Scene 23 || Take 9: The butterfly effect

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tính đăng hôm kỉ niệm 10 năm của hai đứa, mà bận quá giờ mới đăng được ㅋㅋ)

Trigger Warning ⚠️: panic attack, blood (lots of blood 👩🏻‍🦯) and gore, mental illness.

.
.

"I didn't have it in myself to go with grace, and so the battleships will sink beneath the waves.

You had to kill me but it killed you just the same.

Cursing my name, wishing I stayed, you turned into your worst fears."

(🎶 My tears ricochet - Taylor Swift)

.
.

Trong số tất cả những địa điểm có tên tuổi ở Washington thì Viện tâm thần của tỉnh bang là nơi cuối cùng Jeno muốn đến vào một buổi sáng cuối tuần đẹp trời. Anh đưa mắt nhìn một vòng toà kiến trúc đồ sộ, thầm so sánh nơi này với trại giam quốc gia rồi rùng mình nhận ra cả hai đều từa tựa nhau.

Tối hôm đó vừa về tới nhà anh đã gọi điện cho Doyoung Kim, sau khi xác định anh ta vẫn an toàn mới thở phào đi ngủ. Không nhớ mơ thấy gì nhưng khi thức dậy cả cơ thể anh đều ướt đẫm mồ hôi.

Jeno không có ý định đặt chân đến nơi này sớm như thế, nhưng hai tuần qua cứ rảnh rỗi thì anh lại nhớ đến ánh mắt ngỡ ngàng của Jaemin, cảm giác tội lỗi đè nặng khiến Jeno ngay cả làm việc cũng không thể tập trung được. Anh đã từ chối hết những cuộc sắp đặt khác của bố mình, hết viện cớ rồi lại cãi nhau, ngay cả Yeeun vừa về đến nhà cũng không chịu nổi mà lập tức dọn đồ quay trở lại LA.

Jeno biết rõ vấn đề là gì. Từ đầu cho tới tận bây giờ anh chưa từng thẳng thắn xác nhận mối quan hệ giữa mình và Jaemin với bố. Ban đầu là vì cảm thấy không cần thiết, cho tới khi Jaemin nổi điên cho người đi theo Doyoung anh vẫn cứng đầu không làm rõ. Bây giờ nghĩ lại thì tất cả chỉ là vì chính bản thân anh cũng không chắc chắn.

Loại cảm giác như đứng giữa ranh giới thật giả này vốn đã tồn tại ngay từ lần đầu anh cùng Jaemin lên giường, cho tới khi Jaemin đề nghị nghiêm túc yêu đương Jeno cũng luôn cố tình lờ đi vấn đề hình thức. Anh thật sự rất trân trọng Jaemin, nhưng cũng chưa từng nghĩ cả hai sẽ kéo dài được đến tận bây giờ, cũng đã quá xem nhẹ tình cảm của người kia.

Khi nào Jeno cũng cho sẵn một chân ra cửa, lẳng lặng chuẩn bị hành trang để có thể cuốn gói ra đi bất cứ lúc nào cả hai không thể chịu nổi nhau nữa.

Anh đã nghĩ Jaemin cũng như thế, cho đến khi người kia dù có phát điên cũng chỉ lặp đi lặp lại lời hứa hết tám phần là không có giá trị của Jeno anh mới hiểu là mình sai rồi. Người duy nhất không chắc chắn trong mối quan hệ này chỉ có Jeno mà thôi, Jaemin ngoại trừ tâm thần không ổn định nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn ra thì chưa từng làm gì để anh nghi ngờ tình cảm của hắn cả.

Mất hết hai ngày để Jeno suy nghĩ kĩ càng rồi liên lạc với Thượng nghị sĩ Na. Ông ta không cần chờ anh nói gì đã đưa cho anh một dãy số phòng cùng cái tên Nayoung Im, và chỉ có vậy. Lúc nhận được tin nhắn Jeno không khỏi thở dài. Jaemin đã ở bệnh viện lâu như vậy nhưng vẫn không có tiến triển gì, cho dù Jeno có tới cũng chưa chắc đã nói chuyện được rõ ràng. Thượng nghị sĩ Na chắc hẳn cũng đã lường trước nên mới không ngần ngại cho anh thông tin bác sĩ chuyên trị của Jaemin thay vì đưa cho anh số phòng bệnh.

Vốn dĩ muốn gặp người kia để tìm kiếm một sự khẳng định mà chính bản thân anh còn không nhận ra được, hiện tại người thì có thể gặp, nhưng Jeno không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào nữa.




Nayoung Im là một bác sĩ nữ còn khá trẻ, Jeno vừa âm thầm quan sát vừa đánh giá cô gái ở trước mặt mình. Hẳn là chỉ lớn hơn Yeeun vài tuổi thôi, nhưng đã là trưởng khoa tâm thần của bệnh viện lớn nhất tỉnh bang, hơn nữa còn là người Thượng nghị Na tin tưởng để điều trị cho Jaemin từ khi hắn còn nhỏ. Jeno càng nghĩ lại càng cảm thán, những con người ở xung quanh Jaemin đều không có ai là bình thường cả.

- Cậu là Jeno Lee?

Giọng điệu ngờ vực của vị bác sĩ trẻ tuổi khiến Jeno hơi nhíu mày, nhưng anh không hỏi gì thêm mà chỉ gật nhẹ đầu. Người kia nhìn anh một lượt từ đầu tới chân rồi gật gù lẩm bẩm

- Chả trách tên nhóc kia trốn viện tận hai lần. Cậu kí tên vào đây đi.

Cô chìa mảnh giấy trên tay về phía Jeno. Anh bỏ qua câu nói đầy ý tứ kia mà nhận lấy tờ giấy, lúc nhìn xuống liền không nhịn được mà bật cười.

- Giấy cam kết?

Nayoung Im thản nhiên nhún vai.

- NDA. Con trai của Thượng nghị sĩ mà, đến tôi cũng phải kí. Đây là lần đầu tiên tôi dùng nó với người ngoài bệnh viện nên có gì không hiểu cứ hỏi tôi.

Jeno lắc đầu lướt qua nội dung chằng chịt trên giấy, đây cũng chỉ là một bản thoả thuận bảo mật thông tin bình thường. Điều duy nhất không bình thường ở đây là người cần được bảo mật thông tin còn chả có vẻ gì là quan tâm đến chuyện thông tin của mình có được bảo mật hay không. Anh đặt bút kí không chút do dự rồi đưa nó lại cho bác sĩ Im, cười cười châm chọc

- Sẽ không có thêm một bản kiểm toán vật dụng trong phòng bệnh chứ?

Nayoung Im thản nhiên lắc đầu.

- Không có. Bên trong cũng chả có gì để mà bảo vệ.

Jeno ngay lập tức hiểu ý câu trả lời của bác sĩ Im khi cô mở cửa phòng bệnh số 8 ở cuối dãy hành lang vắng lặng.

Căn phòng không giống phòng bệnh, nó giống phòng khách sạn nghỉ dưỡng hơn, ngoại trừ việc ngoài một cái giường, bộ ghế sô-pha kèm bàn trà và một tủ quần áo làm bằng gỗ ra thì bên trong không có thêm bất cứ một nội thất hay vật dụng nào khác. Cả một không gian đã rộng thênh thang lại còn trống hoác khiến người khác vừa nhìn vào đã thấy nổi da gà. Trong phòng rất sáng sủa, ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài nhờ có cửa sổ kính sát đất nên được tận dụng vô cùng tối đa, chi tiết này chắc chắn vì người bệnh là Jaemin Na nên mới được đặc cách như thế.

Nhắc đến người bệnh....

Vì bên trong không có gì đáng chú ý nên vừa bước vào phòng điều đầu tiên Jeno nhìn thấy chính là hình ảnh Jaemin ngồi một mình trên chiếc ghế sô-pha to đùng dán mắt vào một điểm nào đó bên ngoài cửa kính. Jeno chỉ có thể nhìn được khuôn mặt hắn phản chiếu lại qua lớp kính trong, thế nhưng sự lạnh lẽo từ ánh mắt vô hồn kia vẫn đập vào mắt anh một cách trọn vẹn. Đến lúc này thì anh hẳn là cũng phải quen với vẻ mặt này của Jaemin đi thôi, dù sao cũng đã phải đối diện với nó quá nhiều lần rồi.

Bác sĩ Im đứng bên cạnh thở dài.

- Chúc cậu may mắn.

- Em ấy cứ như vậy thôi à?

- Không hẳn, nhưng từ sau lần trốn viện thứ hai thì Jaemin chỉ có hai trạng thái, ngủ và—

Vừa nói cô vừa đưa tay về phía thân ảnh đang xoay lưng với hai người kia. Jeno gật đầu, nhận lấy hồ sơ bệnh án trên tay cô rồi bước vào trong phòng.

- Còn nữa.

Bác sĩ Im một tay nắm lấy cánh tay anh, tay còn lại chỉ về hướng đầu giường Jaemin, cẩn thận bổ sung

- Nếu có bất kì dấu hiệu nguy hiểm nào thì nhấn chuông ở đó, y tá sẽ có mặt ngay lập tức.

Jeno nhướn mày hỏi lại

- Nguy hiểm? Cho tôi hay cho Jaemin?

- Cả hai.

Người kia tỉnh táo trả lời, gửi tặng Jeno một cái nhìn đủ thân thiệt rồi buông tay xoay lưng rời đi.

Nguy hiểm, Jeno buồn cười lầm bầm, có cái gì mà anh chưa thử qua với Jaemin nữa đâu.

Còn lại một mình anh nên căn phòng bỗng trở nên trống trải hơn gấp mấy lần. Jeno liếc mắt nhìn về bóng lưng lạnh lẽo kia, đặt hết bệnh án cùng túi đựng laptop trên tay xuống bàn trà rồi đi đến trước mặt Jaemin, ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt hắn, nghiêng đầu gọi

- Jaemin?

- ....

- Có muốn ăn gì không?

- ....

Jeno nhìn chăm chú khuôn mặt không chút động tĩnh, đưa tay vuốt đi mấy sợi tóc loà xoà che mắt hắn trông vô cùng khó chịu. Jaemin vẫn không có phản ứng gì, mắt nhìn xuyên qua Jeno như thể anh không tồn tại. Jeno dời mắt nhìn xuống hai cánh tay buông thỏng trên ghế của hắn, hít sâu một hơi rồi kéo lớp vải mỏng bao bọc xung quanh lên, rồi lại hít sâu thêm, đáy lòng lạnh lẽo.

Cả cánh tay người kia đều phủ kín vết thương. Vết cào, cắn, rạch, mới cũ chồng chất tạo thành một đám hỗn loạn. Vết thương mới vẫn còn rỉ máu, vết cũ thì chỉ khô lại trên bề mặt, chỉ cần cử động mạnh một chút thì có thể dễ dàng rách toạc ra như mới. Jeno lật ngược bàn tay của hắn, khẽ thở phào khi nhìn thấy cổ tay hắn vẫn lành lặn.

Không phải em đang muốn tự tử đâu. Em sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc đó đâu.

Vậy mắc mớ gì mà cứ phải hành hạ thân thể như vậy hả? Đồ điên này....

Jeno đứng thẳng người dậy, đi vào nhà vệ sinh kiểm tra, quả nhiên là dễ dàng tìm thấy hộp sơ cứu to đùng đã được đặt sẵn ở kệ tủ ngay bên dưới bồn rửa tay. Anh cầm lấy nó quay trở lại ghế sô-pha, ngồi xuống song song với Jaemin rồi bắt tay vào xử lí vết thương.

Cảnh tượng này cũng quá quen thuộc, Jeno vừa bôi thuốc vừa buồn bực nghĩ thầm. Khác biệt duy nhất là lần này ngoài mùi thuốc trị thương đặc trưng thì còn có thêm mùi khử trùng của bệnh viện.

- Khác cái gì không khác, lại đi khác cái này....

Jaemin còn chẳng thèm động mi khi Jeno đổ cồn vào vết thương mới nhất của hắn nên Jeno càng nói càng cảm thấy như đang nói chuyện một mình. Mặc dù bác sĩ Im đã nói hắn chắc chắn có nghe hiểu thế giới xung quanh Jeno vẫn không thể hiểu nổi một cái xác không hồn như thế này thì nghe thấy cái gì.

Bôi thuốc xong Jeno liền quay trở lại bàn trà, cầm theo laptop ngồi xuống ghế đối diện với Jaemin. Anh vừa phát thảo đề án vừa nói chuyện với người kia, tránh hỏi câu hỏi nhất có thể vì cuối cùng cũng chỉ có anh tự trả lời. Nói chán thì đứng lên lấy nước cho cả hai, hai ly nước để ở trên bàn chỉ có một ly là vơi bớt, lúc này anh mới biết tại sao lại có vết kim tiêm trên cổ tay Jaemin. Không chịu uống thì phải truyền vào, nhưng mà ngoại trừ nước biển ra còn có truyền thêm gì khác vào không thì còn chưa biết được.

Làm việc được một lúc Jeno đứng dậy duỗi vai, nhìn ngoài trời nắng đẹp liền kéo Jaemin ra ngoài đi dạo. Khuôn viên bệnh viện thì đương nhiên là không có nhiều cái đẹp đẽ nhưng vẫn đỡ hơn là chôn chân ở trong căn phòng đầy mùi khử trùng kia.

Jeno nắm chặt tay Jaemin, cảm nhận được cái siết tay trong vô thức của người kia thì nhẹ nhõm thở phào. Giống như khi Jaemin dù không tỉnh táo cũng một mực cầu xin anh ở lại, tất cả những hành động của người mắc bệnh tâm lí hầu hết đều xuất phát từ bản năng sâu thẳm nhất trong tiềm thức của họ. Bản năng của Jaemin là giữ Jeno ở bên cạnh, nên cho dù ở trong trạng thái này hắn vẫn nhất quyết nắm chặt tay anh không rời.

Bởi vì có Jeno ở đó nên các y tá thường trực ở phòng bệnh của Jaemin gần như không xuất hiện, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ có người đến kiểm tra tình hình. Jeno không nói sẽ không có ai ở lại quá lâu, anh cứ như thế mà trở thành người chăm sóc đặc biệt cho Jaemin. Ngay cả cơm chiều được đưa đến cũng có sẵn một phần cho anh, Jeno nghĩ tám phần là có sự can thiệp của bác sĩ Im.

Anh kiên nhẫn ngồi chờ Jaemin nhai nuốt hết từng muỗng cơm, dọn bàn xong thì cũng vừa lúc y tá đến. Jeno vốn muốn nhờ cô mang hộp trống ra ngoài, nhưng người kia vừa bước vào đã tròn mắt nhìn mấy hộp đồ ăn rỗng như nhìn vật thể lạ, sau đó ngẩng đầu nhìn Jeno, vẻ mặt hết nửa vui nửa sợ. Jeno không biết làm sao đành mở miệng hỏi, cô liền chỉ tay vào Jaemin, nhỏ giọng thì thầm như sợ ngoài anh ra thì còn có ai khác ở trong phòng có thể nghe thấy được

- Đây là lần đầu tiên trong suốt cả tháng nay cậu ấy chịu ăn cơm đấy.

Jeno nhíu mày.

- Mấy hôm trước em ấy không ăn à?

- Không, trừ khi bác sĩ Im đích thân đến nói chuyện thì cậu ấy mới ăn được một chút, còn không thì....

Người kia vừa nói vừa khẽ thở dài. Jeno trầm mặc gật đầu cảm ơn khi cô đồng ý mang hộp đồ ăn rỗng ra ngoài. Cửa vừa đóng anh liền bước đến chìa tay trước mặt Jaemin, nhẹ giọng hỏi

- Có muốn thay đồ không?

Jaemin chăm chú nhìn bàn tay của anh, một lúc sau mới chầm chậm đưa tay lên nắm lấy, siết chặt. Jeno dẫn người đến phòng tắm, vừa đưa tay cởi bỏ nút áo đồng phục bệnh viện của hắn vừa đau lòng thở dài. Ngoại trừ hai cánh tay đầy vết thương, Jaemin còn gầy đi rất nhiều. Vì khuôn mặt hắn không khác mấy nên nếu hôm nay y tá không nói thì Jeno cũng đã không để ý, bây giờ tận mắt nhìn thấy rồi thì càng phiền muộn. Nếu hôm nay anh không đến thì tình trạng này sẽ còn kéo dài tới khi nào?

Tắm rửa mặc quần áo xong Jeno lại quay về làm việc, Jaemin không chút động tĩnh cuộn tròn người gối đầu trên đùi anh. Jeno vốn không có ý định ở lại qua đêm, vừa thấy đã mười một giờ liền đóng laptop lại, đan tay vào tóc người kia khẽ gọi

- Lên giường ngủ nào.

Như thể đã biết trước được Jeno đang tính rời đi, Jaemin không những không ngồi dậy mà còn vòng tay ôm chặt lấy eo anh rồi vùi đầu vào bụng anh giả chết. Jeno vừa định giục thêm lần nữa thì phát hiện người kia đang lẩm bẩm cái gì đó, nhưng vì tư thế hiện tại nên anh không nghe ra được chữ nào. Anh muốn gỡ tay Jaemin để kéo người ra nghe xem hắn đang nói gì, nhưng bàn tay anh chỉ vừa chạm vào cánh tay hắn Jaemin đã vội vã siết chặt tay thêm một vòng, cả cơ thể càng cong lại như đang tự vệ. Vùng eo bị thắt chặt khiến Jeno vô cùng khó chịu, nhưng người kia dường như không hề để ý đến việc đó mà chỉ tự lẩm bẩm mấy câu chữ móp méo ở trong thế giới của riêng mình. Hết cách, Jeno đành phải cúi người kề tai sát vào đầu hắn căng tai lắng nghe.

Jaemin luôn miệng lầm bầm, từng câu từng chữ lè nhè dính chặt vào nhau

- Đừng đi mà. Đừng đi mà. Đừng đi mà. Đừng đi mà. Đừng đi mà....

Lặp đi lặp lại.

Jeno thở dài, cảm giác vừa mệt mỏi vừa bất lực.

Tim đập nhanh như thế này thì không thể nào bình thường được. Lồng ngực như bị một bàn tay vô hình nào đó siết chặt khiến việc hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Giọng nói của Jaemin vẫn méo mó như vậy, nhưng bây giờ Jeno lại có cảm giác từng câu từng chữ hắn nói ra đều vô cùng rõ ràng mà đâm thẳng vào tim anh.

Không thở được. Không thể nào thở nổi.

Anh không thở được, Jaemin à....

Rốt cuộc là tối hôm đó Jeno cũng không thể về nhà. Anh ngồi yên trên ghế sô-pha nghe từng tiếng lầm bầm nhỏ dần đi của Jaemin rồi bản thân cũng gà gật ngủ quên từ trước khi giọng nói ấy biến mất hẳn.



Thời gian biểu mới của Jeno cứ thế mà có thêm một hoạt động được thêm vào sau giờ làm. Mỗi ngày anh đều đến bệnh viện, nhận lấy đồ ăn từ y tá mà anh vừa biết được là do Thượng nghị sĩ Na nhờ người mang đến, thỉnh thoảng ăn cùng Jaemin, thỉnh thoảng chỉ ngồi nhìn hắn ăn hết rồi tiếp tục làm việc.

Jaemin vẫn không chịu nói chuyện ngoại trừ tối hôm đầu tiên Jeno ngủ lại đây. Mấy lần sau anh chỉ chờ Jaemin ngủ trước rồi trở về nhà. Lần đầu anh rời đi như vậy, tối hôm sau đến bệnh viện trên tay Jaemin lại có thêm vết thương. Trong phòng vốn đã được thiết kế với ít vật dụng nhất có thể để đề phòng Jaemin làm mấy trò nguy hiểm đến tính mạng, nhưng số vết thương trên tay hắn thì vẫn chỉ có tăng chứ không có giảm. Jeno đã nói chuyện này với bác sĩ Im, nhưng cô nói ngoại trừ trói Jaemin lại thì việc hắn làm với thân thể không ai có thể ngăn cản được. Từ đó số lần Jeno ngủ lại ngày càng nhiều, trừ những lúc thật sự cần thiết phải trở về nhà, còn lại anh đều ngủ cùng Jaemin trên chiếc giường bệnh nhân rộng rãi như giường khách sạn của hắn.

Thế nhưng cho dù là khi anh có ngủ lại thì thỉnh thoảng trên tay Jaemin vẫn có thêm vết thương.



Chủ nhật, Jeno lái xe đến nơi bán đồ ăn sáng anh thích nhất mua ba phần rồi mới đi tới bệnh viện. Sau khi để lại một phần cho bác sĩ Im anh liền thẳng bước đến phòng bệnh số 8 quen thuộc, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Jaemin chăm chú nhìn mình như thể hắn đã dán mắt lên cửa chờ từ lâu. Jeno chớp mắt cứng đờ cả người, còn chưa kịp nghĩ ra được phản ứng gì thì Jaemin đã tròn mắt reo khẽ

- Oa, anh thật sự có đến!

Đó là câu nói đàng hoàng nhất Jaemin từng nói sau ba tuần Jeno chạy đi chạy về giữa bệnh viện, nhà mình và Nhà Trắng.

Jeno đóng cửa sau lưng, nâng bọc giấy trên tay lên lắc lắc.

- Anh mua đồ ăn rồi nè, em đi rửa mặt đi.

Jaemin ngoan ngoãn đứng dậy xoay lưng đi về phía phòng tắm. Đến khi hắn quay trở lại thì Jeno đã mở sẵn đồ ăn ở trên bàn. Anh truyền cho Jaemin một đôi đũa đi kèm vẫn còn ở trong bọc giấy, hắn xé vỏ bọc, tách hai chiếc đũa ra rồi nhét nó trở lại cho anh, xong mới cầm lấy đôi mới lên lặp lại từng bước cho riêng mình.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện qua lại vô cùng bình thường, như thể một tháng qua những việc ăn uống ngủ nghỉ của Jaemin không phải hầu hết đều là nhờ Jeno mà vận hành. Hắn gắp đồ ăn đầy bát cho Jeno, than thở sắp tới quay lại làm việc Renjun Huang chắc chắn sẽ giết hắn, xong lại thở dài hỏi thăm tình hình của anh.

Không phải cố tình giả như quên hết, quên thế nào được khi cả hai vẫn đang ở bệnh viện, mà Jaemin đang cố tình không nói về những chuyện liên quan đến lí do số vết thương trên tay hắn ngày một dày đặc, hay liên quan đến lí do tại sao hắn vẫn chưa quay trở lại văn phòng làm việc được. Jeno vô cùng hợp tác chiều ý hắn mà đáp lại từng lời Jaemin nói, thậm chí còn rất sẵn sàng chơi trò giả ngu cùng hắn.

Trời đánh cũng tránh bữa ăn mà.

Ăn xong Jaemin thuần thục dọn dẹp sạch sẽ bọc giấy trên bàn rồi mang ra ngoài. Jeno bần thần ngồi trên sô-pha suy nghĩ làm thế nào để mở lời với người kia, lại nhận ra chính anh cũng không biết nên nói về chuyện gì thì mới đúng. Đâu thể hỏi hắn em bị làm sao?, cũng đâu thể hỏi hắn em khoẻ lại rồi à?, câu trả lời chắc hẳn Jeno nắm còn rõ hơn Jaemin sau những cuộc trò chuyện giữa anh với bác sĩ Im mỗi khi cô đến kiểm tra hắn.

Điều anh muốn hỏi nhất....

Em thật sự nghiêm túc à?

Hay là, em đối với anh là như thế nào?

Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, bây giờ câu hỏi nào cũng nghe chướng tai vô cùng. Jeno nhăn mặt nhíu mày.

- Anh đang nghĩ gì đấy?

Người kia quay trở lại lúc nào anh cũng không để ý, nên khi giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Jeno giật bắn mình. Anh tròn mắt nhìn Jaemin vừa cười nắc nẻ vừa thả hộp sơ cứu trên tay lên bàn rồi ngồi xuống ở phía đối diện. Trước khi anh kịp hỏi hắn tính làm gì thì Jaemin đã thản nhiên xắn ống tay áo đồng phục bệnh viện lên.

Jeno trầm mặc nhìn hắn đổ thuốc khử trùng vào vết thương mới xuất hiện vẫn còn rỉ máu trên cổ tay, vẻ mặt bình thản y như những lần hắn đọc báo cáo tài chính.

Băng bó vết thương đó lại xong, Jaemin thuần thục đổi thuốc, bắt đầu xử lí mấy vết thương khác, miệng vẫn huyên thuyên nói về thời tiết hôm nay.

- Anh nghĩ một lát nữa có thể xin bác sĩ Im cho em ra ngoài được không nhỉ? Em muốn đi ngắm cảnh. Có nơi này đẹp lắm, em muốn đi cùng anh lâu rồi nhưng chưa có dịp, hay là nhân lúc trời đẹp như thế này mình đi—

- Jaemin.

- —đi. Hả?

Jaemin dừng động tác trên tay ngẩng đầu tròn mắt nhìn Jeno.

- Sao anh?

- Em dùng cái gì để tạo ra vết thương đó vậy?

- Hở?

Jeno đi đến trước mặt Jaemin, mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của hắn mà cầm lấy cổ tay người kia lên kiểm tra. Vết cắt mới nhất chỉ cách mạch máu hắn có vài mi-li-mét. Anh siết chặt tay, hít sâu một hơi trước khi lên tiếng hỏi

- Đến phòng bệnh cũng đã được thiết kế riêng cho em rồi, vết thương này ở đâu ra?

Jaemin cười cười rút bàn tay về, thản nhiên như không trả lời

- Dùng răng đó, bén không khác gì dao đâu. Em cắn anh hoài mà, quên rồi hả?

Vừa nói hắn vừa kéo tay Jeno khiến anh chúi người đến gần sát với mình, thì thào châm chọc

- Cần em cắn lại cho anh nhớ không?

Jeno nhìn thẳng vào cặp mắt không có chút tia sáng nào dù chủ nhân của chúng đang cười kia, lạnh lùng hỏi

- Em cố tình đúng không?

- Cố tình cái gì cơ?

Jeno không trả lời mà chỉ nhìn hắn chăm chăm.

Jaemin dường như đã cảm nhận được bầu không khí bất thường xung quanh nên lập tức cảnh giác buông tay, chuyển sang vội vã nắm chặt lấy vạt áo anh, hoang mang kéo nhẹ.

- Anh sao vậy? Giận thật hả?

- Tại sao lại cố tình?

- Cố tình cái gì??

- ....

Jeno không nói không rằng đưa tay nắm chặt cổ tay bị thương của Jaemin, tháo lớp băng hắn vừa dán vào ra, dùng móng tay cái đâm mạnh vào giữa vết cắn vẫn chưa khép miệng.

Máu đỏ lập tức thấm ướt đẫm đầu móng tay, lăn cả xuống kẽ tay.

Jeno nghiêng đầu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người kia, chậm rãi giải thích

- Cố tình như thế này.

Jaemin ngu ngơ chớp mắt, hoàn toàn không có phản xạ tự bảo vệ chính mình. Jeno chán ghét buông tay, mặc kệ miệng vết thương hắn vẫn chảy máu liên tục. Anh luồn tay vào túi quần lấy ra chùm chìa khoá xe, móc khoá là con dao gập nhỏ do Mark tặng khi anh vừa thi đậu bằng lái xe.

Jeno ấn mở con dao, chuyển từ cán dao sang cầm vào lưỡi dao, chìa tay đến trước mặt Jaemin, không chút chần chừ nắm chặt bàn tay lại, chặt đến mức mấy khớp ngón tay đều trắng bệch.

Mùi máu nồng nặc lan toả khắp phòng.

- Anh—!!

Jaemin hô lớn một tiếng, ngay lập tức đứng bật dậy cầm lấy cổ tay Jeno hoảng hốt cố gỡ mấy ngón tay chặt cứng của anh ra.

Tay hắn lạnh ngắt, lạnh đến đáng thương.

Dĩ nhiên tất cả đều là công cốc. Máu khiến lực ma sát của da thịt trở nên trơn trượt hơn rất nhiều, và cả bàn tay của Jeno cùng mấy đầu ngón tay của Jaemin hiện tại đều thấm đẫm máu.

- Anh làm gì vậy??? Buông tay, mau buông tay ra!

Hai mắt Jeno từ đầu tới cuối vẫn chỉ dính chặt lấy vết cắn bị xé rách toạc cũng đang rỉ máu ở cổ tay gầy gò kia.

Máu từ lưỡi dao chảy qua khe hở giữa những ngón tay đỏ lừ run lẩy bẩy vẫn đang bất lực cố gắng, chảy dọc theo mu bàn tay rồi nhỏ giọt xuống sàn nhà trắng tinh. Người kia càng cố gỡ Jeno càng siết chặt.

Cơn đau dồn dập khiến đầu óc anh choáng váng, nhưng so với anh thì Jaemin trông còn chật vật, khổ sở hơn nhiều.

- Jeno! Mau buông tay ra anh bị điên rồi hả??? Máu—, anh— máu, chết tiệt. Jeno Lee, anh mất trí hả??

- ....

- Sao mà nhiều máu quá vậy??

- ....

- Anh, anh mau—

- ....

- .... Anh ơi.

Nhận ra Jeno hoàn toàn không chút lung lay, Jaemin máy móc dừng tay, rồi chậm chạp cong lưng hôn lên bàn tay đẫm máu, vừa hôn vừa cúi thấp đầu rì rầm

- Anh ơi, em xin anh.

- ....

- Em xin anh mà. Em cầu xin anh. Buông tay ra đi.

Jeno dùng bàn tay còn lại nắm chặt lấy cằm Jaemin buộc hắn phải đối mặt với mình, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn long lanh đầy nước bình thản hỏi

- Cảm thấy thế nào?

- ....

- ....

- ....

- Anh có làm em đau chỗ nào không? Sao em lại khóc?

- ....

- Sao em lại phải khóc hả, Jaemin Na?

Anh mới phải khóc đây này, Jaemin Na.

Ánh mắt Jaemin vụn vỡ, giọt nước mắt nóng hổi từ khoé mắt hắn rơi nhẹ vào ngón tay Jeno. Một giọt, lại thêm một giọt, anh có thể cảm nhận được cả cơ thể Jaemin run cầm cập qua da thịt mình.

Jaemin ôm lấy ngực rồi đột ngột ngồi sụp xuống chân Jeno vừa khóc vừa thở, cả khuôn mặt đỏ bừng, môi cằm nhếch nhác đầy máu. Hắn vùi đầu vào đầu gối, cơ thể run bần bật nhưng một tay vẫn nắm chặt ống quần Jeno dồn dập thút thít đứt quãng

- Buông, buông tay... anh, buông tay đi. thở— anh, anh à, em th— không được... anh, Jeno à, Jen— làm ơn, làm ơn... em xin anh, làm ơn...

Jeno nhớ rất rõ, lần đầu tiên anh nhìn thấy Jaemin.

Jaemin Na, con trai Thượng nghị sĩ, tư bản.

Và không chỉ có bố là Thượng nghị sĩ, toàn bộ nhà họ Na không chỉ đời này mà từ mấy đời trước đã có gốc rễ trong giới chính trị.

Trẻ tuổi, thiên tài, quyền lực và nhan sắc thượng thừa. Jaemin Na chính là nhân vật khiến người đời phải ngước nhìn.

Con cáo cả đời kiêu ngạo không đặt ai vào mắt này, cuối cùng đã phải mở miệng cầu xin người khác rồi.

Anh cũng xin em đấy. Làm ơn đi.

- Jaemin à, anh đau quá.

- ....

- Anh đau lắm.

Yên ắng.

Quá yên ắng.

Người kia đột nhiên im bặt. Từng câu hối thúc cầu xin đầy hoảng loạn ban nãy hoàn toàn chấm dứt. Từng tiếng hít khí đầy khó khăn cũng ngừng hẳn lại.

Im ắng. Im phăng phắc.

Không một âm thanh tiếng động nào khác phát ra từ một người vốn đang sống sờ sờ ra đó.

Jeno đưa mắt nhìn chăm chú cơ thể dường như thật sự bị đông cứng kia, cảm giác tĩnh mịch âm u toả ra từ sự im lặng đột ngột của hắn khiến anh mơ hồ có cảm giác bản thân đang ở trong nhà xác, và người trước mắt anh đây là một trong những cái xác chết lạnh băng đã trút hơi thở cuối cùng từ lâu.

Hắn thật sự không hề thở.

Không thở, không hối, không cầu, không khóc.

Như thể một câu than đau của Jeno đã rút đi hết toàn bộ sự sống của hắn vậy.

Không ổn!

Jeno buông vội con dao trên tay rồi quỳ sụp xuống trước mặt Jaemin, dùng bàn tay lành lặn vuốt nhẹ lưng hắn, nhíu chặt mày.

Không thở được?

Panic attack?

- Jaemin à?

Jaemin lúc này mới quờ quạng bấu chặt vào cánh tay Jeno, rồi như chợt nhớ ra tay bị thương của anh mà hốt hoảng giật mạnh tay lại như bị bỏng. Hắn vòng tay tự bấu chặt lấy tóc mình, đầu vẫn chôn chặt vào đầu gối, hơi thở đứt quãng, gần như hắn chỉ đang hít vào chứ không thở ra được. Jeno nôn nóng vỗ lưng hắn, hạ giọng xuống nhẹ nhất có thể, thì thầm rõ ràng từng chữ một

- Anh không sao. Jaemin à, anh không sao cả. Nghe anh nói không?

Jeno dịu dàng hết mức gỡ lấy hai bàn tay kẹt chặt trong từng kẽ tóc hắn, nhịn đau dùng cả hai tay đầy máu ủ chặt lấy bàn tay đang run bần bật, cảm nhận được cái siết chặt quen thuộc mới nhẹ nhõm thở phào.

- Jaemin à, anh sẽ đếm số từ một đến năm, thở vào thật chậm theo nhịp đếm của anh, rồi thở ra, được không?

Thêm một cái siết tay. Jeno bình tĩnh đếm từng nhịp một, hai tai tập trung lắng nghe từng nhịp thở của người kia. Nghe hắn khó khăn nuốt xuống từng tiếng nức nở, nghe hắn hoảng hốt hớp lấy từng ngụm không khí, nghe hắn đứt quãng thở ra theo nhịp đếm của anh, nghe hắn chới với giữa ranh giới quá nhiều và không đủ, nghe hắn nghẹn ngào gọi tên anh.

Je—jeno.

Jen—

Jeno....

Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi hai chân anh đã hoàn toàn mất cảm giác vì quỳ gối quá lâu Jeno mới bắt đầu nghe thấy được hơi thở của người kia dần dần chậm lại, những tiếng nức nở nhỏ dần, tay hắn cũng không còn run như ban nãy nữa.

Jaemin chầm chậm ngẩng đầu, cả khuôn mặt đỏ bừng đầy nước mắt và máu trông vô cùng lộn xộn. Hắn mệt mỏi chớp mắt, rút bàn tay vẫn đang được Jeno nắm chặt ra, dùng cả hai bàn tay nâng bàn tay máu thịt lẫn lộn của anh lên, trầm mặc nhắm mắt ổn định nhịp thở rồi run rẩy đứng dậy, kéo theo cả Jeno cùng ngồi lên sô-pha.

Hắn không nói một câu nào suốt quãng thời gian băng bó cho Jeno, nhưng động tác thì nhẹ nhàng đến mức Jeno dù đau muốn chết vẫn không nỡ than thở một tiếng nào. Anh cũng không nhắc nhở hắn rằng vết thương này cần phải may ít nhất là mười lăm mũi, băng bó cũng chả có tác dụng gì.

Băng bó xong Jaemin vẫn cúi gằm mặt nhìn chằm chằm xuống ghế, hai tay vẫn ôm chặt cổ tay anh như sợ hắn mà buông ra thì Jeno sẽ lại chảy thêm máu vậy.

Jeno thở dài, cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

- Jaemin à.

- ....

- Nhìn anh.

Jaemin ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng vì khóc nhưng vừa chạm vào ánh mắt anh liền long lanh trở lại. Nếu không phải ở trong hoàn cảnh này thì Jeno sẽ cười vì sự đáng yêu của hắn, nhưng bây giờ không phải là lúc.

Anh đưa bàn tay lành lặn sờ vào vết thương trên cổ tay Jaemin mà lúc nãy anh bấm ngón tay vào, đến bây giờ vẫn chưa có ai để ý gì đến nó cả. Jeno nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương, nhẹ nhàng nói

- Jaemin à, em có biết anh cũng rất muốn khóc không?

- ....

- Anh mệt mỏi lắm.

- ....

- Chỉ cần nhìn em là anh lại muốn khóc.

Jeno thở hắt ra, những chữ tiếp theo nhẹ tênh như không khí.

- Đừng như vậy nữa. Đừng cố tình làm đau bản thân nữa. Anh cũng xin em đấy, Jaemin à.

- ....

- Jaemin à, làm ơn.

Jeno Lee, Hạ nghị sĩ, đảng Dân chủ.

Jeno Lee, 'Je' trong 'hoàng đế', 'No' trong 'nỗ lực', lại còn là người nhà họ Lee.

Quả thật là hoàng đế từ trong trứng nước.

- Anh cũng cầu xin em.

Hơi thở Jaemin khựng lại, rồi lại tăng nhịp, nhanh đến mức Jeno sợ hắn lại sắp đi vào một cơn hoảng loạn nào khác. Trước khi anh kịp nghĩ ra cách giúp hắn bình tĩnh lại thì Jaemin đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy eo anh, vùi cả khuôn mặt vào ngực anh khóc nức nở.

Jeno im lặng nghe rõ được từng chữ hắn lẩm bẩm qua từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

- Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em rất yêu anh. Jeno, Jeno à....

TBC

.
.

Fun fact: chương này là lí do toi bắt đầu viết fic này ㅋㅋ toi hay đùa là toi viết hơn 100k chữ trước đó chỉ để mang cái chương này ra dùng, và may là viết xong đọc lại thì ko hối hận chút nào ㅋㅋㅋ toi có thói quen làm gì cũng phải làm cho xong còn không thì sẽ không bắt đầu ý, nên là toi bắt đầu viết fic này từ năm ngoái cơ, nhưng đến năm nay toi mới bắt đầu đăng là bởi vì toi muốn viết cho xong chương này, vì lết được tới chương này nghĩa là toi chắc chắn sẽ hoàn thành được fic ㅋㅋㅋ toi sẽ hoàn thành câu chuyện này, chắc chắn, nên các bạn cứ yên tâm mà đọc nhé ㅋㅋㅋ

À, nếu các bạn có quyết định đọc lại chương này thì hãy nghe My Tears Ricochet nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro