Chap 14: P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc giao mùa cuối cùng cũng đã đến, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi cả bầu trời như báo hiệu cho cái kết của mùa đông dài . Đường phố Seoul bắt đầu đông đúc nhộn nhịp lại như xưa, những lớp băng dày được dọn sạch sẽ. Jessica trầm ngâm xoa xoa điếu thuốc cuối cùng còn lại  trên tay mình, cô và Tiffany đã có một trận cãi vả nho nhỏ khi Tiffany phát hiện gói thuốc trên xe của cô và trận cãi nhau ấy trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi Tiffany phát hiện ra cô có cả một tủ trưng bày thuốc lá các loại ở trong thư phòng của mình.

Khi đó cô đã chứng kiến Tiffany điên loạn lên phá nát cả tủ thuốc, những hộp thuốc lá loại vừa cho đến loại đắt nhất thế giới đều bị Tiffany giẫm nát. Không phải cô tiếc tiền với Tiffany mà là vì cô cảm giác rằng lòng tự tôn của mình bị Tiffany giẫm nát.

Flashback

" Tiffany. Dừng lại. " Jessica mặt xám xịt la lớn.

Tiffany bỏ ngoài tai lời nói của Jessica, cô cứ tiếp tục công việc của mình, lòng cô như có hàng vạn cây kim đâm vào vậy. Jessica từng nói cô ấy không hút thuốc, cô đã tin như vậy, chođến bây giờ lòng tin cô như dòng nước trôi đi mất cả rồi.

" Tớ nói dừng lại. Cậu đang làm cái quái gì vậy hả.? " Jessica nắm chặt vai Tiffany ép cô ấy dừng lại, mắt đỏ ngầu lên và ngấn lệ, mặt Tiffany nhăn lại vì lực tay của Jessica quá mạnh.

" Tớ chỉ đang phá hủy cái thứ làm cậu nói dối tớ. "

" Tớ không gạt cậu, tớ không hút thuốc. Tớ chỉ thích sưu tầm bọn nó thôi." Jessica bất lực giải thích cô đang hối hận vì khi nãy đã lớn tiếng và nắm chặt vai của Tiffany, cô hy vọng cô ấy có thể điềm tĩnh lại và nghe cô giải thích.

Tiffany nhếch mép cười, cô đang nghe cái gì thế này?. Người sưu tầm thuốc không hút thuốc sao? Jessica coi cô là con nít à?.

" Ok. Là sưu tầm. Hãy kể số tiền mà tôi đã phá nát của Jung tổng, tôi sẽ trả lại tất cả. Xin lỗi. " Tiffany liếm nhẹ môi mình rồi rời khỏi.

Jessica đứng chôn chân tại chỗnhìn Tiffany rời đi, từ ngữ lạnh nhạt và cách xưng hô xa lạ đến đau lòng kia, ánh mắt tổn thương nặng nề của Tiffany. Tất cả, tất cả những điều đó làm cô biết cô đã làm Tiffany buồn lắm rồi.

Khẽ thở dài nhìn hàng trăm gói thuốc nát bét dưới chân mình, cô lắc đầu mệt mỏi đi ra khỏi thư phòng.

Endflash.

" Là tao đã phụ lòng mày, thôi thì có trách thì trách tao chứ đừng trách Fany của tao."

Đưa tay đốt điếu thuốc lá trên tay, những hộp thuốc kia đều bị cô cho người đem đốt và lấy tàn thuốc đem để vô hủ chứa tro cốt và đem vô nghĩa trang dành cho người giàu của Hàn Quốc để an táng như thể con người. Người làm của cô cũng không mấy ngạc nhiên khi được nhận lệnh thế này, vì họ thừa sức biết ở cô chủ của họ còn nhiều điều độc đáo hơn.

" Nhìn mày xem, thật đẹp khi phát sáng như thế. Chúng mày phải tỏa sáng như thế này chứ không phải nằm dưới khung tủ kia nhỉ?"

Jessica vò đầu bức tóc, cô đã muốn hút điếu thuốc cuối cùng này rồi nhưng cuối cùng vẫn để nó tàn như thế này. Sở thích của cô là sưu tầm chứ không phải là hút thuốc, cô bị dị ứng với khói thuốc thì cô có thể hút bằng kiểu gì đây?. Cô còn thích sưu tầm cả súng và dao đấy, hên là Tiffany không thấy, nếu không cô ấy nghĩ cô là kẻ sát nhân thì chết.

" Luyến tiếc con cưng của cậu vậy sao?"

Jessica ngẩn đầu lên nhìn người vừa nói kia, cô nhíu mài nhìn cô gái cao kều trong chiếc quần Jeans lửng với cái áo phông rộng thùng thình đang nghiễm nhiên ngồi thoải mái trên ghế đối diện cô.

" Vào nhà người khác cái kiểu không bấm chuông của cậu là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy Choi. "

" Giết con cưng của mình vì gái như cậu mới là phạm pháp đấy Jung. "

Cô gái kia nhếch mép đáp lại, tay cầm con Leica S2-P lia khắp phòng khách của Jessica. Cô gái này chính là Choi Sooyoung - bạn thân từ thơi trung học của Tiffany và Jessica, cô cũng là CEO của Dispatch.

" Tớ gọi cậu đến đây để giúp tớ về chuyện của Fany chứ không phải để cậu thỏa mãn thú vui tao nhã của cậu."

Jessica cau có, cô đã kể hết chuyện của Tiffany giận cô vì những gói thuốc, cậu ta đã hứa giúp cô vậy mà giờ đây cậu ấy lại đi chụp tất cả ngõ ngách trong nhà của cô.

Hai mươi phút đồng hồ trôi qua, Sooyoung quay lại thả người xuống chiếc ghế thở hắt ra vẻ mệt mỏi.

" Con cưng của tớ đấy, cậu có phước lắm mới được tớ chụp cho ngôi nhà cậu đấy. " 

Sooyoung cảm thán đưa tay vuốt ve chiếc máy ảnh trị giá 30.000 USD, sở thích của CEO của Dispatch là sưu tầm máy ảnh, đó không phải là một sở thích kì lạ nào đó như Jung tổng nhà ta.

" Kế hoạch?" Jessica lạnh lùng nhìn Sooyoung..

" Ngày mai sẽ có kết quả thôi. "

Uống ngụm nước xong Sooyoung đứng dậy ra về và cũng không quên chào hỏi Jessica một tiếng.

" À... cảm ơn vì món hời mà cậu dành cho tớ " Sooyoung nói lớn trước khi đóng cửa chính nhà Jessica lại.

Jessica lắc đầu ngao ngán, cô chỉ biết chờ đợi ngày mai xem chuyện gì xảy ra vậy. Choi Sooyoung là bạn chí cốt của cô và cô tin cậu ta cho dù cách làm việc của cậu ta có hơi tưng tửng một chút.

________________________________

Sang xuân là thời điểm thi nhau đua sắc của hàng vạn loài hoa xinh đẹp, từ Hoa Anh Đào - nàng công chúa xinh đẹp của mùa xuân cho đến Bồ Công Anh - cô gái nhỏ yêu thích tự do đều vươn mình khoe sắc. Ánh nắng ấm áp của đầu xuân chưa đủ sức làm vơi đi cái lạnh giá của mùa đông còn sót lại, giống như tình cảm của con người vậy, khi bạn đang đau khổ vì một tình yêu đã khép lại bỗng một ngày bạn thức dậy trong mối tình đẹp đẽ ấm áp tiếp theo nhưng bạn có dám thành thật nói với tôi rằng bạn không còn đau vì tình yêu kia dù chỉ là âm ỉ hay không?.

Im Yoona chỉ ngón tay trỏ ra xoắn đều theo chiếc lá của Hoa Anh Đào to lớn kia đang rơi xuống, cô đang ngồi ở tảng đá khi xưa mà cô và Seohyun lấy làm địa điểm để gặp nhau. Yoona ngụy trang cho mình bằng một chiếc kính đen to bản và cái mũ lưỡi trai. Dòng người qua lại nhìn vào cô tò mò, một số người tò mò vì giữa thời tiết còn lạnh thế này thì cô gái với chiếc áo khoác mỏng manh kia đang ngồi đó làm gì, một số người ngoái đầu nhìn vì dáng vóc cô gái đang ngồi trên tảng đá kia giống như Im YoonA minh tinh màn bạc, còn thành phần còn lại thì họ nhìn vì họ thích nhìn vậy thôi.

Sống và làm việc trong thế giới hiện tại này đã là một đều khó khăn rồi, còn cô, cô sống trong thế giới giải trí lọc lừa giả tạo kia còn khắc nghiệt hơn. Hơn mười năm sống trong nghành giải trí, đóng trên một trăm bộ phim lớn nhỏ, hàng ngàn vai diễn cô đều diễn đạt đến mức không thể tuyệt vời hơn, ấy thế mà có một vai diễn hơn một phần ba đời người rồi mà cô chưa bao giờ hoàn thành được đó chính là vai cô gái bất hạnh Im Yoona.

" Còn gì nữa không? Cứ đẩy vào tôi hết đi.! "

Yoona ngữa mặt lên trời cô hỏi, Yoona đang hỏi ông trời, hỏi số phận hay hỏi chính mình?. Cô đang trách định mệnh, trách người hay trách chính bản thân cô?.

Im Yoona sinh ra trong gia đình bốn người không khá giả gì lắm, cha cô làm tài xế xe tải còn mẹ cô là một giáo viên trung học. Người ta nói lấy chồng xế xe bạc lắm, đây một vợ đó hai vợ mấy người chung, người ra đi bỏ chị em cô lại tưởng chừng như là cha, vậy mà chính người phụ nữ hiền lương thục đức đó lại là người cuốn gói ra đi với lão già giàu có, bà ta đi với cái áo khoác trên tay tuyệt tình đẩy Yoona té ra khi cô bé nhỏ 5 tuổi cố gắng bám lấy mẹ nó. Bố cô bị đả kích mạnh dẫn đến tâm thần nhẹ, chị cô phải bỏ học ở lứa tuổi 12 để đi làm mấy chuyện vặt vểnh để lo cho cô em gái nhỏ và trị bệnh cho cha mình với số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại.

Thiếu thốn tình cảm của mẹ và từ nhỏ chứng kiến cảnh chị ruột mình che chở những đòn roi hay vật dụng nào đó xung quanh bố cô khi ông phát điên lên lại ném vào người hai chị em cô. Từ tình cảm gia đình đến cơm, áo, gạo, tiền đã tôi luyện lên một Im Yoona bất cần đời, cần người và một tâm hồn chai sạn, đối với cô trên đời này chỉ có chị ruột cô Im Yoon Jin mới chính là người cô cần nhất.

Thế mà, một ngày nắng đẹp thượng đế ban cho cô một thiên thần nhỏ tên Seo Joo Hyun, cô yêu thiên thần bằng cả trái tim yếu ớt của mình, cô hạnh phúc nhận ra rằng ông trời không bạc đãi cô, cô được sự nghiệp và tình yêu khi còn rất trẻ, cô hạnh phúc đến mù quáng trong hạnh phúc ấy, khi yêu cô phòng vệ. Để rồi một ngày nắng đẹp cô nhận vỏn vẹn một tin nhắn từ người mở lối cho cuộc đời cô vỏn vẹn hai cậu " Mình chia tay đi. Em yêu Jessica unnie " .

Vỡ, nát, đau đớn tột cùng. Tình yêu đầu đời của cô, người con gái cô yêu bằng cả trái tim và thời niên thiếu của mình bây giờ bỏ cô ra đi với người nào đó tên Jessica, thậm chí cô còn không biết Jessica là ai.

" Seo Joo Hyun em đang đùa với tôi sao?. Nhận vai diễn chính trong bộ phim tôi đóng là có ý gì, được rồi trái tim này là của em, em muốn rạch nát nó như thế nào mà không được?"

Nhìn đồng hồ trên hay mình, Yoona nhắm nhẹ mắt thở hắt ra. Cô đứng lên để đi đến cuộc hẹn của mình, xem ra ngày nghỉ hôm nay chả mấy tốt lành gì.

___________________________________

" Chào cô Jung " Yoona lịch thiệp chào hỏi cô gái đang dán chặt mắt vào thực đơn kia.

" Chào. Cô ngồi đi. "

Jessica nhếch mép đáp lại, lướt mắt qua gương mặt của Yoona,Jessica chỉ có thể cảm thán với bản thân mình một từ Đẹp.

" Cô Jung mời tôi đến đây chỉ là ăn thôi sao?"

Yoona hỏi thẳng khi người phụ bày món lên bàn rồi bước ra. Jessica không trả lời mà chỉ nướng vài miếng thịt và bắt đầu ăn.

" Yoona-ssi cô nên ăn đi, có thực mới vực được đạo."

Yoona vẫn không hề đụng đến bửa ăn, cô không thoải mái với không khí này. Cô đã hủy hợp đồng phim khi biết người đóng cùng mình là SeoHyun, nhưng không thành công, bên phía sản xuất nói cô không thể hủy hợp đồng đó với nhiều lý do khiến cô thiệt hại nhiều hơn khi ra tòa, và hôm nay cô lại được đích thân Tổng giám đốc SM mời đi ăn. Cô tự hỏi cô yổng giám đốc trẻ này đang muốn cái gì ở cô đây.

" Cô ghét Joohyun?"

Câu hỏi bất ngờ của Jessica làm Yoona hoang mang, Yoona không biết trả lời như thế nào cho câu hỏi này cả. Tự bản thân cô bắt buộc mình phải ghét cô gái tên Seo Joo Hyun thế mà cô có làm được đâu.

" Cô nên tiếp tục bộ phim đó, nội dung phim sẽ làm cô thêm vững chắc trên đài vinh quang kia, cô không thấy nhân vật kia như là được đo ni đóng giày cho cô sao?"

" Cô Jung đang quan tâm tôi sao? Cảm ơn vì điều đó, tôi sẽ không thực hiện bộ phim này. "

Yoona vẩn giữ khí chất của một minh tinh mà nói chuyện với Jessica mặc dù cô hơi ngột ngạt khi ở chung một bầu không khívới Jung tổng của SM, cô đã nghe danh của Jung Soo Yeon rất nhiều, điều đó làm cô khá khó chịu khi nói chuyện với cô ta như thế này.

" Theo như tôi biết cô và Joohyun thời trung học rất thân nhau, kể từ khi em ấy vào showbiz thì không còn như vậy. "

" Tôi nghĩ cô Jung đây đi quá giới hạn của mình rồi, tôi không thuộc công ty cô và hình như cô quá quan tâm đến idol của nhà mình, SM thật tốt khi có một Tổng giám đốc như cô Jung đây. "

Yoona khó chịu khi Jessica nhắc đến tên Seohyun một cách nhẹ nhàng và thân mật như thế, và trong giây phút ngắn ngủi kia Jessica nhìn được tia khó chịu trong mắt người đối diện.

" Tôi không cần biết chuyện là gì, nhưng nếu cô làm gì cho Joohyun khó chịu dù chỉ là cái nhíu mày thôi thì không biết là Jessica Jung tôi sẽ làm gì cô đâu. Và cô nhất định phải tham gia bộ phim này thôi, diễn viên Im, nhà tài trợ bộ phim này là công ty của tôi và tôi sẽ không cho ai làm tổn hại đến tiền của tôi đâu"

Jessica mặt vô biểu tình từ tốn nói rồi đứng dậy bước ra về, theo trực quan của cô thì người làm Im Yoona từ chối một bộ phim lớn với kịch bản hay thế là Joohyun của cô nhưng cô không thể hiểu là tại sao.

Yoona thì cứng đờ cả người khi Tổng giám đốc của SM tự xưng là Jessica Jung, cái tên Jessica kia làm cô nhớ lại dòng tin nhắn xưa cũ, trán cô đẫm mồ hôi lạnh.

Jung Soo Yeon cô là ai? Cô với Huynie là mối quan hệ gì? Chỉ là trùng tên hay cùng một người? Chết tiệt thật....

_________________________________

Trong nhà hàng Pháp sang trọng có ba cô gái xinh đẹp đang ngồi thưởng thức bữa trưa một cách quý phái, họ cười nói vui vẻ trong bữa ăn cho lần sum họp này, đã lâu lắm rồi họ mới có bữa ăn thế này nhỉ.?

" Tên Jung chết tiệt kia lại hủy cuộc hẹn họp mặt của chúng ta đấy." Choi Sooyoung nhai ngấu nghiến nói.

" Jessica unnie có một buổi hẹn quan trọng mà unnie"

" Em lúc nào cũng bênh vực cho cậu ấy cả Hyunie a~~~~ cơ mà sao em biết?"

Choi Sooyoung bức xúc khi thấy út cưng của mình bao che cho Jessica, cô luôn nhận ra là giữa Jessica và Seohyun là mối quan hệ hơn mức bạn nhiều lắm.

" Unnie ấy nhắn tin cho em biết. " Seohyun uống ly nước của mình rồi trả lời.

Tiffany nãy giờ im lặng không nói gì cả, cô cứ nghĩ là Jessica sẽ đến buổi ăn này và chân thành xin lỗi cô, thế mà giờ không thấy cậu ta đâu cả và người biết lý do thì chỉ có mình Seohyun mà thôi, cô bực bội trong người với hàng tá câu hỏi.

" Cậu ta bảo cậu đăng bào báo đó sao?"

Tiffany chỉ tay vào cuốn tạp chí nội thất nhà của người nổi tiếng, trang bìa là tựa đề Ngôi nhà 20 triệu đô của Tổng Giám Đốc trẻ SM có gì?.  Bên trong quyển tạp chí là tất cả các ngỏ ngách nhà của Jessica được thể hiện trong cuốn tạp chí này.

" Cậu ta gọi tớ đến hiến kế cho cậu ta, cậu ta biết nói như thế nào cậu cũng không tin và không chịu đến nhà cậu ta một lần nữa. Cậu không biết tâm trạng giết con cưng của mình như thế nào đâu Tiff.." Choi Sooyoung nhăn nhó khi tưởng tượng đến con cưng của mình bị sát hại.

" Unnie... Giết... giết ai cơ?" Mặt Seohyun căng thẳng khi nghe đến giết chóc.

" Cậu thì không làm việc gì không công nên bài báo này mới  xuất hiện " Tiffany bỏ qua câu hỏi của Seohyun và tiếp lời Sooyoung.

" Yeahhhh.. Cậu thật hiểu tớ. Và nói cho cậu biết Jessica không hút thuốc đâu. "

Sooyoung lấy luôn phần ăn của Tiffany, Cô cảm thấy đáng tiếc cho phần ăn bị ngó lơ của Tiffany.

" Jessica unnie bị dị ứng khói thuốc mà."

Seohyun tuy không biết việc gì đang diễn ra nhưng cô cũng đoán ra là Tiffany và Jessica đang giận nhau và nó có liên quan đến thuốc lá.

" Wowww.. em thật hay nhaaaaaa.. chứ không giống ai kia, thân thiết như thế mà không biết việc đó đây. " Sooyoung đá đểu Tiffany, cô thích thú nhìn vẻmặt của Tiffany khi cô khen út cưng của họ về vấn đề của Jessica, biểu hiện của Tiffany như đang ghen tị vậy.

" Mà cũng cảm ơn cậu Tiff. Nhờ cậu giận cậu ấy nên tớ mới có một bài báo hấp dẫn như thế,. "

Nhìn vẻ mặt bây giờ của Sooyoung mà Tiffany muốn phát điên lên, cậu ta thật là lợi dụng tình thế mà. Còn Jessica đáng ghét kia nữa không nói cô biết chuyện bị dị ứng, quan trọng thế kia mà lại cho Seohyun biết.

Tớ sẽ tính sổ cậu thật đẹp thôi Jessie...

________________________

From Kel. : Nickhun 2Pm là con trai của Dailey Horvejkul, ông ta là một người giao bánh ở Cali và mất trong một vụ tai nạn cháy nhà cách đây 20 năm. Điều đặc biệt gương mặt ông ta thời trẻ rất giống gương mặt Bố Tiffany Hwang thời còn trẻ .

TBC

" I hate you I love you 
I hate that I want you 
You want her, you need her 
And I'll never be her. "

Thank you!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro