Chap 15 : Trouble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.08 #HappyJeTiDay.
Tôi vẫn tin vào tình bạn đẹp của JeTi, còn các cậu thì sao?
Đừng để những thị phi dập tất niềm tin của chúng ta nhé. !!!!!

=================================
Tám giờ bốn mưới tám phút tối thứ ba, Tiffany đang ngồi ăn tối trong nhà hàng Thái nổi tiếng, hiện tại cô đang có buổi hẹn với Nickhun - anh chàng người yêu hiện tại của cô. Anh ta kết thúc tour diễn quanh Châu Á cùng với nhóm và vừa về đến Hàn trưa hôm nay, thế mà bây giờ lại ngồi ăn tối cùng cô thế này, Tiffany đã bảo anh ta hãy nghỉ ngơi đi và cùng đi ăn vào ngày hôm sau nhưng anh ta cứ nói
" Gặp em là anh khỏe lại ngay, tim anh nhớ chứ thân thể anh nào mệt".
Câu nói của anh ta làm Tiffany như bừng tỉnh, kể từ khi nào mà cô quên Nickhun đi mất vậy? kể từ khi nào mà cô quên đi chàng trai thiện lương của mình thế này?. Có phải kể từ lúc Jessica trở về hay không? Kể từ đó cô quên bén đi anh chàng người yêu 4 năm của mình, cô cảm thấy có lỗi với Nickhun.

Đáng ra hôm nay cô có hẹn sẽ qua nhà Jessica ăn tối cùng cô ấy, nhưng cô đã hủy và đến đây với Nickhun với lý do cho Jessica " Tớ chóng mặt quá, ngủ sớm sẽ khỏe lại thôi " . Cô bắt đầu thấy tội lỗi dâng lên khi giọng nói đầy lo lắng của Jessica vang lên. Tại sao cô lại nói dối Jessica? Tại sao cô chưa bao giờ nói mình có người yêu với Jessica?. Cô tự an ủi chính mình với những câu nói đại loại như, Không nhất thiết phải nói về vấn đề này, tự huyễn hoặc rằng không phải vì sự trở lại của Jessica mà cô quên đi Nickhun mà là do Nickhun bận đi tour và ít liên lạc hơn.

" Oppa. Chúng ta nên dành nhiều thời gian cho nhau hơn.!"

" Nhất định là thế rồi. Em ăn cái này đi ngon lắm này."

Nickhun tươi cười rạng rỡ đáp lời, anh ta hạnh phúc khi nghe lời nói đầy ngọt ngào của Tiffany, Nickhun càng ríu rít hơn, kể nhiều chuyện mà anh ta cho là thú vị với Tiffany.

Tiffany nhìn nét mặt vui vẻ của Nickhun mà lòng bồn chồn biết mấy, cô yêu Nickhun, đúng thế cô yêu anh ấy nên mới chấp nhận lời hẹn hò của anh ta, bốn năm không phải là khoảng thời gian ngắn ngủi, họ đều là những ngôi sao trong làng giải trí này, những mối tình trong giới showbiz rất là ngắn ngủi nhưng chuyện tình của họ rất bền và Nickhun rất quan tâm và chiều chuộng cô. Những điều đó chứng minh rằng giữa cô và anh ấy là một tình yêu rất đẹp, thế tại sao trong vòng một hơn một tháng nay cô lại quên mất mình có một anh chàng người yêu tuyệt vời và một mối tình đẹp này?

____________________________________

" Nghe bên PJ bảo người đại diện của quý công ty đang ở Hàn, thật không ngờ người đó lại là Cô Jung đây. "

Người đàn ông dáng vóc cao chưa tớ mét bảy, bụng phệ, đang cười nói vui vẻ khi đang đi bên cạnh Jessica.

" Jung tổng có chuyện gì sao?" Lão ta thắc mắc khi thấy Jessica đột nhiên dừng lại và nhìn đâu đó.

" Không. Ta đi thôi. " Jessica lạnh lùng trả lời rồi bước qua lão Gong.

Lão ta mặt mày tức giận, nhìn dáng vẻ và thái độ lãnh đạm của cô gái đáng tuổi con mình làm lão ta nộ khí.

" Con nít miệng hôi sữa được tí danh vọng rồi chẳng coi ai ra gì. " Lão ta nhổ bãi nước bọt mặc cho đây thuộc nhà hàng năm sao đi nữa.

" Được rồi, cứ như các vị nói. Ngày mai hãy cho người đem hợp đồng đến SM Ent, đích thân tôi sẽ xem xét lần hợp tác này. " Không nhanh không chậm Jessica thong thả uống ly rượu rồi nói.

" Vâng vâng. Thật tốt quá, ngày mai tôi và ngày Kim sẽ đến. "

Lão Gong mặt mày hớn hở đứng dậy cuối chào Jessica và tiễn cô ra về. Lão ta nhếch mép, cho dù đã nhận được một cơ hội tốt như vậy từ người đại diện của PJ nhưng lão ta vẫn chưa chắc chắn được điều gì vì bút chưa sa thì gà chưa chết.

________________________________

Jessica đang ngồi ăn tối cùng Seohyun tại nhà riêng của Jessica, hôm nay là ngày đầu tiên cô trở về Hàn sao chuyến công tác mười ngày ở NewYork. Vì đi đột xuất nên cô không kịp nói với Tiffany chỉ để lại một lời nhắn, vậy mà cô ấy lại giận cô và không hề trả lời tin nhắn hay bắt máy khi cô gọi lại. Cô thật đau đầu khi Tiffany lơ mình như thế, đâu thể chạy đến chổ cô ấy một cách bắt chấp được vì cô đang ở Mỹ và bây giờ cô về Hàn hẹn cô ấy cùng Seohyun đi ăn thế mà bây giờ chỉ có mình út cưng thôi.

" Tiffany unnie bận nên không đến được. " Seohyun đảo mắt liên tục khi giải thích sự vắng mặt của Tiffany.

Jessica gật gù cho qua nhưng cô biết chắc rằng Seohyun đang nói dối, Seohyun chưa bao giờ nói dối cô thế mà giờ đây lại nói dối, chắc chắn là do Tiffany còn giận cô không muốn đến nên Seohyun mới phải nói như thế.

" Bộ phim ổn chứ Joohyun?" Jessica hỏi khi phần ăn của mình vơi đi một nữa.

" Tại sao lại là phim này chứ sica unnie?" Bỏ qua câu hỏi Jessica, Seohyun hỏi ngược lại.

Dừng con dao đang cắt phần bít-tết, Jessica đưa mắt nhìn Seohyun, đôi mắt của Seohyun tuy đang hỏi cô nhưng không ẩn chứa thắc mắc hay gì cả. Đôi mắt ấy cứ như đang thầm trách cô vậy, một chút buồn, một chút mông lung và đâu đó lại hiện hữu một niềm vui nho nhỏ. Jessica mím chặt môi mình, mặt mày đăm chiêu nhìn về phía Seohyun, cô không biết kể từ khi nào Joohyun ngây thơ của cô lại trở nên trầm tư và đôi mắt thiên thần kia bây giờ lại buồn miên man như thế. Chín năm qua em ấy đã như thế nào? Nỗi buồn kia xuất hiện từ khi nào thế?. Người làm chị như cô thật là quá vô tâm.

" Chúng ta sẽ hủy hợp đồng, không đóng nữa em nhé. "

" Em...."

Seohyun lưỡng lự, chưa đầy năm phút trước đó cô rất muốn dừng bộ phim này lại, thế mà lúc này Jessica đã mở lời như thế thì lòng cô lại như tơ vò.

Nếu mình không đóng vai đó, thì sẽ có diễn viên khác đóng.... thế cảnh hôn.... Yoongie... sẽ hôn người con gái khác hay sao?... nhưng lúc đầu Yoong không muốn đóng bộ phim này khi biết người đóng cặp với chị ấy là mình... mình... không muốn Yoongie hôn người khác. Và nếu mình không diễn vai này sẽ gây tổn hại cho công ty mất.

" Nghe này. Em không cần sợ unnie khó xử, chỉ cần là em được thoải mái là thế nào chị cũng sẽ làm được.".

Seohyun òa khóc khi nghe hết câu của Jessica, tâm trạng của cô bây giờ như nước ngang mặt ly nếu như có một xúc tác nào đó thì sẽ tràn ngay tức khắc.

Ngay lập tức Jessica tiến qua ghế trống bên cạnh Seohyun liền ôm em ấy vào lòng mình. Lòng cô bây giờ rất ngổn ngang rồi, Joohyun của cô xãy ra chuyện gì mà cô cũng không biết thế này.

" Jessica... Em yêu chị. " lời tỏ tình nhẹ tên thốt ra từ cửa miệng của Seohyun.

Cơ thể Jessica vốn dĩ không hề biết lạnh là gì thì ngay bây giờ đây lại lạnh tanh, tay chân cô cứng đờ đi, cô chừng mắt nhìn vào khoảng không vô định. Lúc này đây hai người họ vẫn còn đang ôm nhau.

Chiếc đồng hồ bàn gỗ quý to tướng được đặt ở góc phòng ăn hiện đại từng chút một nhích kim, lão đồng hồ làm việc lai rai. Từng chút một thời gian trôi qua, Jessica và Seohyun vẫn giữ nguyên tư thế đó không có ý định buông rời nhau.

" Em yêu Yoon Ah, Jessica ahh.!"

Lại một lần nữa Seohyun không dùng kính ngữ, cô tách ra khỏi cái ôm của Jessica nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách kia rồi nhỏ giọng nói.

Hồn Jessica bây giờ đang lơ đễnh nơi nào đấy, cô không hiểu gì cả. Seohyun bị gì thế này?. Seohyun đang nói gì đây?. Nói yêu cô, cô chưa hoàn hồn kịp thì bây giờ lại nói yêu Yoon Ah nào đó.

" Im Yoona... Đại minh tinh của đại hàn dân quốc?" Không hiểu sao diễn viên Im xinh đẹp mà cô có cuộc trò chuyện ngắn từ 2 tuần trước lại xuất hiện trong đầu cô lúc này.

Jessica nuốt ực khi nhận lấy cái gật đầu của Seohyun, Im Yoona là con gái cô cũng là con gái. Jessica đã xem nhiều show của Seohyun từ thời Debut đến giờ, có một show Taeyeon đã bảo Seohyun không quan tâm đến mấy cậu con trai và Mc đã bất Seohyun chọn một anh chàng Idol và củ khoai lang thì ngay lập tức em ấy chọn củ khoai. Lúc xem show cô đã cười ngặt nghẽo vì nghĩ Seohyun của vô khá ngây thơ chưa biết yêu là gì, hóa ra cô thật sự sai lầm. Cô, Jessica Jung chưa bao giờ thật sự hiểu Seo Joo Hyun.

" Em và Yoon Ah quen biết nhau khi cả hai học tiểu học, lần đầu tiên gặp chị ấy thì em đã ấn tượng bởi sự bất cần đời và những cái nhếch mày khinh khỉnh của chị ấy. Theo như em đọc nhiều sách thì ở tuổi tiểu học như chúng em thì sẽ không ai có biểu hiện vậy đâu. Em và chị ấy chơi chung với nhau càng lúc càng thân và một ngày cuối thu chị ấy tỏ tình với em, chúng em yêu thương nhau bằng tình yêu trong sáng của tuổi mới lớn, chúng em đi học cùng nhau, đi ăn cùng nhau, nhớ nhau thì gọi điện thoại. Đến năm lên cấp ba thì chị ấy bất đầu nổi tiếng nên chuyển đến trường khác, dù lịch trình rất dày đặc nhưng có thời gian trống tuy là một giờ đồng hồ thì Yoona vẫn chạy đến gặp em. Em biết chị ấy rất yêu em và em quan trọng với chị ấy thế nào. Nhưng..... tất cả trở nên rối bời hơn khi Unnie xuất hiện. "

Seohyun dừng lại lén nhìn xem biểu hiện của Jessica. Jessica vẻ mặt khó đoán như hằng ngày được thay thế bằng gương mặt ngơ ngác cố gắng tiếp thu những gì đang được nghe.

" Những trận gây gổ càng ngày càng gây rắc thêm, mà nguyên nhân tất cả đều ở em. Rồi ngày đầu đông năm đó, em phát hiện ra và nghĩ rằng mình yêu unnie. Em đã sợ hãi và mệt nhoài trước sự quan tâm và tính cách như con nít của Yoona, em đã chủ động chia tay... Ngày mà Tiffany unnie bảo chị không quay về Hàn nữa cũng là ngày Yoona... Chị ấy cũng không xuất hiện ở cuộc sống em nữa. "

Nói đến đây nước mắt Seohyun lặng lẽ tuông rơi, Jessica đưa tay vuốt những giọt lệ trên gương mặt xinh đẹp kia rồi nắm chặt tay Seohyun.

" Những ngày tháng đó là những ngày đau đớn với em nhất, em nhớ unnie, em đã mong chờ điện thoại sáng lên để biết tin tức của unnie. Hai năm sau đó em Debut với TTS, lần đầu tiên gặp lại Yoona trên KBS.... Trái tim em như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, em đã tưởng tượng ra rằng sẽ được nói chuyện với chị ấy như là xã giao chẳng hạn nhưng tất cả chỉ là ảo mộng của em. Yoona chỉ gật đầu chào Taeyeon và Tiffany unnie rồi lướt qua em như người dưng. Kể từ giây phút ấy, những hình ảnh về Jessica unnie trong em đã không còn hiện hữu nhiều nữa, thay vào đó là những kỉ niệm của em và Yoona unnie. "

" Một lần nữa em rơi vào tình yêu của Yoona, nhưng trớ trêu thay chị ấy đã rất hận em và không còn muốn gặp em nữa "

Flashback

" Cô đến đây làm gì?"

Yoona lạnh giọng hỏi khi thấy người đứng trước cửa nhà cô là Seohyun, Tim cô tưởng chừng đã thôi đau thôi đập loạn nhịp vì cô gái này, hóa ra tất cả chỉ là nó đang ngủ yên và trực chờ cô gái này xuất hiện để đau đớn thêm.

" Em có thể vào nhà không?"

" Có chuyện gì nói đi. "

Yoona muốn tự vả vô mặt mình, đã nói là không gặp không động lòng trước cô ta nữa thế mà bây giờ lại để cho cô ta yên vị trong nhà mình.

" Chúng ta yêu lại từ đầu được không?" Seohyun nuốt nước mắt của mình vào lòng khi chứng kiến thái độ dửng dưng của Yoona, cô biết mình đáng bị như vậy mà.

Yoona bật cười lớn lên, cô đang nghe gì đây? Seohyun của cô đang đề nghị yêu lại sao?. À không Seohyun của nhóm nhạc quốc dân TTS cơ chứ, cô ta đang rảnh rỗi và chạy đến nhà cô và diễn cái gì đây?.

Seohyun mím chặt môi mình lại, môi cô muốn bật máu vì răng cô cắn quá mạnh vào. Lần thứ bao nhiêu rồi cô cố gắng không té ngã ra vì thái độ lạnh nhạt và vô tình của Yoona, Seohyun luôn nhủ rằng cô đáng bị như thế và để có lại Yoona thì cô chấp nhận tất cả.

" ha~~... Seohyun-sshi cô đang tập thoại với tôi sao? Cô định đóng phim gì sao? Thế phải đi tìm đạo diễn nào mới đúng chứ" Yoona dựa nhẹ người vào chiếc ghế bành để cố giữ cho thân người đang rung lên.

" Yoong... em biết em sai rồi. Em biết em cần ai.... em.... em... hãy tha thứ cho em... chúng ta yêu nhau lần nữa được không?"

Seohyun luốn cuốn lên, những lời xin lỗi những lời giải thích mà cô muốn nói ra đều nghẹn lại. Yoona nhắm chặt mắt mình lại, thái độ bất cần của Yoona năm xưa nay lại một lần nữa Seohyun được chứng kiến.

" Seo Joo Hyun.. Em đang muốn gì đây? Yêu lại? Em có yêu tôi sao? Em chưa bao giờ nói yêu tôi kể cả lúc chúng ta đang hẹn hò, lúc chia tay em bảo em yêu Jessica gì đó và bây giờ em muốn yêu lại. Vì tình yêu nhân loại em đang đùa tôi sao?"

Seohyun vội lắc đầu, cô nhẹ nhàng tiến đến nắm lấy đôi tay gầy của Yoona.

" Không..... em.."

" Đủ rồi Seo Joo Hyun. " cắt ngang lời Seohyun, Yoona gằn lấy giọng mình và hất tay cô gái nhỏ ra.

" Em yêu Jessica... câu nói đó nó ám ảnh tôi hằng đêm. Suốt thời gian qua, nó như dịu nhẹ lại... thì em lại đến quậy nát nó lên."

Yoona hít lấy một hơi sâu cô nhìn thẳng vào mắt Seohyun nghiêm túc nói.

" Seo Joo Hyun... em thật ra em chẳng yêu ai cả, cả tôi và Jessica. Em chỉ yêu bản thân em thôi, em đến với tôi vì em biết tôi yêu em đến ngây dại nhưng em vẫn yêu bản thân em và không thể yêu tôi. Em sợ gia đình, em sợ xã hội, em sợ lời dị nghị và em sợ luôn cái tình yêu giữa hai người con gái. Hahaha...." Yoona đột nhiên cười to lên, nước mắt cô kìm chế từ lúc gặp Seohyun nay đã tuôn rơi.

" Cái người sợ nhiều thứ kia đáng ra là tôi kìa Seo Joo Hyun, nhưng không tôi vẫn yêu em đó thôi. Tôi đã từng ao ước hét to lên với cả thế giới này là Im Yoon Ah Yêu Seo Joo Hyun, nhưng mãi mãi không thể làm thế rồi, vì em, chính em đã không cho tôi làm thế. Thế tại sao Seohyun? Tại sao em lại nói yêu Jessica? Tại sao lại là một người con gái hả? Chẳng phải em sợ nhiều thứ sao? Thế tại sao lại yêu con gái, cô ta có gì hơn tôi hả?"

Sao những câu hỏi tại sao của Yoona là những cái nắm chặt vai mà Yoona dành cho Seohyun, mắt Yoona đỏ ngầu cả lên, những tia căm hận, uất ức, đau buồn tổn thương nó chằn chịt trong đôi mắt nai kia.

Seohyun không còn giữ nổi nước mắt mình nữa rồi, cô đang tự nguyền rũa chính mình. Tình yêu này, người con gái này, giọt nước mắt của người con gái này đều là do cô tạo ra.

" Ano...." Giọng nói lạ vang lên giữa những tổn thương của hai cô gái trẻ.

" Anh xin lỗi.... anh... anh đi dẹp đồ ăn đã.. " Chàng trai khôi ngô bối rối khi chứng kiến cảnh trước mắt mình.

Yoona nhanh tay nắm tay chàng trai kia lại, đan tay họ vào nhau trước gương mặt thất thần của Seohyun.

" Seungri oppa.! Không cần nấu gì đâu, chúng ta ra ngoài ăn. "

" Seohyun-sshi tôi và bạn trai cần đi ăn tối." Yoona lạnh nhạt nhìn Seohyun buông câu nói.

Tâm Seohyun chết lặng từ câu nói như giới thiệu bạn trai của Yoona, anh ta là Lee Seungri chàng rể quốc dân, đúng là xứng lứa vừa đôi rồi, anh ta còn tự nhiên vào nhà Yoona như thế này nữa. Seohyun cô đang mong chờ điều gì đây?.

" Em xin lỗi... Em đã làm phiền chị rồi"

" Đúng thế, đừng làm phiền chúng tôi nữa."

Seohyun bước thật nhanh ra khỏi nơi này, cô hy vọng thân thể cô không ngã quỵ ngay lúc này. Cô đã chạm đến cực hạn của sức chịu đựng mình rôi.

Endflash

Jessica thở dài, cô nhẹ nhàng xoa đầu đứa em gái nhỏ của mình. Cô không thể nào biết được Joohyun của cô lại tổn thương nặng nề trong chuyện tình cảm thế này. Joohyun thật ngốc nghếch trong chuyện này mà, yêu mà không thể nhận ra được vì em ấy quá thông minh quá hoàn hảo, suy nghĩ quá thấu đáo nên đăm ra sợ đủ thứ.

" Hãy dành lại cô ấy. "

Seohyun giật mình khi nghe câu nói của Jessica, Jessica không ghê tỡm hay xa lánh cô, ngược lại còn bảo cô dành lấy tình yêu của mình.

" Unnie.. unnie.."

" Watashi wa Gei. " bằng chất giọng kẹo ngọt của mình Jessica mĩm cười tươi giới thiệu.

Seohyun mở tròn hai mắt nhìn, cô không ngờ rằng Jessica xinh đẹp, người cô từ mê đắm một thời cũng là Gái Cong.

" Trái đất còn cong thế tại sao chúng ta phải thẳng?" Jessica nháy mắt cười lừa tình với  Seohyun.

Nhìn Jessica như thế này làm Seohyun bật cười, nụ cười thật sự suốt gần một tháng nay. Nhưng lại buồn lại ngây sau đó khi nghĩ đến chuyện Yoona

" Có một người từng nói với chị câu này."

" Vì chị yêu em nên chị có hai con đường cho mình chọn lựa, Một là chinh phục em và Hai là im lặng theo hầu hạ cái cái tình yêu ngu muội này, không còn con đường nào khác cho chị chọn cả."

" Nếu là chị, chị sẽ chinh phục tình yêu của mình cho đến vô cực. Thế còn em? Em sẽ chọn gì đây, em gái nhỏ?"

_________________________________

Tiffany mệt mỏi lết thân xác của mình ra khỏi phòng thu, hôm nay cô không thể làm gì được cả. Cả đêm hôm qua cô không ngủ chỉ để chầu trực xem khi nào Seohyun về, khi Taeyeon thấy cô ngồi ngoài nhà bếp với chiếc bánh ngọt trên tay khi hai giờ sáng, cô đã lấy lý do là đang lo lắng khi Seohyun không về. Thế mà chưa đầy mười phút sao Taeyeon lại trở ra với chiếc điện thoại thông báo rằng Seohyun đã ở lại nhà Jessica. Tiffany biết chứ, cô biết rỏ Seohyun ở nhà Jessica nên cô mới không yên đây, cô muốn đốt cả căn nhà này để giải trí đây này.

" Tiffany noona, Jung Tổng cho gọi chị."

Tiffany cuối gầm mặt, cô đã tránh né Jessica hơn hai tuần nay, cô không muốn phải đi khám bác sĩ tâm lý một lần nữa về việc trái tim và đại não mình đều chứa Jessica. Cô không thể nào có tình cảm với Jessica được bởi vì cô yêu Nickhun, cô đã 27 tuổi rồi và cô dư sức xác định được nên và không nên yêu ai.

Tiffany vẫn cuối gầm mặt mình khi bước vào phòng Tổng giám đốc, cô sợ cảm giác tim bồi hồi khi gặp Jessica, nhưng cô nhớ người con gái kia biết nhường nào, đã hai tuần hơn không gặp cô ấy rồi.

Tiffany ngẫn mặt lên đảo mắt nhìn xung quanh phòng, mắt cô mở to hết cở, cổ họng cô khô khốc khi thấy Jessica đang ngồi bên mép chiếc giường đơn đặt cạnh bàn làm việc của cô ấy. Trước đây cô không hề thấy chiếc giường kia và cô thề cô muốn bay lên nằm ngay trên chiếc giường đó vì cái màu hường thần thánh kia.

" Jung tổng cô có việc gọi tôi."

Không trả lời Tiffany, Jessica tiến ra sau lưng Tiffany mà dùng sức đẩy Tiffany về phía chiếc giường.

" Cô làm gì thế?" Tiffany giật mình vì hành động của Jessica nên cô có phần hơi lớn tiếng trong câu nói, thề với chúa trong đầu Tiffany bây giờ không được trong sáng tí nào đâu.

Kéo Tiffany ngồi xuống giường cùng với mình Jessica thuận tay tháo chun buộc tóc của Tiffany ra.

" YAHHHH"  mặt Tiffany đỏ như gấc cô la lên, ngồi thụt lùi về phía sao lấy hai tay che trước ngực.

" Cậu còn giận tớ vì chuyện đó sao? Bài báo kia cậu không phải xem rồi sao?" Jessica thoáng buồn vì nghĩ Tiffany còn giận mình về những gói thuốc lá.

Tiffany bối rối khi nghe Jessica nói, cô không còn nhớ đến vấn đề thuốc lá, trong đầu cô suốt nữa tháng nay đều là về chuyện tình cảm chết tiệt kia.

" Thậm chí cậu đã tránh mặt tớ trong nữa tháng qua. " Mắt Jessica cụp xuống, giọng nói cô có phần trách móc Tiffany.

" Hey... Jessica Jung, cậu là người bỏ đi suốt mười ngày đấy nhé. "

Tiffany phản bác, gì chứ.. là Jessica tự động đi công tác và chỉ nhắn cho cô một tin nhắn thôi vậy mà nói cô bỏ mặt cô ấy sao?. Là cậu ấy làm trước mà.

" Tớ có báo cáo cho cậu biết là tớ phải đi công tác kia mà. " Jessica vội phân bua.

" Nhưng khi tớ về thì cậu lại tránh mặt tớ đó thôi."

Tiffany chỉ lườm Jessica một cái. Cô tự nhiên ngã lưng dựa vào thành giường, Tiffany buồn ngủ lắm rồi, cô đang muốn về nhanh để ngủ thế mà bị Jessica kéo đến đây. Nhưng cô vẫn muốn chọc ghẹo Jessica một chút, nhìn gương mặt Jessica lúc này như cô mèo nhỏ đang hối lỗi vậy. Suy nghĩ tránh chạm mặt với Jessica trong đầu cô tiêu tan lúc nào không hay.

" Đó là hình phạt cho cậu. "

" Tớ biết, nên tớ mới cho người đặt chiếc giường này ngay đây này. Tớ biết cậu khó ngủ, không dùng chung phòng với idol khác được nên tớ đặt biệt làm như thế này để khi nào cậu buồn ngủ thì đến ngay đây mà ngủ không cần về kí túc xá cho xa. Và tớ có thể ngắm cậu khi đang làm việc."

Mắt cười của Tiffany ươn ướt, cô không ngờ Jessica lại lo lắng và nghĩ cho cô như vậy, ngày xưa cũng thế mà bây giờ cũng không khác. Thế mà cô còn nặng nhẹ với Jessica, cô mới là người đáng bị phạt.

" Cứ như tớ là Jung Phu Nhân vậy "

Tiffany tung một câu bông đùa, nhưng  cô chợt phát hiện ra và muốn tự vả vào miệng mình một cái. Nhưng câu nói ấy làm Jessica sướng như lên tiên vậy.

" Không ai khác ngoài cậu cả. "

Jessica nhìn thẳng vào mắt Tiffany dịu dàng nói một cách chắn chắn và chân thành nhất.

" Tớ ngủ đây. " Tiffany thẹn, lổ tai cô đỏ lên, nóng lên như muốn cháy cả mặt. Cô nhanh chóng nằm xuống và xoay mặt về phía ngược lại Jessica.

Jessica cười ngoác đến tận mang tai, cô lấy chăn đấm ngang bụng của Tiffany rồi trở lại bàn làm việc và không quên dặn người làm một phần ăn ngon miệng cho Tiffany, sau khi cô nàng kia tỉnh dậy.

To kel: Hãy theo dỏi tất cả hành động của Nickhun và điều tra tất cả các thông tin của hắn, không để soát một điều gì.

Hãy mãi ở bên cạnh tớ như thế này nhé Fany!. Dù cho cậu có yêu ai đi nữa thì hãy để tớ chăm sóc cậu như thế này.
Xin lổi  em Joohyun!. Lần này nói dối em rồi, nhưng hãy chọn cách 1 chứ đừng như unnie chọn số 2 nhé.!.

TBC

Thank You!!!!!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro