnh chụp của anh. Rất nhiều, rất nhiều ảnh. Từng khoảnh khắc nhỏ, những người anh gặp qua mỗi ngày, những nơi anh đã đi qua, từ lúc anh rời khỏi nhà cho đến lúc anh trở về, tất cả đều ở đây, trên tường, trên bàn, kệ tủ, không theo một thứ tự nhất định nào.

Y hệt như cách Jaemin trang trí nhà vậy, những thứ hắn yêu thích sẽ được đặt vào cùng một chỗ mặc kệ chúng có tạo thành một đống hổ lốn cỡ nào.

Jaemin đi đến chiếc bàn to đùng ở góc phòng, mở kệ tủ, lấy ra một sấp giấy rồi đi đến trước mặt anh, tít mắt cười hỏi

- Em còn có thông tin nữa, anh có muốn xem thử không?

Jeno không nói không rằng vươn tay cầm lấy sấp giấy dày cộm, tự hỏi bên trong ngăn tủ kia còn có bao nhiêu sấp giấy như vậy, nếu như nội dung của nó là như thế này. Không chỉ là hồ sơ về Jeno, mà nó còn có tất tần tật những thứ liên quan đến anh. Luận văn nộp vào Harvard, đề án tốt nghiệp, bài diễn văn đầu tiên trước công chúng, dự án cải tạo kinh tế đầu tiên với vai trò chính trị gia, thậm chí là bản kế hoạch dự án trợ cấp bảo hiểm y tế, bên trên được đánh dấu ngày tháng năm in ấn rất cẩn thận, là trước Phiên họp kín đầu tiên của anh một ngày.

Căn phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ có mỗi tiếng Jaemin ngân nga mấy giai điệu vô nghĩa trong cổ họng. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đi kèm với bàn, chống cằm nhìn Jeno chăm chú. Khi anh ngẩng mặt lên Jaemin mới ngừng phát ra tiếng động, tươi cười lên tiếng

- Chào mừng người đẹp đến với thế giới của em.

Vừa nói hắn vừa cầm lấy một tấm ảnh Jeno, là hình anh đứng ở dãy hành lang quen thuộc của Nhà Trắng, giơ lên ngang với tầm nhìn của mình, liếc mắt nhìn nó, rồi lại dời mắt trở lại trên gương mặt anh, gật gù

- Đúng là người thật đẹp hơn nhiều.

Jeno thả xấp giấy trên tay xuống, xồng xộc đạp lên giấy tờ rơi tán loạn trên sàn lao đến nắm lấy cổ áo tên điên kia, đẩy mạnh cả người cả ghế ngược về phía sau khiến nó đâm sầm vào cạnh bàn rồi ép cả thân trên của mình lên cơ thể hắn. Jaemin không hề dãy dụa chút nào, ngoại trừ cái nhăn mặt vì âm thanh chói tai của cú va chạm ở ngay sát bên tai. Hắn thản nhiên rướn mắt lên ngang với ánh mắt lạnh lẽo của anh, nghiêng đầu vừa đủ để lộ ra cần cổ mà trong mắt Jeno luôn rất xinh đẹp, hạ giọng thì thầm như đang kể cho anh một bí mật

- Mạch máu ở đây nè, người đẹp.

Cả cơ thể Jeno chấn động vì cơn giận dữ không kiểm soát được, hai tay bấu chặt cổ áo Jaemin vừa run rẩy vừa đau đớn. Anh chắc chắn Jaemin có thể nghe thấy tiếng tim anh đập điên cuồng trong lồng ngực, cả tiếng hít thở không đồng đều và cả những tiếng chửi thề không thoát ra khỏi miệng được của mình.

Em hơi bị ám ảnh với anh đó, nếu như anh vẫn chưa nhận ra.

Jeno chưa từng nghi ngờ câu nói này của Jaemin, nhưng đến mức độ này thì anh cũng chưa từng nghĩ tới, thậm chí anh còn không hề nghĩ Jaemin dám cho người theo dõi anh.

Không chỉ theo dõi, những hình ảnh, văn bằng, hồ sơ, tài liệu, được bảo mật hay không bảo mật, riêng tư hay được công khai, toàn bộ những thứ đã từng và hiện vẫn đang tồn tại trong đời Jeno hắn đều nắm rõ hết trong tay. Đến mức này thì không chỉ là theo dõi, đây chính là ám ảnh.

Cảm giác không khác gì toàn bộ cuộc đời mình đều đang được sống bởi một người khác vậy, không có một chút riêng tư hay bảo mật nào.

Nắm tay của Jeno càng siết chặt, cho dù không trực tiếp chạm vào cổ nhưng cũng đủ để cắt hết một nửa đường hô hấp của người kia. Jaemin khó khăn hít thở, trên môi vẫn là nụ cười nhức mắt vô cùng.

- Sao anh không nói gì hết vậy?

Jeno tỉnh táo đấm thẳng một cú vào bụng hắn.

Jaemin ho sặc sụa, một phần vì tác động mạnh bạo ở bụng, một phần vì đột nhiên lấy lại được toàn bộ không khí vốn đang bị mắc kẹt ở phổi khi Jeno buông tay.

Anh bước lùi lại một bước, lạnh tanh giương mắt nhìn Jaemin khó khăn hít thở, trầm giọng thông báo

- Bố cậu sắp đến rồi.

Câu nói thành công khiến thái độ của Jaemin thay đổi hoàn toàn. Hắn ngẩng phắt đầu trừng mắt nhìn Jeno, toàn bộ vẻ kiêu ngạo điềm nhiên ban nãy bay biến hết sạch.

- Em không muốn quay trở lại đó.

- Tôi thì thấy cậu rõ ràng là cần ở lại bệnh viện thêm một thời gian dài đấy.

Lời vừa ra khỏi miệng Jeno đã lập tức hối hận.

Sắc mặt Jaemin thoáng chốc trắng bệch, hai mắt cũng mất đi vẻ dữ dội vừa rồi mà ngơ ngác nhìn chằm chằm vào anh như đang kết tội. Buồn cười hơn nữa là, Jeno lại thật sự cảm thấy có lỗi với hắn, trong khi chính anh mới là người thiệt thòi.

Jaemin vẫn thường vui miệng tự gọi mình là bệnh nhân tâm thần. Y như cái cách mà những đứa trẻ chưa nhận thức được sẽ tự cười đùa vào những điểm khác biệt của chính mình, nhưng Jaemin thì chắc chắn không phải là trẻ nhỏ, và hắn cũng thừa sức nhận thức được rõ ràng hắn đang nói gì. Lúc đầu Jeno nghĩ hắn chỉ đang cợt nhả vậy thôi, nhưng dần dà anh lại phát hiện đó là cách Jaemin tự bảo vệ bản thân.

Cách dễ dàng nhất để đối diện với sự thật là chấp nhận nó. Việc tự chỉ ra khiếm khuyết của bản thân khi nào cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều so với khi bị người khác chỉ điểm, tệ hơn nữa là bị phán xét.

Y như cách Jeno vừa làm.

Lần đầu tiên Jaemin thẳng thắn nói cho anh về bệnh tình của mình, đó cũng là lần đầu tiên hắn tự gọi bản thân là bệnh nhân tâm thần. Jeno là người duy nhất ngoại trừ Thượng nghị sĩ Na và bác sĩ điều trị biết được bệnh tình của hắn, và cũng là người tiếp xúc với hắn nhiều nhất trong số ba người. Đó chính là lí do Jaemin thường không thể trò chuyện bình thường được với bố mình, vì hắn không thể thừa nhận bệnh tình của mình trước mặt ông như cách hắn làm với Jeno được, và bản năng phòng vệ của hắn ngay lập tức dâng cao ngăn cản Jaemin tiếp xúc với bất kì thứ gì có khả năng tổn hại đến hắn.

Giống y như cách mà Jeno vừa làm.

Không gian vốn dĩ đã yên tĩnh hiện tại lại càng âm u. Jeno không thể rút lại lời đã nói, cũng không có tâm trạng để đi dỗ dành người kia trong khi lí do khiến anh mất bình tĩnh đến như vậy vẫn còn sững sờ ngay trước mắt. Anh hít một hơi thật sâu, cúi đầu tránh đi ánh mắt trống rỗng của hắn, nhẹ giọng nói

- Cậu chuẩn bị đi, bố cậu sẽ đến sớm thôi.

Ngay khi Jeno vừa bước lùi thêm một bước, Jaemin  đột nhiên đứng bật dậy, vươn tay nắm chặt cánh tay anh kéo mạnh, không chờ Jeno kịp phản kháng hắn đã xoay người đảo ngược vị trí của cả hai. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây, đến khi Jeno định thần lại thì hai tay anh đã bị khoá chặt ở tay ghế bởi tay người kia, cả cơ thể mắc kẹt giữa lưng ghế và Jaemin, ngay cả hai chân cũng bị chân hắn kèm chặt.

Jaemin nhìn anh, hai mắt hắn mở to tràn ngập những thứ cảm xúc mà Jeno không thể nào hiểu nổi.

Lo lắng, sợ hãi, hoảng hốt, trống rỗng.

Nhưng hắn thì có cái gì mà phải sợ? Jeno mới là người phải sợ hãi, phải lo lắng, phải hoảng hốt, phải trống rỗng ngay lúc này.

Anh chả nhận ra được bất kì cảm giác nào trong số đó cả. Tất cả những gì anh có thể cảm nhận được chỉ có sự giận dữ hiển nhiên mà anh biết là sẽ biến mất sớm thôi, bởi vì anh chẳng bao giờ có thể tức giận với Jaemin được quá vài ngày.

Càng nghĩ lại càng nóng máu. Jeno vừa định mắng chửi vài câu cho hả giận thì môi người kia cũng tiến đến khoá chặt lấy môi anh, lời chưa kịp nói đều tắc nghẹn ở ngực.

Lần đầu tiên Jaemin hôn anh, Jeno đã nghĩ cách hắn hôn giống y hệt như tính cách của hắn. Đó là khi anh còn chưa biết được tầng tầng lớp lớp con người hắn bên dưới bộ mặt thong thả kia. Sau này khi anh dần dà nhìn thấy được nhiều hơn bản chất của hắn, thái độ của Jaemin vẫn không hề thay đổi, vẫn một điệu bộ nửa lười biếng nửa gợi tình, khiến Jeno buông lỏng cảnh giác. Nhưng hiện tại, tất cả những nhận định đó đều sai hoàn toàn.

Jaemin không chút kiên nhẫn đưa tay kéo tóc Jeno buộc anh phải ngước mặt lên, cả thân trên của hắn áo chặt vào ngực anh khiến hô hấp càng trở nên khó khăn. Hắn không thèm chờ đợi gì mà thẳng thừng luồn lưỡi vào khoang miệng anh quậy phá khắp nơi, cứng rắn không cho anh khép miệng lại khiến nước bọt chảy ra bị Jeno cố chấp nuốt ngược trở lại mắc kẹt ở cổ họng, cơn đau rát làm khoé mắt anh nóng hổi không kiểm soát được. Jeno hoảng hốt nhắm mắt, lại vô tình ép dòng nước ướt át đầy phiền phức lăn dài xuống má. Cảm giác ẩm ướt trên da thịt càng khiến anh bài xích tình huống hiện tại.

Điện thoại trong túi quần anh đúng lúc mà rung lên. Jeno lặng lẽ yên tĩnh trở lại, toàn bộ phản kháng ban đầu đều lập tức được buông xuống sạch sẽ.

Anh để mặc người kia cắn xé trên cổ mình, để mặc hắn luồn tay vào trong áo sơ mi vuốt ve hai đầu vú nhạy cảm, để mặc hắn cởi bỏ từng cúc áo rồi chuyển dần nụ hôn xuống dưới, để mặc những ngón tay của hắn táy máy đến dây nịch của mình.

Rồi Jaemin đột ngột dừng lại.

Hắn buông hai tay Jeno ra, đứng thẳng người dậy khỏi ghế, cúi người cài lại từng chiếc cúc áo cho anh, xong xuôi rồi lại đột ngột quỳ sụp xuống, tựa đầu lên đầu gối anh, hai tay ôm lấy bắp chân anh chặt cứng. Tiếng thở dài đầy mệt mỏi vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Hắn không nói năng gì. Jeno cúi đầu nhìn chỏm tóc đen nhánh, quyết định không suy nghĩ nữa mà vươn tay vuốt nhẹ tóc hắn, trượt dần xuống cánh tay vẫn được bao phủ bởi lớp vải mỏng dính, vừa lôi kéo vừa thì thầm

- Jaemin.

- Anh đừng rời đi. Anh không được rời đi.

- ....

- Anh đã hứa rồi.

- ....

- Jeno, anh đã hứa với em rồi.

- Cho anh xem tay em nào.

Jaemin không nhúc nhích, miệng vẫn lầm bầm lặp đi lặp lại mấy câu nói đó, Jeno còn không chắc hắn có nghe lọt một chữ nào từ anh hay không. Anh nôn nóng vì thời gian sắp hết, còn định dụng lực kéo hắn đứng dậy để kiểm tra vết thương trên cánh tay hắn thì cửa phòng đã bật mở. Jeno là người duy nhất trong phòng giật bắn mình.

Thượng nghị sĩ Na quét mắt nhìn một lượt bốn bức tường đầy ảnh chụp, dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của Jeno, gật đầu chào anh rồi đưa tay ra hiệu cho hai vệ sĩ ở phía sau tiến vào.

Jaemin không cần đợi có người chạm vào đã đứng thẳng dậy, thản nhiên phủi bụi trên quần nhưng cố tình không thèm cài lại cúc áo nào, không nhìn đến Jeno lấy một lần mà xoay người đi thẳng ra cửa. Hai vệ sĩ kia lập tức bước theo sau hắn.

Jeno thở hắt một hơi đầy buồn bực pha lẫn với nhẹ nhõm trước khi đứng dậy, đi đến đối diện với Thượng nghị sĩ Na, lắc nhẹ đầu.

- Không có việc gì đâu ạ. Xin lỗi đã khiến bác lo lắng.

- Ừ.

Thượng nghị sĩ Na gật đầu một cái rồi xoay người, cũng không hỏi gì về căn phòng kì dị này trước khi bước hẳn ra ngoài. Jeno thấy ông sắp rời đi mới vội vã lên tiếng

- Jaemin ở bệnh viện nào vậy ạ?

Người kia khựng lại, xoay người nhướn mày nhìn Jeno như thể anh vừa nói điều gì kì lạ lắm. Jeno thản nhiên đáp trả lại ánh mắt đầy đánh giá của ông, anh biết rõ tại sao ông lại có thái độ như vậy, nhất là sau khi đã nhìn thấy căn phòng kia. Chẳng có ai lại đi quan tâm đến một tên tâm thần cuồng theo dõi cả.

Chẳng có ai, ngoại trừ Jeno.

Thượng nghị sĩ Na thế mà cũng nghiêm túc trả lời

- PIW.

Nói rồi ông xoay người rời đi.

Jeno nhìn xung quanh căn phòng một lượt, thở dài. Anh chắc chắn là sẽ không động tay, càng không thể nhờ người đến dọn dẹp, cũng không thể cứ thế mà đốt nó đi.

Anh buồn bực bước chân ra ngoài, dứt khoát đóng sập cửa phòng lại.

Chuyện do Jaemin bắt đầu thì phải để hắn tự đi mà dọn dẹp.



Jaemin chưa từng nghĩ hắn là người có tính chiếm hữu cao. Việc tốn thời gian quá nhiều vào một ai đó là việc hắn không bao giờ có thể tưởng tượng được, chứ đừng nói là còn phải hao tâm tổn trí lo lắng chỉ vì họ tiếp xúc với người khác.

Trong mắt Jaemin, mọi thứ trên đời này đều như nhau, ngoại trừ những ảo ảnh của hắn.

Và Jeno.

Và Jeno....

Hắn thật sự không hề nghĩ anh sẽ chạy xe hết ba tiếng đồng hồ chỉ vì một cuộc gọi của mình, cũng không hề nghĩ anh thật sự sẽ nhảy xuống biển.

Nhưng Jeno.... Jeno.

Thật sự, Jeno Lee....

Gọi anh ra biển lúc nửa đêm là hắn, làm nhiễu sóng cầu tàu cũng là hắn, để những âm hồn kia thúc giục nhảy xuống biển là hắn, giả chết để Jeno tự sinh tự diệt trong biển nước lạnh cóng cũng là hắn. Nhưng việc Jeno nhảy theo rồi một mực nắm chặt tay hắn không buông lại là quyết định của riêng anh rồi.

Thấy chưa? Jeno vẫn ở lại với tao mà. Anh ấy vẫn sẽ quay về với tao thôi, anh ấy đã hứa rồi. Anh ấy đã hứa với tao rồi!

Jeno, là Jeno của tao đó!

Việc thu thập tài liệu về Jeno bắt đầu ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau. Ngoài ảnh chụp, Jaemin còn đọc không sót một chữ nào trong sấp tài liệu dày cộm được đưa đến tay hắn hàng tuần, từng bài luận, thuyết trình, đề án, tất cả mọi thứ miễn là có Jeno tham gia. Quá trình phát triển của Jeno từ lúc bước chân vào đại học cho đến khi tốt nghiệp bắt đầu hoạt động của một chính trị gia, rồi thắng cử chiếc ghế Hạ nghị sĩ, Jaemin nắm rõ tất cả có khi còn hơn cả chính bản thân anh.

Không phải là tọc mạch, cũng không phải là hội chứng rối loạn ám ảnh mà bác sĩ Im từng nhắc tới, Jaemin bắt đầu tất cả chỉ xuất phát vì sự tò mò, sau đó tiếp tục là vì cảm thấy thú vị. Ảnh chụp vốn chỉ là hàng đi kèm mà thôi, hắn còn chả thèm nhìn đến chúng. Cho đến khi cả hai xác định mối quan hệ.

Jaemin chưa từng nói chuyện tình cảm với ai, hắn còn chưa từng nghĩ bản thân có khả năng đối xử đặc biệt với bất kì người nào. Ngay cả khi hắn đã chấp nhận rằng Jeno khác với những bạn giường trước đây của mình, Jaemin cũng không nghĩ nhiều hơn như vậy. Hắn chỉ biết ở cùng Jeno rất vui vẻ, muốn gặp anh hằng ngày, muốn ngủ cùng anh, muốn làm tình với anh, muốn ôm anh, muốn được anh ôm, muốn lảm nhảm đủ thứ chuyện trên đời với anh, muốn kể cho anh nghe về bệnh tình của mình, muốn ở cùng anh ngay cả khi thế giới xung quanh hắn là một mảnh hỗn loạn, và, muốn sống.

Muốn sống ở một thế giới có anh.

Tôi không giết anh, nhưng người khác thì còn chưa biết được.

Lời nói này là hoàn toàn chân thật. Chẳng qua lúc đó hắn còn chưa biết được cảm giác lúc nhìn người của mình đi xem mắt với người khác sẽ khó chấp nhận như thế nào, nên khi tận mắt chứng kiến Jeno ngồi trong nhà hàng hai người từng đến cùng một người khác, trong đầu Jaemin chỉ có một ý nghĩ duy nhất là giết chết người đó.

Giết đi. Jeno sẽ không quan tâm đâu, giống như cách anh ta chưa từng quan tâm bất kì chuyện gì liên quan tới mày vậy.

Thỉnh thoảng Jaemin cũng thấy ghét những ảo ảnh sống song song với nhận thức trong thế giới của hắn. Đây là một trong những lần thỉnh thoảng đó. Đáng ra lúc này hắn phải ở bệnh viện chờ tới giờ truyền thuốc để bóp chết hết những âm thanh quái dị kia đi, chứ không phải là ngồi ở trong xe lén lút nhìn Jeno và người khác vui vẻ trò chuyện, rồi lại còn phải chịu đựng những âm hồn không có thật gào thét vào tai mình.

Tệ hơn nữa, điều khiến hắn buồn bực hơn cả chính là lời khích tướng Jeno chưa từng quan tâm đến hắn, chứ không phải là cảnh tượng của cặp đôi nam xinh nữ tú tươi cười vui vẻ kia.

Đây không phải là chiếm hữu, đây chỉ đơn giản là tự ti mà thôi.

Jaemin ghét điều đó.

Thế nhưng hắn vẫn ngu ngốc nhảy xuống biển chỉ để nhìn phản ứng của Jeno.

Nhảy đi! Nhảy thử xem Jeno của mày có quan tâm một chút nào không?

Thằng ngu.

Jaemin Na là đứa bệnh hoạn ngu dốt nhất trên đời.

Và phản ứng của Jeno chưa bao giờ làm hắn thất vọng.

Nhìn nè! Nhìn đi! Anh ấy nhảy xuống cùng tao nè thằng chó! Jaemin vừa cười vừa câm lặng gào trở lại vào mặt tên khốn không có thật kia trong khi Jeno thì đang hụt hơi kéo hắn vào bờ. Chắc Jeno đã nghĩ hắn lại phát điên rồi.

Hình như hắn đúng là phát điên thật, nhưng gần đây do phải ở bệnh viện quá lâu nên hắn có chút không phân biệt được khi nào thì hắn bình thường khi nào thì không nữa.

Mặc dù sau đó ăn một lúc hai cú đấm, lại còn bị điều trở lại bệnh viện, Jaemin vẫn rất vui vẻ. Tâm trạng vui vẻ kéo dài được suốt một tuần, thậm chí hắn còn suýt được cho ra viện sớm, cho đến khi hắn nhận được tài liệu một tuần qua của Jeno và quay trở về trạng thái âm u chỉ trong vòng vài phút trước ánh mắt bất lực của bác sĩ Im.

Hắn biết Jeno vẫn còn giận, cũng đã chuẩn bị tinh thần chạy đến bám dính lấy người kia sau khi được ra viện, nhưng hắn lại quên mất nguyên nhân chính khiến hắn chọc giận Jeno tới mức này vẫn còn ở yên đó, và cho dù hắn có vắng mặt hay không thì Jeno vẫn sẽ bắt buộc phải đi gặp gỡ đủ thể loại người mỗi tuần.

Đủ thể loại người bình thường hơn hắn.

Jaemin không nhớ rõ bản thân đã trốn khỏi bệnh viện bằng cách nào, lão cáo già kia đã cho tăng gấp đôi số lượng vệ sĩ và cả y tá ngoài và trong phòng bệnh của Jaemin sau khi tống hắn trở lại nơi này. Hắn đã suy nghĩ đủ lâu để tìm được cách trốn ra ngoài trót lọt, nhưng cuối cùng lại không thể nhớ nổi là bằng cách nào. Tất cả những gì đọng lại trong đầu hắn về tối hôm ấy chỉ là ảnh chụp Jeno cùng người đàn ông lạ mặt kia.

Khác với lúc ngồi một mình ở biển, lần này khi kết thúc cuộc gọi, Jaemin không những không phải lo sợ Jeno sẽ không đến, mà hắn còn thong thả đi dọn dẹp một vòng quanh phòng khách để chờ anh tới. Jeno ghét nhất là khiến người khác liên luỵ vì mình, chắc chắn sẽ vì một thước phim với đầy đủ ý tứ đe doạ mà chạy đến. Jaemin thật ra không có hứng thú đụng chạm gì đến Doyoung Kim, nhưng Jeno không cần phải biết điều đó.

Cũng vì quá hưng phấn khi Jeno xuất hiện mà hắn quên mất cả cánh tay không lành lặn của mình, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt Jeno dán chặt vào đó Jaemin mới giật mình hạ tay xuống.

Nhưng Jeno sẽ không là Jeno nếu anh bỏ qua mọi chuyện một cách dễ dàng. Nếu như vài phút trước hắn vẫn còn lưỡng lự không biết có nên dẫn anh đến căn phòng đó hay không thì hiện tại đây lại là cách duy nhất đánh lạc hướng được người kia. Vừa nhìn mấy ngón tay của Jeno động đậy muốn chạm vào tay áo mình Jaemin đã nhanh chóng đứng bật dậy chủ động chìa bàn tay mà hắn chắc chắn là nhìn trơn nhẵn không chút dấu vết ra.

- Đi nào.

- Đi đâu?

- Em đã bảo có cái muốn cho anh xem mà.

Phản ứng của Jeno khi bước vào căn phòng không khiến hắn ngạc nhiên, ngược lại, nó chỉ khiến hắn hưng phấn.

Có tức giận nghĩa là có quan tâm, đúng không?

Nếu Jaemin tỉnh táo hơn thì hắn sẽ cười cợt vào sự hèn mọn của chính mình, nhưng lúc này hắn không suy nghĩ được nhiều như thế.

Hắn nghĩ muốn hôn anh, chỉ vậy thôi.

Jaemin có ngờ tới chuyện anh đã gọi điện trước cho lão cáo già kia, nhưng lại không ngờ tới được câu nói tiếp theo từ chính miệng Jeno.

- Tôi thì thấy cậu rõ ràng là cần ở lại bệnh viện thêm một thời gian dài đấy.

Một câu nói vốn dĩ vô hình vô lực thế mà lại vô cùng tàn nhẫn mang cả cơ thể hèn mọn của hắn nhấn chìm vào hầm băng. Từ tay chân cho đến tim phổi Jaemin đều đột ngột trở nên lạnh toát như xác chết.

Lí do hắn không thể trò chuyện với bố mình quá ba giây mà không nổi điên là vì ánh mắt ông ta chuyên dùng để nhìn hắn. Không cần nói ra khỏi miệng thì Jaemin vẫn có thể thấy được ông ta đang nghĩ gì, và hắn ghét cay ghét đắng điều đó. Hắn có thể chịu được miệt thị, hắn đã nghe nó quá nhiều từ những ảo ảnh của mình rồi, nhưng sự thương hại đến từ tấm lòng của bậc làm phụ huynh thì hắn không chấp nhận được.

Jeno thì khác, anh đối xử với Jaemin giống như hắn chỉ là một cá thể bình thường, và điều đó khiến hắn có đủ kiên nhẫn mở lòng với anh.

Từ trước đến nay Jaemin vẫn luôn nghĩ như thế, cho đến khi lời miệt thị tuôn ra từ Jeno trong cơn giận dữ kia khiến hắn hoàn toàn mất thăng bằng.

Thì ra chỉ cần liên quan đến Jeno, mọi thứ hắn từng chắc chắn về bản thân đều sẽ thay đổi hoàn toàn.

Jaemin ghét sự thương hại, nhưng nếu là Jeno thì hắn sẽ nằm yên cho anh ôm lấy dỗ dành. Hắn đã quá quen với sự miệt thị, nhưng nếu là do Jeno nói ra thì nó trở nên chân thật hơn rất nhiều.

Thấy chưa? Tao đã nói mà. Con người ai chả giống nhau.

Không đâu. Chỉ là do tức giận thôi. Anh ấy không có ý đó. Anh ấy không có ý đó. Anh ấy không có ý đó.

Anh— đi đâu vậy?

Sự hoảng loạn trỗi dậy khi Jaemin nhìn thấy người kia bước lùi về phía sau còn lớn hơn tất cả âm thanh gào thét trong đầu hắn gộp lại. Không cần suy nghĩ thêm gì Jaemin đã ngay lập tức nắm chặt cánh tay Jeno kéo anh trở về.


Nhưng mà anh sẽ không đi đâu đúng không?

Hửm?

Anh sẽ không rời đi đâu cả đúng không?

Đi đâu? Anh còn đi đâu được nữa?


Không được đi! Anh đã hứa rồi mà! Anh đã hứa với em rồi mà! Cho nên em mới đưa anh đến đây....

Jaemin vốn không có ý định làm gì cả. Hôn môi chỉ là để tự trấn an bản thân, từng đụng chạm nhỏ chỉ là để nhắc nhở anh vẫn ở đây. Hắn không hề có ý định ép buộc anh, cũng không phải là dùng anh để trút giận, cho nên khi nghe thấy âm thanh cửa nhà bị mở, não hắn đã ngay lập tức cảnh báo hắn dừng lại.

Cảnh báo xong thì nó cũng xụi lơ ngừng hoạt động, để mặc cho sự trống rỗng lẫn hoảng loạn hoàn toàn chiếm đóng lấy đầu óc hắn, tim phổi hắn, biến hắn trở thành một con rối chỉ biết hành động theo bản năng và trực giác.

Bản năng của hắn, trực giác của hắn....

Tất cả đều nằm trong tay Jeno.

- Anh đừng rời đi. Anh không được rời đi. Anh đã hứa rồi. Jeno, anh đã hứa với em rồi.

Hắn chắc chắn bộ dạng hiện tại của mình rất khó coi. Sống hơn hai mươi năm trên đời chưa một lần nào Jaemin cảm thấy sợ hãi đến mức này, ngay cả vào cái ngày kinh hoàng năm đó hắn cũng không thảm hại đến mức mất mặt như hiện tại. Jaemin biết, hắn biết rất rõ hành động cầu xin sự thương hại của người khác đáng khinh như thế nào, và nếu hắn tỉnh táo hơn thì chắc chắn Jaemin sẽ không bao giờ cho phép bản thân làm như vậy.

Nhưng hắn không nghĩ được nhiều như thế. Hắn hoàn toàn không suy nghĩ được gì cả. Tất cả những gì đọng lại trong đầu con rối Jaemin là cảnh tượng Jeno không chút chần chừ lùi ra xa khỏi cái thế giới vốn đã không còn lại gì của nó.

Bản năng là một thứ rất kì lạ. Jaemin không rõ bản thân đang làm gì, hắn còn không rõ mình đang lẩm bẩm cái gì, hắn chỉ biết hắn cần làm gì đó, bất cứ cái gì, để giữ chân Jeno lại.

Hình như Jeno đang nói chuyện, nhưng lời nói của anh lọt thỏm trong những tiếng gào thét ngày một lớn, lớn đến mức hắn không thể nghe thấy âm thanh của chính mình nữa. Jaemin muốn kêu Jeno lặp lại câu anh vừa nói, nhưng hắn không nghe thấy được giọng nói của chính mình mặc dù rõ ràng là hắn vẫn cảm nhận được lồng ngực rung lên theo từng âm tiết phát ra từ cổ họng. Ồn ào quá! Câm miệng đi!

Tao không nghe được, tao không nghe thấy anh ấy đang nói gì cả!

Anh đang nói gì vậy? Sao mặt anh có vẻ gấp gáp vậy? Jeno à? Jeno—

Jaemin giật mình im bặt, ngay cả những tiếng gào thét bên trong não cũng bị cắt ngang bởi tiếng cửa phòng đập mạnh vào tường. Hắn không quan tâm người đến là ai mà chỉ vội vã bắt lại tất cả những âm thanh ở xung quanh. Có tiếng bước chân, tiếng Jeno thở dài, hắn vẫn muốn bảo anh lặp lại những gì anh vừa nói đi, nhưng một khắc yên tĩnh này lại nhắc nhở Jaemin đến bộ dạng hiện tại của mình.

Mất mặt chết đi được.

Hắn lạnh lẽo rút tay về, đứng dậy, cố tình né tránh ánh mắt phức tạp của Jeno, mặc kệ hai đầu gối đau nhức mà xoay người rời đi trước khi bất kì ai khác có cơ hội chạm vào chính mình.

Nhận thức là một loại tra tấn, nhất là khi bản thân trong vô thức đã làm ra chuyện đáng xấu hổ đến mức này.

Jaemin không biết vừa nãy hắn bị làm sao mà lại có thể vứt hết mặt mũi cầu xin người kia như thế. Cho dù có là thật lòng chăng nữa thì cũng khó coi chết đi được.

Jaemin chưa bao giờ muốn quay trở lại bệnh viện nhiều như lúc này. Hắn muốn uống thuốc, thật nhiều thuốc, nhiều đến mức hắn sẽ không thể nghĩ đến Jeno nữa. Ít nhất là cho đến khi đầu óc hắn đủ tỉnh táo để đối mặt với anh mà không cảm thấy xấu hổ, hay tức giận, hay muốn khóc.

Điên rồi, mày điên thật rồi Jaemin Na.

TBC

.
.

📌 PIW: The Psychiatric Institude of Washington - Viện tâm thần lâu đời nhất của Washington DC.

Fun fact #1: Tác giả của "The benefits of heartbreak" đã từng nói fic đó là fic khó viết nhất đối với bạn ấy, bởi vì fic được viết dưới cái nhìn của Jaemin. Chưa bao giờ toi thấm thía câu nói đó như lúc viết nửa sau của cái chương này 💀 toi còn tưởng người ta thấy khó vì bạn ấy bias Jaemin thoi, nhưng không, nó khó thật sự lmao 🤡

Fun fact #2: tóm tắt jj trong chương này và cũng là bản nháp đầu tiên (và duy nhất 🤦🏻‍♀️)  của chương này:

Chắc là do bản nháp kinh dị như thế này nên toi mới vật vã với ngôi kể của Na thần kinh dữ thần vậy👩🏻‍🦯 hãy viết nháp một cách nghiêm túc nhé các bạn, đừng như toi 👩🏻‍🦯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro